Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 30: Nhiệm vụ thí luyện thứ hai 6
Lam Vĩnh Phú:.
Đừng nói nhảm mà không mở mắt!
Mặt Lam Vĩnh Phú trơ ra, xoa đôi bàn tay, hèn mọn liếc nhìn nụ hoa nhỏ trước ngực Lâm Tịch một cái nói: "Ngươi cũng đừng không thừa nhận, Lam ca ca đã cùng ngươi cầu hôn, ngươi cũng không phản đối đúng không. Vương quả phụ nói thật hay, chỉ cần cô nương gia không nói không đồng ý, thì đó chính là đồng ý."
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra kéo tay Lâm Tịch: "Nhà ngươi như thế bản thân ngươi còn không biết rõ sao, cha mẹ ngươi đối với ngươi giống như kẻ thù, còn ở lại trong nhà như thế làm cái gì, đi theo Lam ca ca, ta đảm bảo cho ngươi ăn ngon uống tốt, ai dám ức hiếp ngươi, Lam ca ca sẽ giúp ngươi hả giận! Ngươi xem một chút thân thể nhỏ này của ngươi, còn phải mang cái sọt lớn như thế, lòng dạ người nhà ngươi thật là ác độc, Lam ca ca cũng đau lòng muốn chết."
Vừa nhìn Lâm Tịch đã biết đây là bị quấn lên, lập tức đi nhanh vào thôn, người đến người đi, nơi này là cổ đại bảo thủ cứng nhắc tam tòng tứ đức, một khi bị người khác nhìn thấy thanh danh Vũ Đồng coi như bị hủy.
Ngay lập tức không do dự nữa, trong miệng nổi giận la lên: "Cút đi, ta không biết ngươi, nếu không cút cũng đừng trách ta không khách khí!"
Đôi môi dày của Lam Vĩnh Phú nứt ra, lộ ra đầy miệng răng vàng khè đáng ghê tởm: "Phải không? Vậy Lam ca ca nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu không khách khí? Ta chỉ sợ ngươi khách khí với ta, lúc này đã sắp thành phu thê, còn khách khí với ta làm gì?"
Lâm Tịch càng nghe hắn ta nói càng không tưởng tượng nổi, rút cái xẻng ngắn ở bên cạnh sọt ra hung hăng chém xuống chân Lam Vĩnh Phú: "Đồ không biết xấu hổ, ăn nói bậy bạ, làm hỏng danh tiết của ta, ta chém chết ngươi!" Giờ phút này Lâm Tịch thật sự muốn giết người, nơi dã ngoại hoang vu, cũng không có ai nhìn thấy, hay là trực tiếp giết chết hắn ta, ngay cả khi hắn ta không chết, cũng phải chém hắn ta tàn phế!
Dù sao tên Lam Vĩnh Phú thối rữa nổi tiếng mấy chục dặm không người không biết, xem như hắn ta nghĩ lôi kéo nàng, cũng sẽ không có người tin tưởng một tiểu cô nương hiền lành gầy yếu sẽ giết người mà không có lý do.
Mặc dù thân thể này của Lâm Tịch nhỏ gầy, nhưng hàng năm làm việc lao động chân tay, bởi vậy sức chịu đựng và lực bộc phát cũng không tệ. Trái lại Lam Vĩnh Phú, cả ngày ăn uống cá cược chơi gái, chơi bời lêu lổng, mặc dù so giới tính thì Lâm Tịch yếu thế, nhưng điều kiện đầu tiên là trong tay có vũ khí, thật đúng là một chút lợi ích Lam Vĩnh Phú cũng không chiếm được.
Lam Vĩnh Phú mặc dù là tên cặn bã, nhưng không phải người ngu, nhìn tiểu nương bì này ra tay chuyên môn chọn nơi trí mạng mà chém, hơn nữa ánh mắt nhìn mình hoàn toàn giống như rắn độc mang theo tàn nhẫn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, trong một lát không quan sát bị Lâm Tịch dùng cái xẻng chém trên cánh tay trái một vết thương lớn, máu tươi lập tức chảy ra, bất đắc dĩ Lam Vĩnh Phú đành phải bay ra ngoài chạy trốn.
