Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên
Chương 102: Tỷ tỷ phẫn nộ 31
Nhưng mà nhớ tới hiện giờ cô ta đang bị hạn chế xuất cảnh, An Tử Tình nhát như chuột không còn cách nào khác, gọi điện thoại cho Lục Thời Dã, bởi vì nhất chiến thành danh trong cuộc thi Hoa Đình, hiện tại Lục Thời Dã hầu như bận rộn thành con quay, rất nhiều công trình đều chỉ định anh ta, đi tới đâu cũng được mọi người chú ý.
Nghe nói quẫn cảnh hiện tại của An Tử Tình, hơn nữa mơ hồ nghe thấy dường như An Tử Tình có ý muốn trở lại, Lục Thời Dã lập tức không bình tĩnh, anh ta nhanh trí nhớ tới lúc còn ở Boston từng nghe tên người đàn ông gọi là Tông Tuần kia. Vì vậy nhắc nhở An Tử Tình, có thể đi tìm chị cô ta, An Tử Hàm nhất định sẽ giúp cô ta.
Nhất định phải giúp!
Lâm Tịch vừa nghe, nhất định phải giúp, từ nhỏ cô đã là một người chị toàn tâm toàn ý phục vụ vì em gái mình đấy! An Tử Tình không thể xuất cảnh, sẽ phải ở lại cùng chung hoạn nạn với La Thuấn, hoạn nạn thấy chân tình, hoạn nạn..
Tóm lại, mẹ nó không cho phép cùng chung hoạn nạn!
Dù đây là điều đáng buồn với những cặp vợ chồng bình thường, nhưng càng bi thảm hơn đó là người vợ mình vất vả đào chân tường nạy ra được đã vứt bỏ mình đi tìm bạn trai cũ vào lúc mình gặp nạn!
Có Tông Tuần giúp đỡ, cuối cùng An Tử Tình bình an lên chuyến bay về Hoa quốc, cô ta nhìn An Tử Hàm vẫy tay chào tạm biệt, còn có Tông Tuần bên người An Tử Hàm, trong lòng lại trống rỗng.
Biết rõ, anh Thời Dã vẫn đối với cô ta như lúc trước, chỉ cần cô ta có thể trở về, vẫn có thể được như nguyện ở cùng anh Thời Dã, nhưng mà, trong lòng cô ta lại có một loại cảm xúc khó mà nói thành lời, nó quấy nhiễu khiến cô ta rất muốn lao xuống, kéo người đàn ông bên cạnh chị mình, lớn tiếng hỏi anh ta: "Vì sao anh không nhìn tôi một chút?"
An Tử Hàm, là học bá, là tinh anh, là thiên tài, nhưng mà chị ấy không phải là một người vợ tốt! Tông Tuần, tại sao anh không chịu giương mắt nhìn tôi chứ? Anh có biết rốt cuộc anh đã bỏ lỡ điều gì khi tôi đặt chân lên máy bay hay không?
Thật vất vả An Tử Tình mới khống chế lại tâm tình của mình, nhưng mà có thể rời khỏi mảnh đất thị phi này, có thể nhìn thấy sự vui vẻ của anh Thời Dã, tất cả không cam lòng đều bị điều này cuốn trôi không còn dư thừa.
An Tử Tình cắn chặt môi, nhìn chị gái khẽ cười duyên, một ngày nào đó, tôi sẽ cười rực rỡ hơn so với chị!
Lâm Tịch tiếp tục vẫy tay tạm biệt An Tử Tình, ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm, đừng mẹ nó trở về!
Tông Tuần khó hiểu nhìn Lâm Tịch: "Cho tới bây giờ nhìn không ra hóa ra cô vẫn là người lấy ơn báo oán như thế, nhất định tôi đã thấy An Tử Hàm giả."
