Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
Chương 169: Cút, về sau cách cậu ta xa ra một chút
Buổi tối, thời điểm còn chưa tới 9 giờ, Nam Tầm liền ôm áo tù bản thân cùng Diêm La bước đến nhà tắm lớn trước.
Ngục bá khu giam B Quý Hà đã mặc xong áo tù, hắn ngồi ở trên giường, không có lập tức rời đi, chờ đến khi nhìn thấy Nam Tầm tiến vào, hắn mới đem một hộp thuốc mỡ ném qua:" Chuyện hôm nay tôi có nghe nói qua, cái này cho cậu."
Nam Tầm theo bản năng bắt lấy hộp thuốc mỡ kia, nhưng sau đó như tiếp được củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vàng định ném trả lại, đáng tiếc Quý Hà đã chạy mất người từ lâu, rất muốn ném nhưng lại tiếc của.
Từ lần gặp được Quý lão đại cùng ngục hoa khu giam B bánh nướng áp chảo, Nam Tầm vừa thấy người này liền tránh đi, người nọ tựa hồ cùng nhìn ra cô tránh hắn, cũng không có vội vàng vạch trần cô.
Thời điểm Diêm La tới chính là cảnh tượng nhóc con nhà mình đang ngây ngốc cầm trên tay lọ thuốc mỡ.
Hắn không khỏi nhướn mày:" Từ đâu ra?"
" Là ngục bá khu B cho." Nam Tầm thành thật trả lời.
Diêm La nghe vậy, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, lập tức cầm lọ thuốc mỡ trên tay cô ném xuống đất, sau đó hung hăng lấy chân dẵm lên, dẵm đến mức thuốc mỡ bên trong giàn giụa chảy ra.
Đây là thứ rất hiếm trong ngục giam, người bình thường đều không có, Nam Tầm không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp dẫm nát nhừ như vậy.
" Ca, anh như thế nào......... Rất đáng tiếc a!"
" Lần sau hắn lại cho cậu thứ gì, trực tiếp ném, tên này đối với cậu tâm tư không trong sáng." Diêm La lạnh lùng nói.
Nam Tầm đương nhiên nhìn ra thái độ Quý Hà đối với cô mang ý xấu, nhưng Quý lão đại này hiển nhiên là người có chừng mực, vẫn luôn không có mạo phạm cô, Nam Tầm vốn dĩ muốn vì đối phương giải thích mấy câu, nhưng thấy ca cô tâm tình khó chịu như vậy, liền không dám nhiều lời.
Hai người đến dưới vòi nước ấm tắm rửa, Nam Tầm tắm rất cẩn thận, tránh đi những nơi bị thâm tím.
Xong việc Nam Tầm theo thói quen muốn mát xa cho Diêm La, Diêm La lại không đồng ý.
" Chờ cậu khỏi hẳn rồi nói." Diêm La xoa xoa hai nhúm tóc dựng đứng trên đầu Nam Tầm.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến, thời điểm buổi chiều là thời gian hoạt động tự do của phạm nhân, chính là vào lúc này, ngục giam khu A đón chào một vị khách không mời mà tới ——- Ngục bá khu B Quý Hà.
Ngục giam khu A và ngục giam khu B ngày thường không cùng nhau qua lại, bởi vì nếu không có đối phương cho phép, hành động này sẽ được coi như một loại khiêu khích, nhưng lần này tới không phải là tù nhân bình thường ở khu B, là ngục bá khu họ, lại là đơn phương độc mã mà tới.
Quý Hà nhìn đám tù phạm khu A đang nhìn mình như hổ rình mồi, hơi hơi nhún vai:" Dừng có không thân thiện như vậy, là Diêm La Vương của các người để cho ta tới."
Mọi người vừa nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi. Cái gì? Diêm La Vương muốn gặp ngục bá khu B?
Đúng lúc này, âm thanh xung quanh dần dần nhỏ lại, tầm mắt mọi người đồng loạt mà dừng lại ở cửa lớn.
Diêm La Vương của bọn họ đang khoác vai tiểu đệ Tô Mặc Bạch tiến vào đây, nhìn thấy Quý Hà thì không khỏi nhăn mặt:" Anh thật đúng là dám đến?"
Quý Hà sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêm La:" Quý Hà tôi không sợ trời không sợ đất, càng không sợ Diêm La Vương anh."
Diêm La nhẹ nhàng bỏ một câu nơi khoé miệng:" Không tồi, có cốt khí."
Nam Tầm kinh ngạc,:" Ca, anh muốn Quý lão đại đến đây làm gì?"
Diêm La hơi hơi rũ mắt nhìn cô:" Làm gì? Đương nhiên là để đánh lộn."
Nói xong liền đem Nam Tầm nhẹ nhàng đẩy sang một bên, " Tiểu Bạch, cậu cách xa một chút, miễn cho tý nữa làm thương cậu."
Vừa nghe thấy lời này, nguyên một đại sảnh đầy người liền lập tức giải tán, toàn bộ chạy đến hành lang lầu ba lầu bốn, chống lan can nhòm xuống.
Toàn bộ phạm nhân ở đây thực sự bị doạ sợ, không dám ở trước mặt Diêm La Vương cùng Quý lão đại ồn ào, chỉ dám gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh từ xa.
Diêm La Vương đứng thẳng cùng Quý lão đại mặt đối mặt, vô tình dùng khí chất đấu đá lẫn nhau.
Quý lão đại nhéo nhéo tay áo mình, đột nhiên nói:" Diêm La, cứ như vậy quyết đấu thật không thú vị, chúng ta thêm cái tiền đặt cược đi."
Diêm La tựa hồ biết hắn muốn nói gì, hai mắt không khỏi nguy hiểm nheo lại, không đợi Diêm La ngăn cản, Quý Hà đã đi đến trước mặt Tô Mặc Bạch, nói:" Nếu anh thắng, về sau tôi sẽ không đánh chủ ý lên người ngục hoa khu giam A các anh, nhưng nếu anh thua, vậy thì từ nay không được ngăn cản tôi theo đuổi cậu ta, tôi sẽ dùng phương pháp thực ôn nhu theo đuổi cậu ấy, bảo đảm không doạ cậu ta sợ, rốt cuộc, chuyện này phải chú ý đến lạc thú."
Nam Tầm vô cớ nằm im cũng trúng đạn:"........"
Mẹ nó có bệnh nha, tên Quý lão đại này thực sự đánh chủ ý lên người cô? Cô là đàn ông đàn ông đàn ông đó! Quý Hà này chẳng nhẽ có thể nhìn ra bên trong thân thể đàn ông này là một người phụ nữ?
Nắm tay Diêm La siết sặt đến nỗi nghe rõ khớp xương, ánh mắt trở nên nguy hiểm đến cực độ, lúc này không ai còn chú ý đến vẻ ngoài soái khí của hắn, tất cả đều bị sự lạnh lẽo nguy hiểm lộ ra trong mắt hắn doạ sợ.
" Quý Hà, sẽ không có nếu."
Diêm La vừa dứt lời, cũng không biết ai động thủ trước, hai người đã bắt đầu đánh nhau.
Giờ khắc này, toàn bộ những tù nhân có mặt ở đây đều trợn to mắt nhìn, hoàn toàn đã quên mất chính mình đang ở trong ngục giam, mà tưởng đâu đã xuyên đến hiện trường đấu võ chuyên nghiệp.
Mẹ nó, hai người này còn là nhân loại sao? Động tác quá nhanh đi!
Còn có chiêu thức kia, mẹ ơi, quả thực ngầu chết người!
Tay đấu tay, khuỷ tay đỡ khuỷ tay, đầu gối lên, đầu gỗi đỡ, khoá chặt yết hầu.
Cái gì gọi là sử dụng chân, quăng ngã sườn, quét đá ngang, lên gối, đủ cả.
Nam Tầm cách gần nhất xem đến trợn lớn hai mắt, miệng há to, sau đấy ực ực một tiếng gian nan nhuốt nước miếng, cô vẫn luôn cảm thấy người gần đây nhất vật lộn với mình sức đã thực trâu bò, bất quá hiện giờ xem ra thì Đạo Sẹo so với Diêm La chỉ là cái đỉnh rỉ, nhìn Diêm La cùng Quý Hà đánh nhau, cô mới phát hiện, những kĩ năng đánh nhau của cô đều mẹ nó như trẻ con vật lộn không hơn không kém!
Hai người này cũng không biết đánh bao lâu, mồ hôi đều tẩm ướt cả áo tù, sau đó hai người đánh thêm vài cái nữa rồi ngừng lại, cởi ra áo tù vướng bận trên người.
" Trời ạ." Không biết ai cảm thán một tiếng.
Hai người đàn ông này, trên người che kín đủ các loại sẹo, nhìn thấy ghê người, đặc biệt là Diêm La Vương, phía trước ngực phía sau lưng, vết kiếm vết dao ngay đến cả vết thương do đạn cũng có vài cái.
Đối với đàn ông, đặc biệt là ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé như trại giam Hoàn Mỹ thì sùng bái nhất chính là những người trên người có vết sẹo, xung quanh nhất loạt hú hét kêu to, giờ khắc này hoàn toàn đã quên hai người đang đánh nhau kia đều là những người không chọc được.
Lần đánh nhau kịch liệt thứ hai lại bắt đầu, tất cả đều nhất loạt cổ vũ, hoan hô, một màn kia phải nói là xem đến kinh tâm động phách.
Hai người này không biết đã đánh nhau bao lâu, lúc này Diêm La làm một cái động tác giả lừa Quý Hà, sau đó làm một đường quét chân đem Quý Hà ngã lăn trên mặt đất, bay nhanh đến chế trụ chân hắn, đem cánh tay phải của hắn bẻ ra đằng sau.
Nam Tầm nghe thấy thanh âm trật khớp rất rõ ràng, không chỉ Nam Tầm, nhóm phạm nhân lầu hai cách đó cũng nghe thấy rõ, không khỏi rùng mình vài cái, dù người bị đánh là người khác nhưng bọn họ lại vô thức cảm thấy cánh tay mình cũng đau.
Quý Hà phải nói là một người đàn ông cứng cỏi, cổ họng không kêu lấy một tiếng.
Mọi người đinh ninh hành động như vậy của Quý Hà sẽ khiêu khích đến Diêm La, Diêm La Vương nhất định sẽ đánh vỡ đầu hắn, vặn gãy tay hắn, phế bỏ chân hắn, lại không nghĩ đến Diêm La chỉ bẻ gãy một tay hơn nữa lại còn chỉ bẻ đến trật khớp.
Đàn ông sao, thực dễ dàng ở trong quá trình đánh nhau mà sinh ra hảo cảm, Diêm La Vương khó khăn lắm mới gặp được đối thủ, Quý Hà là người duy nhất đánh tay đôi với hắn được lâu như vậy.
" Cút đi! Về sau cách Tiểu Bạch xa một chút!" Diêm La ngạo nghễ nhìn người đàn ông đau đến sắc mặt trắng bệch nhưng cổ họng lại không phát ra một tiếng kêu kia, lạnh lùng thốt ra một câu.
Ngục bá khu giam B Quý Hà đã mặc xong áo tù, hắn ngồi ở trên giường, không có lập tức rời đi, chờ đến khi nhìn thấy Nam Tầm tiến vào, hắn mới đem một hộp thuốc mỡ ném qua:" Chuyện hôm nay tôi có nghe nói qua, cái này cho cậu."
Nam Tầm theo bản năng bắt lấy hộp thuốc mỡ kia, nhưng sau đó như tiếp được củ khoai lang nóng phỏng tay, vội vàng định ném trả lại, đáng tiếc Quý Hà đã chạy mất người từ lâu, rất muốn ném nhưng lại tiếc của.
Từ lần gặp được Quý lão đại cùng ngục hoa khu giam B bánh nướng áp chảo, Nam Tầm vừa thấy người này liền tránh đi, người nọ tựa hồ cùng nhìn ra cô tránh hắn, cũng không có vội vàng vạch trần cô.
Thời điểm Diêm La tới chính là cảnh tượng nhóc con nhà mình đang ngây ngốc cầm trên tay lọ thuốc mỡ.
Hắn không khỏi nhướn mày:" Từ đâu ra?"
" Là ngục bá khu B cho." Nam Tầm thành thật trả lời.
Diêm La nghe vậy, đôi mắt đột nhiên nhíu lại, lập tức cầm lọ thuốc mỡ trên tay cô ném xuống đất, sau đó hung hăng lấy chân dẵm lên, dẵm đến mức thuốc mỡ bên trong giàn giụa chảy ra.
Đây là thứ rất hiếm trong ngục giam, người bình thường đều không có, Nam Tầm không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp dẫm nát nhừ như vậy.
" Ca, anh như thế nào......... Rất đáng tiếc a!"
" Lần sau hắn lại cho cậu thứ gì, trực tiếp ném, tên này đối với cậu tâm tư không trong sáng." Diêm La lạnh lùng nói.
Nam Tầm đương nhiên nhìn ra thái độ Quý Hà đối với cô mang ý xấu, nhưng Quý lão đại này hiển nhiên là người có chừng mực, vẫn luôn không có mạo phạm cô, Nam Tầm vốn dĩ muốn vì đối phương giải thích mấy câu, nhưng thấy ca cô tâm tình khó chịu như vậy, liền không dám nhiều lời.
Hai người đến dưới vòi nước ấm tắm rửa, Nam Tầm tắm rất cẩn thận, tránh đi những nơi bị thâm tím.
Xong việc Nam Tầm theo thói quen muốn mát xa cho Diêm La, Diêm La lại không đồng ý.
" Chờ cậu khỏi hẳn rồi nói." Diêm La xoa xoa hai nhúm tóc dựng đứng trên đầu Nam Tầm.
Chủ nhật cuối cùng cũng đến, thời điểm buổi chiều là thời gian hoạt động tự do của phạm nhân, chính là vào lúc này, ngục giam khu A đón chào một vị khách không mời mà tới ——- Ngục bá khu B Quý Hà.
Ngục giam khu A và ngục giam khu B ngày thường không cùng nhau qua lại, bởi vì nếu không có đối phương cho phép, hành động này sẽ được coi như một loại khiêu khích, nhưng lần này tới không phải là tù nhân bình thường ở khu B, là ngục bá khu họ, lại là đơn phương độc mã mà tới.
Quý Hà nhìn đám tù phạm khu A đang nhìn mình như hổ rình mồi, hơi hơi nhún vai:" Dừng có không thân thiện như vậy, là Diêm La Vương của các người để cho ta tới."
Mọi người vừa nghe thấy lời này, sắc mặt biến đổi. Cái gì? Diêm La Vương muốn gặp ngục bá khu B?
Đúng lúc này, âm thanh xung quanh dần dần nhỏ lại, tầm mắt mọi người đồng loạt mà dừng lại ở cửa lớn.
Diêm La Vương của bọn họ đang khoác vai tiểu đệ Tô Mặc Bạch tiến vào đây, nhìn thấy Quý Hà thì không khỏi nhăn mặt:" Anh thật đúng là dám đến?"
Quý Hà sắc mặt bình tĩnh nhìn Diêm La:" Quý Hà tôi không sợ trời không sợ đất, càng không sợ Diêm La Vương anh."
Diêm La nhẹ nhàng bỏ một câu nơi khoé miệng:" Không tồi, có cốt khí."
Nam Tầm kinh ngạc,:" Ca, anh muốn Quý lão đại đến đây làm gì?"
Diêm La hơi hơi rũ mắt nhìn cô:" Làm gì? Đương nhiên là để đánh lộn."
Nói xong liền đem Nam Tầm nhẹ nhàng đẩy sang một bên, " Tiểu Bạch, cậu cách xa một chút, miễn cho tý nữa làm thương cậu."
Vừa nghe thấy lời này, nguyên một đại sảnh đầy người liền lập tức giải tán, toàn bộ chạy đến hành lang lầu ba lầu bốn, chống lan can nhòm xuống.
Toàn bộ phạm nhân ở đây thực sự bị doạ sợ, không dám ở trước mặt Diêm La Vương cùng Quý lão đại ồn ào, chỉ dám gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh từ xa.
Diêm La Vương đứng thẳng cùng Quý lão đại mặt đối mặt, vô tình dùng khí chất đấu đá lẫn nhau.
Quý lão đại nhéo nhéo tay áo mình, đột nhiên nói:" Diêm La, cứ như vậy quyết đấu thật không thú vị, chúng ta thêm cái tiền đặt cược đi."
Diêm La tựa hồ biết hắn muốn nói gì, hai mắt không khỏi nguy hiểm nheo lại, không đợi Diêm La ngăn cản, Quý Hà đã đi đến trước mặt Tô Mặc Bạch, nói:" Nếu anh thắng, về sau tôi sẽ không đánh chủ ý lên người ngục hoa khu giam A các anh, nhưng nếu anh thua, vậy thì từ nay không được ngăn cản tôi theo đuổi cậu ta, tôi sẽ dùng phương pháp thực ôn nhu theo đuổi cậu ấy, bảo đảm không doạ cậu ta sợ, rốt cuộc, chuyện này phải chú ý đến lạc thú."
Nam Tầm vô cớ nằm im cũng trúng đạn:"........"
Mẹ nó có bệnh nha, tên Quý lão đại này thực sự đánh chủ ý lên người cô? Cô là đàn ông đàn ông đàn ông đó! Quý Hà này chẳng nhẽ có thể nhìn ra bên trong thân thể đàn ông này là một người phụ nữ?
Nắm tay Diêm La siết sặt đến nỗi nghe rõ khớp xương, ánh mắt trở nên nguy hiểm đến cực độ, lúc này không ai còn chú ý đến vẻ ngoài soái khí của hắn, tất cả đều bị sự lạnh lẽo nguy hiểm lộ ra trong mắt hắn doạ sợ.
" Quý Hà, sẽ không có nếu."
Diêm La vừa dứt lời, cũng không biết ai động thủ trước, hai người đã bắt đầu đánh nhau.
Giờ khắc này, toàn bộ những tù nhân có mặt ở đây đều trợn to mắt nhìn, hoàn toàn đã quên mất chính mình đang ở trong ngục giam, mà tưởng đâu đã xuyên đến hiện trường đấu võ chuyên nghiệp.
Mẹ nó, hai người này còn là nhân loại sao? Động tác quá nhanh đi!
Còn có chiêu thức kia, mẹ ơi, quả thực ngầu chết người!
Tay đấu tay, khuỷ tay đỡ khuỷ tay, đầu gối lên, đầu gỗi đỡ, khoá chặt yết hầu.
Cái gì gọi là sử dụng chân, quăng ngã sườn, quét đá ngang, lên gối, đủ cả.
Nam Tầm cách gần nhất xem đến trợn lớn hai mắt, miệng há to, sau đấy ực ực một tiếng gian nan nhuốt nước miếng, cô vẫn luôn cảm thấy người gần đây nhất vật lộn với mình sức đã thực trâu bò, bất quá hiện giờ xem ra thì Đạo Sẹo so với Diêm La chỉ là cái đỉnh rỉ, nhìn Diêm La cùng Quý Hà đánh nhau, cô mới phát hiện, những kĩ năng đánh nhau của cô đều mẹ nó như trẻ con vật lộn không hơn không kém!
Hai người này cũng không biết đánh bao lâu, mồ hôi đều tẩm ướt cả áo tù, sau đó hai người đánh thêm vài cái nữa rồi ngừng lại, cởi ra áo tù vướng bận trên người.
" Trời ạ." Không biết ai cảm thán một tiếng.
Hai người đàn ông này, trên người che kín đủ các loại sẹo, nhìn thấy ghê người, đặc biệt là Diêm La Vương, phía trước ngực phía sau lưng, vết kiếm vết dao ngay đến cả vết thương do đạn cũng có vài cái.
Đối với đàn ông, đặc biệt là ở cái nơi cá lớn nuốt cá bé như trại giam Hoàn Mỹ thì sùng bái nhất chính là những người trên người có vết sẹo, xung quanh nhất loạt hú hét kêu to, giờ khắc này hoàn toàn đã quên hai người đang đánh nhau kia đều là những người không chọc được.
Lần đánh nhau kịch liệt thứ hai lại bắt đầu, tất cả đều nhất loạt cổ vũ, hoan hô, một màn kia phải nói là xem đến kinh tâm động phách.
Hai người này không biết đã đánh nhau bao lâu, lúc này Diêm La làm một cái động tác giả lừa Quý Hà, sau đó làm một đường quét chân đem Quý Hà ngã lăn trên mặt đất, bay nhanh đến chế trụ chân hắn, đem cánh tay phải của hắn bẻ ra đằng sau.
Nam Tầm nghe thấy thanh âm trật khớp rất rõ ràng, không chỉ Nam Tầm, nhóm phạm nhân lầu hai cách đó cũng nghe thấy rõ, không khỏi rùng mình vài cái, dù người bị đánh là người khác nhưng bọn họ lại vô thức cảm thấy cánh tay mình cũng đau.
Quý Hà phải nói là một người đàn ông cứng cỏi, cổ họng không kêu lấy một tiếng.
Mọi người đinh ninh hành động như vậy của Quý Hà sẽ khiêu khích đến Diêm La, Diêm La Vương nhất định sẽ đánh vỡ đầu hắn, vặn gãy tay hắn, phế bỏ chân hắn, lại không nghĩ đến Diêm La chỉ bẻ gãy một tay hơn nữa lại còn chỉ bẻ đến trật khớp.
Đàn ông sao, thực dễ dàng ở trong quá trình đánh nhau mà sinh ra hảo cảm, Diêm La Vương khó khăn lắm mới gặp được đối thủ, Quý Hà là người duy nhất đánh tay đôi với hắn được lâu như vậy.
" Cút đi! Về sau cách Tiểu Bạch xa một chút!" Diêm La ngạo nghễ nhìn người đàn ông đau đến sắc mặt trắng bệch nhưng cổ họng lại không phát ra một tiếng kêu kia, lạnh lùng thốt ra một câu.
Tác giả :
Lỏa Bôn Man Đầu