Mau Xuyên Thành Nam Phụ Bẻ Cong Nam Chính
Quyển 1 - Chương 8
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương 08
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
------------------------------
Nhoáng cái đã năm ngày, vẫn không có tin tức của Lạc Hàn. Lạc gia cùng Kỳ Ngôn đều đang tìm kiếm hắn, nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng.
Buổi tối, sao trời lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời tối đen, ánh trăng sáng rọi, dù không phải trăng tròn.
Tắm xong, Kỳ Ngôn ngồi trên mép giường, lau mái tóc ướt, thần sắc mờ mịt suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra.
Đầu tiên mục tiêu công lược không tử vong, bởi vì một khi mục tiêu tử vong thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại và bị triệu hồi về không gian hệ thống.
Nhưng nếu là bắt cóc, thì Lạc gia làm người luôn ôn hòa, cũng không phải loại người trở mặt. Trên thương trường lại càng nổi danh hiền lành, bình thường sẽ không ai có lý do gì để bắt cóc con trai độc nhất của Lạc gia...
Như vậy thu nhỏ phạm vi lại, chuyện này chỉ đơn thuần nhắm vào Lạc Hàn...
Hoặc chính Kỳ Ngôn.
Thời gian mấy ngày qua đã mài hết kiến nhẫn của Kỳ Ngôn, cậu bực mình ném khăn lông, gọi hệ thống.
"Hệ thống, sử dụng tích phân truy vị trí của Lạc Hàn..."
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn -20. Độ hảo cảm hiện tại: 75]
Còn chưa dứt lời, hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở đã lâu không nghe thấy.
Độ hảo cảm giảm nhiều như vậy, Kỳ Ngôn không thể tin, lòng nghi ngờ càng nặng, càng gấp rút muốn biết vị trí của Lạc Hàn.
"Nhanh dùng tích phân..."
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -20. Độ hảo cảm hiện tại: 55]
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -35. Độ hảo cảm hiện tại: 20]
[Ký chủ chú ý....]
...
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn 0. Xin ký chủ tiếp tục nỗ lực.]
Kỳ Ngôn: "..."
Trong hai phút ngắn ngủi, vô số thanh âm nhắc nhở vang lên, cuối cùng kết thúc với độ hào cảm bằng 0.
... Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kỳ Ngôn bật dậy ngồi ở mép giưởng, trừng mắt nhìn vào khoảng không, không biết lúc này nên làm gì.
Nỗ lực lâu như vậy, toàn bộ đều hóa bọt nước trong mấy ngày qua.
"Hệ thống, cho ta biết Lạc Hàn ở chỗ nào."
[Đinh, hệ thống đang kiểm tra định vị...]
[Ký chủ chú ý. Đối tượng công lược hiện tại đang ở tầng một bệnh viện trung tâm, phòng 1208.]
Bệnh viện trung tâm?
Kỳ Ngôn tức khắc mặc quần áo, ngồi xe đi đến bệnh viện trung tâm, trên đường gọi người nhà Lạc gia, nói rằng thám tử tư mình thuê đã tìm ra tung tích của Lạc Hàn.
Cha mẹ Lạc gia nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến bệnh viện, đến cùng lúc với Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn nhìn hốc mắt đỏ ửng của mẹ Lạc cùng khuôn mặt tiều tụy của cha Lạc, không khỏi cảm thán tâm cha mẹ trong thiên hạ.
"Tiểu Ngôn a, con nói sao Tiểu Hàn lại ở trong bệnh viện chứ? Có phài thám tử kia lầm rồi không!"
Mẹ Lạc không ngừng hỏi, là ai cũng sẽ không hy vọng đứa con mình tìm kiếm lại được tìm thấy nằm trong bệnh viện.
Kỳ Ngôn ôm mẹ Lạc an ủi, nói: "Cụ thể con cũng không rõ lắm, vừa nhận được tin là con gọi cho hai bác liền."
Dừng một chút, Kỳ Ngôn hạ giọng nói: "Con cũng không hy vọng Hàn ở bệnh viện."
Mẹ Lạc vỗ vỗ bàn tay cậu đang ôm lấy mình, như an ủi cậu, lại như an ủi chính mình.
Đi vào phòng 1208, Lạc mẹ vội vàng mở cừa, ập vào mắt đầu chính là mái đầu quấn băng trắng của Lạc Hàn.
"Tiểu Hàn a!!"
Mẹ Lạc không nén được, kêu khóc ôm chầm lấy con trai.
Cha Lạc cũng đi qua, người tình tính cương nghị mài giũa bởi năm tháng tại giờ khắc này cũng đỏ hốc mắt.
Kỳ Ngôn trầm mặc đứng sau bọn họ, nhìn Lạc Hàn, trong mắt lộ ra lo lắng cùng băn khoăn.
Gặp lại Lạc Hàn, hắn hình như không chỉ gầy đi một chút. Trên đầu quấn một tầng băng gạc thật dày, lại mặc đồ bệnh nhân khiến Lạc Hàn không còn rực rỡ như trước, cứ ảm đạm dựa vào thành giường, nghi hoặc nhìn bọn họ.
...
Khoan đã! Nghi hoặc?
Trong lòng Kỳ Ngôn phát ra một ý nghĩ, nhưng điều này quá đáng sợ, thậm chí có thể nói là khéo như vậy?
Quả nhiên, ngay sau đó, Lạc Hàn nói ra câu làm tâm cậu giống như rơi vào hầm băng, tất cả vui sướng khi tìm thấy hắn đều tan biến theo gió.
"Các người là ai?"
==0==
Nương Nương có chuyện muốn nói:
Lặp lại lần nữa là Mị không ngược nha các bé!!
Có nói trước cho các người bung dù tránh máu không?
~~ vote this
Chương 08
Edit: Miy
Beta: Tĩnh Nhạc
------------------------------
Nhoáng cái đã năm ngày, vẫn không có tin tức của Lạc Hàn. Lạc gia cùng Kỳ Ngôn đều đang tìm kiếm hắn, nhưng kết quả đều khiến người ta thất vọng.
Buổi tối, sao trời lấp lánh điểm xuyết trên bầu trời tối đen, ánh trăng sáng rọi, dù không phải trăng tròn.
Tắm xong, Kỳ Ngôn ngồi trên mép giường, lau mái tóc ướt, thần sắc mờ mịt suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra.
Đầu tiên mục tiêu công lược không tử vong, bởi vì một khi mục tiêu tử vong thì nhiệm vụ của cậu sẽ thất bại và bị triệu hồi về không gian hệ thống.
Nhưng nếu là bắt cóc, thì Lạc gia làm người luôn ôn hòa, cũng không phải loại người trở mặt. Trên thương trường lại càng nổi danh hiền lành, bình thường sẽ không ai có lý do gì để bắt cóc con trai độc nhất của Lạc gia...
Như vậy thu nhỏ phạm vi lại, chuyện này chỉ đơn thuần nhắm vào Lạc Hàn...
Hoặc chính Kỳ Ngôn.
Thời gian mấy ngày qua đã mài hết kiến nhẫn của Kỳ Ngôn, cậu bực mình ném khăn lông, gọi hệ thống.
"Hệ thống, sử dụng tích phân truy vị trí của Lạc Hàn..."
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chính với Kỳ Ngôn -20. Độ hảo cảm hiện tại: 75]
Còn chưa dứt lời, hệ thống lại vang lên thanh âm nhắc nhở đã lâu không nghe thấy.
Độ hảo cảm giảm nhiều như vậy, Kỳ Ngôn không thể tin, lòng nghi ngờ càng nặng, càng gấp rút muốn biết vị trí của Lạc Hàn.
"Nhanh dùng tích phân..."
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -20. Độ hảo cảm hiện tại: 55]
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn -35. Độ hảo cảm hiện tại: 20]
[Ký chủ chú ý....]
...
[Ký chủ chú ý. Độ hảo cảm của nam chủ với Kỳ Ngôn 0. Xin ký chủ tiếp tục nỗ lực.]
Kỳ Ngôn: "..."
Trong hai phút ngắn ngủi, vô số thanh âm nhắc nhở vang lên, cuối cùng kết thúc với độ hào cảm bằng 0.
... Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Kỳ Ngôn bật dậy ngồi ở mép giưởng, trừng mắt nhìn vào khoảng không, không biết lúc này nên làm gì.
Nỗ lực lâu như vậy, toàn bộ đều hóa bọt nước trong mấy ngày qua.
"Hệ thống, cho ta biết Lạc Hàn ở chỗ nào."
[Đinh, hệ thống đang kiểm tra định vị...]
[Ký chủ chú ý. Đối tượng công lược hiện tại đang ở tầng một bệnh viện trung tâm, phòng 1208.]
Bệnh viện trung tâm?
Kỳ Ngôn tức khắc mặc quần áo, ngồi xe đi đến bệnh viện trung tâm, trên đường gọi người nhà Lạc gia, nói rằng thám tử tư mình thuê đã tìm ra tung tích của Lạc Hàn.
Cha mẹ Lạc gia nhận được điện thoại liền nhanh chóng đến bệnh viện, đến cùng lúc với Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn nhìn hốc mắt đỏ ửng của mẹ Lạc cùng khuôn mặt tiều tụy của cha Lạc, không khỏi cảm thán tâm cha mẹ trong thiên hạ.
"Tiểu Ngôn a, con nói sao Tiểu Hàn lại ở trong bệnh viện chứ? Có phài thám tử kia lầm rồi không!"
Mẹ Lạc không ngừng hỏi, là ai cũng sẽ không hy vọng đứa con mình tìm kiếm lại được tìm thấy nằm trong bệnh viện.
Kỳ Ngôn ôm mẹ Lạc an ủi, nói: "Cụ thể con cũng không rõ lắm, vừa nhận được tin là con gọi cho hai bác liền."
Dừng một chút, Kỳ Ngôn hạ giọng nói: "Con cũng không hy vọng Hàn ở bệnh viện."
Mẹ Lạc vỗ vỗ bàn tay cậu đang ôm lấy mình, như an ủi cậu, lại như an ủi chính mình.
Đi vào phòng 1208, Lạc mẹ vội vàng mở cừa, ập vào mắt đầu chính là mái đầu quấn băng trắng của Lạc Hàn.
"Tiểu Hàn a!!"
Mẹ Lạc không nén được, kêu khóc ôm chầm lấy con trai.
Cha Lạc cũng đi qua, người tình tính cương nghị mài giũa bởi năm tháng tại giờ khắc này cũng đỏ hốc mắt.
Kỳ Ngôn trầm mặc đứng sau bọn họ, nhìn Lạc Hàn, trong mắt lộ ra lo lắng cùng băn khoăn.
Gặp lại Lạc Hàn, hắn hình như không chỉ gầy đi một chút. Trên đầu quấn một tầng băng gạc thật dày, lại mặc đồ bệnh nhân khiến Lạc Hàn không còn rực rỡ như trước, cứ ảm đạm dựa vào thành giường, nghi hoặc nhìn bọn họ.
...
Khoan đã! Nghi hoặc?
Trong lòng Kỳ Ngôn phát ra một ý nghĩ, nhưng điều này quá đáng sợ, thậm chí có thể nói là khéo như vậy?
Quả nhiên, ngay sau đó, Lạc Hàn nói ra câu làm tâm cậu giống như rơi vào hầm băng, tất cả vui sướng khi tìm thấy hắn đều tan biến theo gió.
"Các người là ai?"
==0==
Nương Nương có chuyện muốn nói:
Lặp lại lần nữa là Mị không ngược nha các bé!!
Có nói trước cho các người bung dù tránh máu không?
~~ vote this
Tác giả :
Thanh Thủy Nương Nương