Mây Đen Gặp Trăng Sáng
Chương 156: (¯`•._) Ô Ngộ (19.5)
Cô ta vừa nói chuyện vừa quấn sợi tơ quanh cổ tôi, ngày càng siết chặt hơn. Tôi cảm thấy hít thở dần trở nên khó khăn, cả người bị nâng lên khỏi mặt đất, ra sức giãy dụa, nhưng chỉ phí công. Đàm Giảo từ sau nhào lên ôm lấy tôi, liều mạng kéo tôi khỏi đám tơ.
Tất cả lại lập tức đột nhiên kết thúc.
Sợi tơ quấn chặt cổ tôi đột ngột rút đi. Tôi ngã xuống mặt đất, trước mắt chỉ có một màu đen, ra sức thở. Đàm Giảo ôm chặt lấy tôi, chúng tôi ngẩng đầu lên.
Dưới ánh trăng sắp lặn, chẳng biết tầng mây đã rời đi lúc nào, chiếu rọi khắp mặt đất.
Phùng Yên đứng đằng sau Trần Như Anh, con dao găm cắm vào lưng cô ta. Khuôn mặt Trần Như Anh trở nên cứng ngắc, sợi tơ trong miệng đã không còn, chỉ là khoé miệng còn chút chất nhầy. Cô ta ngã xuống đất, cơ thể run rẩy.
Cả người Phùng Yên hoảng hốt, sau đó nước mắt chảy xuống, nhào tới ôm lấy Trần Như Anh: "Như Anh, Như Anh, con sao rồi..."
Trần Như Anh thấp giọng: "Mẹ... tại sao mẹ lại giết con..."
Phùng Yên ôm cô ta, đột nhiên phát ra tiếng kêu thê lương.
Đàm Giảo đỡ lấy tôi từ từ đứng dậy. chúng tôi vốn không dám đứng quá gần, nhưng một nhát dao kia của Phùng Yên đã đâm vào giữa tim, bà đã quyết ý muốn giết con gái, Trần Như Anh lập tức không ngừng thở dốc.
"Con không thể giết người..." Phùng Yên khóc lóc, "Bọn họ là người vô tội, người vô tội mà... Con với cái hình dạng này... sao mà sống tiếp được..."
Ánh mắt Trần Như Anh rã rời, một lần nữa đảo qua chúng tôi, mấp máy "A Ngộ..."
Tôi và Đàm Giảo đều không nói gì.
Ánh mắt Trần Như Anh khi nhắm khi mở, tựa như chịu phải kích thích mãnh liệt nào đó, đôi mắt cô ta trợn trừng nhìn chúng tôi, cuối cùng đã trở lại là con người trước khi chết.
"Anh... anh... tại sao phải... rõ ràng là trong lòng đất… con thuyền kia..." Sắc mặt của cô tái tái mét như là thấy chuyện vô cùng đáng sợ, tâm trạng tôi đột nhiên căng thẳng, tiến lên truy hỏi: "Cô nói gì? Cô nói ai?"
Song Trần Như Anh mở to mắt, mỉm cười, nụ cười kia vô cùng quỷ dị lạnh lẽo, rõ ràng là đã biết gì đó, nhưng không nói ra. Tay trượt xuống, không còn cử động nữa. Phùng Yên ôm cô ta, khóc rống lên.
Tôi nhìn về phía Đàm Giảo, sắc mặt cô ấy cũng vô cùng khó coi.
Đây là lần thứ hai rồi. Trước đó Ngôn Viễn cũng giống Trần Như Anh, cũng không nhận ra chúng tôi, cùng mất đi tất cả trí nhớ trên con thuyền kia.
Nhưng trước khi chết bọn họ đều dường như nhớ ra gì đó, nhìn tôi và Đàm Giảo, phản ứng vô cùng mãnh liệt.
Rốt cuộc là có ý gì? Là điều gì khiến cho bọn họ sợ như vậy?
Sau khi chúng tôi bị nước lũ mang vào lòng đất, trên người Đàm Giảo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Tại sao chỉ có mình cô ấy mất đi trí nhớ một năm trước?
Tại sao khi tôi gặp cô ấy thời gian bắt đầu nghịch chuyển?
Lòng tôi tựa như chìm trong vực sâu, còn Đàm Giảo đứng ở bên dưới vực sâu đó, lúc này dùng đôi mắt yên tĩnh hoang mang, không phân biệt rõ thời gian nhìn tôi.
Nhưng mà Trần Như Anh đã chết rồi, vậy nên không tìm thấy đáp án nữa. Cho dù chúng tôi thay đổi được lịch sử, cứu được thêm Đường Lan Lan, Phùng Yên, nhưng Trần Như Anh lại chết. Giáo sư Trần ở đằng sau chúng tôi chẳng biết đã đi đâu.
Trong lịch sử có lẽ đêm đó ở nhà họ Trần cũng giống như đêm nay, chỉ là không có chúng tôi cho nên Phùng Yên không giết Trần Như Anh. Sau đó cha con nhà họ Trần cũng giấu giếm cảnh sát , vì bí mật của Trần Như Anh nên bọn họ không thể đối mặt sao?
Tiếng còi xe cảnh sát và cứu hoả vang lên gần bên, có hai giọng nói quen thuộc gọi tên Đàm Giảo và tôi. Ánh lửa đã gần như nuốt trọn biệt thự, chiếu sáng bầu trời phía sau chúng tôi. Tôi ôm Đàm Giảo, ngồi xuống đống tuyết. Cách đó không xa, Phùng Yên xoa khuôn mặt đã chết của Trần Như Anh, đột nhiên mỉm cười lẩm bẩm: "Như Anh, con chết như vậy cũng tốt, không cần phải chịu tra tấn nữa." Bà lại sờ vào khuôn mặt Tô Hoàn chết bên cạnh: "Thực ra anh cũng không biết em muốn gì. Ông ta cũng chả biết gì. Thực sự em không muốn rời khỏi cái nhà này, em vẫn nên quay về thôi."
Lòng tôi trùng xuống, quát: "Cô à! Đừng làm chuyện điên rồ!" Song đã không còn kịp rồi, bà đột nhiên đứng lên, quay người lao vào đống lửa. Trong chớp mắt người bị ngọn lửa nuốt chửng.