Mau Yêu Anh Đi
Chương 21: Đòi gặp mặt
Từ Ngôn Hy nhếch mép, quả nhiên ông trời có mắt! Chỉ là không ngờ, đến nhanh như vậy!
Cô quay sang nhìn Hoắc Dư Viễn, mở miệng nói
" Tổng giám đốc, Đình Ngụy Phi bị Mạc Vân Kỳ cắm sừng "
Hoắc Dư Viễn vẫn không quay sang, khuôn mặt có chút không hài lòng
" Gọi anh là Viễn "
Từ Ngôn Hy ngây ngốc.
Tổng giám đốc đại nhân, làm ơn đi, trọng điểm không phải ở tổng giám đốc hay Viễn mà. Cô tiếp tục nói
" Tổng g.... Viễn! Anh nghiêm túc đi "
Hoắc Dư Viễn cười cười, giọng trầm thấp từ tính
" Sao? Muốn quay lại với Đình Ngụy Phi sao? "
Lại bắt đầu chêu chọc cô rồi. Tình cảm của cô dành cho hắn mặc dù chưa to lớn, nhưng tuyệt đối chung thủy. Không nói tới, từ khi cô có ý tiếp nhận hắn, đã dứt khoát đem Đình Ngụy Phi đá sang một bên. Cô giả bộ nghiêm túc, hắng giọng
" Vậy em quay lại với Đình Ngụy Phi nhé? "
Cô cứ tưởng tổng giám đốc đại nhân sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ hắn chợt dừng xe lại, tấp vào bên lề đường, quay sang nhìn cô
" Bây giờ em có muốn cũng không được! "
Đột nhiên, một tay của hắn luồn vào mái móc của cô, kéo cả người cô nhào sang bên trái. Hoắc Dư Viễn phủ cánh môi bạc lên đôi môi hồng nhuận của cô.
Từ Ngôn Hy vẫn còn đang ngẩn người, không tự chủ đem đầu lười chủ động đáp lại. Hoắc Dư Viễn cảm giác toàn thân như bùng cháy, mãnh liệt ấn lấy gáy cô hôn thật sâu.
Môi lưỡi dây dưa quấn quýt một hồi thật lâu. Khi bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo somi của cô, rốt cuộc Từ Ngôn Hy cũng tỉnh táo, đem hai tay ở lồng ngực vững chắc đẩy ra, cánh môi hơi sưng khẽ mở
" Viễn, chúng ta phải đi làm "
Hắn bất mãn nhìn cô, đem môi của mình quyến luyến va chạm trên môi của cô vài cái mới hài lòng rời đi. Hoắc Dư Viễn giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó tập trung lái xe tới công ty Y.
***
Vụ lùm xùm về Đình Ngụy Phi và Mạc Vân Kỳ cũng sớm bị Từ Ngôn Hy ném vào một xó, chỉ cần biết kết quả Đình Ngụy Phi đã bị quả báo là cô đủ thỏa mãn rồi, mặc dù mỗi lần gặp Tô Đan Đan, cô ấy liền lải nhải rằng rất mãn nguyện, rất hạnh phúc khi nhìn Mạc thối tha và Đình khốn nạn bị nhà báo đăng tin sỉ vả blah blah blah
Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp lại về.
Tổng giám đốc đại nhân hôm nay hơi lạ nha. Vừa xuống xe đã một mực nắm lấy tay cô. Bình thường hai người bọn họ chỉ một trước một sau, là do cô phản kháng không muốn để người trong công ty chú ý, bọn họ mà ganh tị thì sẽ chỉnh cô mất.
Cô khó hiểu nhưng vẫn không rút tay lại. Dù sao cũng chỉ là nắm tay, cũng tốt. Còn có, trong lòng cô hiện tại không biết tại sao lại cảm thấy rất ấm áp.
Công ty chào đón năm mới quả thật có hơi bận rộn, công việc cũng tăng lên không ít. Kết quả, ngay cả cô và Hoắc Dư Viễn cũng phải tăng ca rất muộn, sáng lại phải đi sớm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đi sớm mà hiện tại 8h tối vẫn đang duyệt báo cáo ở công ty.
Vốn là mới đem cơm lên liền bị Sở Điềm Điềm gọi đến, cô bắt máy
" Sở Điềm Điềm, có chuyện gì sao? "
Sở Điềm Điềm ở đầu dây bên kia liền nhanh nhảu đáp lại
" Chị Hy, có một vị xưng là Đình Ngụy Phi, chính là Đình Tổng của công ty Đình gia muốn gặp chị! "
Từ Ngôn Hy nhíu mày. Đình Ngụy Phi? Anh ta gặp cô làm gì? Cô đã sớm chán ghét anh ta
" Không gặp! "
Cô dập máy, quay sang nhìn Hoắc Dư Viễn một bộ dạng đầy vui vẻ. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cô không có hỏi, im lặng bày lồng cơm ra.
Nhưng mà chưa đầy ba phút, điện thoại lại reo lên
" Chị Hy, em nói là chị rất bận không gặp được, nhưng cái vị Đình Tổng này cứ một mực đòi gặp chị, nhất quyết đòi gặp chị đưa cho chị cái gì đó "
Từ Ngôn Hy nhăn mặt, đưa cái gì vậy không biết, liếc nhìn Hoắc Dư Viễn, hắn đang nhìn cô, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, mơ hồ không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Hắn đột nhiên nhìn cô gật nhẹ đầu một cái. Cô thở dài
" Được rồi, chị xuống liền! "
Cô nhìn Hoắc Dư Viễn, mở miệng nói
" Em xuống xem anh ta muốn đưa cái gì "
Hoắc Dư Viễn nhìn cô, giọng từ tính dịu dàng
" Nhanh lên, cơm sẽ nguội! "
Trong lòng Từ Ngôn Hy chảy qua một dòng ấm áp. Hắn chính là tin tưởng cô.
Từ Ngôn Hy vừa xuống đại sảnh đã nhìn thấy Đình Ngụy Phi ngồi ngay sopha, là khu vực tiếp khách của công ty.
" Có chuyện gì sao? "
" Từ Ngôn Hy, chúng ta tìm một quán cafe nói chuyện.. "
" Không cần, ở đây nói là được "
Đình Ngụy Phi nhìn cô. Hai người ngồi ở sopha. Ở bên này Sở Điềm Điềm cũng A Siêu lộn xộn.
" A Siêu, đó là tình địch của tổng giám đốc chúng ta sao? "
" Hình như là vậy. Nhưng mà hình như chị Hy không có thích anh ta cho lắm "
" Tất nhiên rồi, anh ta làm sao đấu lại với soái ca tổng tài của chúng ta chứ "
" Chính xác a "
***
Từ Ngôn Hy nhìn Đình Ngụy Phi, lạnh nhạt lười biếng nói chuyện
" Nói đi! "
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy, sau đó khó khăn mở miệng
" Từ Ngôn Hy, chúng ta quay lại được không? "
Từ Ngôn Hy nhàn nhã dựa người vào sopha, nhìn tên đàn ông trước mặt nói một câu đó. Tựa như đang nghe một câu chuyện cười, cô bỗng nhiên bật cười đến gập người lại làm cho hai người ở quầy tiếp tân không hiểu gì mà ngây ngốc.
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy cười nghiêng ngả thì khó hiểu, tiếp tục ra sức thuyết phục
" Từ Ngôn Hy, anh sai rồi! Anh không nên rời bỏ em, anh thật sự bị cô ta lừa là cô ta có cốt nhục nhà họ Đình. Từ Ngôn Hy, em niệm tình chúng ta bên nhau hơn mười hai năm, tha thứ cho anh, quay lại với anh nhé! Anh sẽ một lòng một dạ với em! "
Cô nhìn hắn, lại nghĩ đầu óc hắn có phải chập mạch chỗ nào hay không hay đang nằm mơ giữa ban ngày.
" Đình tổng, không ngờ anh còn có tài nói chuyện buồn cười đến vậy. Anh trước cùng người phụ nữ khác lên giường, lại đòi chia tay để toại nguyện cho các người. Sau xảy ra chuyện, lại chạy tới bảo anh bị lừa, đòi tha thứ quay lại. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải món đồ, lúc không cần thì dứt khoát vứt bỏ, lúc cần lại chạy tới mà chơi. Đình Ngụy Phi, tôi không có giàu lòng bao dung nhân ái đến vậy! "
Hắn thật sự đủ bản lĩnh trong phút chốc thành công đem cô chọc giận a. Nực cười!
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy nổi giận, biết rằng bây giờ thuyết phục thế nào cô cũng không có nghe. Liền tung ra chiêu cuối cùng. Hắn lôi trong túi áo ra một thứ, đưa đến trước mặt cô
" Từ Ngôn Hy, em nhìn xem "
Là chiếc đồng hồ hôm đó cô định mua tặng hắn. Là bị bỏ rơi tại quán cafe đó, giờ lại nằm trên tay anh ta.
" Từ Ngôn Hy, là anh đã nhặt nó lại. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, em không dễ dàng từ bỏ tình cảm của chúng ta đúng không? "
Từ Ngôn Hy nhìn chiếc đồng hồ, đó là cả tháng lương cô dành mua cho hắn, chẳng ngờ...
Chiếc đồng hồ đó dành tặng cho hắn, mà bây giờ cô không còn tình cảm với hắn, cô cũng không cần chiếc đồng hồ đó nữa. Nhận lại nó, chỉ thêm nhắc nhở cô một lần đau khổ, nhắc cô ngu xuẩn mà bị lừa.
Từ Ngôn Hy nhìn Đình Ngụy Phi, nhìn hắn thật lâu. Ba năm cùng hắn, nhận ra, có quá nhiều điều cô không thể hiểu hết được. Cuộc sống của hắn luôn luôn ở trên cô rất nhiều khoảng cách. Khi mà cô đang cố vươn tới hắn, hắn lại một phát đem sự cố gắng của cô đẩy ra xa. Dường như địa vị của hắn không ngừng tăng cao, sự cao vọng ( tự cao + tham vọng) cũng tăng, ngay cả con người hắn cũng thay đổi theo. Nếu như ban đầu hắn ta thật lòng cùng cô trải qua những năm tháng kia, thì sau này dần thay đổi bằng sự thương hại, một loại tình cảm như trách nhiệm bổn phận.
Suy cho cùng, nếu tơ duyên đã hết, định mệnh của cô không phải hắn. Ở bên nhau cũng chẳng được gì, lại càng khó xử. Nhưng là hắn không đàng hoàng chân chính nói lời chia tay cùng cô, lại làm loại chuyện khinh thường đó. Cô thật sự oán trách hắn. Chỉ là bây giờ, tất cả những gì liên quan tới hắn đều không liên quan tới cô.
Đều đã là quá khứ!
Cô quay sang nhìn Hoắc Dư Viễn, mở miệng nói
" Tổng giám đốc, Đình Ngụy Phi bị Mạc Vân Kỳ cắm sừng "
Hoắc Dư Viễn vẫn không quay sang, khuôn mặt có chút không hài lòng
" Gọi anh là Viễn "
Từ Ngôn Hy ngây ngốc.
Tổng giám đốc đại nhân, làm ơn đi, trọng điểm không phải ở tổng giám đốc hay Viễn mà. Cô tiếp tục nói
" Tổng g.... Viễn! Anh nghiêm túc đi "
Hoắc Dư Viễn cười cười, giọng trầm thấp từ tính
" Sao? Muốn quay lại với Đình Ngụy Phi sao? "
Lại bắt đầu chêu chọc cô rồi. Tình cảm của cô dành cho hắn mặc dù chưa to lớn, nhưng tuyệt đối chung thủy. Không nói tới, từ khi cô có ý tiếp nhận hắn, đã dứt khoát đem Đình Ngụy Phi đá sang một bên. Cô giả bộ nghiêm túc, hắng giọng
" Vậy em quay lại với Đình Ngụy Phi nhé? "
Cô cứ tưởng tổng giám đốc đại nhân sẽ nổi trận lôi đình, nào ngờ hắn chợt dừng xe lại, tấp vào bên lề đường, quay sang nhìn cô
" Bây giờ em có muốn cũng không được! "
Đột nhiên, một tay của hắn luồn vào mái móc của cô, kéo cả người cô nhào sang bên trái. Hoắc Dư Viễn phủ cánh môi bạc lên đôi môi hồng nhuận của cô.
Từ Ngôn Hy vẫn còn đang ngẩn người, không tự chủ đem đầu lười chủ động đáp lại. Hoắc Dư Viễn cảm giác toàn thân như bùng cháy, mãnh liệt ấn lấy gáy cô hôn thật sâu.
Môi lưỡi dây dưa quấn quýt một hồi thật lâu. Khi bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong áo somi của cô, rốt cuộc Từ Ngôn Hy cũng tỉnh táo, đem hai tay ở lồng ngực vững chắc đẩy ra, cánh môi hơi sưng khẽ mở
" Viễn, chúng ta phải đi làm "
Hắn bất mãn nhìn cô, đem môi của mình quyến luyến va chạm trên môi của cô vài cái mới hài lòng rời đi. Hoắc Dư Viễn giúp cô sửa sang lại quần áo, sau đó tập trung lái xe tới công ty Y.
***
Vụ lùm xùm về Đình Ngụy Phi và Mạc Vân Kỳ cũng sớm bị Từ Ngôn Hy ném vào một xó, chỉ cần biết kết quả Đình Ngụy Phi đã bị quả báo là cô đủ thỏa mãn rồi, mặc dù mỗi lần gặp Tô Đan Đan, cô ấy liền lải nhải rằng rất mãn nguyện, rất hạnh phúc khi nhìn Mạc thối tha và Đình khốn nạn bị nhà báo đăng tin sỉ vả blah blah blah
Mùa đông lạnh lẽo qua đi, mùa xuân ấm áp lại về.
Tổng giám đốc đại nhân hôm nay hơi lạ nha. Vừa xuống xe đã một mực nắm lấy tay cô. Bình thường hai người bọn họ chỉ một trước một sau, là do cô phản kháng không muốn để người trong công ty chú ý, bọn họ mà ganh tị thì sẽ chỉnh cô mất.
Cô khó hiểu nhưng vẫn không rút tay lại. Dù sao cũng chỉ là nắm tay, cũng tốt. Còn có, trong lòng cô hiện tại không biết tại sao lại cảm thấy rất ấm áp.
Công ty chào đón năm mới quả thật có hơi bận rộn, công việc cũng tăng lên không ít. Kết quả, ngay cả cô và Hoắc Dư Viễn cũng phải tăng ca rất muộn, sáng lại phải đi sớm.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, đi sớm mà hiện tại 8h tối vẫn đang duyệt báo cáo ở công ty.
Vốn là mới đem cơm lên liền bị Sở Điềm Điềm gọi đến, cô bắt máy
" Sở Điềm Điềm, có chuyện gì sao? "
Sở Điềm Điềm ở đầu dây bên kia liền nhanh nhảu đáp lại
" Chị Hy, có một vị xưng là Đình Ngụy Phi, chính là Đình Tổng của công ty Đình gia muốn gặp chị! "
Từ Ngôn Hy nhíu mày. Đình Ngụy Phi? Anh ta gặp cô làm gì? Cô đã sớm chán ghét anh ta
" Không gặp! "
Cô dập máy, quay sang nhìn Hoắc Dư Viễn một bộ dạng đầy vui vẻ. Mặc dù không hiểu tại sao nhưng cô không có hỏi, im lặng bày lồng cơm ra.
Nhưng mà chưa đầy ba phút, điện thoại lại reo lên
" Chị Hy, em nói là chị rất bận không gặp được, nhưng cái vị Đình Tổng này cứ một mực đòi gặp chị, nhất quyết đòi gặp chị đưa cho chị cái gì đó "
Từ Ngôn Hy nhăn mặt, đưa cái gì vậy không biết, liếc nhìn Hoắc Dư Viễn, hắn đang nhìn cô, khuôn mặt vẫn không cảm xúc, mơ hồ không đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Hắn đột nhiên nhìn cô gật nhẹ đầu một cái. Cô thở dài
" Được rồi, chị xuống liền! "
Cô nhìn Hoắc Dư Viễn, mở miệng nói
" Em xuống xem anh ta muốn đưa cái gì "
Hoắc Dư Viễn nhìn cô, giọng từ tính dịu dàng
" Nhanh lên, cơm sẽ nguội! "
Trong lòng Từ Ngôn Hy chảy qua một dòng ấm áp. Hắn chính là tin tưởng cô.
Từ Ngôn Hy vừa xuống đại sảnh đã nhìn thấy Đình Ngụy Phi ngồi ngay sopha, là khu vực tiếp khách của công ty.
" Có chuyện gì sao? "
" Từ Ngôn Hy, chúng ta tìm một quán cafe nói chuyện.. "
" Không cần, ở đây nói là được "
Đình Ngụy Phi nhìn cô. Hai người ngồi ở sopha. Ở bên này Sở Điềm Điềm cũng A Siêu lộn xộn.
" A Siêu, đó là tình địch của tổng giám đốc chúng ta sao? "
" Hình như là vậy. Nhưng mà hình như chị Hy không có thích anh ta cho lắm "
" Tất nhiên rồi, anh ta làm sao đấu lại với soái ca tổng tài của chúng ta chứ "
" Chính xác a "
***
Từ Ngôn Hy nhìn Đình Ngụy Phi, lạnh nhạt lười biếng nói chuyện
" Nói đi! "
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy, sau đó khó khăn mở miệng
" Từ Ngôn Hy, chúng ta quay lại được không? "
Từ Ngôn Hy nhàn nhã dựa người vào sopha, nhìn tên đàn ông trước mặt nói một câu đó. Tựa như đang nghe một câu chuyện cười, cô bỗng nhiên bật cười đến gập người lại làm cho hai người ở quầy tiếp tân không hiểu gì mà ngây ngốc.
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy cười nghiêng ngả thì khó hiểu, tiếp tục ra sức thuyết phục
" Từ Ngôn Hy, anh sai rồi! Anh không nên rời bỏ em, anh thật sự bị cô ta lừa là cô ta có cốt nhục nhà họ Đình. Từ Ngôn Hy, em niệm tình chúng ta bên nhau hơn mười hai năm, tha thứ cho anh, quay lại với anh nhé! Anh sẽ một lòng một dạ với em! "
Cô nhìn hắn, lại nghĩ đầu óc hắn có phải chập mạch chỗ nào hay không hay đang nằm mơ giữa ban ngày.
" Đình tổng, không ngờ anh còn có tài nói chuyện buồn cười đến vậy. Anh trước cùng người phụ nữ khác lên giường, lại đòi chia tay để toại nguyện cho các người. Sau xảy ra chuyện, lại chạy tới bảo anh bị lừa, đòi tha thứ quay lại. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải món đồ, lúc không cần thì dứt khoát vứt bỏ, lúc cần lại chạy tới mà chơi. Đình Ngụy Phi, tôi không có giàu lòng bao dung nhân ái đến vậy! "
Hắn thật sự đủ bản lĩnh trong phút chốc thành công đem cô chọc giận a. Nực cười!
Đình Ngụy Phi nhìn Từ Ngôn Hy nổi giận, biết rằng bây giờ thuyết phục thế nào cô cũng không có nghe. Liền tung ra chiêu cuối cùng. Hắn lôi trong túi áo ra một thứ, đưa đến trước mặt cô
" Từ Ngôn Hy, em nhìn xem "
Là chiếc đồng hồ hôm đó cô định mua tặng hắn. Là bị bỏ rơi tại quán cafe đó, giờ lại nằm trên tay anh ta.
" Từ Ngôn Hy, là anh đã nhặt nó lại. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, em không dễ dàng từ bỏ tình cảm của chúng ta đúng không? "
Từ Ngôn Hy nhìn chiếc đồng hồ, đó là cả tháng lương cô dành mua cho hắn, chẳng ngờ...
Chiếc đồng hồ đó dành tặng cho hắn, mà bây giờ cô không còn tình cảm với hắn, cô cũng không cần chiếc đồng hồ đó nữa. Nhận lại nó, chỉ thêm nhắc nhở cô một lần đau khổ, nhắc cô ngu xuẩn mà bị lừa.
Từ Ngôn Hy nhìn Đình Ngụy Phi, nhìn hắn thật lâu. Ba năm cùng hắn, nhận ra, có quá nhiều điều cô không thể hiểu hết được. Cuộc sống của hắn luôn luôn ở trên cô rất nhiều khoảng cách. Khi mà cô đang cố vươn tới hắn, hắn lại một phát đem sự cố gắng của cô đẩy ra xa. Dường như địa vị của hắn không ngừng tăng cao, sự cao vọng ( tự cao + tham vọng) cũng tăng, ngay cả con người hắn cũng thay đổi theo. Nếu như ban đầu hắn ta thật lòng cùng cô trải qua những năm tháng kia, thì sau này dần thay đổi bằng sự thương hại, một loại tình cảm như trách nhiệm bổn phận.
Suy cho cùng, nếu tơ duyên đã hết, định mệnh của cô không phải hắn. Ở bên nhau cũng chẳng được gì, lại càng khó xử. Nhưng là hắn không đàng hoàng chân chính nói lời chia tay cùng cô, lại làm loại chuyện khinh thường đó. Cô thật sự oán trách hắn. Chỉ là bây giờ, tất cả những gì liên quan tới hắn đều không liên quan tới cô.
Đều đã là quá khứ!
Tác giả :
Tiểu Đào