Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu
Chương 17: Người thừa kế phản công (phần 17)

Mau Xuyên Nữ Phụ Phản Công: Nam Thần Mời Mắc Câu

Chương 17: Người thừa kế phản công (phần 17)

【 Có vài người tự cho là đúng, không muốn nhìn vào hiện thực. —— Tầm Mịch 】

—————

“Dạ, con tin tưởng ba ba, ba ba đừng buồn, chúng ta đi vào trước đi"

Cầm Hoài Sắt đáng yêu dịu dàng mỉm cười, nhưng đôi mắt được che giấu ở dưới tóc mái, đã bị hắc ám ăn mòn.

Trong lòng điên cuồng kêu gào muốn giết chết Tầm Mịch, mưu đồ đã tính toán xong xuôi, lại lần lượt xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bắt đầu kể từ buổi sinh nhật của con tiện nhân kia, cho tới hôm nay, mọi chuyện đều thất bại trong gang tấc, cô đã sắp phát điên rồi.

‘ Đinh... Nữ chủ hắc hóa: -70, mức độ nguy hiểm: A, mong ký chủ cẩn thận ’

Tầm Mịch lười biếng dựa vào tường thang máy, buông xuống mi mắt, khiến người khác nhìn không rõ cảm xúc của cô.

Đàm Tử Hi chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy đóng cửa, leo lên tầng cò phòng hội nghị.

Trong lòng vô cùng lo lắng, đi sang thang máy bên cạnh dành cho công nhân vừa mới xuống, đuổi theo.

[ Đêm nay, tôi hy vọng có thể nhìn đến đồ vật mà tôi muốn có, thù lao lại thêm một trăm ngàn ]

Cô gái váy đó đứng ở hành lang bên cạnh cửa sổ, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, ánh mặt trời chiếu vào ở trên người cô trông rất mỹ lệ, rất rực rỡ.

[ Ok, tôi chờ tin tức tốt từ anh ]

Bên kia tựa hồ nói ra đáp án khiến cô gái vừa lòng, biểu tình trên nét mặt tốt hơn rất nhiều.

Đàm Tử Hi đi ra thang máy, nhìn thấy Tầm Mịch vừa mới treo điện thoại.

Thản nhiên dùng ngón tay nhẹ gõ cái mũi nhỏ xinh của mình, khóe môi mỉm cười, còn cắn cắn bờ môi. Hai mắt nhìn đến địa phương không biết tên, dường như là nhìn thấy hình ảnh gì đó khiến cô hạnh phúc.

Đàm Tử Hi bước nhẹ bước chân đi qua, từ phía sau ôm lấy eo của Tầm Mịch.

Đem cả người cô đều áp sát vào trong lòng ngực của bản thân mình, phát ra hơi thở đầy thỏa mãn.

Vẫn là ở trong lòng ngực của mình thì anh mới có thể yên tâm. Xem ra, động tác phải nhanh hơn, người nào cần nên xử lý thì cũng nên xử lý thôi.

Hai người, mỗi người một suy nghĩ, ai cũng đều không có lên tiếng, cứ như vậy ôm nhau, hình ảnh thật là đẹp, thật là an bình.

Trong lúc vô tình phát ra hơi thở, ngăn cách bên ngoài sở hữu ồn ào náo nhiệt, hình thành thế giới riêng của hai người, khiến không người nào có thể chen chân vào.

“Anh Tử Hi, anh là tới tìm ba ba sao, ba ba đã ở trong phòng hội nghị rồi"

Chính là có người không quen nhìn hình ảnh tốt đẹp như vậy, cố tình đánh vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy.

Đàm Tử Hi nhăn mày, quay đầu lại nhìn con ruồi không biết điều nào đột nhiên nhảy ra phá hoại tình cảm của anh với Mịch nhi của mình. 

