Mau Xuyên Nữ Xứng: Sủng Ngươi, Hắc Hoá Nam Thần
Chương 72: Bàn về cách dưỡng thành miêu nô (19)
Rõ ràng hắn mới là bạn chơi từ nhỏ của Quân Sâm được không? Rõ ràng con mèo này là hắn nhặt về mà? Rõ ràng người này ngay từ đầu ghét mèo muốn chết không phải sao? Vì cái gì hiện tại không chịu cho hắn chạm vào dù chỉ một chút?
Quân Sâm bình tĩnh chụp bay bàn tay đang định sờ Yến Lạc của Phương Nguyên, người thật vất vả mới một chuyến, tỏ vẻ, "Lấy tay ra, dơ."
Phương Nguyên: "..."
Mẹ, thật đúng là anh em tốt, đối với hắn mới nhớ tới thói ở sạch của ngài?
Nhìn Quân Sâm vớt mèo con đang không ngừng giãy giụa muốn nhảy ra ngoài vào ngực, sau đó giương mắt nhìn về phía mình, "Làm sao? Có chuyện gì?"
Nhìn xem, nhìn xem, đây là bạn cũng phòng cách đây không lâu của hắn, quỷ biết lúc trước hắn sống thế nào?
"Không, không có chuyện gì lớn." Trong lòng yên lặng chửi thầm, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, "Nhưng mà đại hội cổ đông cuối tuần nay của Quân thị, anh thật sự không tính đi sao?"
"Ừm?" Quân Sâm ra vẻ đương nhiên chọn mày, nhéo móng vuốt nhỏ của Yến Lạc, cảm xúc chỗ thịt lót nhìn thực tốt.
"Quân Mạc đang định cho anh một đòn chí mạng, chặt chẽ nắm chắc quyền thừa kế Quân thị trong tay đấy." Phương Nguyên chớp chớp mắt, quan sát biểu tình Quân Sâm, "Này đều trực tiếp khiêu khích đến trước mặt anh, còn không phản ứng thì không giống anh a."
Yến Lạc lấy móng vuốt nhỏ của mình về, ngao ô hai tiếng lùi vào lòng ngực Quân Sâm, như là muốn giấu chình mình đi không cho người này bắt được.
Ngứa, mềm mại, ấm áp, vật nhỏ trong lòng ngực không chút nào an phận.
Hấp tấp bộp chộp lại luôn làm hắn mềm lòng.
Đè lại quả cầu nhỏ đang mấp máy trong lòng, Quân Sâm khẽ cười một tiếng. "Nhìn đối phương đắc ý dạt dào đi vào trong bẫy rập tôi bố trí, loại khiêu khích nhỏ này, vì cái gì tôi phải lo lắng chứ?"
Mục đích của hắn chưa bao giờ chỉ là phá đổ một cái Quân Mạc hoặc là chỉ làm Quân Lương Tín khó chịu mà thôi.
Quân Sâm cười đến ý vị sâu xa, Yến Lạc cố gắng lộ ra đầu nhỏ từ trong ngực Quân Sâm, mắt to một vàng một xanh chớp chớp.
Thật là như vậy không sai, Quân Sâm bày cục..
"Anh là nói.." Phương Nguyên hơi sửng sốt, lúc trước hắn từng phát hiện ý đồ của Quân Sâm, nhưng lúc ấy làm như vậy xác thật khiến tiến độ của bọn họ hoàn thành rất nhiều, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều.
Rốt cuộc Quân thị là một khối bánh kem lớn, không cần cũng uổng, nhưng trước mắt xem ra, cái bánh kem này, hiện tại sắp biến thành một tấm lưới thật lớn, chỉ chờ Quân Mạc sa vào, liền hố hắn triệt để.
Bộ dáng này rõ ràng là muốn phá đổ Quân thị, hoàn toàn không phải như bọn Quân Mạc suy nghĩ, Quân Sâm nơi nào là muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Quân thị.
Quân Sâm rõ ràng là muốn trực tiếp phá đổ Quân thị.
"Để hắn cao hứng đi." Không biết Quân Sâm nghĩ đến cái gì, ý cười trên môi càng đậm, mang theo một loại cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, "Càng cao hứng càng trời cao, lúc té xuống mới có thể càng thê thảm."
Mà hắn đang chờ mong nhìn những chuyện này phát sinh.. Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ trong một năm này thôi, chờ đến khi Quân Mạc lên được cái vị trí kia, dần dần hắn ta sẽ phát hiện, chính mình rốt cuộc rớt vào cái dạng vực sâu không thấy đáy gì.
Chẳng qua tới lúc ấy, hết thảy đã muộn.
"Meo ô."
Nghe được âm thanh của Yến Lạc, cảm xúc trên mặt Quân Sâm thực mau thu liễm, ở thời điểm Phương Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần đã thay đổi thành một cảm xúc khác, tuy vẫn mang theo đạm mạc nguyên bản, nhưng ngữ khí có thể nhận ra được là đã ôn nhu hơn nhiều.
"Ừm, đã biết, đến giờ cơm."
Quân Sâm bình tĩnh chụp bay bàn tay đang định sờ Yến Lạc của Phương Nguyên, người thật vất vả mới một chuyến, tỏ vẻ, "Lấy tay ra, dơ."
Phương Nguyên: "..."
Mẹ, thật đúng là anh em tốt, đối với hắn mới nhớ tới thói ở sạch của ngài?
Nhìn Quân Sâm vớt mèo con đang không ngừng giãy giụa muốn nhảy ra ngoài vào ngực, sau đó giương mắt nhìn về phía mình, "Làm sao? Có chuyện gì?"
Nhìn xem, nhìn xem, đây là bạn cũng phòng cách đây không lâu của hắn, quỷ biết lúc trước hắn sống thế nào?
"Không, không có chuyện gì lớn." Trong lòng yên lặng chửi thầm, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi rói, "Nhưng mà đại hội cổ đông cuối tuần nay của Quân thị, anh thật sự không tính đi sao?"
"Ừm?" Quân Sâm ra vẻ đương nhiên chọn mày, nhéo móng vuốt nhỏ của Yến Lạc, cảm xúc chỗ thịt lót nhìn thực tốt.
"Quân Mạc đang định cho anh một đòn chí mạng, chặt chẽ nắm chắc quyền thừa kế Quân thị trong tay đấy." Phương Nguyên chớp chớp mắt, quan sát biểu tình Quân Sâm, "Này đều trực tiếp khiêu khích đến trước mặt anh, còn không phản ứng thì không giống anh a."
Yến Lạc lấy móng vuốt nhỏ của mình về, ngao ô hai tiếng lùi vào lòng ngực Quân Sâm, như là muốn giấu chình mình đi không cho người này bắt được.
Ngứa, mềm mại, ấm áp, vật nhỏ trong lòng ngực không chút nào an phận.
Hấp tấp bộp chộp lại luôn làm hắn mềm lòng.
Đè lại quả cầu nhỏ đang mấp máy trong lòng, Quân Sâm khẽ cười một tiếng. "Nhìn đối phương đắc ý dạt dào đi vào trong bẫy rập tôi bố trí, loại khiêu khích nhỏ này, vì cái gì tôi phải lo lắng chứ?"
Mục đích của hắn chưa bao giờ chỉ là phá đổ một cái Quân Mạc hoặc là chỉ làm Quân Lương Tín khó chịu mà thôi.
Quân Sâm cười đến ý vị sâu xa, Yến Lạc cố gắng lộ ra đầu nhỏ từ trong ngực Quân Sâm, mắt to một vàng một xanh chớp chớp.
Thật là như vậy không sai, Quân Sâm bày cục..
"Anh là nói.." Phương Nguyên hơi sửng sốt, lúc trước hắn từng phát hiện ý đồ của Quân Sâm, nhưng lúc ấy làm như vậy xác thật khiến tiến độ của bọn họ hoàn thành rất nhiều, cho nên cũng không nghĩ quá nhiều.
Rốt cuộc Quân thị là một khối bánh kem lớn, không cần cũng uổng, nhưng trước mắt xem ra, cái bánh kem này, hiện tại sắp biến thành một tấm lưới thật lớn, chỉ chờ Quân Mạc sa vào, liền hố hắn triệt để.
Bộ dáng này rõ ràng là muốn phá đổ Quân thị, hoàn toàn không phải như bọn Quân Mạc suy nghĩ, Quân Sâm nơi nào là muốn tranh đoạt quyền thừa kế của Quân thị.
Quân Sâm rõ ràng là muốn trực tiếp phá đổ Quân thị.
"Để hắn cao hứng đi." Không biết Quân Sâm nghĩ đến cái gì, ý cười trên môi càng đậm, mang theo một loại cảm giác nguy hiểm đến cực điểm, "Càng cao hứng càng trời cao, lúc té xuống mới có thể càng thê thảm."
Mà hắn đang chờ mong nhìn những chuyện này phát sinh.. Sẽ không lâu lắm đâu, chỉ trong một năm này thôi, chờ đến khi Quân Mạc lên được cái vị trí kia, dần dần hắn ta sẽ phát hiện, chính mình rốt cuộc rớt vào cái dạng vực sâu không thấy đáy gì.
Chẳng qua tới lúc ấy, hết thảy đã muộn.
"Meo ô."
Nghe được âm thanh của Yến Lạc, cảm xúc trên mặt Quân Sâm thực mau thu liễm, ở thời điểm Phương Nguyên còn chưa phục hồi tinh thần đã thay đổi thành một cảm xúc khác, tuy vẫn mang theo đạm mạc nguyên bản, nhưng ngữ khí có thể nhận ra được là đã ôn nhu hơn nhiều.
"Ừm, đã biết, đến giờ cơm."
Tác giả :
Quân Khuynh