Mấy Đứa Biến Thái, Đứng Lại Cho Các Bổn Soái Ca
Chương 20: Giáo viên mới(2)
" Các anh có biết miệng của các anh hđ quá công suất rồi ko" Phương ngẩng phắt đầu
" Tụi tôi nói kệ nha" k.Phong bĩu môi
" Ha, nói nhiều quá cẩn thận chất dinh dưỡng nó nuôi miệng rồi ko có nuôi não nữa đâu" Ngọc cợt nhả
" Chưa đến lượt các cô lo" t.nam
" Các anh đã nghe bài NĂM NGÓN TAY VỀ THĂM MÁ chưa " đồng thanh
" sao chuyển chủ đề nhanh zữ zậy" minh ko khỏi mở to mắt trước sự thay đổi chóng mặt của bọn nó
" Tóm lại đã nghe chưa"
"Chưa"
"Muốn nghe hông, hay cực lun" Cả bọn liếc mắt cười gian tà
" Thử cái xem sao"
" Nghe nhá" Nói rồi
CHÁT CHÁT CHÁT ( chị Thơ ko tát anh khang nha, xót lắm, má vì sao thì tự hiểu, hiện đang giữ bí mật)
Mỗi đứa bị một cái tát giáng vào mặt
Thẫn thờ
Ngẩn ngơ
" Cái gì zậy, sao lại tát tụi tui" Kỳ phong hét lên rồi cùng 2 thằng còn lại đuổi theo 3 bóng hình đang cươì như điên phía trước
" Thì bọn anh đồng ý rồi chứ gì nữa mà trách tụi tui"
" Đồng ý hồi nào"
" nghe rõ nhá, NĂM NGÓN TAY VỀ THĂM MÁ"
Tiếp theo trong ngôi trường đồ sộ ấy chỉ thấy sáu bóng hình rượt đuổi cùng tiếng hét vang thấu trời xanh
MẤY ĐỨA KIA, ĐỨNG LẠI CHO BỌN ANH
REENG...REENG...REENG
Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu, bọn nó ngồi nghiêm chỉnh trong lớp, bước vào ko phải là bà cô lòe loẹt đi giày 10 phân mà là một ông khoảng chừng 34, 35 tuổi gì đó.
" ổng đi nhầm lớp sao tụi bây"
.....................
Tiếng bàn tán vang lên ko ngớt, những người ko bao giờ quan tâm chuyện thị phi như bọn nó mà cũng ko nhịn đc chỉa mồm vô
" Các bạn trật tự, đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp ta, cô Xuân bị tai nạn đang ở bệnh viện" Lại là con lớp trưởng làm một tràng mà chẳng ma nào nghe
"CÁC EM TRẬT TỰ" Một tiếng gầm làm lớp im ngay tức khắc
" Như các em đã biết..."
" Có ai biết đâu thầy"
" Thầy là thầy giáo chủ nhiệm lớp ta khi cô Xuân (bà cô đấy) bị tai nạn..."
"Bả chết chưa thầy"
Nhịn, ổng nhịn
" Thầy là Nguyễn Huy Hải"
" Cái gì thầy, tên là SUYỄN HUY BIỂN á"
Rốt cục ổng cũng ko nhị đc mà gầm lên
" NÃY GIỜ AI NÓI LEO ĐỨNG LÊN"
Ba chị nhà ta đứng dậy(con thơ nó có bồ òi nên muốn bảo trì thanh danh)
" các em có biết nói leo là rất bất lịch sự, thể hiện mình là một con người rất mất dạy ko" ông hải giảng đạo lý
" tụi Em ko có đi dạy thầy ơi"
Ông ko quan tâm, lại tiếp tục nói
" Sao các em lại có thể hỏi rằng cô đã chết chửa, đó là vô lệ các em biết khôông? Ông (ông này nói giọng huế à nha)
" Thầy ơi, là vô lễ chứ ko phải vô lệ "
" Thôi, ko nói nữa thầy có chuyện muốn thông báo"ổng tiếp
" Mỗi năm trường ta lại cho học sinh đi dã ngoại 1 tuần, địa điểm năm nay là ở Lâm Đồng, chúng ta sẽ đc cắm trại ở trên núi Langbiang"
"Wow, núi langbiang đó tụi bây, đẹp lắm đó"
" Tụi bây nghe truyền thuyết về tình yeu của núi đó chưa"
Tiếng bàn tán lại ồn ào vang lên, tất nhiên bọn nó cũng ko ngoại lệ
" Núi lang biang là núi quái nào zậy tụi bây" ngọc
" Mày ko biết" Cả bọn nhìn ngọc như nhìn thằng ngu gồm cả tụi hắn, có ngốc đến mấy cũng phải biết chớ, núi đó nổi tiếng lắm đó. Nhưng Phương bỗng nhiên vỗ vai ngọc
" Tao cũng ko biết" Cái này thật sự làm người ta té ghế
REENG...REENG...REENG
Tan học, bọn nó từ giã bọn hắn về kí túc xá, trên đường thì gặp 4 con tắc kè và khoảng 20 thằng đứng sau nữa.
Vy tú đắc ý: Hôm trước mày khinh tụi tao, hôm nay tao cho tụi mày đẹp mặt"
" Mặt tụi tao vốn đã đẹp khuynh quốc khuynh thành rồi giờ mà đẹp nữa nữa thật sự trở thành mỹ nhân họa quốc a" Phương rất chi là bất lực nói
" Ko biết tự lượng sức mình, tao đã nói mà ko nghe" giai giai nhếch môi
20 thằng đằng sau lăm le, Hằng phân tích
" Căn cứ vào lực lượng đối thủ và sức bên phe mình, bọn nó có gậy, chúng ta ko có, bọn nó 24, ta 3 người(chị Thơ đi yêu rồi), sức mạnh phe địch: ko bít, năng lực phe ta: hoàn toàn ko có một ngón võ nào, nên căn cứ tình hình hiện giờ, chỉ có 1 đáp án..."
" CHẠY" hai con kia rất chi là tâm linh tương thông
Ba đứa nó chạy trối chết cuối cùng cũng thoát đc khi gặp thầy hiệu trưởng đi tuần tra và từ đó đi đâu bọn nó cũng kéo cả bọn hắn đi cùng. Kết quả là luôn luôn chạm mặt bọn tắc kè, đi ăn gặp, đi lấy sách gặp, đi nhận thông báo gặp, đi xách nước gặp.
Và giờ đây, 8 con ngươì đối mặt
" Không phải chứ, đi vệ sinh cũng gặp" Ngọc giật giật khóe mắt
" Duyên cũng ko khỏi quá sâu đi" Phương miệng co quắp
" Lão thiên, sao mấy người ko muốn thấy lại suốt ngày nhởn nhơ qua lại trước mắt zậy nè" Hằng than thở
" Ko cần gây sự chú ý, bọn ta cũng ko có les a"
Ủng hộ em nha
" Tụi tôi nói kệ nha" k.Phong bĩu môi
" Ha, nói nhiều quá cẩn thận chất dinh dưỡng nó nuôi miệng rồi ko có nuôi não nữa đâu" Ngọc cợt nhả
" Chưa đến lượt các cô lo" t.nam
" Các anh đã nghe bài NĂM NGÓN TAY VỀ THĂM MÁ chưa " đồng thanh
" sao chuyển chủ đề nhanh zữ zậy" minh ko khỏi mở to mắt trước sự thay đổi chóng mặt của bọn nó
" Tóm lại đã nghe chưa"
"Chưa"
"Muốn nghe hông, hay cực lun" Cả bọn liếc mắt cười gian tà
" Thử cái xem sao"
" Nghe nhá" Nói rồi
CHÁT CHÁT CHÁT ( chị Thơ ko tát anh khang nha, xót lắm, má vì sao thì tự hiểu, hiện đang giữ bí mật)
Mỗi đứa bị một cái tát giáng vào mặt
Thẫn thờ
Ngẩn ngơ
" Cái gì zậy, sao lại tát tụi tui" Kỳ phong hét lên rồi cùng 2 thằng còn lại đuổi theo 3 bóng hình đang cươì như điên phía trước
" Thì bọn anh đồng ý rồi chứ gì nữa mà trách tụi tui"
" Đồng ý hồi nào"
" nghe rõ nhá, NĂM NGÓN TAY VỀ THĂM MÁ"
Tiếp theo trong ngôi trường đồ sộ ấy chỉ thấy sáu bóng hình rượt đuổi cùng tiếng hét vang thấu trời xanh
MẤY ĐỨA KIA, ĐỨNG LẠI CHO BỌN ANH
REENG...REENG...REENG
Tiếng trống báo hiệu giờ học bắt đầu, bọn nó ngồi nghiêm chỉnh trong lớp, bước vào ko phải là bà cô lòe loẹt đi giày 10 phân mà là một ông khoảng chừng 34, 35 tuổi gì đó.
" ổng đi nhầm lớp sao tụi bây"
.....................
Tiếng bàn tán vang lên ko ngớt, những người ko bao giờ quan tâm chuyện thị phi như bọn nó mà cũng ko nhịn đc chỉa mồm vô
" Các bạn trật tự, đây là thầy giáo chủ nhiệm mới của lớp ta, cô Xuân bị tai nạn đang ở bệnh viện" Lại là con lớp trưởng làm một tràng mà chẳng ma nào nghe
"CÁC EM TRẬT TỰ" Một tiếng gầm làm lớp im ngay tức khắc
" Như các em đã biết..."
" Có ai biết đâu thầy"
" Thầy là thầy giáo chủ nhiệm lớp ta khi cô Xuân (bà cô đấy) bị tai nạn..."
"Bả chết chưa thầy"
Nhịn, ổng nhịn
" Thầy là Nguyễn Huy Hải"
" Cái gì thầy, tên là SUYỄN HUY BIỂN á"
Rốt cục ổng cũng ko nhị đc mà gầm lên
" NÃY GIỜ AI NÓI LEO ĐỨNG LÊN"
Ba chị nhà ta đứng dậy(con thơ nó có bồ òi nên muốn bảo trì thanh danh)
" các em có biết nói leo là rất bất lịch sự, thể hiện mình là một con người rất mất dạy ko" ông hải giảng đạo lý
" tụi Em ko có đi dạy thầy ơi"
Ông ko quan tâm, lại tiếp tục nói
" Sao các em lại có thể hỏi rằng cô đã chết chửa, đó là vô lệ các em biết khôông? Ông (ông này nói giọng huế à nha)
" Thầy ơi, là vô lễ chứ ko phải vô lệ "
" Thôi, ko nói nữa thầy có chuyện muốn thông báo"ổng tiếp
" Mỗi năm trường ta lại cho học sinh đi dã ngoại 1 tuần, địa điểm năm nay là ở Lâm Đồng, chúng ta sẽ đc cắm trại ở trên núi Langbiang"
"Wow, núi langbiang đó tụi bây, đẹp lắm đó"
" Tụi bây nghe truyền thuyết về tình yeu của núi đó chưa"
Tiếng bàn tán lại ồn ào vang lên, tất nhiên bọn nó cũng ko ngoại lệ
" Núi lang biang là núi quái nào zậy tụi bây" ngọc
" Mày ko biết" Cả bọn nhìn ngọc như nhìn thằng ngu gồm cả tụi hắn, có ngốc đến mấy cũng phải biết chớ, núi đó nổi tiếng lắm đó. Nhưng Phương bỗng nhiên vỗ vai ngọc
" Tao cũng ko biết" Cái này thật sự làm người ta té ghế
REENG...REENG...REENG
Tan học, bọn nó từ giã bọn hắn về kí túc xá, trên đường thì gặp 4 con tắc kè và khoảng 20 thằng đứng sau nữa.
Vy tú đắc ý: Hôm trước mày khinh tụi tao, hôm nay tao cho tụi mày đẹp mặt"
" Mặt tụi tao vốn đã đẹp khuynh quốc khuynh thành rồi giờ mà đẹp nữa nữa thật sự trở thành mỹ nhân họa quốc a" Phương rất chi là bất lực nói
" Ko biết tự lượng sức mình, tao đã nói mà ko nghe" giai giai nhếch môi
20 thằng đằng sau lăm le, Hằng phân tích
" Căn cứ vào lực lượng đối thủ và sức bên phe mình, bọn nó có gậy, chúng ta ko có, bọn nó 24, ta 3 người(chị Thơ đi yêu rồi), sức mạnh phe địch: ko bít, năng lực phe ta: hoàn toàn ko có một ngón võ nào, nên căn cứ tình hình hiện giờ, chỉ có 1 đáp án..."
" CHẠY" hai con kia rất chi là tâm linh tương thông
Ba đứa nó chạy trối chết cuối cùng cũng thoát đc khi gặp thầy hiệu trưởng đi tuần tra và từ đó đi đâu bọn nó cũng kéo cả bọn hắn đi cùng. Kết quả là luôn luôn chạm mặt bọn tắc kè, đi ăn gặp, đi lấy sách gặp, đi nhận thông báo gặp, đi xách nước gặp.
Và giờ đây, 8 con ngươì đối mặt
" Không phải chứ, đi vệ sinh cũng gặp" Ngọc giật giật khóe mắt
" Duyên cũng ko khỏi quá sâu đi" Phương miệng co quắp
" Lão thiên, sao mấy người ko muốn thấy lại suốt ngày nhởn nhơ qua lại trước mắt zậy nè" Hằng than thở
" Ko cần gây sự chú ý, bọn ta cũng ko có les a"
Ủng hộ em nha
Tác giả :
Phương Phương Ngọc