Giọng điệu vô cùng không tốt:

“Cô là cái thứ gì? Đừng để tôi nói đến lần thứ ba. Còn nữa, tôi không biết cô là ai, vì vậy đừng kêu như tôi với cô rất quen thuộc"

“Còn có, tôi là người, không biết nói chuyện với thú vật, phiền cô lăn xa một chút "

Vốn trong lòng đã rất khó chịu, sau khi biết ‘ con ruồi không biết điều’ dám nhảy ra phá hư không khí tình cảm của anh chính là con cóc ghẻ nằm trong kế hoạch ‘ mau chóng xử lý người nên xứ lý’ của anh. 

Thái độ càng trở nên ác liệt. Quả thực, giờ đây, hiện tại, anh muốn giết người, có được không?

Cầm Hoài Sắt ức chế không được run rẩy, sợ hãi cùng tức giận lan tràn khắp cơ thể, nhiều nhất chính là đau lòng cùng thù hận.

Vốn lựa chọn xem nhẹ chuyện dưới đại sảnh kia, vậy mà, khi đi lên, lại gặp được hình ảnh làm người đố kỵ đến phát điên.

Cố nén căm hận vào trong lòng, chỉ muốn nhìn vị thần trong lòng nhiều một chút, nhưng mà...

Cô thật tình không hiểu, tại vì sao anh Tử Hi lại đối xử với Cầm Tầm Mịch khác xa một trời một vực với cô như vậy?

Nó rõ ràng thua xa bản thân mình về mọi mặt, tại sao, tại sao?

Môi sớm đã bị cắn đến sâu cạn không đồng nhất, thậm chí có chút trầy da, nhưng cô ta lại không cảm nhận được.

Tầm Mịch nhìn thấy, kinh thường, trực tiếp không chừa mặt mũi, cười ra tiếng.

Cô thật là không ngờ, nam chính đại nhân lại độc miệng đến như vậy, sức chiến đấu cư nhiên so với phụ nữ còn mạnh hơn, bội phục.

Ngón tay Cầm Hoài Sắt run rẩy chỉ vào Tầm Mịch, tức giận: 

“Mày … Mày … Mày cười cái gì"

“Cầm Tầm Mịch, mày đừng đắc ý quá sớm, ba ba sẽ không đem Cầm thị giao cho mày, mày căn bản không có năng lực quản lý Cầm thị"

“Còn nữa, mày sao có thể lấy oán trả ơn. Nếu không có ba ba, căn bản sẽ không có mày trên đời này"

Có lẽ là thật sự bị chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đả kích, Cầm Hoài Sắt đã sớm không còn sự cẩn thận cùng thông minh, dè dặt ngay từ đầu. Cô ta vừa nhìn thấy Tầm Mịch thì đã nhịn không được, bắt đầu nổi điên. 

Đặc biệt là khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông mà mình đã yêu trong nhiều năm như vậy, ân ái với người khác ở trước mặt cô ta.

Một đứa mà cô luôn khinh thường, cư nhiên có thể được đến tình cảm mà bản thân mình tha thiết ước mơ. 

Như vậy, bảo cô làm sao có thể bình tĩnh được?

Tầm Mịch khinh thường nhìn Cầm Hoài Sắt: 

“Anh Tử Hi vừa hỏi cô, cô biết mình là cái thứ gì sao? Hả?"

“Nếu không biết là thứ gì, có tư cách gì đứng đây nói chuyện với tôi"

“Bất quá là nghiệp chướng do thứ đê tiện sinh ra, cũng mơ mộng hão huyền  bò đến lên trên đầu làm chủ nhân"

“Cầm Hoài Sắt, cô cho rằng cô họ Cầm thì thật sự trở thành con gái của nhà họ Cầm, Cầm nhị tiểu thư? Ha ha! Thật buồn cười."

“Cô đoán thử xem" 

“Người mẹ đê tiện đã chết kia của cô trước khi gặp lại người đàn ông mà cô gọi là ba kia. Khi đó ở trong Tiêu Hồn Động phóng túng bản thân, bị người người chơi đến dục tiên dục tử" 

“Có phải … một tháng sau bổng phát hiện mình mang thai. Đứa bé kia có phải là cô không ta?"

