Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 394: Nhiệm vụ ban thưởng: Đến đây đánh tôi này 17

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

Chương 394: Nhiệm vụ ban thưởng: Đến đây đánh tôi này 17

Luân bạch chính là ba mươi vàng, tương đương ba ngàn tệ, chưa tới một giờ liền có thể kiếm được, há lại có thể từ bỏ?

Chẳng qua, khi trông thấy một người đàn ông tà mị mặc áo đen đi bên cạnh Tịch Nhược đầy bụi bẩn từ xa, mấy người liếc nhau, đi thôi, chẳng lẽ còn chờ tên súc sinh Quỷ Khấp này đến phát bao lì xì cho chúng ta sao?

Vừa đi vào Tân Thủ Thôn, Quỷ Khấp liền biến mất, canh thời gian đến vừa vặn.

Lâm Tịch thở dài một cái.

Mẹ nó!

Một chút cũng không có sai, nhiệm vụ này quả nhiên xứng đáng với cái tên "Gà bay chó chạy" này.

Vội vàng chạy tới chỗ lão đầu giao nhiệm vụ, kinh nghiệm của Lâm Tịch trong nháy mắt tăng lên một nửa, xem ra lần trước chính mình không hiểu ra sao lên tới cấp 33, chỉ sợ cũng là lão đầu cho kinh nghiệm, chẳng qua lúc ấy chính mình không có chú ý tới mà thôi.

Sau đó lão đầu theo thường lệ lại nhắc đi nhắc lại nói một tràng cốt truyện, lại là tiếc nuối không cùng Lý Tử Di bạch đầu giai lão, yêu quái làm hại thương sinh gì đó blabla, đợi đến khi thiếu hiệp tìm được người hữu duyên của ngươi lại đến tìm lão đầu đi.

Sau đó nhạc kịch đến rồi!

Hệ thống: Chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ kỳ quái duy nhất của bản khu, hiện tại mời lựa chọn phần thưởng của bạn:

A, ngẫu nhiên rút ra hai bản phối phương độc nhất vô nhị của Tượng Thần (bao gồm tất cả các loại gia công).

B, lúc sử dụng kỹ năng sinh hoạt thể năng, sức sống tiêu hao giảm phân nửa.

Lâm Tịch lập tức mở to mắt.

Mẹ nó!

Cả hai đều muốn được không!

Phối phương của Tượng Thần là thuộc về bí phương độc nhất vô nhị, chỉ công bố vài loại chính thức, mặc kệ nấu nướng hay là luyện dược hoặc là những thứ khác, đều là đồ tốt hiếm có, tuyệt đối là tồn tại cao cấp.

Nhưng phía dưới càng hấp dẫn lực chú ý của cô hơn, hiện tại người chơi kỹ năng sinh hoạt quả thật đã quăng cô không ít khoảng cách, nhưng cô có thể sử dụng thời gian để đền bù, nếu như lại thêm tiêu hao giảm phân nửa, chỉ cần có vật liệu, vậy rất nhanh cô sẽ đuổi kịp người khác đồng thời vượt qua bọn họ, trở thành Tượng Thần là chuyện ở trong tầm tay!

Bây giờ Lâm Tịch rất phiền muộn, cô thật không nghĩ ra, lúc trước nhận một nhiệm vụ không thể lựa chọn không làm, thế mà lại cho cô hồi báo phong phú như vậy!

Được rồi, Lý Tử Di, lão tử tha thứ "Kê Mao Đích Đản Đông" của bà.

Vấn đề là muốn làm sao chọn, cả hai đều liên quan tới con đường phát tài của cô, đều là thứ cô cần, a a a a a!

Lâm Tịch có chút phát điên.

Tất cả những người nói mình có chứng sợ hãi lựa chọn, kỳ thật chỉ vì một nguyên nhân: Nghèo.

Lâm Tịch cảm thấy phải trở về xã khu tìm cao nhân tính mạng, cô là ngũ hành thiếu tiền sao? Đi đâu cũng nghèo.

Cho dù nghĩ đến trời tối, cô cũng phải đưa ra lựa chọn.

Vẫn là chú ý trước mắt đi, cô nước mắt rưng rưng nhìn một chút phối phương của Tượng Thần, hẹn gặp lại, ta sẽ nhớ ngươi!

Sau đó nhiệm vụ kỳ quái của cô biến thành nhiệm vụ cơ duyên: Chậm rãi đợi người hữu duyên.

Lâm Tịch giao xong nhiệm vụ, tùy tiện từ Tân Thủ Thôn ra thẳng đến chủ thành.

Trên đường có một nam cung thủ hơn 20 cấp vẫn luôn xa xa nhìn cô, Lâm Tịch dứt khoát trực tiếp đi tới, người nọ lại giống thỏ con bị giật mình chạy ra xa xa.

A, xem ra một trận đánh của chính mình và Quỷ Khấp thật đúng là không có phí công.

Ngông nghênh đi vào chủ thành, cột bạn tốt đột nhiên không ngừng lấp lóe, đây là có người liên hệ chính mình.

Bạn tốt duy nhất của cô chính là thiếu niên trung nhị Trác Thiên Ngạo kia.

Lâm Tịch mắt trợn trắng, cô đây gọi là mạng gì? Đứa trẻ chết đói tìm được cơm, sớm tới để làm gì?

Buổi sáng online tội gì cô còn phải từng bước một từ Tân Thủ Thôn chạy trốn trở về.

Chẳng qua bây giờ hệ số nguy hiểm đã nhỏ rất nhiều, bị tên điên Quỷ Khấp kia quấy rối như thế, nghĩ đến không phải người nghèo đến điên rồi thì sẽ không muốn giết cô.

Bá Khí Ngạo Thiên: Chị gái nhỏ, chị ở đâu? Mang em đi luyện cấp được không?

Lâm Tịch xem xét, không biết từ lúc nào cậu nhóc kia đã lên cấp 16 rồi.

Lâm Tịch trả lời: Chị 33 cấp mang theo em sẽ lấy hết kinh nghiệm, em tìm người cùng em không sai biệt lắm tổ đội đi.

Bá Khí Ngạo Thiên: Không muốn để ý những người kia, bọn họ đều là trẻ con.

Lâm Tịch: Thiếu niên, ngươi ghét bỏ người khác ngây thơ ngươi càng ngây thơ!

Lâm Tịch đột nhiên nghĩ đến một việc, nói với Bá Khí Ngạo Thiên: "Nếu như em giết quái thu hoạch được vật liệu không có tác dụng, có thể cân nhắc bán cho chị hoặc là đổi cho chị, bất kỳ vật liệu gì chị cũng lấy. Nấu nướng, dược phẩm, trang bị tùy em chọn."

"Chị cần vật liệu làm gì? Chẳng lẽ chị muốn làm người chơi kỹ năng sinh hoạt?" Bá Khí Ngạo Thiên cảm thấy trong đầu chị gái nhỏ bị rót phân, chỉ dựa vào dáng vẻ giết quái vô cùng bá khí kia của chị ấy, trời sinh nhất định là người không tầm thường!

Lâm Tịch không để ý tới sự tức giận trong lời nói của cậu ta: "Chị muốn tự mình chế tạo trang bị cực phẩm. Em đi một chuyến tới nhà kho chủ thành trước, chị cho em ít đồ."

"Được!" Bá Khí Ngạo Thiên cũng không cùng cô già mồm, sảng khoái đồng ý, chưa tới hai phút liền đến nhà kho chủ thành.

Lâm Tịch hỏi máy chơi game của cậu ta là loại gì, cậu nhóc giằng co nói: "Còn có thể cái gì, cũng không có lựa chọn tốt hơn, em không thể làm gì khác hơn là mua máy chơi game cấp bậc kim cương."

Thật đáng đánh đòn.

Cô ngược lại là có thể đem món trang bị cực phẩm của Dạ Trường Niệu Đa cho cậu ta, nhưng vấn đề trước mắt cô cần trang bị phản xạ.

Lâm Tịch kiểm tra một chút nhà kho của mình, ngoại trừ các món ăn ngon, dược phẩm, thật đúng là không có gì có thể đưa cho cậu ta.

Sau khi giao dịch cho Trác Thiên Ngạo một đống đồ vật, Lâm Tịch phát hiện trong ba lô của mình cũng có thêm không ít vật liệu cấp thấp, thế là cầm đến Thiên Công Phường chế tác, đồng thời dặn dò cậu ta nhanh chóng luyện cấp, chờ cậu ta luyện cấp bậc cao lên liền tổ đội đi luyện cấp cày phó bản.

Trác Thiên Ngạo vui vẻ rời đi.

Tiêu hao giảm phân nửa chính là tốt đẹp, lần này Lâm Tịch làm ra tổng cộng chín món trang bị cấp 10. Trong đó có một món trang bị màu xanh lá, một món trang bị màu vàng, nhưng mà, không có thuộc tính phản xạ.

Lâm Tịch đem trang bị loạn thất bát tao ném vào trong kho hàng, trang web nói mấy ngày nữa trò chơi sẽ tiến hành bảo trì một lần, giải quyết một số thiết lập không hợp lý, sau đó sẽ mở ra công năng cửa hàng đối với người chơi trên cấp 30.

Lâm Tịch trông thấy tin tức này vừa mừng vừa lo, mừng chính là mở ra cửa hàng đối với cô mà nói sẽ thuận tiện hơn nhiều, giống như có hai loại công năng cùng lúc có thể thu mua và bán ra, chỉ cần mỗi ngày giao nạp tiền thuê liền có thể tự động thu bán vật phẩm.

Lo chính là cô âm thầm cầu nguyện cũng không nên xóa thiết lập phản xạ này.

Mặc dù mỗi lần bị đánh Lâm Tịch đều đau đến muốn chửi má nó, nhưng ngẫm lại hai con hàng bị cô giết ngược, Lâm Tịch cảm thấy đau nhức đơn giản như vậy cũng vui vẻ.

Dù sao những chuyện này cô không thể chi phối được, nghĩ cũng vô dụng, xe đến trước núi ắt có đường, cửa trước không thông đi cửa sau.

Lâm Tịch bắt đầu chạy những nhiệm vụ chính tuyến bị gác lại hồi lâu, từ cấp 10 chạy đến cấp 30 cần thời gian rất dài.

Nhiệm vụ có đôi khi là đưa tin cho vài NPC trong thành thị hoặc là mua ít đồ vân vân, có đôi khi phải giết quái, dù sao là các loại giày vò.

Bởi vì giết quái ít, số lần đi dã ngoại cũng không phải rất nhiều, vật liệu tự sinh ra trở nên có chút cung ứng không đủ cho Lâm Tịch.

May mà cô đã nói chuyện muốn vật liệu cùng Trác Thiên Ngạo, cũng không biết Trác Thiên Ngạo tìm ra từ chỗ nào, mỗi ngày đều cống hiến cho cô rất nhiều vật liệu, có đủ loại.

Sau đó kỹ năng sinh hoạt của Lâm Tịch trên cơ bản đều lên tới cấp 3, mà Trác Thiên Ngạo cũng lên đến cấp 24, miễn cưỡng có thể đi theo cô cùng nhau lăn lộn.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại