Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Chương 105
Editor: Miêu Bàn Tử
"Ninh Quân Tuyền! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà cô có rất nhiều tiền, có vị hôn phu hoàn mỹ nhất, có ba mẹ yêu thương cô, có cuộc sống tràn đầy mỹ mãn, có tiền đồ thật rộng lớn, còn có nhiều người theo đuổi đến như thế!!! Còn tôi thì sao!!! Vì sao tôi lại không có cái gì!!!"
Đào Vãn Tâm cơ hồ là hét ra, mang theo đầy phẫn uất.
Lời này nghẹn trong lòng ả đã rất lâu rồi.
Cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại, thời thời khắc khắc, giống như là ma âm chướng khí, trói buộc ả ở trong đó, không cách nào thoát ra được.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Loại ghen ghét này giày vò Đào Vãn Tâm, khiến ả phát cuồng, làm cho tâm lý ả trở nên vặn vẹo.
Trước khi được Ninh gia cho ở lại, ả không bao giờ nghĩ đến, trên đời này lại có người có cuộc sống hạnh phúc đến như vậy.
Trên bàn ăn tràn đầy thức ăn xa xỉ, nguyên liệu được cung cấp là thực phẩm tươi ngon, quần áo toàn là hàng hiệu. Chỉ hao tốn một chút tiền, có thể nuôi sống ả mấy chục năm.
Phòng ở thì như cung điện bên trong truyện cổ tích, gần núi ven biển, trong phòng còn xây cả bể bơi.
Chủ nhân không cần bỏ ra sức lực làm gì, chỉ cần liếc mắt một cái, mấy chục người hầu liền chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Ngay cả chó cưng mà Ninh gia nuôi, cũng có ba người hầu hạ!
Chớ nói chi là đính hôn cùng nam nhân ưu tú nhất thế giới, làm người khác cực kỳ hâm mộ.
Mà ả thì sao?
Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày nơm nớp sống trong lo sợ, ngày hôm nay được ăn bỗng nhiên ngày mai nhịn, qua hết ngày hôm nay thì không biết còn thấy được bình minh ngày mai không!
Tất cả mọi người đều là người, dựa vào cái gì mà thứ nàng có đều là tốt nhất! Editor: Miêu Bàn Tử
Hai mắt Đào Vãn Tâm đỏ rực, giương nanh múa vuốt nhào tới Tô Đát Kỷ, móng tay sắc nhọn muốn cào nát gương mặt mình nằm mơ ao ước kia!
Trong lòng có một âm thanh đang kêu gào, chỉ cần phá nát gương mặt đẹp đẽ này, để xem nàng còn đắc ý thế nào, để xem thiên chi kiều nữ này làm sao gả cho Thì Đình!
Đối mặt công kích của ả, Tô Đát Kỷ ngay cả lông mày đều không có động một cái.
Nàng đã có can đảm chọc giận ả, thì cũng có chuẩn bị tiếp nhận cái hành động chó cùng rứt giậu này. Nàng nghiêng người một cái, gọn gàng tránh thoát công kích của ả.
"Ba!"
Một cái tát vang dội hạ xuống gương mặt dữ tợn của Đào Vãn Tâm, trực tiếp khiến ả té xuống đất.
"Cho nên, tôi có tiền có nhan sắc có người thích, thì là lỗi của tôi hả?"
Nàng cười lạnh thành tiếng,
"Đào Vãn Tâm, cô không nên đem ghen ghét của cô biến thành khuyết điểm của tôi, cũng không cần đem ác độc của cô đổ lỗi là tôi bức bách! Trên đời này người đáng thương nhiều lắm, bọn họ đều cố gắng phấn đấu mỗi ngày để có cuộc sống tốt đẹp hơn, còn cô thì sao?"
"Cô giống như một con rệp vĩnh viễn núp trong bóng tối, chỉ biết hao tổn tâm trí tính toán hại người khác!"
Tô Đát Kỷ nhìn Đào Vãn Tâm ngã ngồi trên mặt đất, nheo mắt lại gằn từng chữ:
"Cho nên, vận mệnh đã sắp đặt đời này cô mãi mãi là người thất bại!"
"Không! Không phải!"
Đào Vãn Tâm bịt lấy lỗ tai, thét chói tai không thừa nhận, nước mắt đổ rào rào xuống,
"Cô chỉ là dựa gia thế của cô! Không có cái này cô chẳng là cái gì cà! Anh Đình căn bản không yêu cô! Nếu như cô không phải tiểu thư Ninh gia, anh ấy cũng sẽ không đính hôn với cô!"
Hai câu nói cuối cùng, ngược lại không sai.
Tô Đát Kỷ không thể phủ nhận, đột nhiên ngồi xổm xuống, từ từ nhích lại gần ả, trên mặt hiện ra một nụ cười tà ác,
"Đến cuối cùng hắn có thích tôi hay không, không phải cô rõ ràng hơn tôi sao?"
Toàn thân Đào Vãn Tâm run lên, con ngươi màu đen bỗng nhiên co rụt lại, cả gương mặt tuyệt vọng trắng xanh đen xen.
Đúng vậy, ả rất rõ ràng.
Ngày hôm qua, ả vẫn cho rằng ý nghĩ của mình là đúng.
Ả cố gắng như vậy, ăn nhiều trái đắng như vậy, dịu dàng quan tâm lấy lòng bà nội Thì, để một ngày nào đó Thì Đình có thể thấy được ả tốt đến thế nào.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Thậm chí Đào Vãn Tâm có thể chắc chắn, nếu như mình có một người cha giàu có, khi đó nhất định Thì Đình sẽ một cước đá văng nàng, rồi đi cùng với mình!
Nhưng trải qua mọi chuyện trong hai ngày nay, ả lại bắt đầu dao động.
Ngay cả khi Ninh Quân Tuyền đeo nón xanh cho Thì Đình, hắn cũng không để ý, vẫn bảo vệ, dung túng nàng.
Hắn đã như vậy, thì làm sao có thể không thích nàng đây?
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Có mưa:))))))
"Ninh Quân Tuyền! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì mà cô có rất nhiều tiền, có vị hôn phu hoàn mỹ nhất, có ba mẹ yêu thương cô, có cuộc sống tràn đầy mỹ mãn, có tiền đồ thật rộng lớn, còn có nhiều người theo đuổi đến như thế!!! Còn tôi thì sao!!! Vì sao tôi lại không có cái gì!!!"
Đào Vãn Tâm cơ hồ là hét ra, mang theo đầy phẫn uất.
Lời này nghẹn trong lòng ả đã rất lâu rồi.
Cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại, thời thời khắc khắc, giống như là ma âm chướng khí, trói buộc ả ở trong đó, không cách nào thoát ra được.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Loại ghen ghét này giày vò Đào Vãn Tâm, khiến ả phát cuồng, làm cho tâm lý ả trở nên vặn vẹo.
Trước khi được Ninh gia cho ở lại, ả không bao giờ nghĩ đến, trên đời này lại có người có cuộc sống hạnh phúc đến như vậy.
Trên bàn ăn tràn đầy thức ăn xa xỉ, nguyên liệu được cung cấp là thực phẩm tươi ngon, quần áo toàn là hàng hiệu. Chỉ hao tốn một chút tiền, có thể nuôi sống ả mấy chục năm.
Phòng ở thì như cung điện bên trong truyện cổ tích, gần núi ven biển, trong phòng còn xây cả bể bơi.
Chủ nhân không cần bỏ ra sức lực làm gì, chỉ cần liếc mắt một cái, mấy chục người hầu liền chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ. Ngay cả chó cưng mà Ninh gia nuôi, cũng có ba người hầu hạ!
Chớ nói chi là đính hôn cùng nam nhân ưu tú nhất thế giới, làm người khác cực kỳ hâm mộ.
Mà ả thì sao?
Chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, mỗi ngày nơm nớp sống trong lo sợ, ngày hôm nay được ăn bỗng nhiên ngày mai nhịn, qua hết ngày hôm nay thì không biết còn thấy được bình minh ngày mai không!
Tất cả mọi người đều là người, dựa vào cái gì mà thứ nàng có đều là tốt nhất! Editor: Miêu Bàn Tử
Hai mắt Đào Vãn Tâm đỏ rực, giương nanh múa vuốt nhào tới Tô Đát Kỷ, móng tay sắc nhọn muốn cào nát gương mặt mình nằm mơ ao ước kia!
Trong lòng có một âm thanh đang kêu gào, chỉ cần phá nát gương mặt đẹp đẽ này, để xem nàng còn đắc ý thế nào, để xem thiên chi kiều nữ này làm sao gả cho Thì Đình!
Đối mặt công kích của ả, Tô Đát Kỷ ngay cả lông mày đều không có động một cái.
Nàng đã có can đảm chọc giận ả, thì cũng có chuẩn bị tiếp nhận cái hành động chó cùng rứt giậu này. Nàng nghiêng người một cái, gọn gàng tránh thoát công kích của ả.
"Ba!"
Một cái tát vang dội hạ xuống gương mặt dữ tợn của Đào Vãn Tâm, trực tiếp khiến ả té xuống đất.
"Cho nên, tôi có tiền có nhan sắc có người thích, thì là lỗi của tôi hả?"
Nàng cười lạnh thành tiếng,
"Đào Vãn Tâm, cô không nên đem ghen ghét của cô biến thành khuyết điểm của tôi, cũng không cần đem ác độc của cô đổ lỗi là tôi bức bách! Trên đời này người đáng thương nhiều lắm, bọn họ đều cố gắng phấn đấu mỗi ngày để có cuộc sống tốt đẹp hơn, còn cô thì sao?"
"Cô giống như một con rệp vĩnh viễn núp trong bóng tối, chỉ biết hao tổn tâm trí tính toán hại người khác!"
Tô Đát Kỷ nhìn Đào Vãn Tâm ngã ngồi trên mặt đất, nheo mắt lại gằn từng chữ:
"Cho nên, vận mệnh đã sắp đặt đời này cô mãi mãi là người thất bại!"
"Không! Không phải!"
Đào Vãn Tâm bịt lấy lỗ tai, thét chói tai không thừa nhận, nước mắt đổ rào rào xuống,
"Cô chỉ là dựa gia thế của cô! Không có cái này cô chẳng là cái gì cà! Anh Đình căn bản không yêu cô! Nếu như cô không phải tiểu thư Ninh gia, anh ấy cũng sẽ không đính hôn với cô!"
Hai câu nói cuối cùng, ngược lại không sai.
Tô Đát Kỷ không thể phủ nhận, đột nhiên ngồi xổm xuống, từ từ nhích lại gần ả, trên mặt hiện ra một nụ cười tà ác,
"Đến cuối cùng hắn có thích tôi hay không, không phải cô rõ ràng hơn tôi sao?"
Toàn thân Đào Vãn Tâm run lên, con ngươi màu đen bỗng nhiên co rụt lại, cả gương mặt tuyệt vọng trắng xanh đen xen.
Đúng vậy, ả rất rõ ràng.
Ngày hôm qua, ả vẫn cho rằng ý nghĩ của mình là đúng.
Ả cố gắng như vậy, ăn nhiều trái đắng như vậy, dịu dàng quan tâm lấy lòng bà nội Thì, để một ngày nào đó Thì Đình có thể thấy được ả tốt đến thế nào.
Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad @MieuBanTu
Thậm chí Đào Vãn Tâm có thể chắc chắn, nếu như mình có một người cha giàu có, khi đó nhất định Thì Đình sẽ một cước đá văng nàng, rồi đi cùng với mình!
Nhưng trải qua mọi chuyện trong hai ngày nay, ả lại bắt đầu dao động.
Ngay cả khi Ninh Quân Tuyền đeo nón xanh cho Thì Đình, hắn cũng không để ý, vẫn bảo vệ, dung túng nàng.
Hắn đã như vậy, thì làm sao có thể không thích nàng đây?
- ------✡-------
✎ Chuyên mục xoát độ có mặt của editor ( =ω=)..nyaa:
- Có mưa:))))))
Tác giả :
Hương Tiêu Bất Nã Nã