Trên mặt treo nụ cười vô cùng tà ác, giọng nói tràn ngập ý đồ xấu xa: 

“Ờ ~~~~ cô cũng có thể cầu nguyện một chút"

“Còn … cô rốt cuộc có phải là con gái của ba hay không? Dòng máu của nhà họ Cầm? Còn phải chờ chứng thực lại cái đã"

Trào phúng liếc xéo người đàn ông trung niên đang xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, vừa lòng nhìn ánh mắt khiếp sợ của đối phương. Còn có bộ dáng hoảng loạn nhanh chóng lui ra sau từng bước một, thật là vô cùng hả giận.

Lại nói tiếp, Tầm Mịch cũng thật sự không ngờ tới còn có một bí ẩn như vậy.

Nếu không phải tối hôm qua cô tìm người đi cứu Phỉ Thiến Trì, thuận tiện nhớ tới, làm thám tử tra thân phận cùng lịch sử mẹ ruột của Cầm Hoài Sắt thì cũng sẽ không biết đến tin tức thú vị đến như vậy.

Ngay cả trong cốt truyện đều không có nói đến chuyện này, có thể tìm ra thật sự là cảm thấy quá mức trùng hợp.

Năm đó, sau khi mẹ của Cầm Hoài Sắt chia tay với Cầm Thịnh thì đã nhanh chóng xoay người làm tình nhân của một ông chủ giàu có hơi già một chút.

Chỉ là vận khí không tốt, người đàn ông kia thực mau đã chết trên người của bà ta, bà ta lại tiếp tục ‘ lưu lạc ’.

Sau khi hai người gặp lại lần nữa, Cầm Thịnh cũng không có đi điều tra, ngay sau đó, không đến một tháng, đã truyền ra tin vui.

Chính là, trước một tháng gặp lại Cầm Thịnh, bà ta bởi vì không có tiền tiêu sài, nên vào Tiêu Hồn Động nằm dưới thân đủ loại người trong một tháng.

Tiêu Hồn Động, Tiêu Hồn Động, nghe tên thì biết là địa phương nào.

Còn kết quả rốt cuộc là thế nào? Hừ, đợi đến đêm nay … chẳng phải sẽ biết sao?

Lại nói tiếp, ba người bọn họ thật đúng là kỹ nữ hợp với tra nam, trời sinh là người một nhà.

Trong đáy mắt Đàm Tử Hi càng thêm tràn ngập chán ghét, ngay cả ánh mắt đều không muốn nhìn đến cái bóng của Cầm Hoài Sắt, giống như đối phương là rất ô nhiễm, là loại virus cực mạnh, cần phải cách ly khẩn cấp.

Cầm Hoài Sắt sững sờ tại chỗ, những điều đó đều không phải là sự thật, không phải thật sự, khẳng định không phải.

Đúng vậy, nhất định là nó cố ý nói như vậy, muốn dùng mưu kế tới đối phó mình, muốn trả thù mình.

“Cầm Tầm Mịch, tao không ngờ màu lại đê tiện vô sỉ đến như vậy, mệt tao còn cảm thấy mày là một người chị tốt bụng."

“Thì ra..." 

Lời nói còn chưa nói xong, lập tức đã bị Tầm Mịch đánh gãy.

“Dừng, bổn tiểu thư không cần cô giả mù sa mưa, lăn xa một chút, miễn cho tôi xé nát miệng của cô"

“Quả nhiên là miệng chó phun không ra ngà voi, không đúng, là súc sinh nói không được tiếng người."

“Mày... Mày..." 

Tựa như đóa sen trắng ở trong gió lay động, lúc nào cũng đều sẽ ngã xuống.

Chỉ là không có ai đồng tình, cũng không ai nguyện ý.

Tầm Mịch lôi kéo Đàm Tử Hi vòng qua Cầm Hoài Sắt đi vào phòng hội nghị, bên trong, người nên đến đều đã đến.

Cầm Thịnh tính rất hay, cho rằng lợi dụng dư luận là có thể ép mình thỏa hiệp? Nằm mơ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại