Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 19: (¯`•._) Đàm Giảo (3)
Anh ta tựa hồ cũng phát hiện mình hơi xúc động, ho nhẹ một tiếng, nói: “Miêu tả một chút về ngoại hình của người đàn ông đó."
Tôi cẩn thận nhớ lại, miêu tả một phen, anh ta nhanh chóng ghi chép lại. Anh ta lại hỏi thêm mấy câu, tôi đáp từng câu hỏi của anh ta, anh ghi chép rất nghiêm túc, khi làm việc rất chuyên tâm, nghiêm túc, lời ít ý nhiều. Rất ra dáng người cảnh sát uy tín đáng tin cậy.
Cuối cùng anh ta đậy sổ con lại, nói: “Theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến, hai người còn phải tiếp nhận hỏi thăm kỹ lưỡng về vụ án này." Rồi bổ sung một câu: “Chỉ cần hai người không liên quan với vụ án, thì không sao đâu."
Anh ta dẫn tôi đến xe bên kia, tôi không nhịn được hỏi: “Tôi không ngồi chung xe với Ô Ngộ sao?"
Anh nói: “Không."
Tôi: “Ừ."
Anh ta im lặng vài giây rồi nói: “
__
Sau chuyện xảy ra đêm nay, đúng như Thẩm Thời Nhạn dự đoán, tôi bị giữ ở cục công an hỏi thăm mấy giờ. Đến hừng đông mới được thả.
Tuy rằng cảnh sát không hỏi rõ chi tiết, nhưng có vài chi tiết cứ hỏi đảo qua đảo lại. Nhưng tôi có thể hiểu được, quá trình thẩm vấn tiến hành rất thuận lợi, tôi cảm thấy bọn họ đã loại bỏ sự hoài nghi với tôi. Ngoại trừ một người cảnh sát ngồi chung với Thẩm Thời Nhạn, cứ níu hỏi một vấn đề: “Cô với Ô Ngộ hẹn hò sao? Chúng tôi đã lên mạng điều tra, cô là tác giả nổi tiếng, thu nhập cũng không tệ, có nhà, có xe. Anh ấy chỉ là thợ sửa chữa ở nơi khác, sao cô lại chọn hẹn hò với anh ta?"
Lúc bắt đầu tôi chỉ đáp: “Vì tôi thích anh ấy." Sau đó bị hỏi đến phiền, tôi đáp: “Anh ấy lớn lên đẹp trai, đẹp trai, là người đàn ông có sức hấp dẫn, cho dù anh ấy có nghèo tôi vẫn muốn ở bên anh ấy."
Tôi không biết Ô Ngộ gặp vấn đề này sẽ trả lời như thế nào, nhưng tôi có nhiều ưu điểm hơn chắc anh ấy sẽ không gặp khó xử.
Khi nghe tôi trả lời, Thẩm Thời Nhạn luôn cúi đầu, sắc mặt hơi khó coi, khiến tôi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, cảm thấy mỗi câu mình nói như tát vào mặt anh ta. Tôi biết đồng nghiệp của anh không biết mối quan hệ giữa tôi với anh, nếu tôi là anh ta, tôi sẽ không nói chuyện này với người khác.
Khi tôi được thả, được biết Ô Ngộ đã về nhà. Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, tuy rằng cả đêm không ngủ, toàn thân mệt nhoài vô cùng, nhưng trong đầu cô rõ ràng đang căng lên như dây cung bị kéo căng.
Nếu Ô Ngộ không phải là người để lại tờ giấy cho tôi, vậy tôi gần như có thể kết luận, chỉ có thể là tên kia, tên tội phạm liên hoàn xuất hiện, tên đàn ông kì quái.
Sao hắn lại muốn dẫn tôi đến hiện trường hắn gây án? Thậm chí còn cắt đứt hắn gây án, tôi với hắn không quen biết, mục đích của hắn rốt cuộc là gì?
Những thứ này vẫn chưa biết được, hình như không thể dùng lẽ thường để giải thích điều này.
Nhưng không phải hoàn toàn không có manh mối.
Ô Ngộ.
Vì sao anh lại xuất hiện ở đó, anh không nói nguyên nhân cho tôi biết. Tôi có trực giác, hắn chắc chắn biết rõ nội tình.
Trong lòng tôi bỗng hơi nôn nóng, cảm giác này rất kì lạ. Tôi mới quen anh ấy ba ngày, tôi hoàn toàn không biết gì về anh ta cả, nhưng có rất nhiều chuyện khiến tôi với anh gắn liền với nhau. Anh rất giống người đàn ông trên thuyền, anh có cảm xúc hơi bất thường với tôi, anh ấy còn cùng tôi xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện.
Anh, rốt cuộc là ai?
Tôi quyết định, chờ tôi về nhà ngủ một giấc, hoàn toàn khôi phục tinh thần rồi tôi sẽ đi tìm anh, sẽ biết hết tất cả thôi.