Trong lòng hắn ta âm thầm kinh ngạc: Mẹ nó, tất cả đều nói tiểu nương bì Vũ gia này là người nhút nhát, tại sao đến bản thân mình thì giống như cọp cái chứ?
Nhìn trên tay máu me đầm đìa, cơn giận của Lam Vĩnh Phú cũng nổi lên, nhưng mà nhớ lại ánh mắt Lâm Tịch bùng lên lửa giận cực kì sáng ngời, mặt phấn má đào, môi đỏ như anh đào, trong một lát lại cảm thấy ngứa ngấy, hiện tại đã phong tình như vậy, tương lai lớn lên còn câu hồn hơn nữa!
Hắn ta đối với Nhị Nha của Vũ gia là vừa hận vừa yêu vừa không cam lòng, vì thế một bên chạy trốn một bên đối với Lâm Tịch hô: "Ngươi chờ cho lão tử, lão tử.. Lão tử nhất định phải lấy ngươi làm thê tử, không bắt được ngươi vào tay, lão tử sẽ không mang họ Lam!"
Lâm Tịch giằng co nửa ngày cùng Lam Vĩnh Phú cũng mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng hơi phiền muộn, chính mình không phải là người sát phạt quyết đoán, nếu không lúc đó vừa nhìn thấy mặt thì trực tiếp làm gãy chân của hắn ta, thật sự mà nói giết người Lâm Tịch không dám, nhưng mà làm hắn ta tàn phế chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ trả thù Lam Vĩnh Phú sao?
Sau đó sẽ nghĩ biện pháp tìm chứng cứ chứng minh mình không ở chỗ này, coi như hắn ta báo quan cũng vô dụng, là Vũ gia hiền lành thật thà có thể tin hay là trộm cướp Lam Vĩnh Phú có thể tin còn phải cân nhắc sao? Nhưng mà bây giờ mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói.
Lâm Tịch sắp xếp lại sọt một chút, phía trên nấm đùi gà bị đè ép tổn thương rồi, có mấy cái rơi ra ngoài đã không thể ăn.
Sắc trời không còn sớm, Lâm Tịch bước nhanh tiến vào trong thôn.
Buổi tối, người một nhà ăn nấm đùi gà hầm khoai tây thơm ngào ngạt trơn non mềm, khỏi phải nói thật sự rất ngon. Ngày thường Vũ Lam tương đối bắt bẻ cũng ăn không ít, Vũ Lai Bảo càng là bỏng đến trong miệng "Ăn và ăn" la hét vừa bỏ nấm vào trong miệng vừa nói: "Nhị Nha, thứ này ngươi gọi là nấm gì, từ trước tới giờ ta chưa từng ăn nấm ngon như vậy, ban đầu ta còn tưởng rằng nhà chúng ta giết gà mái nữa đấy!"
Lâm Tịch liếc hắn một cái: "Gọi Nhị tỷ! Đây là nấm đùi gà, bởi vì hầm hương vị giống đùi gà mới gọi cái tên này."
"Ồ!" Vũ Lai Bảo lùa một miếng cơm, mơ hồ không rõ nói: "Ngày mai ta cũng cùng ngươi đi lên núi, kiếm một ít nấm đùi gà này, thật sự ăn quá ngon!"
"Vậy cũng không được!"
Lâm Tịch và Lưu thị trăm miệng một lời, ngay cả giọng điệu cũng gần như giống nhau, Lưu thị nhìn thoáng qua Lâm Tịch, còn tưởng rằng Nhị nha đầu sẽ vui vẻ khi có người cùng nó làm việc chứ, vậy mà không nghĩ ra đứa nhỏ này từ chối.
Lâm Tịch nói: "Trên núi có rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngươi vừa vào núi chạy loạn khắp nơi, lỡ như bị cắn, thế nhưng ngươi là cục cưng quý giá của nương, đến lúc đó còn không phải nương đánh chết ta?"
Lưu thị lập tức bật cười vươn tay ra véo khuôn mặt nhỏ của Lâm Tịch: "Cái miệng này càng ngày càng điêu, nói cái gì đó? Tất cả các ngươi không phải do ta sinh ra sao?" Nói xong lời này, ngay cả bản thân cũng giật mình ngây ngẩn.
Lâm Tịch suy nghĩ muốn nói chuyện của Lam Vĩnh Phú cùng người trong nhà một chút, nhìn đức hạnh đó của Lam Vĩnh Phú, chỉ sợ thật sự để ý đến mình, sớm muộn cũng phải chống lại, còn không bằng trước tiên nói ra, miễn cho sau này hắn ta lại gây ra chuyện gì khiến người trong nhà không có chuẩn bị.
Vì thế Lâm Tịch cắt bỏ những đoạn không cần thiết nói ngắn gọn: "Nương, hôm nay lúc ta trở về thôn, gặp phải người này gọi.. Gọi cái gì con cóc tên vô lại."
Sau khi nghe xong vẻ mặt Vũ cha thay đổi, thả ống thuốc lào xuống, trầm giọng nói: "Lâm Thủy thôn Lam Vĩnh Phú?"
Lâm Tịch hơi do dự một chút, không quá xác định nhẹ gật đầu: "Giống như.. Có vẻ là hắn ta."
Sắc mặt Lưu thị cũng khó coi: "Tên khốn đó cùng ngươi nói bừa cái gì? Hắn ta nói gì ngươi cũng đừng nghe, có thể tránh liền tránh, không thể tránh thì cầm vũ khí đánh hắn ta, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, tuyệt đối đừng dính dáng đến hắn ta, nếu không ngươi lập tức xong rồi. Không biết tổ tiên nhà hắn ta làm chuyện gì thất đức, sinh ra thứ như vậy!"
Trong lòng Lâm Tịch có nhàn nhạt chua xót, Lưu thị thật sự là một người thông suốt, gần như đoán được những chuyện này của Lam Vĩnh Phú, chỉ tiếc trong cốt truyện vì cái gì không nói một tiếng với nữ nhi của mình chứ? Nói, có lẽ những bi kịch sau này đã có thể tránh khỏi.
"Ừm." Lâm Tịch gật gật đầu, trên mặt nổi lên hai đóa mây đỏ mang theo xấu hổ nói: "Hắn ta nói muốn con.. Muốn con làm.. Làm thê tử của hắn ta, con.. Con tránh không được, liền lấy cái xẻng chém cánh tay hắn ta bị thương."
"Tên khốn kiếp này!" Vũ cha rất tức giận.
"Rầm" một tiếng, khuôn mặt nhỏ của Vũ Lai Bảo tức giận đỏ lên, hung hăng đặt bát cơm trên mặt bàn, cũng không quay đầu lại lập tức xông ra ngoài!
"Ôi trời, tiểu tổ tông của ta!" Lưu thị và Vũ cha cũng vội vàng thả bát đũa đuổi theo.
Lâm Tịch nghĩ có hai người lớn ở đó, nhất định có thể đưa Vũ Lai Bảo trở về, nên không có cùng ra ngoài. Vũ Lam nhìn Lâm Tịch một chút, dịu dàng nói: "Nhị Nha, ngươi cần phải nghe tỷ, về sau trông thấy tên cặn bã như thế có thể trốn thật xa thì trốn thật xa, nếu làm hỏng thanh danh sau này sẽ không gặp được nhà chồng tốt." Dù sao vẫn là tiểu cô nương, Vũ Lam nói xong lời này, trên mặt cũng đỏ bừng, Lâm Tịch rất ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.
Vũ cha rất nhanh đã dẫn theo Vũ Lai Bảo vẫn còn đang giãy dụa, trong miệng la hét "Ta đi đánh chết hắn ta" vào phòng, Lưu thị cũng thở hồng hộc đi theo vào.
Đừng nói nhảm mà không mở mắt!
Mặt Lam Vĩnh Phú trơ ra, xoa đôi bàn tay, hèn mọn liếc nhìn nụ hoa nhỏ trước ngực Lâm Tịch một cái nói: "Ngươi cũng đừng không thừa nhận, Lam ca ca đã cùng ngươi cầu hôn, ngươi cũng không phản đối đúng không. Vương quả phụ nói thật hay, chỉ cần cô nương gia không nói không đồng ý, thì đó chính là đồng ý."
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra kéo tay Lâm Tịch: "Nhà ngươi như thế bản thân ngươi còn không biết rõ sao, cha mẹ ngươi đối với ngươi giống như kẻ thù, còn ở lại trong nhà như thế làm cái gì, đi theo Lam ca ca, ta đảm bảo cho ngươi ăn ngon uống tốt, ai dám ức hiếp ngươi, Lam ca ca sẽ giúp ngươi hả giận! Ngươi xem một chút thân thể nhỏ này của ngươi, còn phải mang cái sọt lớn như thế, lòng dạ người nhà ngươi thật là ác độc, Lam ca ca cũng đau lòng muốn chết."
Vừa nhìn Lâm Tịch đã biết đây là bị quấn lên, lập tức đi nhanh vào thôn, người đến người đi, nơi này là cổ đại bảo thủ cứng nhắc tam tòng tứ đức, một khi bị người khác nhìn thấy thanh danh Vũ Đồng coi như bị hủy.
Ngay lập tức không do dự nữa, trong miệng nổi giận la lên: "Cút đi, ta không biết ngươi, nếu không cút cũng đừng trách ta không khách khí!"
Đôi môi dày của Lam Vĩnh Phú nứt ra, lộ ra đầy miệng răng vàng khè đáng ghê tởm: "Phải không? Vậy Lam ca ca nhìn xem ngươi có thể có bao nhiêu không khách khí? Ta chỉ sợ ngươi khách khí với ta, lúc này đã sắp thành phu thê, còn khách khí với ta làm gì?"
Lâm Tịch càng nghe hắn ta nói càng không tưởng tượng nổi, rút cái xẻng ngắn ở bên cạnh sọt ra hung hăng chém xuống chân Lam Vĩnh Phú: "Đồ không biết xấu hổ, ăn nói bậy bạ, làm hỏng danh tiết của ta, ta chém chết ngươi!" Giờ phút này Lâm Tịch thật sự muốn giết người, nơi dã ngoại hoang vu, cũng không có ai nhìn thấy, hay là trực tiếp giết chết hắn ta, ngay cả khi hắn ta không chết, cũng phải chém hắn ta tàn phế!
Dù sao tên Lam Vĩnh Phú thối rữa nổi tiếng mấy chục dặm không người không biết, xem như hắn ta nghĩ lôi kéo nàng, cũng sẽ không có người tin tưởng một tiểu cô nương hiền lành gầy yếu sẽ giết người mà không có lý do.
Mặc dù thân thể này của Lâm Tịch nhỏ gầy, nhưng hàng năm làm việc lao động chân tay, bởi vậy sức chịu đựng và lực bộc phát cũng không tệ. Trái lại Lam Vĩnh Phú, cả ngày ăn uống cá cược chơi gái, chơi bời lêu lổng, mặc dù so giới tính thì Lâm Tịch yếu thế, nhưng điều kiện đầu tiên là trong tay có vũ khí, thật đúng là một chút lợi ích Lam Vĩnh Phú cũng không chiếm được.
Lam Vĩnh Phú mặc dù là tên cặn bã, nhưng không phải người ngu, nhìn tiểu nương bì này ra tay chuyên môn chọn nơi trí mạng mà chém, hơn nữa ánh mắt nhìn mình hoàn toàn giống như rắn độc mang theo tàn nhẫn, trong lòng cũng có chút sợ hãi, trong một lát không quan sát bị Lâm Tịch dùng cái xẻng chém trên cánh tay trái một vết thương lớn, máu tươi lập tức chảy ra, bất đắc dĩ Lam Vĩnh Phú đành phải bay ra ngoài chạy trốn.
