Mây Bay Qua Trời, Em Qua Tim Tôi
Chương 25
Khi nằm xuống thì đã là bốn giờ sáng, lúc Trình Tiêu tỉnh dậy cũng mới chỉ mười giờ sáng. Ánh nắng phủ một lớp vàng rực trên đất, ấm áp đến mức khiến người ta quên đi bão tố hôm qua. Vì các chuyến bay bị hoãn nên chuyến bay về thành phố G của họ chuyển sang buổi chiều, cô thong thả sửa soạn chỉnh tề xong mới đến nhà hàng để dùng bữa trưa.
Thời Minh nhìn thấy cô, sắc mặt anh ta hơi quái dị.
Trình Tiêu mặt không biến sắc, bắt đầu ăn, đến khi Thời Minh ngập ngừng: "Hôm qua em và..."
Cô mới ngước mắt lên, giọng có vẻ không vui: "Lúc xuống xe sao không gọi em? Hại em bị Cố tổng lên lớp một bài."
Thời Minh rõ ràng bất ngờ vì hướng phát triển của sự việc, anh ta nói thật: "Anh thấy ánh mắt Cố tổng nhìn em rõ ràng có ý không muốn làm phiền em mà."
Trình Tiêu nhìn anh ta: "Anh ấy phát hiện ra quầng thâm mắt em, quở trách vì sao trước khi bay không chịu nghỉ ngơi đầy đủ!"
Chỉ như thế? Thời Minh nhíu mày, "Anh còn tưởng..."
"Tưởng là gì?" Nếu không nể tình anh ta là sư huynh thì Trình Tiêu nhất định sẽ bốp chát lại mấy câu.
Tâm tư bị vạch trần nên Thời Minh cười hì hì, "Cũng không thể trách anh nghĩ lung tung được, có lẽ trừ cơ trưởng Lâm lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ ra, cả tổ bay đều tưởng em và Cố tổng..."
Trình Tiêu cúi đầu kề sát anh ta, dáng vẻ bí ẩn, "Chắc không phải cả tổ bay đều nhận ra em yêu thầm Cố tổng chứ?"
"Hả?" Thời Minh suýt thì tưởng thật, đến khi nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Trình Tiêu mới nhận ra mình bị lừa, "Trời ạ tiểu sư muội, em đừng bắt nạt sư huynh ngốc này chứ."
Trình Tiêu cười vô tội, "Đùa một tí giúp anh tiêu hóa đó."
Đúng là đùa, nhưng không phải để giúp Thời Minh tiêu hóa, mà là hóa giải sự ngượng ngập khi cô ngủ gục trong lòng Cố Nam Đình, và cả sự liên tưởng không phải là không có căn cứ của mọi người. Trình Tiêu không phải người thích giải thích, sau khi gặp Cố Nam Đình, dường như cô cũng có chút khác lạ.
Tối qua, Trình Tiêu đã choàng tỉnh bởi bị ai đó chiếm lấy môi lưỡi. Khi ý thức ra là chuyện gì, và không khí bao trùm xung quanh cô lại quen thuộc đến thế, cô không chút khách sáo, ra sức cắn môi dưới của Cố Nam Đình.
Đây rõ là cách hữu hiệu nhất để chấm dứt nụ hôn. Thế nhưng dừng lại không phải là kết cuộc, Cố Nam Đình không những không có ý hối lỗi, ngược lại còn hỏi: "Đang chuẩn bị tát tôi một cái sao?"
Trong màn đêm tịch mịch, giọng đàn ông trầm trầm như một sự cám dỗ, quyến rũ và mê người, rất dễ khiến người ta rung động. Còn Trình Tiêu lại không tức giận như tưởng tượng, chỉ khi rời khỏi vòng tay anh mới nói một câu nhẹ bẫng: "Có phải là nụ hôn đầu đâu, chẳng có gì ghê gớm cả." Cô lặng lẽ biểu hiện như thể hoàn toàn không để tâm.
Đúng là còn khó chịu hơn cả bị ăn tát! Sắc mặt Cố Nam Đình lạnh hẳn, "Em nói gì?"
Trình Tiêu nhìn anh bằng một vẻ thờ ơ: "Đừng nói với tôi đó là nụ hôn đầu của anh, định bắt tôi chịu trách nhiệm nhé?"
Không ngờ Cố Nam Đình lại thừa nhận, "Đúng thế, em có chịu trách nhiệm không?"
Trình Tiêu vốn không muốn trả lời, cô định đứng lên xuống xe.
Sao có thể bỏ qua cho cô như thế!
Cố Nam Đình giữ chặt cổ tay cô, kéo mạnh một cái, Trình Tiêu lại ngã vào lòng anh.
Trình Tiêu lúc này mới nổi cáu, cô ra sức đánh mạnh vào vai phải của Cố Nam Đình, trong giọng nói mang ý cảnh cáo, "Cố Nam Đình!"
"Sao?" Cố Nam Đình nhìn vào mắt cô, "Không gánh nổi trách nhiệm à?"
Trình Tiêu ngước nhìn vào mắt anh, "Nếu đúng thế thì sao?"
Thì sao? Thì sao? Cố Nam Đình nhìn nước mưa và bãi cỏ ướt đẫm ngoài cửa xe, dưới ánh đèn đường, trông chúng xanh mướt và ướt át. Lại nhìn vào đôi mắt đầy vẻ phòng bị và bướng bỉnh của cô, anh cười thành tiếng.
Đưa hai tay giữ chặt vai Trình Tiêu, giọng Cố Nam Đình dịu lại, "Tôi biểu hiện vẫn chưa rõ hay sao? Trình Tiêu, đừng chơi trò cút bắt với tôi nữa!" Giọng nói dè dặt, dường như rất dịu dàng.
Trình Tiêu không phủ nhận rằng trái tim cô đang rung lên phím đàn, như bị lông vũ phất qua, vừa ngứa vừa ấm.
Nhưng cô lại lạnh lùng hỏi: "Cố tổng tưởng tôi muốn mà làm bộ làm tịch?"
Tôi mong là thế biết bao. Chí ít có thể chứng minh rằng trong lòng em có tôi. Nhưng tôi lại biết là không phải thế, nên tôi mới cuống quýt thế này.
Cố Nam Đình cúi đầu lại gần, chỉ còn cách cô trong gang tấc, "Chắc hẳn em đã nhận ra là anh có ý với em rồi chứ."
Dù trước đó nói kiểu gì thì một câu "có ý" đã thể hiện rõ tình yêu, không cần dùng ngôn từ nào nữa.
Trình Tiêu chắc hẳn không phải không biết. Nhưng, "Tôi sẽ không vì một câu nói không có nghĩa rõ ràng mà liên tưởng đến bản thân."
Ngay cả diễn tả khéo léo một chút cũng không được phép. Ngoài Trình Tiêu mà bảy năm sau anh yêu, thì còn là ai được?
Trong ánh mắt Cố Nam Đình hiện lên vẻ kiên định, "Thế thì anh sẽ nói rõ hơn nữa."
Trong đôi mắt đẹp của Trình Tiêu thoáng một vẻ sắc bén và dò xét, cô đang lặng lẽ đợi anh tiếp tục.
Trong đêm mưa lạnh lẽo, ánh đèn đường góc phố tỏa ra một thứ hơi ấm le lói, đường nét gương mặt Cố Nam Đình càng rõ ràng hơn trong đêm mưa, góc cạnh phân minh, vẻ lạnh lùng ở mày mắt đã nhạt bớt, anh nhìn Trình Tiêu rất thẳng thắn và chăm chú, "Trình Tiêu, anh yêu em, có một phần là tiếng sét ái tình, nhiều hơn là lâu ngày nảy sinh tình cảm. Có lẽ em sẽ thấy là hời hợt, nhưng anh thực sự nghiêm túc. Nếu em có chút tình cảm với anh, cho dù là không ghét bỏ cũng được, em có thể cho anh một cơ hội, thử ở bên anh được không?"
Gương mặt lạnh lùng nhưng rất gợi cảm, và cả ánh mắt sắc bén đó dần trở nên dịu dàng hơn trong những lời nói yêu thương của anh. Thậm chí cơ thể gồng cứng trong vòng tay anh cũng dần thả lỏng hơn. Nếu là bất cứ ai cũng sẽ cho rằng đó là điềm báo tốt.
Thế nhưng, trước mắt Trình Tiêu đang hiện lên rất nhiều cảnh tượng, có lão Trình và Tiêu Phi cãi nhau, có Cà Phê và Hạ Chí trong bệnh viện, thậm chí cả Tiêu Ngữ Hành – Nhưng cô đang làm gì nhỉ? Trình Tiêu nỗ lực nhớ lại nhưng kiểu gì cũng không nhớ rõ. Thậm chí còn có cả gương mặt Cố Nam Đình, nhưng quá nhòa nhạt, đến nỗi cô còn không dám chắc chắn đó có phải là anh hay không.
Đối với những người quen thuộc này, những cảnh tượng không hoàn toàn thân thuộc ấy, Trình Tiêu bỗng cảm thấy buồn bã lạ lùng.
Buồn ư? Cảm xúc bất ngờ kéo đến này khiến Trình Tiêu không muốn ở cạnh Cố Nam Đình thêm giây nào cả.
Cuối cùng, Trình Tiêu gạt tay Cố Nam Đình ra, xuống xe, trong ánh đèn đường, cô dầm mưa, nói bằng một vẻ lý trí và bình tĩnh: "Anh hiểu được tôi bao nhiêu mà thích ở bên nhau? Đợi khi anh lĩnh giáo được tính xấu của tôi, sự chiếm hữu, ích kỷ, bướng bỉnh, và cả sau khi dối lòng mà vẫn kiên trì, cố chấp với suy nghĩ cũ, thì tôi sẽ trả lời thế giới của tôi có tiếp nhận anh hay không."
Cô vẫn từ chối. Trong cơn mưa dần nhỏ lại, Cố Nam Đình ngồi trong xe, mãi vẫn bất động.
Lúc Trình Tiêu về lại thành phố G thì đã là ban đêm, người đến đón không phải Nghê Tiêm, cũng chẳng phải Cố Nam Đình buổi trưa đã quay về trước, mà là tài xế của Trình gia – anh Lý.
Thấy Trình Hậu Thần, Trình Tiêu nói: "Ồ, còn có xe riêng của Trình tổng đến đón, mừng quá đi mất."
Trình Hậu Thần trừng mắt, "Cũng chỉ có ông già của con mới được, chứ đổi lại là người khác thì chưa chắc đón con đi nổi."
Trình Tiêu cười tỉnh bơ: "Cái anh Nghê Tiêm kia thật vô vị, chuyện con cái mà cứ để người lớn phải can dự vào."
Trình Hậu Thần giải thích: "Hôm đó là bố bảo nó đi đón con."
Nếu đã thế thì Trình Tiêu nghĩ không cần nói nhiều với ông nữa, "Nếu con và anh ta có tình cảm thì sớm đã yêu nhau rồi, làm gì có chuyện Phỉ Diệu nữa? Hay là bố cảm thấy để Nghê Tiêm đau khổ bao năm, thấy áy náy nên định gả con cho anh ta, xem như là sính lễ?"
Trình Hậu Thần ném tờ báo trong tay xuống đất, "Con nói lời lẽ kiểu gì vậy?! Bản lĩnh nói năng bậy bạ đúng là y hệt như mẹ con!"
"Sao bố không nói tính xấu của con càng giống bố hơn?" Nếu ông không nhắc tới Tiêu Phi thì có lẽ Trình Tiêu vẫn kiềm chế được cơn giận, bây giờ ánh mắt cô bỗng trở nên sắc bén, "Về chuyện con và Nghê Tiêm, bố dám nói trái lương tâm là bố không muốn tác hợp không? Còn cả bà Nghê kia nữa, chuyện giữa bố và bà ta nếu không dính đến mẹ con thì con thực sự chẳng buồn đếm xỉa làm gì. Cái gì mà thanh mai trúc mã vô tình, nói dễ nghe là tình đầu khó quên, trên thực tế là chưa cạn tình, làm kẻ thứ ba xen vào. Có phải đàn ông đều giống bố, rõ ràng là sai trước mà lại chỉ trích người khác?! Cái gì là tin tưởng? Tin tưởng chính là không để người khác nảy sinh nghi ngờ! Chứ không phải là bị người ta nói trúng mà vẫn nhất quyết không thừa nhận!"
"Trình Tiêu!"
"Sao, sợ con nói hả? Lẽ nào không phải bố bị mẹ con bắt gian trên giường, lúc đó bà mới thà chết cũng phải rời xa bố sao?"
"Chát" một tiếng, một cái tát đanh gọn rơi xuống mặt Trình Tiêu.
Tiếp đó lại một âm thanh nữa, là chị Lý mang trà vào, thấy cảnh đó đã quá sợ hãi, đánh vỡ ly trà.
"Ra ngoài!" Trình Hậu Thần giận đến nỗi tay run rẩy. Chị Lý đi rồi, giọng ông khàn hẳn, "Bố là bố của con! Sao con có thể nói những lời đó?!"
Mắt Trình Tiêu cũng đỏ hoe, nhưng cô vẫn ngẩng cao đầu, không hề có ý chịu thua, "Chính vì bố là bố con mà bốn năm rồi, con chưa từng hỏi lời mẹ nói có phải là thật không. Cho cho rằng dù thật giả sai đúng thế nào thì đều là chuyện vợ chồng của bố mẹ, bố mẹ có thể tự giải quyết, không cần người khác nhúng tay vào, càng không cần ai phán xét. Bố và mẹ ly dị rồi, bố có cưới Nghê Nhất Tâm hay không đều là quyền lợi và tự do của bố, chỉ là đừng cố buộc con và họ vào với nhau.
Cô nói xong quay lưng định đi, nhưng lại nghe Trình Hậu Thần quát to: "Bố không có."
Không phản bội sao?! Trình Tiêu quay lưng lại với ông, dừng bước.
Bàn tay Trình Hậu Thần siết chặt, ông nói: "Sauk hi Nhất Tâm về nước, đúng là bố từng lung lay, bố tưởng Nghê Tiêm là... của bố và cô ấy, nhưng bố và mẹ con vì yêu nhau mới ở bên nhau, lúc mẹ con gả cho bố mới tròn hai mươi, tình cảm hai mươi hai năm trời, bố không thể cắt đứt. Huống hồ là còn có con! Con là đứa con gái bố yêu thương nhất! Bắt bố vì mẹ con cô ấy mà từ bỏ mẹ con con thì bố không thể."
Nói đến đó, Trình Hậu Thần ngừng lại, mãi lâu sau ông mới tiếp tục, "Tính khí mẹ con thì con biết rồi, bố làm sao dám để mẹ con biết sự tồn tại của Nhất Tâm. Nhưng càng muốn giấu thì càng giấu không được, khi mẹ con biết bố và Nhất Tâm vẫn còn qua lại, mẹ con nằng nặc đòi ly hôn, mọi lời giải thích của bố, mẹ con đều cho là ngụy biện. Mọi sự níu kéo của bố, mẹ con cho là đeo bám, thậm chí còn lấy cái chết ra để ép bố... Trình Trình, bố thừa nhận lúc đó bố có phần ức chế, tức giận mẹ con làm căng thẳng, tức giận mẹ con làm xấu mặt bố trước mặt mọi người, bố là đàn ông, bố... Về sau thì bố mẹ ly dị. Bố cũng thử ở cạnh Nhất Tâm nhưng rõ ràng cô ấy luôn nhường nhịn bố, mà bố lại cứ nghĩ tới kiểu vô lý gây sự của mẹ con."
"Thế nên bốn năm rồi mà bố vẫn không cưới bà ta." Trình Tiêu quay lại nhìn bố cô, "Bố tưởng đó là sự tôn trọng và tình yêu tốt nhất dành cho vợ cũ à?"
Trình Hậu Thần thở dài nặng nề, "Bố lớn tuổi rồi, không còn sự cố chấp cứ phải ở bên nhau như thanh niên các con."
"Thế nên bố nghĩ rằng Nghê Nhất Tâm vì bố mà đau khổ bao năm nên bố phải chịu trách nhiệm với bà ta?"
"Nếu cô ấy cần bố chịu trách nhiệm thì đã đến tìm bố sớm hơn hai mươi năm rồi."
"Nếu đã thế thì tại sao còn phải cố gắng bắc cầu cho mối quan hệ của con và bà ta, một người mãi mãi không thể trở thành mẹ kế của con thì mối quan hệ thế nào cũng không quan trọng mà."
Trình Hậu Thần không trả lời ngay, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới nói: "Hoặc có lẽ là hy vọng lấy điều này để thuyết phục bản thân ở cạnh cô ấy."
Đó không phải câu trả lời mà Trình Tiêu mong đợi. Cô cười khổ: "Thật không biết là nên thấy bi ai cho Nghê Nhất Tâm, hay là thấy buồn thay mẹ con nữa." Cô mở valy bay của mình, lấy ra một chiếc túi, bên trong đựng hai tấm phim của Tiêu Phi: "Con đã suy nghĩ mấy ngày trời, vẫn thấy nên báo cho bố biết. Mẹ con... sau khi dọn ra khỏi nhà đã phát hiện mình mắc bệnh ung thư vú." Nói đến đó, cô phải dừng lại mấy giây để giọng nói không run lên, "Mẹ giấu chúng ta, tự ký tên làm phẫu thuật, cắt bỏ ngực trái."
Trình Hậu Thần mãi lâu sau cũng không đưa tay lấy tấm phim, dường như không tài nào tin tối qua người phụ nữ còn rất mạnh bạo cãi tay đôi với ông lại trải qua những chuyện đó.
Trình Tiêu nhìn chăm chú mấy sợi tóc bạc bên thái dương c ủa ông, giữ lấy bàn tay đang run rẩy của ông, "Cũng may là cho đến nay vẫn chưa tái phát."
Hôm sau khi Trình Tiêu xuống lầu thì Trình Hậu Thần đã ngồi trong phòng khách, trông có vẻ đang cố ý đợi cô. Như chưa từng xảy ra trận cãi vã hôm qua, cô hỏi với giọng bình thường: "Bố đang nghiền ngẫm câu từ để chất vấn việc tự ý hành động của bà Tiêu hả?"
Trình Hậu Thần vẫn tỏ ra bình thản, "Chất vấn thì có tác dụng gì, trừ việc mắng cho bố phải bỏ về thì bà ấy sẽ không có phản ứng nào khác."
Trình Tiêu gật gù, "Nếu nói về người hiểu mẹ thì phải là bố."
Trình Hậu Thần thở dài: "Rốt cuộc vẫn là vợ chồng mà."
Trình Tiêu không phản đối gì, chỉ hỏi: "Nếu bố mẹ vẫn ở bên nhau thì bố có để tâm không?"
Trình Hậu Thần hiểu ý con gái, ông tức tối trừng mắt: "Đàn ông không nông cạn, hời hợt như con tưởng tượng đâu."
Trình Tiêu nhướn mày, "Tiếc rằng con mãi mãi cũng không trải nghiệm được nên không thể phản bác."
Ánh mắt Trình Hậu Thần chiếu vào cô.
Trình Tiêu nói: "Không cần xin lỗi. Bố giáo huấn con là chuyện bình thường. Nhưng lần sau đừng tát con, con người con thích vẻ đẹp, nếu con không có mặt mũi nào nhìn người ta thì sẽ trở mặt, bất chấp bố là ai đó!"
"Lại còn trở mặt?" Trình Hậu Thần cười mắng, "Sao con không lên trời luôn đi?"
Trình Tiêu đi đến trước bàn ăn, "Hôm qua con mới từ trên trời hạ cánh xuống, bố quên rồi sao?"
Mùa thu năm nay cứ thế trôi qua theo từng đợt sóng gió ngầm, Trình Hậu Thần đi tìm Tiêu Phi là chuyện khó tránh, Trình Tiêu có lòng xen vào để giúp bố mẹ dập tắt chiến tranh, kết quả là Tiêu Phi lại ra nước ngoài nghỉ lễ, mất hết tăm tích.
Trình Tiêu đành đi bay theo lịch trình, chỉ có điều trong mắt sư huynh Thời Minh, cô hoàn toàn không giống người mới tốt nghiệp trường hàng không, quy trình chỉ cần trải qua một lần là không cần bất cứ sự chỉ đạo nào, có thể xử lý độc lập, ngay cả năng lực ứng phó những việc đột xuất cũng giỏi hơn ngay cả chính sư huynh nhiều. Thậm chí là Lâm Nhất Thành, vốn là người yêu cầu hà khắc với các đồ đệ, cũng viết trong báo cáo bình xét của bộ phận bay là "Kiến thức bay vững chắc, khả năng phán đoán giỏi, tư duy nhanh nhẹn, cẩn thận".
Khi thành phố G đón trận tuyết đầu tiên của mùa đông, Trình Tiêu đã thông qua kỳ sát hạch, trở thành cơ phó cấp bốn. Ngày trước khi nhận nhiệm vụ, cô đã nộp đơn xin ở ký túc xá.
Là nhân viên của Hàng không Trung Nam, những người độc thân đều có thể xin vào ký túc, chỉ cần Lâm Tử Kế xác nhận có phòng trống, bảo Trình Tiêu điền vào đơn xin phép là được, không cần phải báo cáo phó tổng phê chuẩn. Kết quả là rất không may...
Cố Nam Đình nhìn thấy thư xin vào ký túc trên bàn làm việc, liền gọi số nội bộ hỏi Hạ Chí, "Ý gì đây? Chuyện vặt như xếp ký túc cũng cần đích thân tôi ra tay à?"
Lửa giận của anh quá rõ ràng, Hạ Chí thấy da đầu tê dại, "Ký túc nhân viên bình thường đã đầy rồi, còn Trình Tiêu thì là cơ phó cấp bốn mới nhậm chức, theo thông lệ thì không thể xin vào ký túc của cơ trưởng..."
Biết rõ là không thể mà còn đưa đơn vào đây?! Cố Nam Đình suýt thì không kìm được hỏi cô nàng có ý gì, anh im lặng một lúc rồi ra lệnh với vẻ không vui: "Vào đây."
Hạ Chí gõ cửa vào văn phòng, đơn xin vào ký túc của Trình Tiêu quả nhiên đã có chữ ký của anh. Sếp lớn dặn mà không ngẩng đầu lên: "Bảo Lâm Tử Kế chọn một phòng trong ký túc cơ trưởng."