Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 34: Nhiệm vụ thí luyện thứ hai 10
Lão đầu nhìn vẻ mặt xem thường của Lâm Tịch, râu nhảy dựng lên, nói: "Ngươi đừng không tin, ta hỏi ngươi, có phải chân trái ngươi thường tê liệt, rút gân, buổi tối lồng ngực thường xuyên đau thắt khó chịu hay không?"
Vốn dĩ vẻ mặt Lâm Tịch đang là "Ta không nghe ta không nghe" đừng nói thêm nữa, vừa nghe lời của lão đầu, lập tức ngây dại!
Lão đầu nói không sai một chút nào!
Lão đầu vừa nhìn nét mặt của nàng liền lộ ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Ngươi cảm thấy là ngươi đã cứu một mạng của lão đầu ta? Nhân quả thế gian rất khó mà nói. Sao có thể biết bây giờ là ta cứu ngươi hay là ngươi tự cứu chứ? Nếu như tu tập hai mươi Đoạn Cẩm này, chắc chắn phải chịu nỗi đau khó có thể chịu đựng được, khoan tim nứt xương, trên đời rất khó để tìm được cực hình như thế, nhất là hai năm đầu tiên. Còn kinh mạch đứt gãy mất mạng đã nhắc đến, ta tự có phương pháp cứu ngươi, học hay không học tùy ý ngươi, ta không ép buộc."
Lão đầu nói xong lấy ra vài miếng vàng lá từ trong ngực: "Những thứ này có thể đủ cho cả nhà ngươi mua ruộng đất, áo cơm không lo làm nhà giàu tiêu dao một đời! Nếu như ngươi quyết tâm không học, lúc này ta sẽ rời đi, những thứ này thuộc về ngươi, cũng coi như kết thúc nhân quả giữa ngươi và ta."
Lão đầu nói xong, cả người vân đạm phong khinh, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, chỗ nào còn đáng khinh hèn mọn như lúc trước?
Lâm Tịch mau chảy nước mắt, nếu như hôm qua lão đầu tử nói những lời này, mình sẽ vui mừng biết bao nhiêu! Chắc chắn sẽ lựa chọn B, giữ lại vàng lá để lão đầu xéo đi, có tiền đủ loại mua mua mua, sau đó lại tìm mấy người đánh Lam cóc một trận, nhiệm vụ của mình lập tức hoàn thành!
Nhưng mà bây giờ, bảo nàng che giấu lương tâm chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà không để ý tính mạng nguyên chủ, thật sự là nàng có chút không đành lòng.
Từ nhiệm vụ thứ nhất nàng đã hiểu, sau khi mình giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, nguyên chủ sẽ trở lại, nhìn xem Tô Lan Hinh vô cùng cảm kích đối với mình cũng biết, nếu như có thể sống như mình mong muốn, ai mẹ nó sẽ muốn chết!
Nếu như ở thế giới này mình hoàn thành nhiệm vụ phủi mông rời đi, sau đó Vũ Đồng trở về, sau đó vui vẻ sống hai ngày, sau đó đã không có sau đó..
Ôi!
Lâm Tịch phạm vào chứng lựa chọn khó khăn..
Đột nhiên Lâm Tịch ngẩng đầu lên nhìn về phía lão đầu: "Như vậy lúc trước ngươi nói ta xương cốt thanh kỳ gì đó linh tinh, cũng là lừa gạt ta, cũng chỉ vì sợ ta chết yểu mới khiến ta theo ngươi học cái này?"
"Ừm." Lão đầu nhẹ gật đầu: "Bình thường tiểu nha đầu biết mình sống không quá hai lăm tuổi đoán chừng sẽ dọa điên, cho dù không điên, cũng là cả ngày sống thờ ơ ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ."
Lúc này ngược lại lão đầu có vài phần kính trọng đối với Lâm Tịch.
Không nghĩ tới, hóa ra lão lừa gạt.. Sư phụ là người rất hiền lành tốt bụng đấy! Lâm Tịch dường như bị xúc động.
"Vậy, nếu như ta chịu đi theo ngươi học, cần bao lâu mới có thể học thành?" Lâm Tịch hỏi.
"Nhanh thì năm năm, chậm thì mười hai năm." Lão đầu rất chắc chắn nói.
"Nói con số cũng rất cụ thể nha! Ngươi xác định?" Lâm Tịch rất nghi ngờ.
"Nếu như thuận lợi, năm năm sau kinh mạch của ngươi sẽ cứng cáp hơn so với thường nhân, thân thể dĩ nhiên sẽ tốt, không thuận lợi à, mười hai năm sau tròn hai mươi lăm tuổi, ngươi lập tức sẽ chết."
Lâm Tịch: →_→
Lâm Tịch suy nghĩ một chút, mình vừa đi theo lão đầu học tập vừa cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó coi như nguyên chủ trở về, cũng có thể tiếp tục tu luyện hai mươi Đoạn Cẩm, về phần có thể sống nữa hay không, vậy phải xem vận mệnh của nàng.
Nếu như hiện tại mình lựa chọn giữ lại vàng lá, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà khẳng định nguyên chủ phải chết lúc hai mươi lăm tuổi kết thúc một đời ngắn ngủi của nàng.
Hai mươi lăm tuổi, độ tuổi như hoa, chẳng phải mình cũng bị hại chết vào những năm tháng như hoa đó bỏ lại cha mẹ lớn tuổi sao? Đột nhiên nàng lập tức nhớ tới người cha còng thở hổn hển và người mẹ tóc mai bạc trắng đầy rẫy bi thương, hai khuôn mặt cùng khuôn mặt của Vũ cha và Lưu thị không ngừng chồng chéo, chồng chéo..
Lâm Tịch nhắm mắt lại, đau thì đau đi, nhớ lại đoạn thời gian bên trong vòng tay bình an, khoan tim nứt xương cũng chỉ là như vậy! Lão nương không sợ!
Nói nàng người tốt cũng được, thánh mẫu cũng tốt, nếu như thế gian này chỉ có lạnh nhạt và dối trá, lục đục với nhau, lẽ nào dạy ta phụ người trong thiên hạ, như vậy thế giới này tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Vũ Đồng, một phần đau nhức này, Lâm Tịch ta thay ngươi chống đỡ, chỉ mong ngươi trở về phải biết quý trọng năm tháng của ngươi, chớ có phụ lòng ta..
Nghĩ tới đây, Lâm Tịch cung kính quỳ xuống, thật lòng thành ý dập đầu lạy lão đầu ba cái: "Sư phụ ở trên, đệ tử Lâm.. Vũ Đồng dập đầu cho người!"
Dưới kích động suýt nữa nàng nói ra tên của mình, trong ánh mắt lão đầu hiện ra một chút hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nhận lễ của Lâm Tịch.
Lão đầu hỏi: "Sẽ rất đau đớn, ngươi xác định sẽ không hối hận?"
Lâm Tịch gật đầu: "Không hối hận!" Lão đầu lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực, thản nhiên nói: "Nghe Vũ tiểu tử nói, ngày mai các ngươi muốn đi chợ bán những thảo dược kia đổi mấy đồng tiền mà tiêu? Ôi! Tiểu nha đầu ý nghĩ hão huyền, những thảo dược hư hỏng này của ngươi, bán cho tiệm thuốc cũng không đủ để ngươi ngồi tập xe đi về."
Bởi vì Nam Bình Ao và mấy thôn gần đây đi chợ phiên cùng thị trấn khoảng cách đều rất xa, tất cả mọi người vô cùng nghèo khó, rất ít hộ gia đình có thể nuôi nổi xe bò trong nhà, vì vậy tập xe liền đúng thời cơ mà ra đời.
Chủ yếu là đi về cùng ngày, thu lệ phí rẻ tiền, vừa miễn hai chân đi đường vất vả vừa có thể tiết tiết kiệm thời gian, mà đánh xe cũng có thể miễn cưỡng sống tạm, vì vậy xe này được gọi là tập xe.
Mặt già Lâm Tịch đỏ ửng, nàng chỉ biết trong thế giới nàng sống những thảo dược đó có thể bán một số tiền, cũng thật sự quên mất nơi này cũng không phải là hiện đại thiếu thốn tài nguyên.
Lão đầu lại nói: "Ngươi đã thật lòng gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi phải hiếu kính ta thật tốt. Lão đầu tử vừa bị thương, cần bồi bổ, hiện tại ta lại không thể tự mình đi trong tình huống này, buổi sáng thức ăn heo đó của các ngươi lão đầu tử ăn không quen, cầm cái này đổi bạc mua cho ta một ít thịt, dù sao chắc chắn mua thịt cá là được, mua thêm lưỡi vịt ướp rượu kho đậu rang, mấy bình rượu ngon, thuận tiện cắt nhiều vải làm bộ y phục cho sư phụ, cũng làm một bộ cho Vũ tiểu tử, lão đầu tử nhìn hắn thuận mắt!"
Lão đầu nói một cách không kiên nhẫn, vung tay ý bảo kết thúc nói: "Tóm lại, một trăm lượng ngân phiếu này nhất định phải tiêu xài, lão đầu tử mặc kệ mua cái gì, nếu như dám dư thừa một đồng trở về cho ta, ngươi chờ lúc luyện công chịu tội đi!"
Lão đầu nói rất không khách khí, nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, đây là lão đầu nhìn ra nhà bọn họ túng thiếu, cho nên muốn giúp bọn họ cải thiện một chút, cũng đã nói đến mức này, kiểu cách nữa liền không có gì hay, vì vậy Lâm Tịch gật đầu một cái, nhu thuận đồng ý.
Lần đầu tiên Lâm Tịch làm cơm tối rất phong phú, mang ra gạo trắng duy nhất trong nhà, còn có trứng dành riêng cho Vũ Lai Bảo cũng dâng hiến ra ngoài, chắp vá cũng có bốn món ăn, chẳng qua là không có thịt, thật lòng cái này không có cách nào.
Hiện tại ánh mắt lão đầu nhìn gà mẹ trong chuồng cũng xanh rồi, Lâm Tịch rất lo lắng lão đầu có thể trong nháy mắt biến thân thành chồn hay không?
Lưu thị vào nhà đã nhìn thấy một bàn thức ăn này, vậy mà còn khen ngợi Lâm Tịch: "Nên hiếu kính sư phụ ngươi thật tốt." Chờ đến khi Lâm Tịch lấy ra ngân phiếu lão đầu cho, lúc ấy Lưu thị vừa nghe đây là một trăm lượng ngân phiếu lập tức trừng mắt, cả đời này bà cũng chưa từng thấy một trăm lạng bạc ròng đấy! Lưu thị nắm tay Vũ cha nói: "Hồng ca, ngươi bấm ta một cái, nhanh lên một chút!"
Vì vậy Vũ cha rất nghe lời vừa bấm Lưu thị vừa bấm mình, hai người cùng đau đến nhe răng trợn mắt lại vô cùng vui vẻ: "Ôi, đau quá, là thật đấy!"
Lâm Tịch:.
Sao cảm giác ánh mắt lão nương nhà mình nhìn ngân phiếu so với sư phụ nhìn gà còn còn đáng sợ hơn?
Thật mất thể diện, sẽ không thể cẩn thận, dè dặt một chút sao?
Vốn dĩ vẻ mặt Lâm Tịch đang là "Ta không nghe ta không nghe" đừng nói thêm nữa, vừa nghe lời của lão đầu, lập tức ngây dại!
Lão đầu nói không sai một chút nào!
Lão đầu vừa nhìn nét mặt của nàng liền lộ ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác: "Ngươi cảm thấy là ngươi đã cứu một mạng của lão đầu ta? Nhân quả thế gian rất khó mà nói. Sao có thể biết bây giờ là ta cứu ngươi hay là ngươi tự cứu chứ? Nếu như tu tập hai mươi Đoạn Cẩm này, chắc chắn phải chịu nỗi đau khó có thể chịu đựng được, khoan tim nứt xương, trên đời rất khó để tìm được cực hình như thế, nhất là hai năm đầu tiên. Còn kinh mạch đứt gãy mất mạng đã nhắc đến, ta tự có phương pháp cứu ngươi, học hay không học tùy ý ngươi, ta không ép buộc."
Lão đầu nói xong lấy ra vài miếng vàng lá từ trong ngực: "Những thứ này có thể đủ cho cả nhà ngươi mua ruộng đất, áo cơm không lo làm nhà giàu tiêu dao một đời! Nếu như ngươi quyết tâm không học, lúc này ta sẽ rời đi, những thứ này thuộc về ngươi, cũng coi như kết thúc nhân quả giữa ngươi và ta."
Lão đầu nói xong, cả người vân đạm phong khinh, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, chỗ nào còn đáng khinh hèn mọn như lúc trước?
Lâm Tịch mau chảy nước mắt, nếu như hôm qua lão đầu tử nói những lời này, mình sẽ vui mừng biết bao nhiêu! Chắc chắn sẽ lựa chọn B, giữ lại vàng lá để lão đầu xéo đi, có tiền đủ loại mua mua mua, sau đó lại tìm mấy người đánh Lam cóc một trận, nhiệm vụ của mình lập tức hoàn thành!
Nhưng mà bây giờ, bảo nàng che giấu lương tâm chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà không để ý tính mạng nguyên chủ, thật sự là nàng có chút không đành lòng.
Từ nhiệm vụ thứ nhất nàng đã hiểu, sau khi mình giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện, nguyên chủ sẽ trở lại, nhìn xem Tô Lan Hinh vô cùng cảm kích đối với mình cũng biết, nếu như có thể sống như mình mong muốn, ai mẹ nó sẽ muốn chết!
Nếu như ở thế giới này mình hoàn thành nhiệm vụ phủi mông rời đi, sau đó Vũ Đồng trở về, sau đó vui vẻ sống hai ngày, sau đó đã không có sau đó..
Ôi!
Lâm Tịch phạm vào chứng lựa chọn khó khăn..
Đột nhiên Lâm Tịch ngẩng đầu lên nhìn về phía lão đầu: "Như vậy lúc trước ngươi nói ta xương cốt thanh kỳ gì đó linh tinh, cũng là lừa gạt ta, cũng chỉ vì sợ ta chết yểu mới khiến ta theo ngươi học cái này?"
"Ừm." Lão đầu nhẹ gật đầu: "Bình thường tiểu nha đầu biết mình sống không quá hai lăm tuổi đoán chừng sẽ dọa điên, cho dù không điên, cũng là cả ngày sống thờ ơ ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ."
Lúc này ngược lại lão đầu có vài phần kính trọng đối với Lâm Tịch.
Không nghĩ tới, hóa ra lão lừa gạt.. Sư phụ là người rất hiền lành tốt bụng đấy! Lâm Tịch dường như bị xúc động.
"Vậy, nếu như ta chịu đi theo ngươi học, cần bao lâu mới có thể học thành?" Lâm Tịch hỏi.
"Nhanh thì năm năm, chậm thì mười hai năm." Lão đầu rất chắc chắn nói.
"Nói con số cũng rất cụ thể nha! Ngươi xác định?" Lâm Tịch rất nghi ngờ.
"Nếu như thuận lợi, năm năm sau kinh mạch của ngươi sẽ cứng cáp hơn so với thường nhân, thân thể dĩ nhiên sẽ tốt, không thuận lợi à, mười hai năm sau tròn hai mươi lăm tuổi, ngươi lập tức sẽ chết."
Lâm Tịch: →_→
Lâm Tịch suy nghĩ một chút, mình vừa đi theo lão đầu học tập vừa cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó coi như nguyên chủ trở về, cũng có thể tiếp tục tu luyện hai mươi Đoạn Cẩm, về phần có thể sống nữa hay không, vậy phải xem vận mệnh của nàng.
Nếu như hiện tại mình lựa chọn giữ lại vàng lá, rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà khẳng định nguyên chủ phải chết lúc hai mươi lăm tuổi kết thúc một đời ngắn ngủi của nàng.
Hai mươi lăm tuổi, độ tuổi như hoa, chẳng phải mình cũng bị hại chết vào những năm tháng như hoa đó bỏ lại cha mẹ lớn tuổi sao? Đột nhiên nàng lập tức nhớ tới người cha còng thở hổn hển và người mẹ tóc mai bạc trắng đầy rẫy bi thương, hai khuôn mặt cùng khuôn mặt của Vũ cha và Lưu thị không ngừng chồng chéo, chồng chéo..
Lâm Tịch nhắm mắt lại, đau thì đau đi, nhớ lại đoạn thời gian bên trong vòng tay bình an, khoan tim nứt xương cũng chỉ là như vậy! Lão nương không sợ!
Nói nàng người tốt cũng được, thánh mẫu cũng tốt, nếu như thế gian này chỉ có lạnh nhạt và dối trá, lục đục với nhau, lẽ nào dạy ta phụ người trong thiên hạ, như vậy thế giới này tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Vũ Đồng, một phần đau nhức này, Lâm Tịch ta thay ngươi chống đỡ, chỉ mong ngươi trở về phải biết quý trọng năm tháng của ngươi, chớ có phụ lòng ta..
Nghĩ tới đây, Lâm Tịch cung kính quỳ xuống, thật lòng thành ý dập đầu lạy lão đầu ba cái: "Sư phụ ở trên, đệ tử Lâm.. Vũ Đồng dập đầu cho người!"
Dưới kích động suýt nữa nàng nói ra tên của mình, trong ánh mắt lão đầu hiện ra một chút hiểu rõ, trên mặt lại bất động thanh sắc, bình tĩnh nhận lễ của Lâm Tịch.
Lão đầu hỏi: "Sẽ rất đau đớn, ngươi xác định sẽ không hối hận?"
Lâm Tịch gật đầu: "Không hối hận!" Lão đầu lấy ra một tờ ngân phiếu từ trong ngực, thản nhiên nói: "Nghe Vũ tiểu tử nói, ngày mai các ngươi muốn đi chợ bán những thảo dược kia đổi mấy đồng tiền mà tiêu? Ôi! Tiểu nha đầu ý nghĩ hão huyền, những thảo dược hư hỏng này của ngươi, bán cho tiệm thuốc cũng không đủ để ngươi ngồi tập xe đi về."
Bởi vì Nam Bình Ao và mấy thôn gần đây đi chợ phiên cùng thị trấn khoảng cách đều rất xa, tất cả mọi người vô cùng nghèo khó, rất ít hộ gia đình có thể nuôi nổi xe bò trong nhà, vì vậy tập xe liền đúng thời cơ mà ra đời.
Chủ yếu là đi về cùng ngày, thu lệ phí rẻ tiền, vừa miễn hai chân đi đường vất vả vừa có thể tiết tiết kiệm thời gian, mà đánh xe cũng có thể miễn cưỡng sống tạm, vì vậy xe này được gọi là tập xe.
Mặt già Lâm Tịch đỏ ửng, nàng chỉ biết trong thế giới nàng sống những thảo dược đó có thể bán một số tiền, cũng thật sự quên mất nơi này cũng không phải là hiện đại thiếu thốn tài nguyên.
Lão đầu lại nói: "Ngươi đã thật lòng gọi ta một tiếng sư phụ, ngươi phải hiếu kính ta thật tốt. Lão đầu tử vừa bị thương, cần bồi bổ, hiện tại ta lại không thể tự mình đi trong tình huống này, buổi sáng thức ăn heo đó của các ngươi lão đầu tử ăn không quen, cầm cái này đổi bạc mua cho ta một ít thịt, dù sao chắc chắn mua thịt cá là được, mua thêm lưỡi vịt ướp rượu kho đậu rang, mấy bình rượu ngon, thuận tiện cắt nhiều vải làm bộ y phục cho sư phụ, cũng làm một bộ cho Vũ tiểu tử, lão đầu tử nhìn hắn thuận mắt!"
Lão đầu nói một cách không kiên nhẫn, vung tay ý bảo kết thúc nói: "Tóm lại, một trăm lượng ngân phiếu này nhất định phải tiêu xài, lão đầu tử mặc kệ mua cái gì, nếu như dám dư thừa một đồng trở về cho ta, ngươi chờ lúc luyện công chịu tội đi!"
Lão đầu nói rất không khách khí, nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy trong lòng nóng hầm hập, đây là lão đầu nhìn ra nhà bọn họ túng thiếu, cho nên muốn giúp bọn họ cải thiện một chút, cũng đã nói đến mức này, kiểu cách nữa liền không có gì hay, vì vậy Lâm Tịch gật đầu một cái, nhu thuận đồng ý.
Lần đầu tiên Lâm Tịch làm cơm tối rất phong phú, mang ra gạo trắng duy nhất trong nhà, còn có trứng dành riêng cho Vũ Lai Bảo cũng dâng hiến ra ngoài, chắp vá cũng có bốn món ăn, chẳng qua là không có thịt, thật lòng cái này không có cách nào.
Hiện tại ánh mắt lão đầu nhìn gà mẹ trong chuồng cũng xanh rồi, Lâm Tịch rất lo lắng lão đầu có thể trong nháy mắt biến thân thành chồn hay không?
Lưu thị vào nhà đã nhìn thấy một bàn thức ăn này, vậy mà còn khen ngợi Lâm Tịch: "Nên hiếu kính sư phụ ngươi thật tốt." Chờ đến khi Lâm Tịch lấy ra ngân phiếu lão đầu cho, lúc ấy Lưu thị vừa nghe đây là một trăm lượng ngân phiếu lập tức trừng mắt, cả đời này bà cũng chưa từng thấy một trăm lạng bạc ròng đấy! Lưu thị nắm tay Vũ cha nói: "Hồng ca, ngươi bấm ta một cái, nhanh lên một chút!"
Vì vậy Vũ cha rất nghe lời vừa bấm Lưu thị vừa bấm mình, hai người cùng đau đến nhe răng trợn mắt lại vô cùng vui vẻ: "Ôi, đau quá, là thật đấy!"
Lâm Tịch:.
Sao cảm giác ánh mắt lão nương nhà mình nhìn ngân phiếu so với sư phụ nhìn gà còn còn đáng sợ hơn?
Thật mất thể diện, sẽ không thể cẩn thận, dè dặt một chút sao?
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà