Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 164: (¯`•._) Đàm Giảo (21.2)

Mây Đen Gặp Trăng Sáng

Chương 164: (¯`•._) Đàm Giảo (21.2)



Tôi không nhịn được cười: "Có biết hai ngày nay anh nói nhiều nhất là câu gì không?"

Trong mắt anh hiện lên sư vui vẻ, lại dùng ánh mắt khiến người ta chìm đắm vào nhìn tôi. Tôi không có lựa chọn nào khác đành phải ngồi vào bên giường, anh kéo tay tôi, giữ trong lòng bàn tay. Hai bọn tôi đều không nói chuyện.

Sau đó tay anh bắt đầu vuốt ve tôi. Tất cả vô cùng yên tĩnh, xung quanh không có gì, chỉ có hai chúng tôi. Tay tôi cực kì ngứa ngáy, không phải là ngứa bình thường, mà cảm giác giống như ngọn lửa lan toả, từ ngón tay anh cầm chặt, đến mu bàn tay rồi đi vào thẳng bụng, chỉ là chưa đi được vào trong lòng.

"Này..." Tôit thấp giọng hỏi, "Anh luôn trêu chọc các cô gái như vậy sao?"


"Lần đầu tiên." Anh nói, "Kinh nghiệm chưa đủ, xin em chỉ giáo thêm."

Tôi không nhịn được cười. Tôi nhìn dáng vẻ của anh, cảm thấy hình như anh đang muốn hôn tôi. Vì thế tôi nhích mặt qua, nói: "Kinh nghiệm của anh chưa đủ ở đâu thế? Rõ ràng anh..." Anh đã ôm lấy tôi hôn lên.

Tôi cũng không biết khi Ô Ngộ hôn tôi đang nghĩ gì, trong mắt nhìn thấy gì hoặc là cũng không có gì, bởi vì anh hôn đến mức khiến chúng tôi không có cơ hội thở dốc. Cảm giác mềm mại lan tràn, ánh sáng lộn xộn trong tầm mắt, tôi nhìn thấy có ánh sáng yên tĩnh bắn ra qua khe hở rèm cửa, chiếu rọi bên hai chúng tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi có thể khẳng định mình chưa bao giờ sa ngã, vui vẻ như vậy. Mỗi phút mỗi giây đều trở nên rất nhanh, lại giống như rất chậm. Tôi chỉ muốn cẩn thận nhấm nháp, không muốn buông tay.

Sau đó Ô Ngộ ngủ thiếp đi, nhưng vẫn nắm tay tôi. Tôi ghé vào giường cũng ngủ luôn. Khi tỉnh lại phát hiện đã là buổi chiều. Trong lúc đó Tráng Ngư từng tới một lần nhưng bị tôi nhỏ giọng đuổi đi.

Tráng Ngư cũng không có tâm trạng ở lâu: "Này đừng có để mang thai ở bệnh viện đấy. Hiện tại cả người còn thương tật, chất lượng không cao đâu."

Tôi lườm: "Có thể đừng nghĩ xấu xa như vậy không? Chúng tôi không có làm gì hết. Cô đi đâu thế?"

Tráng Ngư lộ ra vẻ mặt bí ẩn: "Tôi đi tìm Thẩm Thời Nhạn."

Tôi lắp bắp, tuy nói hôm qua đã thấy cô ấy ép buộc Thẩm Thời Nhạn, nhưng không nghĩ tới cô ấy vẫn còn tiếp tục.

"Cô đi tìm anh ấy... làm gì?"


Tráng Ngư vỗ vai tôi: "Thực ra cũng không có gì hết. Chỉ là muốn xem võ tăng thiếu lâm bị tôi trêu chọc thế nào rồi, còn có thể nhịn được không? Cô không cảm thấy như vậy rất kích thích sao?"

Trong lòng tôi tương đối cảm động, Tráng Ngư quả nhiên là cặp bài trùng với tôi, cùng dùng chung cụm "võ tăng thiếu lâm" đầy chính xác để miêu tả Thẩm Thời Nhạn. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy bất ngờ vì Tráng Ngư vốn là người thành thực, cô ấy biết rõ sẽ có một ngày hai người họ quên sạch chuyện xảy ra trong hai ngày nay, phải tận nửa năm sau khi xảy ra vụ án của Ngôn Viễn mới gặp lại nhau. Hiện tại cô ấy làm những chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

"Cô..." Tôi nói, "Ngư, cô xấu xa như vậy à?"

Cô ấy hơi sửng sốt, thản nhiên cười: "Thời gian có đối xử tốt với tôi sao? Tôi chỉ cảm thấy thú vị mà thôi, tại sao phải đối xử tốt với Thẩm Thời Nhạn chứ? Anh ta chịu thiệt thòi gì chứ? Dù sao cũng sẽ quên sạch mà."

"Không. Tôi nói là... Cô quá xấu xa với bản thân ấy."

Tráng Ngư hơi giật mình, nhìn tôi, không nói gì.

Khi Ô Ngộ tỉnh lại thì tôi đang đọc tiểu thuyết trong di động. Tôi không biết anh đã tỉnh bao lâu rồi, dù sao khi tôi quay đầu lại phát hiện anh nhìn tôi không dời.

"Đang xem gì thế?" Anh hỏi.


Tôi giơ điện thoại: "Tiểu thuyết."

"Của em à?"

Tôi cười: "Ai lại rỗi hơi xem tiểu thuyết của mình làm gì, anh không biết những tác giả mạng bọn em sau khi cực khổ viết xong một cuốn thì không muốn liếc thêm lần nữa sao."

Ánh mắt anh chứa ý cười: "Đọc cho anh nghe đi."

Tôi nhất thời không kịp phản ứng: "Cái gì cơ, cái này á?"

"Tiểu thuyết của em."




Tác giả : Đinh Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại