Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi
Chương 27
Tối đó, tổ bay của Lâm Nhất Thành qua đêm ở thành phố A. Sau khi đến khách sạn, anh gọi Thời Minh và Trình Tiêu đến phòng của mình.
Không cho Trình Tiêu cơ hội giải thích, Lâm Nhất Thành gặng hỏi trước: "Ai cho phép cô phát loa không đúng sự thật? Trung tâm y tế rõ ràng đã thông báo là việc cấp cứu thất bại mà!"
Đúng thế, cấp cứu thất bại, nữ hành khách kia đã qua đời. Trình Tiêu nói: "Chúng ta đã làm hết khả năng đưa hành khách về mặt đất chữa trị trong thời gian ngắn nhất, trung tâm y tế lại đẩy trách nhiệm sang chúng ta. Tôi cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng xấu tới cảm xúc của các thành viên tổ bay và hành khách. Nếu như thế..."
"Nếu như thế thì chi bằng lừa gạt họ?" Giọng điệu Lâm Nhất Thành rất cứng nhắc, "Trình Tiêu, cô cho rằng cô gánh vác được áp lực này, giấy có thể gói được lửa à? Trên máy bay có một trăm bốn mươi hai hành khách, về nguyên nhân, quá trình, kết quả bay trở về, chúng ta có quyền thu được kết quả thực tế. Huống hồ, một khi chuyện cấp cứu nữ hành khách bị thất bại lộ ra ngoài, không đúng với những gì ta thông báo trên loa, sẽ ảnh hưởng tới danh dự công ty, cô có suy nghĩ chưa? Còn gia đình bà ấy, công ty phải giải thích ra sao? Chuyện sống chết có thể đùa giỡn tùy ý được hả?"
"Tôi tuyệt đối không có ý đùa giỡn!" Trình Tiêu nhìn Lâm Nhất Thành, "Sau việc bay trở về và trễ chuyến, lại đẩy cảm giác nặng nề của việc cấp cứu thất bại cho hành khách và tiếp viên, anh không cảm thấy tàn nhẫn sao? Làm sao đi đường vui vẻ được? Chỉ là cách dụng ngữ trong ngành phục vụ, chứ không phải là lời chúc phúc thật lòng? Cơ trưởng Lâm, cho dù việc không liên quan đến mình, nhưng chuyện tử vong cũng không phải là tin mà chúng ta muốn nghe!"
"Không muốn nghe thì không cần phải đối mặt với nó hả?" Ánh mắt Lâm Nhất Thành tĩnh lặng đến mức lạnh lẽo, "Là phi công dân dụng, chúng ta mỗi phút mỗi giây đều phải nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn bay, để tránh tai nạn hàng không xảy ra! Nhưng tai nạng hàng không thực sự sẽ không xảy ra à? Xảy ra thì thế nào? Người đời không còn đi máy bay, hay là chúng ta sẽ không còn bay? Trình Tiêu, nếu gặp phải tin tức không hay, điều đầu tiên cô nghĩ đến là tránh né, tôi khuyên cô nên rời khỏi đội ngũ phi hành đoàn đi!"
Cho dù thường ngày Lâm Nhất Thành ít nói, lạnh lùng với mọi người, nhưng hiếm khi nổi giận, bây giờ lại gặp phải người dám cãi lại như Trình Tiêu, Thời Minh thấy sắc mặt anh ta thực sự rất xấu, giọng điệu nặng nề thì vội nói: "Cơ trưởng Lâm, Trình Tiêu vẫn là người mới, huống hồ điều lo nghĩ của cô ấy..."
Lâm Nhất Thành lại cắt ngang anh ta, "Người mới người cũ đều phải tôn trọng sự thật, dám đối diện với nó! Trình Tiêu, tôi cho cô ba ngày suy nghĩ, nếu cô cho rằng bản thân không chịu được áp lực này, sau khi tổ hợp bay này hoàn thành, cô hãy báo cho tôi biết."
Thời Minh lén lút kéo vạt áo đồng phục của Trình Tiêu, ra hiệu cho cô đồng ý.
Trình Tiêu lại không cần suy nghĩ, lập tức trả lời: "Đương nhiên tôi có thể chịu đựng được áp lực bay, nhưng tôi không cho rằng hành khách phải chịu áp lực giống chúng ta."
Lâm Nhất Thành xưa nay kiểm soát cảm xúc rất tốt, thế nhưng lúc này anh suýt không kiềm chế được, nếu không phải do Trình Tiêu biểu hiện lúc tập bay quá tốt, không thể chê vào đâu được, thì anh gần như muốn đuổi cổ cô ngay, "Nếu muốn bay thì hãy quên hết những điều cô cho rằng đi!"
"Tôi cho rằng" thông thường do kinh nghiệm tích lũy lại mà ra, nhưng đối với Trình Tiêu, kinh nghiệm bay của cô vẫn còn thiếu, thế nên cô nói: "Chuyện phát loa thông báo, tôi sẽ báo cáo với công ty."
Lâm Nhất Thành mở cửa sổ trong phòng, để mặc gió lạnh bên ngoài thổi vào, "Tôi là cơ trưởng, đâu tới lượt cô nói?"
Trình Tiêu nói: "Báo cáo cá nhân tôi sáng mai sẽ nộp cho anh."
Đến khi hai người bị Lâm Nhất Thành đuổi ra ngoài, Thời Minh đang tập hợp từ ngữ để an ủi Trình Tiêu thì nghe cô nói: "Từ khi lập tổ bay tới nay, lần đầu tiên nghe cơ trưởng Lâm nói nhiều như thế, thật vất vả quá."
Thời Minh thấy biểu hiện bình thường đến không thể bình thường hơn của cô, cảm thấy an ủi gì gì đó, nữ thần sư muội căn bản không cần đến. Cảm giác không có đất dụng võ thật là... thất bại quá!!!
Việc sắp xếp chuyến bay lần này của Trình Tiêu là một tổ hợp hàng không. Kiểu tổ hợp này thường xuyên phải bay khắp từ Đông chí Bắc, không biết đâu là nhà. Thế nên khi cô hoàn thành nhiệm vụ bay lần này và trở về thì đã là bốn ngày sau. Tám lần bay, Lâm Nhất Thành và Trình Tiêu đã quen thuộc với nhau, như thể chưa từng có cuộc tranh chấp trong đêm đó.
Thành phố G vừa trải qua trận tuyết lớn đầu mùa đông năm nay, nhiệt độ hạ thấp đến âm mười mấy độ, mà tuyết chính là người đại diện cho thời điểm này, trên cây, trên các công trình kiến trúc đều phủ dày một lớp tuyết trắng toát. Lúc Trình Tiêu xuống máy bay cũng giống các thành viên tổ bay khác, ngoài đồng phục phi công ra còn khoác thêm áo khoác dày. Sau trận tuyết, ánh nắng quá gay gắt, cô đeo kính râm, cảnh tượng cô sánh vai cùng Lâm Nhất Thành khiến mọi người phải chú ý.
Theo quy định công ty, tổ bay của họ phải làm báo cáo về việc bay trở về. Trong báo cáo, Lâm Nhất Thành nói: "Tôi tin vào sự phán đoán của thành viên tổ bay của tôi về bệnh tình của nữ du khách. Còn về việc tiếp tục đến sân bay đến, hay là hạ cánh ở sân bay dự phòng, hoặc bay trở lại, thì do tôi quyết định. Rất tiếc là ca cấp cứu đã thất bại."
Bốn chữ "cấp cứu thất bại" vừa thốt ra, trong phòng hội nghị lặng phắc không một tiếng động.
Quản lý phục vụ khoang hành khách liếc nhìn Lâm Tử Kế.
Lâm Tử Kế lại cau mày, ánh mắt nhìn về phía Trình Tiêu.
Cố Nam Đình ngồi yên, không nói gì, đối diện với mọi người mà sắc mặt không chút thay đổi.
Lát sau, Kỳ Ngọc nói bằng giọng không cao không thấp, nhưng trùng hợp là mọi người đều có thể nghe thấy: "Nhưng rõ ràng Trình Tiêu nói trong loa là bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm mà."
Khóe môi Trình Tiêu nhếch lên, trong nụ cười thoáng vẻ giễu cợt. Thế nhưng trước khi cô lên tiếng, Lâm Nhất Thành đã nói: "Để đảm bảo hành khách và nhân viên phục vụ trên máy bay không bị ảnh hưởng tiêu cực, sau khi nhận được thông báo của trung tâm y tế, tôi chấp nhận cho cơ phó Trình Tiêu phát loa thông báo bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm."
Trình Tiêu đứng lên, thân mặc đồng phục phi công và thắt cà vạt, cô thản nhiên thừa nhận dưới áp lực ánh mắt của mọi người: "Công việc liên lạc với trung tâm y tế do tôi phụ trách, sau khi tôi nhận được tin dưới mặt đất báo đã tự ý phát loa, không liên quan gì đến cơ trưởng Lâm cả. Về phía gia đình nạn nhân, tôi sẽ thăm hỏi ngay sau khi cuộc họp kết thúc, giải thích về việc phát loa đó, mong họ thông cảm."
Lâm Nhất Thành không thèm nhìn cô, "Tôi là cơ trưởng, mọi hành động của thành viên tổ bay đều phục tùng chỉ lệnh của tôi."
Trình Tiêu định nói nữa nhưng lại bị ánh mắt Cố Nam Đình ngăn lại. Hai tay anh đan chéo, đặt trên bàn, cất giọng trầm thấp: "Bay về, cấp cứu trên máy bay, những quyết định khẩn cấp của tổ bay trong thời gian đó, tôi không thể chê vào đâu được. Thế nên tôi biểu dương toàn thể thành viên tổ bay. Còn về việc phát loa sai sự thật để xoa dịu cảm xúc hành khách, cơ trưởng Lâm Nhất Thành sẽ bị phê bình trong nội bộ công ty một lần, còn cơ phó Trình Tiêu," anh ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trình Tiêu, "Chịu toàn bộ trách nhiệm, ghi lại một lần, đình chỉ bay ba ngày."
Sau cuộc họp, Kỳ Ngọc cố ý đi sau mọi người, hỏi nhỏ Trình Tiêu: "Có phải cô tưởng là anh ấy sẽ bảo vệ cho cô?" Cô ta nói xong cười hả hê: "Đối với anh Nam Đình, cô còn hiểu quá ít."
Anh Nam Đình! Xưng hô thân thiết quá, đang tuyên cáo mối quan hệ của cô ta và Cố Nam Đình khác mọi người sao? Nhưng Trình Tiêu đã bay liên tiếp bốn ngày, thực sự quá mệt, không còn tâm trạng nói nhiều nữa, "Nói xong rồi thì tránh ra đi."
Kỳ Ngọc tức tối nhìn cô, "Trước mặt tôi còn phải giả vờ ra vẻ thanh cao lạnh lùng à?"
"Tôi thực sự là thanh cao lạnh lùng, cao trong cao ngạo tự tin, lạnh trong lạnh nhạt," ánh mắt Trình Tiêu đã lạnh hẳn, "Ngoài ra, Trung Nam không phải nhà của cô, thế nên đừng nói chuyện với tôi như thể là nữ chủ nhân. Ghét tôi thì có thể đi tìm người trong lòng cô, bảo anh ấy đuổi tôi. Nếu cô làm được thì tôi sẽ quỳ gối trước cô. Nếu không thì hãy khách sáo với tôi đi."
"Cô!" Kỳ Ngọc không nói lại được, trong lúc giận dữ đã giơ cao tay định tát Trình Tiêu.
Đương nhiên là không được như ý rồi.
Trình Tiêu vững vàng túm chặt cổ tay cô ta, hất ra, "Nếu tôi để mặc cô tát cú này, tôi dám đảm bảo ngày mai cô không còn là nhân viên của Hàng không Trung Nam nữa. Mối nhân tình này, cô hãy ghi nhớ cho kỹ."
Lúc Lâm Tử Kế quay trở lại thì chỉ có một mình Kỳ Ngọc đứng trong phòng họp, tư thế bất động giống một bức tượng.
Tay anh đặt trên tay nắm cửa, lát sau mới hỏi vu vơ: "Sao còn chưa đi?"
Kỳ Ngọc không quay lại, cũng không đáp lời, như bị cảnh sắc ngoài cửa sổ thu hút.
Lâm Tử Kế đẩy cửa đi vào, anh đến trước cửa sổ, nhìn một bên mặt cô ta và hỏi: "Em có ý thù địch với Trình Tiêu? Hay là ảo giác của anh?"
Cơn giận khó khăn lắm mới đè nén trong ánh mắt Kỳ Ngọc lại trỗi dậy, cô ta cười lạnh: "Quả nhiên phụ nữ xinh đẹp luôn có ưu thế, đặc biệt là trước mặt đàn ông."
Lâm Tử Kế đã nghe ra sự thật trong lời nói đầy châm biếm của cô ta, "Là vì..." Nhưng, hai chữ "Cố tổng" vẫn không nói ra, anh cười tự giễu, sau đó quay lưng đi.
Không phải là chất vấn hoặc an ủi như trong tưởng tượng, Kỳ Ngọc không hiểu: "Chẳng phải anh nên nói gì đó sao?"
"Nếu cứ phải nói gì thì," Lâm Tử Kế quay lưng lại, "Em cũng có ưu thế."
Hơn nữa em giỏi lợi dụng ưu thế đó hơn bất cứ ai, còn anh, lại cam tâm để cho em lợi dụng.
Trình Tiêu định đến thăm người nhà vị khách quá cố nọ, nhưng Lâm Tử Kế không đưa tư liệu khách hàng cho cô: "Cố tổng đã thay mặt công ty đi rồi. Về chuyện phát loa, ông cụ tỏ ra thấu hiểu, ông ấy còn nhờ chúng ta gửi lời cám ơn đến cô."
Trình Tiêu ngẫm nghĩ rồi nhắn tin cho Cố Nam Đình: "Cám ơn anh đã lo liệu cho tôi."
Dường như không mấy hài lòng với phản ứng của cô, Cố Nam Đình hỏi: "Thế thôi à? Không nên có chút biểu thị mang tính thực tế hơn à?"
Tính thực tế? Trình Tiêu nghĩ đến "lấy thân báo đáp" mà Hạ Chí từng nói. Cô đáp lời Cố Nam Đình: "Anh nghĩ hay nhỉ!"
Cố Nam Đình chắc hẳn đang bận nên rất lâu sau mới trả lời, "Biết anh đang nghĩ gì là được!"
Người này thật là, không từ bỏ bất cứ cơ hội khiêu khích cô nào. Trình Tiêu không muốn quan tâm đến anh nữa.
Bay hết một tổ hợp là sẽ được nghỉ hai ngày, lại thêm ba ngày dừng bay, thời gian đầy đủ tới mức có thể tính là một kỳ nghỉ nho nhỏ. Trình Tiêu quay về ký túc ngủ bù trước, cho đến khi đói quá mới tỉnh dậy.
Điện thoại của Cố Nam Đình lúc này cũng đến kịp lúc, hỏi cô: "Có nể mặt anh cùng đi ăn một bữa cơm không?"
Trình Tiêu nhìn giờ, đã chín giờ tối, cô mỉm cười hỏi: "Cố ý chờ em đúng không, thời gian tính toán chuẩn thật."
Cố Nam Đình ngước lên, nhìn bóng dáng cao ráo mảnh mai của cô xuất hiện trước cửa sổ, "Cho em mười phút chỉnh trang bản thân."
Trình Tiêu đáp: "Năm phút là đủ rồi."
Ba phút sau, đèn phòng cô tắt, rồi hai phút nữa, cô đi ra từ tòa nhà ký túc, huơ tay yêu cầu: "Ăn xiên que nướng."
Cố Nam Đình vừa mở cửa x echo cô vừa nói: "Lần đầu hẹn hò chính thức, chúng ta không nên chọn một nhà hàng Tây trang nhã hơn sao?"
"Nếu Cố tổng đã có kinh nghiệm như thế thì em rất tôn trọng ý kiến." Trình Tiêu nghe thế khoanh tay lại trước ngực, "Nhưng phải sửa lại, không phải hẹn hò, chỉ là cùng đi ăn khuya mà thôi."
Cố Nam Đình khép chặt vạt áo khoác lông của cô, "Đang ám chỉ anh lại bị đá lần nữa hả?"
Trình Tiêu ngồi vào xe, "Anh lý giải như thế, em cũng không có ý kiến khác."
Cố Nam Đình cau mày, "Không phủ nhận thì không thể trò chuyện tiếp được à?"
Trình Tiêu quay sang nhìn anh, "Có thể đóng cửa xe rồi, cám ơn."
Thói quen ăn uống của Trình Tiêu không tốt chút nào, thích ăn cay, ăn khuya, thế mà vóc dáng lại đẹp đến mức các nữ đồng bào cũng phải ghen tỵ. Nhưng vì sức khỏe của cô, Cố Nam Đình thường xuyên thử chấn chỉnh, tiếc là vẫn chưa thành công mà thời gian khác biệt lại quay về điểm bắt đầu.
Trong quán nướng, Trình Tiêu vui vẻ gặm món cánh gà cay biến thái, rõ ràng ăn rất ngon lành nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Bóng đen vì bị từ chối lần nữa quét sạch, Cố Nam Đình đưa chai nước khoáng cho cô, trách khẽ: "Dạ dày sẽ đau vì cay đấy."|
Trình Tiêu ngẩng lên, "Ai bảo dạ dày em không tốt?"
Cố Nam Đình đưa tay ra, dùng khăn giấy lau vết sa tế trên khóe môi cô, "Lúc huấn luyện thường xuyên bị đau dạ dày đúng không? Anh đã thấy em ôm bụng rồi, lại còn tỏ vẻ chán ghét đồ ăn nữa."
Trình Tiêu gạt tay anh ra, "Em bị đau bụng, thưa sếp." Nói rồi không nhịn được bật cười, thấy ánh mắt Cố Nam Đình cũng thoáng nụ cười, cô phản ứng ra, "Thảo luận vấn đề này với một cô gái thì rất không lịch sự nhỉ?"
"Thảo luận?" Cố Nam Đình phì cười, "Anh không hạ lưu như vậy đâu."
Trình Tiêu đưa xiên cánh gà còn lại cho anh: "Lãng phí thì tội lắm."
Thực ra Cố Nam Đình cũng là người thích ăn cay, anh đón lấy cánh gà rồi thong thả ăn, ăn xong mới nói: "Công tác cấp cứu cho hành khách, tiếp viên trưởng hoàn toàn có thể tự lo được, lần sau không cần em tự thân vận động nữa."
Một tay Trình Tiêu chống cằm, vẻ mặt tinh nghịch: "Không muốn em làm hô hấp nhân tạo cho người khác thì cứ nói thẳng, nói khéo quá em rất có khả năng không hiểu đâu."
Cố Nam Đình chỉ nói gọn mấy chữ: "Biết là được."
Trình Tiêu định thuyết phục anh, "Nhưng bà ấy là phụ nữ mà."
Cố Nam Đình nhìn cô cảnh cáo, "Vậy nên mới tha lỗi cho em."
Trình Tiêu nhướn mày, "Lúc anh đến bệnh viện thăm bệnh, liệu có để tâm đến giới tính bác sĩ không?"
"Anh thi thế nào cũng được," Cố Nam Đình nhìn chăm chú vào gương mặt cô, "Em thì không được."
Trình Tiêu vẫn tranh thủ, "Chuyện này cũng không phải lúc nào cũng có."
Cố Nam Đình kiên quyết, "Một lần cũng không được."
Trình Tiêu xuýt xoa, giơ ngón cái lên, "Ham muốn chiếm hữu quá mạnh, đàn ông lắm."
Cố Nam Đình bị chọc tức phì cười, "Bịa một câu nói dối mà ai cũng biết, hậu quả lại tự mình gánh vác, em cũng bản lĩnh lắm."
Trình Tiêu không phản bác, "Bản lĩnh gây họa của em chắc anh cũng biết rồi đó, trước khi làm việc em đã từng nói thẳng với anh mà."
Cố Nam Đình đưa tờ giấy cho cô, "Địa chỉ và số điện thoại của ông Vương. Ông cụ nói nếu là ông ấy thì cũng sẽ làm thế."
Trình Tiêu nhận lấy rồi cất kỹ, "Cám ơn anh, Cố Nam Đình."
Cố Nam Đình xoa đầu cô, "Hôm khác cùng đi thăm ông cụ nhé."
Trình Tiêu không từ chối.
Bữa ăn khuya kết thúc, Cố Nam Đình lái xe đến một quán bar.
Trình Tiêu ngẩn người, "Không phải anh không cho em uống rượu sao?"
Cố Nam Đình tắt máy, xuống xe, "Em nghe lời anh từ bao giờ?"
Trình Tiêu cũng xuống theo, "Đối với công việc, em xưa nay luôn phục tùng sự sắp xếp của sếp."
Cố Nam Đình vòng qua ghế phụ, một tay chống lên thân xe, giam cô giữa cơ thể anh và thân xe Porsche, "Còn ngoài ra thì nghe ai?"
"Cũng sẽ nể mặt ông bố một chút." Trình Tiêu ngước lên, nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh, "Có thể sẽ sợ oai của chồng hơn."
Cố Nam Đình cúi đầu, nhìn cô gần trong gang tấc: "Em đang nhắc nhở anh nên nỗ lực theo hướng nào đó à?"
Trình Tiêu tỏ vẻ nghi ngờ kiểu "không tự mình đa tình thì chết hay sao", "Không tùy tiện bẻ cong ý em nói thì còn có thể trò chuyện tiếp."
Cố Nam Đình hơi oan uổng, "Rõ ràng là em khiêu khích anh trước."
Trình Tiêu đẩy anh ra, "Định lực quá kém, phải nâng cao lên."
Bàn tay chống lên xe buông thõng xuống, Cố Nam Đình nói như than thở: "Kiểu thử thách này thật bất lợi cho anh."