Lâm Tịch từ chối đề nghị cùng đi ra ngoài ăn cơm của Tông Tuần rồi trở về phòng của mình, cô cảm thấy nhiệm vụ này cũng gần như sắp hoàn thành. Trước khi cô rời đi, muốn căn cứ tình trạng cơ thể hiện giờ của Tông lão phu nhân, sửa sang lại một phần thực đơn dược thiện, coi như là báo đáp lão phu nhân này, dù sao, lúc trước chưa quen cuộc sống ở đây, là Tông lão phu nhân cho cô một phần tin tưởng, mới khiến cho cô mở ra cục diện và có được sự hợp tác với những người đồng tộc Tông gia. Nếu không, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nhưng chắc chắn phải cực khổ hơn rất nhiều so với hiện tại.
Hơn hai giờ khuya, đang tu tập hai mươi Đoạn Cẩm Lâm Tịch bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện, may mắn đây không phải là lúc cô đang đánh thẳng vào kinh mạch, nếu không ngược dòng khí kình, rất có thể nhẹ thì nội thương, nặng thì chết hoặc tẩu hỏa nhập ma.
Bởi vì cũng không biết nguyên nhân, ở thế giới này hai mươi Đoạn Cẩm như bắp cải, chỉ có thể nâng cao các hạng thể năng của cô một chút, cũng không thể lợi hại giống như trong thế giới rừng rậm kia, cho nên Lâm Tịch chỉ dùng khí kình qua lại ôn dưỡng cơ thể này, một mặt vừa phòng ngừa cái chân bị thương để lại di chứng, mặt khác, dù sao có nó cũng tốt hơn so với không có, từ trước tới giờ đối với chuyện có lợi với mình Lâm Tịch luôn là càng nhiều càng tốt.
Mẹ nó, hố chết người không đền mạng nha! Sau này lúc vận công, nhất định phải nhớ kỹ tắt máy, tắt máy, tắt máy!
Điện thoại là An Dật Chu gọi tới, Lâm Tịch vừa ấn nút trả lời, bên trong liền bùm bùm một trận chỉ trích cô, không có chăm sóc tốt em gái, Tình Tình cũng gầy barabla, sau một hồi cuối cùng cũng nói đến chuyện chính: "Rốt cuộc công ty La Thuấn có chuyện gì?"
Lâm Tịch bất đắc dĩ: "Ba, con cũng không rõ lắm, sao ba không hỏi Tình Tình? Chắn chắc Tình Tình biết nhiều hơn con!"
An Dật Chu: "Tình Tình mới xuống máy bay, cả người không có tinh thần, thật vất vả mới ngủ thiếp đi, vừa lo lắng hãi hùng vừa lệch giờ, con bảo ba làm sao nhẫn tâm hỏi con bé?"
Mẹ kiếp!
Lão nương cũng không có tinh thần được không? Ngươi cũng biết lệch giờ? Nơi này của lão nương cũng đã 2 giờ sáng được không hả? Hiện tại Lâm Tịch cũng có loại ý nghĩ đi xét nghiệm DNA một chút, đối xử khác nhau như thế, chẳng lẽ lão tử là con hoang? May mà hiện tại là cô, nếu là nguyên bản An Tử Hàm, đoán chừng cõi lòng tan nát đến mức chỉ có thể dùng thìa xúc.
Lâm Tịch nói sơ lược 1 lần, tóm lại hiện tại trừ khi có kỳ tích, nếu không, trên cơ bản La Thuấn không thể tránh tai ương bị giam một trận, muốn lật bàn là chuyện không có khả năng.
Ba An nghe được trầm tư một chút, nói đã biết, liền cúp điện thoại.
Toàn bộ quá trình trò chuyện, ba An cũng không có hỏi Lâm Tịch rằng một mình sống ở bên ngoài có ổn hay không linh tinh.
Đừng nói cảm xúc nguyên chủ, dù sao hiện tại Lâm Tịch cũng hơi không thoải mái, cũng may mắn nguyên chủ nghĩ thông suốt, chỉ hi vọng có thể rời xa những người gọi là thân nhân này, mà không phải muốn đạt được sự công nhận của bọn họ, nếu không, rất có thể Lâm Tịch sẽ vừa phun máu vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Tịch chuẩn bị tháng 6 trở về Hoa quốc một chuyến, cô muốn trước khi đi lại đi thăm Từ Mạn Vân một chút, thỉnh thoảng Từ Mạn Vân sẽ gọi điện thoại tới phàn nàn, không ai cho làm món ăn ngon cho cô ta, hiện tại cô ta lại gầy, nói rằng cột sợi dây ngang hông cũng có thể làm diều thả chơi, Lâm Tịch liền cười nói, như vậy thì tốt, chẳng phải bây giờ đang lưu hành bạch cốt tinh sao? Bao nhiêu người muốn mà không được đấy!
Hai người đấu miệng như vậy, Lâm Tịch rất xúc động, cô hi vọng An Tử Hàm trở về còn có thể tiếp tục làm bạn với Từ Mạn Vân, so với thân nhân của An Tử Hàm, cô cảm thấy nha đầu bánh bao kia càng giống thân nhân hơn.
Sau khi tan học, Lâm Tịch quyết định mang một số món quà cho nha đầu bánh bao, dù sao, qua hết mùa hè sẽ nghỉ dài hạn, rất có thể An Tử Hàm sẽ không phải là mình khi trở về từ Hoa quốc. Cũng không biết mình có thể nhận được đánh giá gì cho nhiệm vụ lần này, mình không có ở nhà, trứng vịt lớn đang làm cái gì?
Thình lình một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh đặt trên cổ của cô, sau đó một giọng nói âm trầm vang lên bên tai: "Muốn sống thì đừng lộn xộn!"
Lâm Tịch nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ bỏ giãy dụa, là La Thuấn!
Tại sao anh ta lại đột ngột ra rồi? La Thuấn nhanh chóng xoay người, dùng cánh tay vòng qua eo cô, đồng thời đưa con dao găm đến cái tay kia dùng ống tay áo che giấu, tay còn lại thì rất nhàn nhã bỏ vào trong túi quần, nhìn rất giống một đôi tình nhân đang ôm ấp.
Lâm Tịch ngoan ngoãn đi theo bước chân anh ta, để cho anh ta dần dần đưa đến bên cạnh một chiếc xe bán tải rách nát, La Thuấn hung dữ nói ở bên tai cô: "Đi lên! Đừng giở trò lung tung với lão tử!"
Trên khuôn mặt Lâm Tịch tràn đầy sợ hãi: "Anh.. Anh muốn làm gì?"
Nghe nói quẫn cảnh hiện tại của An Tử Tình, hơn nữa mơ hồ nghe thấy dường như An Tử Tình có ý muốn trở lại, Lục Thời Dã lập tức không bình tĩnh, anh ta nhanh trí nhớ tới lúc còn ở Boston từng nghe tên người đàn ông gọi là Tông Tuần kia. Vì vậy nhắc nhở An Tử Tình, có thể đi tìm chị cô ta, An Tử Hàm nhất định sẽ giúp cô ta.
Nhất định phải giúp!
Lâm Tịch vừa nghe, nhất định phải giúp, từ nhỏ cô đã là một người chị toàn tâm toàn ý phục vụ vì em gái mình đấy! An Tử Tình không thể xuất cảnh, sẽ phải ở lại cùng chung hoạn nạn với La Thuấn, hoạn nạn thấy chân tình, hoạn nạn..
Tóm lại, mẹ nó không cho phép cùng chung hoạn nạn!
Dù đây là điều đáng buồn với những cặp vợ chồng bình thường, nhưng càng bi thảm hơn đó là người vợ mình vất vả đào chân tường nạy ra được đã vứt bỏ mình đi tìm bạn trai cũ vào lúc mình gặp nạn!
Có Tông Tuần giúp đỡ, cuối cùng An Tử Tình bình an lên chuyến bay về Hoa quốc, cô ta nhìn An Tử Hàm vẫy tay chào tạm biệt, còn có Tông Tuần bên người An Tử Hàm, trong lòng lại trống rỗng.
Biết rõ, anh Thời Dã vẫn đối với cô ta như lúc trước, chỉ cần cô ta có thể trở về, vẫn có thể được như nguyện ở cùng anh Thời Dã, nhưng mà, trong lòng cô ta lại có một loại cảm xúc khó mà nói thành lời, nó quấy nhiễu khiến cô ta rất muốn lao xuống, kéo người đàn ông bên cạnh chị mình, lớn tiếng hỏi anh ta: "Vì sao anh không nhìn tôi một chút?"
An Tử Hàm, là học bá, là tinh anh, là thiên tài, nhưng mà chị ấy không phải là một người vợ tốt! Tông Tuần, tại sao anh không chịu giương mắt nhìn tôi chứ? Anh có biết rốt cuộc anh đã bỏ lỡ điều gì khi tôi đặt chân lên máy bay hay không?
Thật vất vả An Tử Tình mới khống chế lại tâm tình của mình, nhưng mà có thể rời khỏi mảnh đất thị phi này, có thể nhìn thấy sự vui vẻ của anh Thời Dã, tất cả không cam lòng đều bị điều này cuốn trôi không còn dư thừa.
An Tử Tình cắn chặt môi, nhìn chị gái khẽ cười duyên, một ngày nào đó, tôi sẽ cười rực rỡ hơn so với chị!
Lâm Tịch tiếp tục vẫy tay tạm biệt An Tử Tình, ta đưa ngươi rời đi, ở ngoài ngàn dặm, đừng mẹ nó trở về!
Tông Tuần khó hiểu nhìn Lâm Tịch: "Cho tới bây giờ nhìn không ra hóa ra cô vẫn là người lấy ơn báo oán như thế, nhất định tôi đã thấy An Tử Hàm giả."
Lâm Tịch từ chối đề nghị cùng đi ra ngoài ăn cơm của Tông Tuần rồi trở về phòng của mình, cô cảm thấy nhiệm vụ này cũng gần như sắp hoàn thành. Trước khi cô rời đi, muốn căn cứ tình trạng cơ thể hiện giờ của Tông lão phu nhân, sửa sang lại một phần thực đơn dược thiện, coi như là báo đáp lão phu nhân này, dù sao, lúc trước chưa quen cuộc sống ở đây, là Tông lão phu nhân cho cô một phần tin tưởng, mới khiến cho cô mở ra cục diện và có được sự hợp tác với những người đồng tộc Tông gia. Nếu không, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, nhưng chắc chắn phải cực khổ hơn rất nhiều so với hiện tại.
Hơn hai giờ khuya, đang tu tập hai mươi Đoạn Cẩm Lâm Tịch bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột nhiên xuất hiện, may mắn đây không phải là lúc cô đang đánh thẳng vào kinh mạch, nếu không ngược dòng khí kình, rất có thể nhẹ thì nội thương, nặng thì chết hoặc tẩu hỏa nhập ma.
Bởi vì cũng không biết nguyên nhân, ở thế giới này hai mươi Đoạn Cẩm như bắp cải, chỉ có thể nâng cao các hạng thể năng của cô một chút, cũng không thể lợi hại giống như trong thế giới rừng rậm kia, cho nên Lâm Tịch chỉ dùng khí kình qua lại ôn dưỡng cơ thể này, một mặt vừa phòng ngừa cái chân bị thương để lại di chứng, mặt khác, dù sao có nó cũng tốt hơn so với không có, từ trước tới giờ đối với chuyện có lợi với mình Lâm Tịch luôn là càng nhiều càng tốt.
Mẹ nó, hố chết người không đền mạng nha! Sau này lúc vận công, nhất định phải nhớ kỹ tắt máy, tắt máy, tắt máy!
Điện thoại là An Dật Chu gọi tới, Lâm Tịch vừa ấn nút trả lời, bên trong liền bùm bùm một trận chỉ trích cô, không có chăm sóc tốt em gái, Tình Tình cũng gầy barabla, sau một hồi cuối cùng cũng nói đến chuyện chính: "Rốt cuộc công ty La Thuấn có chuyện gì?"
Lâm Tịch bất đắc dĩ: "Ba, con cũng không rõ lắm, sao ba không hỏi Tình Tình? Chắn chắc Tình Tình biết nhiều hơn con!"
An Dật Chu: "Tình Tình mới xuống máy bay, cả người không có tinh thần, thật vất vả mới ngủ thiếp đi, vừa lo lắng hãi hùng vừa lệch giờ, con bảo ba làm sao nhẫn tâm hỏi con bé?"
Mẹ kiếp!
Lão nương cũng không có tinh thần được không? Ngươi cũng biết lệch giờ? Nơi này của lão nương cũng đã 2 giờ sáng được không hả? Hiện tại Lâm Tịch cũng có loại ý nghĩ đi xét nghiệm DNA một chút, đối xử khác nhau như thế, chẳng lẽ lão tử là con hoang? May mà hiện tại là cô, nếu là nguyên bản An Tử Hàm, đoán chừng cõi lòng tan nát đến mức chỉ có thể dùng thìa xúc.
Lâm Tịch nói sơ lược 1 lần, tóm lại hiện tại trừ khi có kỳ tích, nếu không, trên cơ bản La Thuấn không thể tránh tai ương bị giam một trận, muốn lật bàn là chuyện không có khả năng.
Ba An nghe được trầm tư một chút, nói đã biết, liền cúp điện thoại.
Toàn bộ quá trình trò chuyện, ba An cũng không có hỏi Lâm Tịch rằng một mình sống ở bên ngoài có ổn hay không linh tinh.
Đừng nói cảm xúc nguyên chủ, dù sao hiện tại Lâm Tịch cũng hơi không thoải mái, cũng may mắn nguyên chủ nghĩ thông suốt, chỉ hi vọng có thể rời xa những người gọi là thân nhân này, mà không phải muốn đạt được sự công nhận của bọn họ, nếu không, rất có thể Lâm Tịch sẽ vừa phun máu vừa hoàn thành nhiệm vụ.
Lâm Tịch chuẩn bị tháng 6 trở về Hoa quốc một chuyến, cô muốn trước khi đi lại đi thăm Từ Mạn Vân một chút, thỉnh thoảng Từ Mạn Vân sẽ gọi điện thoại tới phàn nàn, không ai cho làm món ăn ngon cho cô ta, hiện tại cô ta lại gầy, nói rằng cột sợi dây ngang hông cũng có thể làm diều thả chơi, Lâm Tịch liền cười nói, như vậy thì tốt, chẳng phải bây giờ đang lưu hành bạch cốt tinh sao? Bao nhiêu người muốn mà không được đấy!
Hai người đấu miệng như vậy, Lâm Tịch rất xúc động, cô hi vọng An Tử Hàm trở về còn có thể tiếp tục làm bạn với Từ Mạn Vân, so với thân nhân của An Tử Hàm, cô cảm thấy nha đầu bánh bao kia càng giống thân nhân hơn.
Sau khi tan học, Lâm Tịch quyết định mang một số món quà cho nha đầu bánh bao, dù sao, qua hết mùa hè sẽ nghỉ dài hạn, rất có thể An Tử Hàm sẽ không phải là mình khi trở về từ Hoa quốc. Cũng không biết mình có thể nhận được đánh giá gì cho nhiệm vụ lần này, mình không có ở nhà, trứng vịt lớn đang làm cái gì?
Thình lình một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh đặt trên cổ của cô, sau đó một giọng nói âm trầm vang lên bên tai: "Muốn sống thì đừng lộn xộn!"
Lâm Tịch nghe thấy giọng nói quen thuộc, từ bỏ giãy dụa, là La Thuấn!
Tại sao anh ta lại đột ngột ra rồi? La Thuấn nhanh chóng xoay người, dùng cánh tay vòng qua eo cô, đồng thời đưa con dao găm đến cái tay kia dùng ống tay áo che giấu, tay còn lại thì rất nhàn nhã bỏ vào trong túi quần, nhìn rất giống một đôi tình nhân đang ôm ấp.
Lâm Tịch ngoan ngoãn đi theo bước chân anh ta, để cho anh ta dần dần đưa đến bên cạnh một chiếc xe bán tải rách nát, La Thuấn hung dữ nói ở bên tai cô: "Đi lên! Đừng giở trò lung tung với lão tử!"
Trên khuôn mặt Lâm Tịch tràn đầy sợ hãi: "Anh.. Anh muốn làm gì?"
Tác giả :
Nhất Hồ Long Tỉnh Trà