Trong lòng hắn ta âm thầm kinh ngạc: Mẹ nó, tất cả đều nói tiểu nương bì Vũ gia này là người nhút nhát, tại sao đến bản thân mình thì giống như cọp cái chứ?
Nhìn trên tay máu me đầm đìa, cơn giận của Lam Vĩnh Phú cũng nổi lên, nhưng mà nhớ lại ánh mắt Lâm Tịch bùng lên lửa giận cực kì sáng ngời, mặt phấn má đào, môi đỏ như anh đào, trong một lát lại cảm thấy ngứa ngấy, hiện tại đã phong tình như vậy, tương lai lớn lên còn câu hồn hơn nữa!
Hắn ta đối với Nhị Nha của Vũ gia là vừa hận vừa yêu vừa không cam lòng, vì thế một bên chạy trốn một bên đối với Lâm Tịch hô: "Ngươi chờ cho lão tử, lão tử.. Lão tử nhất định phải lấy ngươi làm thê tử, không bắt được ngươi vào tay, lão tử sẽ không mang họ Lam!"
Lâm Tịch giằng co nửa ngày cùng Lam Vĩnh Phú cũng mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng hơi phiền muộn, chính mình không phải là người sát phạt quyết đoán, nếu không lúc đó vừa nhìn thấy mặt thì trực tiếp làm gãy chân của hắn ta, thật sự mà nói giết người Lâm Tịch không dám, nhưng mà làm hắn ta tàn phế chẳng phải đã hoàn thành nhiệm vụ trả thù Lam Vĩnh Phú sao?
Sau đó sẽ nghĩ biện pháp tìm chứng cứ chứng minh mình không ở chỗ này, coi như hắn ta báo quan cũng vô dụng, là Vũ gia hiền lành thật thà có thể tin hay là trộm cướp Lam Vĩnh Phú có thể tin còn phải cân nhắc sao? Nhưng mà bây giờ mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt, chỉ có thể chờ đợi sau này hãy nói.
Lâm Tịch sắp xếp lại sọt một chút, phía trên nấm đùi gà bị đè ép tổn thương rồi, có mấy cái rơi ra ngoài đã không thể ăn.
Sắc trời không còn sớm, Lâm Tịch bước nhanh tiến vào trong thôn.
Buổi tối, người một nhà ăn nấm đùi gà hầm khoai tây thơm ngào ngạt trơn non mềm, khỏi phải nói thật sự rất ngon. Ngày thường Vũ Lam tương đối bắt bẻ cũng ăn không ít, Vũ Lai Bảo càng là bỏng đến trong miệng "Ăn và ăn" la hét vừa bỏ nấm vào trong miệng vừa nói: "Nhị Nha, thứ này ngươi gọi là nấm gì, từ trước tới giờ ta chưa từng ăn nấm ngon như vậy, ban đầu ta còn tưởng rằng nhà chúng ta giết gà mái nữa đấy!"
Lâm Tịch liếc hắn một cái: "Gọi Nhị tỷ! Đây là nấm đùi gà, bởi vì hầm hương vị giống đùi gà mới gọi cái tên này."
"Ồ!" Vũ Lai Bảo lùa một miếng cơm, mơ hồ không rõ nói: "Ngày mai ta cũng cùng ngươi đi lên núi, kiếm một ít nấm đùi gà này, thật sự ăn quá ngon!"
"Vậy cũng không được!"
Lâm Tịch và Lưu thị trăm miệng một lời, ngay cả giọng điệu cũng gần như giống nhau, Lưu thị nhìn thoáng qua Lâm Tịch, còn tưởng rằng Nhị nha đầu sẽ vui vẻ khi có người cùng nó làm việc chứ, vậy mà không nghĩ ra đứa nhỏ này từ chối.
Lâm Tịch nói: "Trên núi có rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngươi vừa vào núi chạy loạn khắp nơi, lỡ như bị cắn, thế nhưng ngươi là cục cưng quý giá của nương, đến lúc đó còn không phải nương đánh chết ta?"
Lưu thị lập tức bật cười vươn tay ra véo khuôn mặt nhỏ của Lâm Tịch: "Cái miệng này càng ngày càng điêu, nói cái gì đó? Tất cả các ngươi không phải do ta sinh ra sao?" Nói xong lời này, ngay cả bản thân cũng giật mình ngây ngẩn.
Lâm Tịch suy nghĩ muốn nói chuyện của Lam Vĩnh Phú cùng người trong nhà một chút, nhìn đức hạnh đó của Lam Vĩnh Phú, chỉ sợ thật sự để ý đến mình, sớm muộn cũng phải chống lại, còn không bằng trước tiên nói ra, miễn cho sau này hắn ta lại gây ra chuyện gì khiến người trong nhà không có chuẩn bị.
Vì thế Lâm Tịch cắt bỏ những đoạn không cần thiết nói ngắn gọn: "Nương, hôm nay lúc ta trở về thôn, gặp phải người này gọi.. Gọi cái gì con cóc tên vô lại."
Sau khi nghe xong vẻ mặt Vũ cha thay đổi, thả ống thuốc lào xuống, trầm giọng nói: "Lâm Thủy thôn Lam Vĩnh Phú?"
Lâm Tịch hơi do dự một chút, không quá xác định nhẹ gật đầu: "Giống như.. Có vẻ là hắn ta."
Sắc mặt Lưu thị cũng khó coi: "Tên khốn đó cùng ngươi nói bừa cái gì? Hắn ta nói gì ngươi cũng đừng nghe, có thể tránh liền tránh, không thể tránh thì cầm vũ khí đánh hắn ta, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, tuyệt đối đừng dính dáng đến hắn ta, nếu không ngươi lập tức xong rồi. Không biết tổ tiên nhà hắn ta làm chuyện gì thất đức, sinh ra thứ như vậy!"
Trong lòng Lâm Tịch có nhàn nhạt chua xót, Lưu thị thật sự là một người thông suốt, gần như đoán được những chuyện này của Lam Vĩnh Phú, chỉ tiếc trong cốt truyện vì cái gì không nói một tiếng với nữ nhi của mình chứ? Nói, có lẽ những bi kịch sau này đã có thể tránh khỏi.
"Ừm." Lâm Tịch gật gật đầu, trên mặt nổi lên hai đóa mây đỏ mang theo xấu hổ nói: "Hắn ta nói muốn con.. Muốn con làm.. Làm thê tử của hắn ta, con.. Con tránh không được, liền lấy cái xẻng chém cánh tay hắn ta bị thương."
"Tên khốn kiếp này!" Vũ cha rất tức giận.
"Rầm" một tiếng, khuôn mặt nhỏ của Vũ Lai Bảo tức giận đỏ lên, hung hăng đặt bát cơm trên mặt bàn, cũng không quay đầu lại lập tức xông ra ngoài!
"Ôi trời, tiểu tổ tông của ta!" Lưu thị và Vũ cha cũng vội vàng thả bát đũa đuổi theo.
Lâm Tịch nghĩ có hai người lớn ở đó, nhất định có thể đưa Vũ Lai Bảo trở về, nên không có cùng ra ngoài. Vũ Lam nhìn Lâm Tịch một chút, dịu dàng nói: "Nhị Nha, ngươi cần phải nghe tỷ, về sau trông thấy tên cặn bã như thế có thể trốn thật xa thì trốn thật xa, nếu làm hỏng thanh danh sau này sẽ không gặp được nhà chồng tốt." Dù sao vẫn là tiểu cô nương, Vũ Lam nói xong lời này, trên mặt cũng đỏ bừng, Lâm Tịch rất ngoan ngoãn "Ừ" một tiếng.
Vũ cha rất nhanh đã dẫn theo Vũ Lai Bảo vẫn còn đang giãy dụa, trong miệng la hét "Ta đi đánh chết hắn ta" vào phòng, Lưu thị cũng thở hồng hộc đi theo vào.
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà