Mau Yêu Anh Đi
Chương 19: Theo đuổi
Anh ta nhìn cô một cái, sau đó tự nhiên cúi đầu gần mặt cô.
Theo phản xạ cô liền lùi ra phía sau vài bước, mà trớ trêu một cái, hôm nay cô mang đôi giày có chút cao, hoàn toàn không quen chân. Kết quả là không giữ được thăng bằng liền ngã người ra đằng sau.
Nhưng mà trước khi cô tiếp đất, anh chàng thư sinh này liền vươn tay ra kéo cô lại.
Hai người mắt đối mắt một hồi lâu. Trong mắt của anh ta nảy lên một tia hứng thú. Còn Từ Ngôn Hy vô cùng sợ hãi, cảm thấy người này vạn phần vô cùng biến thái a.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Đứng nghiêm chỉnh lại cười khách sáo nói
" Haha, cám ơn anh. Không có việc gì tôi đi trước! "
Sau đó cô quay lưng mở cửa bước vào. Anh chàng đứng tẩn ngẫn hai ba giây sau đó cũng bước vào.
Thì ra anh ta chính là Mẫn Duật Quân, nhân viên phòng chiến lược. Anh ta báo một hồi với Hoắc Dư Viễn.
Từ Ngôn Hy căn bản không quan tâm. Lúc anh ta báo cáo xong còn cố ý nhìn cô một cái trước khi đi ra ngoài. Điều này hiển nhiên Hoắc Dư Viễn thấy, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tình địch.
Sau hôm đó, sáng nào cũng có một bó hoa hồng tươi được chuyển phát nhanh đến cho Từ Ngôn Hy. Cô vẫn ngu ngốc không biết của ai gửi. Ban đầu còn cho là Hoắc Dư Viễn, nhưng mà suy nghĩ đó liền bị dập tắt, cái vị tổng giám đốc vô tình đó cũng biết tặng hoa sao.
Mà vị tổng giám đốc của chúng ta, ngày nào cũng thấy cô chạy xuống quầy tiếp tân nhận hoa. Liền hận không thể nghiền nát mấy bó hoa đó ra.
Kẻ nào dám tơ tưởng đến bà xã của hắn hả?!
Lại nói mấy ngày sau, hoa hồng liền không có gửi nữa, cô mừng muốn chết.
Cuối cùng, buổi trưa liền gửi đến một hộp cơm tình yêu vô cùng phong phú. Nào trứng rán hình trái tim, cà chua hình trái tim, dưa leo cũng hình trái tim.
Từ Ngôn Hy nhìn bộ dạng đen mặt của Hoắc Dư Viễn liền chột dạ. Đem cơm cho Sở Điềm Điềm, chính vì thế mà Sở Điềm Điềm ngày nào cũng được ăn cơm miễn phí.
Vụ việc Từ Ngôn Hy được người bí mật tặng hoa, đem cơm tình yêu tới liền truyền đi khắp công ty. Có người cho rằng là của tổng giám đốc, lại có người bảo hai người đó chia tay rồi, người này chính là người mới của Từ Ngôn Hy bla bla
Nói chung trong công ty sáng nào thấy nhân viên chuyển phát nhanh liền tụm vào bàn tán.
Ngay cả A Siêu và Sở Điềm Điềm cũng không nhịn được trêu chọc cô.
Không nghĩ đến, công ty lớn nhất nước lại nhiều chuyện như vậy.
Tầm được hai ba ngày, vị tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, liền bảo Doãn Thiên Phách chờ ở quầy tiếp tân. Nhân viên chuyển phát nhanh đến liền tóm lấy anh ta hỏi thông tin.
Dưới sự áp bức của Doãn Thiên Phách, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh tội nghiệp liền đem hết thông tin ra giao nộp.
Cuối cùng vị tổng giám đốc đại nhân của chúng ta cũng biết mặt tình địch của mình - Mẫn Duật Quân.
Hoắc Dư Viễn biết, nhưng Từ Ngôn Hy không biết, vẫn cứ ngây ngốc.
Hôm đó, cô đang pha cà phê cho hắn, lại bắt gặp Mẫn Duật Quân cũng đi pha cà phê. Anh ta nhìn cô có hơi sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ chào hỏi
" Cô pha cà phê cho tổng giám đốc sao? "
Cô cũng vui vẻ đáp lại
" Đúng rồi a! Anh ta thật sự rất khó chiều, pha cà phê thôi cũng vô cùng phiền phức! "
Mẫn Duật Quân nhìn cô một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi
" Cô.. cùng tổng giám đốc.. hai người là người yêu sao? "
Từ Ngôn Hy một hồi ngây ngốc. Vấn đề này cũng quá là...
Ừm, hiện tại cũng chưa thể nói cô cùng Hoắc Dư Viễn là quan hệ đó được. Chỉ mới hơn quan hệ bình thường mà thôi. Nghĩ vậy cô liền trả lời
" Chưa phải! "
Chưa phải? Tức là sau này phải sao? Nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải.
Mẫn Duật Quân vui vẻ cười ngây ngốc khiến cho Từ Ngôn Hy có chút khó hiểu. Anh ta không những biến thái mà còn có chút vấn đề nhaa.
Hôm sau, lúc cô cùng Hoắc Dư Viễn vào công ty, lại đụng mặt Mẫn Duật Quân ngay cửa.
Anh ta thấy Từ Ngôn Hy liền vui vẻ chạy tới trò chuyện với cô, không để ý đến vị tổng giám đốc đang đen mặt bên cạnh.
Từ Ngôn Hy thấy anh ta mặc dù hơi biến thái nhưng cũng rất cởi mở, mà cô vô cùng thích những người cởi mở, liền trò chuyện với anh ta vô cùng vui vẻ.
Hoắc Dư Viễn quay sang hai người đang cho anh ra rìa, lạnh giọng nói
" Muốn trễ hay sao mà còn trò chuyện? "
Từ Ngôn Hy nhìn hắn tức giận cũng không biết hắn tức giận cái gì. Ngây ngây ngốc ngốc chào tạm biệt Mẫn Duật Quân rồi theo hắn lên lầu.
Dạo này để ý, Mẫn Duật Quân lên tầng VIP rất thường xuyên. Một chuyện cỏn con cũng lên báo cáo. Mà Từ Ngôn Hy của chúng ta lại cứ tưởng, công ty dạo này thật bận rộn.
Còn Hoắc Dư Viễn, hắn là ai? Hắn không nhìn ra ý đồ của Mẫn Duật Quân thì hắn không phải tổng giám đốc công ty Song Y nữa rồi.
Sau một hồi chịu đựng, hắn cũng quyết định, tất cả mọi chuyện để Mẫn Duật Quân báo cáo cùng Doãn Thiên Phách. Một bước cũng không được lên tầng VIP.
Công ty rốt cuộc cũng biết, người bí mật kia chính là Mẫn Duật Quân. Trong lòng không khỏi ghen tỵ với Từ Ngôn Hy, tại sao trai đẹp đều quanh quẩn bên cô a
Rốt cuộc cũng đến lượt Từ Ngôn Hy biết mặt người tặng hoa đem cơm cho mình.
Hôm đó chính là lúc tan làm. Hoắc Dư Viễn đang đi lấy xe trước, bảo cô chờ ở cửa công ty. Mẫn Duật Quân đứng đợi ở cửa đã lâu. Lúc cô đi ra liền nắm lấy tay cô
" Từ Ngôn Hy! "
Cô xoay người lại, khó hiểu nhìn hắn
" Mẫn Duật Quân, anh có chuyện gì sao? "
" Ừm.. Ch.. chuyện là.. tôi.. "
Mẫn Duật Quân ấp úng. Anh ta vốn là một thư sinh nho nhã, loại chuyện thổ lộ này quả thật có chút.. Nhưng anh quả thật thích Từ Ngôn Hy, nhất là đôi mắt của cô, vô cùng cuốn hút lại thanh thuần.
Thật ra, anh gặp cô từ lúc đi du lịch ở Uyển Cảnh. Những lúc nói chuyện với cô anh vô cùng vui vẻ. Nhận thấy tổng giám đốc rõ ràng có ý với cô, nếu anh ta không thổ lộ, cô sẽ bị vị tổng giám đốc kia cướp mất. Thế là lấy hết dũng khí, anh quyết định hôm nay sẽ thổ lộ, anh kéo cô đến quán cà phê đối diện công ty.
Từ Ngôn Hy hiển nhiên có phản kháng. Nhưng mà Mẫn Duật Quân quá mức thành khẩn, cô không từ chối được, liền nhắn tin cho Hoắc Dư Viễn rằng cô chút việc, không cần đưa cô về.
Hoắc Dư Viễn vừa ngồi vào trong xe nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Ban nãy hắn có thấy Mẫn Duật Quân đứng đó, lúc lái xe ra xa xa đã thấy anh ta kéo Từ Ngôn Hy vào quán cà phê đối diện.
Trong quán cà phê đối diện công ty..
Từ Ngôn Hy nhìn Mẫn Duật Quân đang ấp a ấp úng, khó hiểu cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hỏi
" Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
" Tôi.. "
Mẫn Duật Quân nhìn cô. Đôi mắt đó thật đẹp, vô cùng trong sáng, vô cùng thanh khiết. Anh đã quyết định, nhất định sẽ nói cho cô biết
" Từ Ngôn Hy, trước đây hoa hồng.. là tôi tặng! "
Từ Ngôn Hy ngây ngốc!
" Thế..cơm tình yêu? "
Mẫn Duật Quân nhìn cô khẳng định
" Cũng là của tôi! "
Ngây ngốc tập hai!
" Vậy.. anh... "
" Từ Ngôn Hy, anh thích em! "
Theo phản xạ cô liền lùi ra phía sau vài bước, mà trớ trêu một cái, hôm nay cô mang đôi giày có chút cao, hoàn toàn không quen chân. Kết quả là không giữ được thăng bằng liền ngã người ra đằng sau.
Nhưng mà trước khi cô tiếp đất, anh chàng thư sinh này liền vươn tay ra kéo cô lại.
Hai người mắt đối mắt một hồi lâu. Trong mắt của anh ta nảy lên một tia hứng thú. Còn Từ Ngôn Hy vô cùng sợ hãi, cảm thấy người này vạn phần vô cùng biến thái a.
Cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta. Đứng nghiêm chỉnh lại cười khách sáo nói
" Haha, cám ơn anh. Không có việc gì tôi đi trước! "
Sau đó cô quay lưng mở cửa bước vào. Anh chàng đứng tẩn ngẫn hai ba giây sau đó cũng bước vào.
Thì ra anh ta chính là Mẫn Duật Quân, nhân viên phòng chiến lược. Anh ta báo một hồi với Hoắc Dư Viễn.
Từ Ngôn Hy căn bản không quan tâm. Lúc anh ta báo cáo xong còn cố ý nhìn cô một cái trước khi đi ra ngoài. Điều này hiển nhiên Hoắc Dư Viễn thấy, trong lòng tự nhiên nảy sinh cảm giác tình địch.
Sau hôm đó, sáng nào cũng có một bó hoa hồng tươi được chuyển phát nhanh đến cho Từ Ngôn Hy. Cô vẫn ngu ngốc không biết của ai gửi. Ban đầu còn cho là Hoắc Dư Viễn, nhưng mà suy nghĩ đó liền bị dập tắt, cái vị tổng giám đốc vô tình đó cũng biết tặng hoa sao.
Mà vị tổng giám đốc của chúng ta, ngày nào cũng thấy cô chạy xuống quầy tiếp tân nhận hoa. Liền hận không thể nghiền nát mấy bó hoa đó ra.
Kẻ nào dám tơ tưởng đến bà xã của hắn hả?!
Lại nói mấy ngày sau, hoa hồng liền không có gửi nữa, cô mừng muốn chết.
Cuối cùng, buổi trưa liền gửi đến một hộp cơm tình yêu vô cùng phong phú. Nào trứng rán hình trái tim, cà chua hình trái tim, dưa leo cũng hình trái tim.
Từ Ngôn Hy nhìn bộ dạng đen mặt của Hoắc Dư Viễn liền chột dạ. Đem cơm cho Sở Điềm Điềm, chính vì thế mà Sở Điềm Điềm ngày nào cũng được ăn cơm miễn phí.
Vụ việc Từ Ngôn Hy được người bí mật tặng hoa, đem cơm tình yêu tới liền truyền đi khắp công ty. Có người cho rằng là của tổng giám đốc, lại có người bảo hai người đó chia tay rồi, người này chính là người mới của Từ Ngôn Hy bla bla
Nói chung trong công ty sáng nào thấy nhân viên chuyển phát nhanh liền tụm vào bàn tán.
Ngay cả A Siêu và Sở Điềm Điềm cũng không nhịn được trêu chọc cô.
Không nghĩ đến, công ty lớn nhất nước lại nhiều chuyện như vậy.
Tầm được hai ba ngày, vị tổng giám đốc của chúng ta rốt cuộc chịu không nổi nữa, liền bảo Doãn Thiên Phách chờ ở quầy tiếp tân. Nhân viên chuyển phát nhanh đến liền tóm lấy anh ta hỏi thông tin.
Dưới sự áp bức của Doãn Thiên Phách, anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh tội nghiệp liền đem hết thông tin ra giao nộp.
Cuối cùng vị tổng giám đốc đại nhân của chúng ta cũng biết mặt tình địch của mình - Mẫn Duật Quân.
Hoắc Dư Viễn biết, nhưng Từ Ngôn Hy không biết, vẫn cứ ngây ngốc.
Hôm đó, cô đang pha cà phê cho hắn, lại bắt gặp Mẫn Duật Quân cũng đi pha cà phê. Anh ta nhìn cô có hơi sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ chào hỏi
" Cô pha cà phê cho tổng giám đốc sao? "
Cô cũng vui vẻ đáp lại
" Đúng rồi a! Anh ta thật sự rất khó chiều, pha cà phê thôi cũng vô cùng phiền phức! "
Mẫn Duật Quân nhìn cô một hồi, sau đó ngập ngừng hỏi
" Cô.. cùng tổng giám đốc.. hai người là người yêu sao? "
Từ Ngôn Hy một hồi ngây ngốc. Vấn đề này cũng quá là...
Ừm, hiện tại cũng chưa thể nói cô cùng Hoắc Dư Viễn là quan hệ đó được. Chỉ mới hơn quan hệ bình thường mà thôi. Nghĩ vậy cô liền trả lời
" Chưa phải! "
Chưa phải? Tức là sau này phải sao? Nhưng mà hiện tại vẫn chưa phải.
Mẫn Duật Quân vui vẻ cười ngây ngốc khiến cho Từ Ngôn Hy có chút khó hiểu. Anh ta không những biến thái mà còn có chút vấn đề nhaa.
Hôm sau, lúc cô cùng Hoắc Dư Viễn vào công ty, lại đụng mặt Mẫn Duật Quân ngay cửa.
Anh ta thấy Từ Ngôn Hy liền vui vẻ chạy tới trò chuyện với cô, không để ý đến vị tổng giám đốc đang đen mặt bên cạnh.
Từ Ngôn Hy thấy anh ta mặc dù hơi biến thái nhưng cũng rất cởi mở, mà cô vô cùng thích những người cởi mở, liền trò chuyện với anh ta vô cùng vui vẻ.
Hoắc Dư Viễn quay sang hai người đang cho anh ra rìa, lạnh giọng nói
" Muốn trễ hay sao mà còn trò chuyện? "
Từ Ngôn Hy nhìn hắn tức giận cũng không biết hắn tức giận cái gì. Ngây ngây ngốc ngốc chào tạm biệt Mẫn Duật Quân rồi theo hắn lên lầu.
Dạo này để ý, Mẫn Duật Quân lên tầng VIP rất thường xuyên. Một chuyện cỏn con cũng lên báo cáo. Mà Từ Ngôn Hy của chúng ta lại cứ tưởng, công ty dạo này thật bận rộn.
Còn Hoắc Dư Viễn, hắn là ai? Hắn không nhìn ra ý đồ của Mẫn Duật Quân thì hắn không phải tổng giám đốc công ty Song Y nữa rồi.
Sau một hồi chịu đựng, hắn cũng quyết định, tất cả mọi chuyện để Mẫn Duật Quân báo cáo cùng Doãn Thiên Phách. Một bước cũng không được lên tầng VIP.
Công ty rốt cuộc cũng biết, người bí mật kia chính là Mẫn Duật Quân. Trong lòng không khỏi ghen tỵ với Từ Ngôn Hy, tại sao trai đẹp đều quanh quẩn bên cô a
Rốt cuộc cũng đến lượt Từ Ngôn Hy biết mặt người tặng hoa đem cơm cho mình.
Hôm đó chính là lúc tan làm. Hoắc Dư Viễn đang đi lấy xe trước, bảo cô chờ ở cửa công ty. Mẫn Duật Quân đứng đợi ở cửa đã lâu. Lúc cô đi ra liền nắm lấy tay cô
" Từ Ngôn Hy! "
Cô xoay người lại, khó hiểu nhìn hắn
" Mẫn Duật Quân, anh có chuyện gì sao? "
" Ừm.. Ch.. chuyện là.. tôi.. "
Mẫn Duật Quân ấp úng. Anh ta vốn là một thư sinh nho nhã, loại chuyện thổ lộ này quả thật có chút.. Nhưng anh quả thật thích Từ Ngôn Hy, nhất là đôi mắt của cô, vô cùng cuốn hút lại thanh thuần.
Thật ra, anh gặp cô từ lúc đi du lịch ở Uyển Cảnh. Những lúc nói chuyện với cô anh vô cùng vui vẻ. Nhận thấy tổng giám đốc rõ ràng có ý với cô, nếu anh ta không thổ lộ, cô sẽ bị vị tổng giám đốc kia cướp mất. Thế là lấy hết dũng khí, anh quyết định hôm nay sẽ thổ lộ, anh kéo cô đến quán cà phê đối diện công ty.
Từ Ngôn Hy hiển nhiên có phản kháng. Nhưng mà Mẫn Duật Quân quá mức thành khẩn, cô không từ chối được, liền nhắn tin cho Hoắc Dư Viễn rằng cô chút việc, không cần đưa cô về.
Hoắc Dư Viễn vừa ngồi vào trong xe nhận được tin nhắn liền nhíu mày. Ban nãy hắn có thấy Mẫn Duật Quân đứng đó, lúc lái xe ra xa xa đã thấy anh ta kéo Từ Ngôn Hy vào quán cà phê đối diện.
Trong quán cà phê đối diện công ty..
Từ Ngôn Hy nhìn Mẫn Duật Quân đang ấp a ấp úng, khó hiểu cầm ly cà phê lên uống một ngụm, hỏi
" Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? "
" Tôi.. "
Mẫn Duật Quân nhìn cô. Đôi mắt đó thật đẹp, vô cùng trong sáng, vô cùng thanh khiết. Anh đã quyết định, nhất định sẽ nói cho cô biết
" Từ Ngôn Hy, trước đây hoa hồng.. là tôi tặng! "
Từ Ngôn Hy ngây ngốc!
" Thế..cơm tình yêu? "
Mẫn Duật Quân nhìn cô khẳng định
" Cũng là của tôi! "
Ngây ngốc tập hai!
" Vậy.. anh... "
" Từ Ngôn Hy, anh thích em! "
Tác giả :
Tiểu Đào