Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 39: (¯`•._) Ô Ngộ (5)
Cô hỏi: “Anh cười cái gì?"
“Không có gì, cô có thể đi làm việc gì đó." Tôi nói: “Tôi ở đây quan sát một mình được rồi."
Rõ ràng cô ấy hơi động tâm nhưng lại hơi do dự: “Vậy có ổn không? Đầu anh vẫn còn bị thương đấy."
Tôi nói: “Tôi không phải đã rửa chén rồi sao?"
Cô ấy phì cười, dưới ánh mặt trời, đôi mắt thiện lương ấy sáng cười, tươi cười như hoa. Cô ấy đẩy cửa xuống xe rồi nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ nghe lời anh, tôi chỉ đi dạo xung quanh đây một lát rồi trở lại đây, đi vận động gân cốt chút đã, mới có thể khống chế được toàn cục chứ."
Tôi khẽ giọng nói: “Ừ, cô vất vả rồi."
Cô ấy che miệng cười, thoạt nhìn rất vui mừng.
Tôi cũng mơ hồ cảm giác được niềm vui lạ thường.
Nhà họ Chu vẫn chưa có ai ra vào, cách tấm rèm cửa có thể nhìn thấy mấy người trong phòng khách, ngoài ra không có động tĩnh gì khác.
Một lát sau, Đàm Giảo xuất hiện ở ngoài cửa sổ xe, trong tay cô cầm hai cây kem, tôi hạ cửa kính xe xuống, cô ấy nói với tôi bằng giọng nghiêm túc: “Tôi nghĩ anh sẽ thích hương Tiramisu đấy."
Tôi hơi đau đầu. Trên thực tế, tôi chưa từng ăn mấy thứ này, cũng không thích ăn đồ ngọt. Trước đây, trong nhà không có tiền, đâu có ăn mấy thứ này, thi thoảng mua một cây cũng nhường cho Ô Diệu. Khi đó Ô Diệu cũng giống như Đàm Giảo bây giờ, tay cầm kem ăn rất ngon lành, chỉ có điều, nét mặt của Ô Diệu rất quý trọng, rất vui vẻ, mà Đàm Giảo thì rất bình thường, khuôn mặt chỉ lộ ra một chút vui vẻ.
Tôi nói: “Cô có thể ăn hết hai cây không?"
Đàm Giảo than nhẹ một tiếng, khăng khăng đưa kem đến trước mặt tôi, nói: “Anh muốn tôi béo chết sao?" Tôi bèn nhận lấy rồi ăn từ từ, cô ấy vẫn chưa lên xe mà đứng bên cạnh xe, ăn từ từ.
“Ăn có ngon không?" Cô ấy nằm nhoài lên cửa sổ xe, hỏi tôi.
“Ừ."
Mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, có gió nhẹ thổi qua, chúng tôi bất giác cách nhau rất gần, tay cô đặt ở trên cửa sổ xe, còn cô ấy nằm cạnh tay tôi, mặt chỉ cách tay tôi vài tấc, ánh trời chiều chiếu lên mặt cô, trên miệng vẫn còn dính một ít vị bơ chưa lau khô, đôi môi ướt rượi như ánh mắt.
“Của tôi cũng ăn rất ngon." Cô nói.
“Đúng không?" Tôi nghe mình hỏi.
“Ừ." Cô ấy nhìn tôi rồi đưa cây kem đến trước mặt tôi hỏi: “Có muốn nếm thử không?"
Tôi im lặng nhìn bơ đang dính trên miệng cô. Yết hầu bắt đầu hơi khô, cô ấy cũng không lên tiếng, tựa hồ vẫn chưa phát hiện gì cả, nhưng trong ánh mắt ấy thoáng hiện lên cái gì đó rồi nhanh chóng biến mất.
Ánh sáng lúc này, tựa như lớp lớp ánh sáng nhạt của chạng vạng ngày hè, rất ấm áp và yên ả, kèm theo một ly kem ngọt rượi như hơi thở ngọt ngào trên người cô, một người phiêu bạc trong bóng tối như tôi, cô chính là màu sắc duy nhất, có rất nhiều bí mật, rất nhiều nguy hiểm đang chờ chúng tôi ở phía trước. Cô ấy lại bước vào sinh mệnh của tôi một lần nữa.
Trước khi gặp cô, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu. Mà cô gái trước mặt, Ô Ngộ bây giờ dùng cái gì để giữ lấy?
“Có người đi ra." Tôi nhìn nghiêng, nói.
Ánh mắt cô lóe lên, bỏ cây kem xuống, rồi nhìn theo ánh mắt tôi, thì ra cách đó không xa, cánh cửa nhà họ Chu mở ra, có rất nhiều người đi ra, tổng cộng có năm người. Chu lão gia Chu Phụng Tiên, vợ chồng con thứ hai nhà họ Chu cùng với con gái út và vị hôn phu của cô ta.
Sắc mặt mỗi người bọn họ đều căng thẳng, không ai nói chuyện, vành mắt mẹ Chu Tử Hàn đỏ hoe, bọn họ ngồi lên một chiếc xe rồi rời khỏi.
“Lên xe." Tôi nói.
Đàm Giảo nhanh chóng leo lên, tôi khởi động xe đuổi theo, tất cả mập mờ đều tạm thời lùi về phía sau, biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tan thành mây khói, nét mặt Đàm Giảo cũng nghiêm túc, hình như những sự việc nhỏ ban nãy chỉ là ảo giác của tôi thôi. Cô ấy suy nghĩ nói: “Bọn họ đi đâu vậy?’
Tôi đáp: “Hôm nay là giờ làm việc, có chuyện gì khiến bọn họ không đi làm, tụ hợp ở trong nhà, đợi đến trưa rồi cùng nhau rời khỏi?"
Khóe miệng Đàm Giảo lộ ra nụ cười nói: “Bởi vì con hồ ly kia rốt cuộc cũng lộ cái đuôi ra dụ con mồi vào động rồi."