Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Chương 164
Editor: Miêu Bàn Tử
Nhìn Tiểu hồ ly tròn vo trên tay, trong đầu Tô Đát Kỷ đột nhiên nhảy ra một cái nghi vấn, tự nhiên có loại cảm giác không ổn sinh ra.
"Mimi?"
Nàng cau mày kêu hệ thống,
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mèo con trừng đôi mắt bảo thạch tròn vo màu xanh biển của mình, cẩn thận tra xét tình huống của vị diện một phen, sau đó lại gãi gãi lông trên đầu,
【 Không có gì bất thường nha? Có thể là... Trùng hợp? 】
Nhưng động vật đáng yêu có hàng ngàn con, bình thường khi tặng đồ cho nữ hài tử đều là thỏ con, hươu con, hay heo con vừa dễ thương lại ngoan ngoãn. Còn hồ ly trong ấn tượng của mọi người xưa nay lại không có cái gì tốt, tại sao hắn lại đưa cho nàng cái này?
Thật sự sẽ trùng hợp như vậy sao?
Tô Đát Kỷ vốn luôn luôn trầm ổn, không biết vì cái gì mà trong lòng dâng lên một tia bối rối.
Tựa như linh hồn giấu ở trong thân thể vũ cơ Lý Phiên Phiên bị người ta phát hiện ra.
Tiêu Ngự không có để lỡ một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt Tô Đát Kỷ. Khi vào trong khố phòng, không biết vì cái gì mà trong phòng nhiều bảo bối quý giá, muôn màu rực rỡ như vậy hắn đều không nhìn vừa mắt cái nào, chỉ có duy nhất lúc hắn nhìn thấy noãn ngọc nhỏ nhắn này, trong lòng lại có âm thanh nói cho hắn biết chính là nó!
Chẳng lẽ hắn cũng bị những lời đồn hồ ly tinh tản mát bên ngoài ảnh hưởng tới tinh thần?
Tiêu Ngự sợ Tô Đát Kỷ cho là hắn mượn noãn ngọc hồ ly ngầm trào phúng nàng, ngay lập tức giải thích:
"Chẳng qua là trẫm cảm thấy nó rất đáng yêu, tay của nàng lại dễ bị lạnh, liền..."
Lời còn chưa nói hết, ngay lập tức bị tan biến trên môi Tô Đát Kỷ.
Bên trong đôi mắt nàng là vầng sáng chuyển động như tinh cầu, bắn ra rực rỡ hân hoan.
Tiêu Ngự liền đặt tâm xuống, chuyên chú vùi đầu vào trong nụ hôn này.
Nụ hôn này, bên trong triền miên ngọt ngào mang theo mấy phần nước mắt cay đắng, cảm giác giống như nàng đem tất cả cảm động cùng tâm tình vui sướng truyền qua cánh môi mềm mại cánh môi của hắn, nhiệt tình chủ động lại bao hàm lấy chân tình.
Tiêu Ngự vừa rồi bị một màn khóc đến hoa rơi nước chảy của nàng dập xuống, ngay lập tức tro tàn lại cháy lên!
Ngay tại hai người hôn đến hừng hực khí thế, bất phân thắng bại, toàn bộ phụ tùng đều lên đến nhiệt độ cao nhất, Tô Đát Kỷ lại duỗi tay nhỏ ra, mềm nhũn đẩy hắn,
"Hoàng Thượng ~ nô gia đi tắm rửa thay quần áo trước."
Ánh mắt ngậm kiều lại mang chút xấu hổ khiến Tiêu Ngự không cách nào cự tuyệt được, đành phải buông lỏng tay, tiểu yêu tinh đã nguẩy mông bỏ chạy vào bên trong.
Nghĩ đến cách một bức rèm chính là thân thể hương hoa nhuyễn ngọc lại mềm nhũn như dương chi bạch ngọc kia đang thay y phục, hắn cảm thấy ngồi cũng ngồi không yên, lập tức gọi người tới cấp tốc lau người cho hắn.
Cũng không thể để cho nàng ngửi thấy một thân mồ hôi bẩn được!
Như vậy quá mất hứng.
Người phục thị cho hắn động tác rất nhanh, đợi đến khi Tiêu Ngự làm xong toàn bộ, Tô Đát Kỷ ở bên trong vẫn chưa có ra, thậm chí không nghe thấy động tĩnh.
Hắn có chút bận tâm, đưa tay muốn gọi người vào xem, nhưng vừa nghĩ tới cảnh sắc tốt đẹp như vậy mà để người khác nhìn, dựa vào cái gì chứ!
Thế là Tiêu Ngự liền khó chịu vung tay trái phải cho người lui xuống, tự mình đi vào.
Dù sao nàng lập tức sẽ trở thành người của mình, nhìn sớm một chút cũng xem như là phúc lợi hưởng thụ.
Tiêu Ngự một bên bị mình nói đến tự phục mình, một bên rón rén đến gian phòng, khó nén hưng phấn kích động xốc cái khe nhỏ trên rèm lên.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Trái tim đang cuồng loạn nhảy đột nhiên liền đông cứng trong chớp mắt.
Cả người hắn y như bị tạt một chậu nước lạnh, cứ đứng như tượng ở đó.
Bên trong là tiểu yêu tinh mặc quần áo đã hoàn chỉnh đưa lưng về phía hắn, cái này thì không sao.
Để Tiêu Ngự lạnh run từ đầu tới chân chính là, trong tay của nàng lúc này... đang cầm một thanh chủy thủ sắc bén!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Kịch trường nhảm của editor:))))
+ Tô hồ ly: (✧∀✧) *ngồi ở trong rút dao ra mài xèn xẹt*
+ Pi sà: ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ *vô tình nhìn thấy* *cảm giác lạnh trứng lan toả~* Ái phi..... antue~ o(〒﹏〒)o
Nhìn Tiểu hồ ly tròn vo trên tay, trong đầu Tô Đát Kỷ đột nhiên nhảy ra một cái nghi vấn, tự nhiên có loại cảm giác không ổn sinh ra.
"Mimi?"
Nàng cau mày kêu hệ thống,
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Mèo con trừng đôi mắt bảo thạch tròn vo màu xanh biển của mình, cẩn thận tra xét tình huống của vị diện một phen, sau đó lại gãi gãi lông trên đầu,
【 Không có gì bất thường nha? Có thể là... Trùng hợp? 】
Nhưng động vật đáng yêu có hàng ngàn con, bình thường khi tặng đồ cho nữ hài tử đều là thỏ con, hươu con, hay heo con vừa dễ thương lại ngoan ngoãn. Còn hồ ly trong ấn tượng của mọi người xưa nay lại không có cái gì tốt, tại sao hắn lại đưa cho nàng cái này?
Thật sự sẽ trùng hợp như vậy sao?
Tô Đát Kỷ vốn luôn luôn trầm ổn, không biết vì cái gì mà trong lòng dâng lên một tia bối rối.
Tựa như linh hồn giấu ở trong thân thể vũ cơ Lý Phiên Phiên bị người ta phát hiện ra.
Tiêu Ngự không có để lỡ một chút kinh ngạc thoáng qua trong mắt Tô Đát Kỷ. Khi vào trong khố phòng, không biết vì cái gì mà trong phòng nhiều bảo bối quý giá, muôn màu rực rỡ như vậy hắn đều không nhìn vừa mắt cái nào, chỉ có duy nhất lúc hắn nhìn thấy noãn ngọc nhỏ nhắn này, trong lòng lại có âm thanh nói cho hắn biết chính là nó!
Chẳng lẽ hắn cũng bị những lời đồn hồ ly tinh tản mát bên ngoài ảnh hưởng tới tinh thần?
Tiêu Ngự sợ Tô Đát Kỷ cho là hắn mượn noãn ngọc hồ ly ngầm trào phúng nàng, ngay lập tức giải thích:
"Chẳng qua là trẫm cảm thấy nó rất đáng yêu, tay của nàng lại dễ bị lạnh, liền..."
Lời còn chưa nói hết, ngay lập tức bị tan biến trên môi Tô Đát Kỷ.
Bên trong đôi mắt nàng là vầng sáng chuyển động như tinh cầu, bắn ra rực rỡ hân hoan.
Tiêu Ngự liền đặt tâm xuống, chuyên chú vùi đầu vào trong nụ hôn này.
Nụ hôn này, bên trong triền miên ngọt ngào mang theo mấy phần nước mắt cay đắng, cảm giác giống như nàng đem tất cả cảm động cùng tâm tình vui sướng truyền qua cánh môi mềm mại cánh môi của hắn, nhiệt tình chủ động lại bao hàm lấy chân tình.
Tiêu Ngự vừa rồi bị một màn khóc đến hoa rơi nước chảy của nàng dập xuống, ngay lập tức tro tàn lại cháy lên!
Ngay tại hai người hôn đến hừng hực khí thế, bất phân thắng bại, toàn bộ phụ tùng đều lên đến nhiệt độ cao nhất, Tô Đát Kỷ lại duỗi tay nhỏ ra, mềm nhũn đẩy hắn,
"Hoàng Thượng ~ nô gia đi tắm rửa thay quần áo trước."
Ánh mắt ngậm kiều lại mang chút xấu hổ khiến Tiêu Ngự không cách nào cự tuyệt được, đành phải buông lỏng tay, tiểu yêu tinh đã nguẩy mông bỏ chạy vào bên trong.
Nghĩ đến cách một bức rèm chính là thân thể hương hoa nhuyễn ngọc lại mềm nhũn như dương chi bạch ngọc kia đang thay y phục, hắn cảm thấy ngồi cũng ngồi không yên, lập tức gọi người tới cấp tốc lau người cho hắn.
Cũng không thể để cho nàng ngửi thấy một thân mồ hôi bẩn được!
Như vậy quá mất hứng.
Người phục thị cho hắn động tác rất nhanh, đợi đến khi Tiêu Ngự làm xong toàn bộ, Tô Đát Kỷ ở bên trong vẫn chưa có ra, thậm chí không nghe thấy động tĩnh.
Hắn có chút bận tâm, đưa tay muốn gọi người vào xem, nhưng vừa nghĩ tới cảnh sắc tốt đẹp như vậy mà để người khác nhìn, dựa vào cái gì chứ!
Thế là Tiêu Ngự liền khó chịu vung tay trái phải cho người lui xuống, tự mình đi vào.
Dù sao nàng lập tức sẽ trở thành người của mình, nhìn sớm một chút cũng xem như là phúc lợi hưởng thụ.
Tiêu Ngự một bên bị mình nói đến tự phục mình, một bên rón rén đến gian phòng, khó nén hưng phấn kích động xốc cái khe nhỏ trên rèm lên.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Trái tim đang cuồng loạn nhảy đột nhiên liền đông cứng trong chớp mắt.
Cả người hắn y như bị tạt một chậu nước lạnh, cứ đứng như tượng ở đó.
Bên trong là tiểu yêu tinh mặc quần áo đã hoàn chỉnh đưa lưng về phía hắn, cái này thì không sao.
Để Tiêu Ngự lạnh run từ đầu tới chân chính là, trong tay của nàng lúc này... đang cầm một thanh chủy thủ sắc bén!
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Kịch trường nhảm của editor:))))
+ Tô hồ ly: (✧∀✧) *ngồi ở trong rút dao ra mài xèn xẹt*
+ Pi sà: ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴ *vô tình nhìn thấy* *cảm giác lạnh trứng lan toả~* Ái phi..... antue~ o(〒﹏〒)o
Tác giả :
Hương Tiêu Bất Nã Nã