Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 196: Bạn trai tôi là zombie (8)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Cô ấy hơi hơi cúi đầu, một bộ móng sắc nhọn đã xuyên qua cô ấy, lộ ra từ ngực bé trai.
Bé trai phun một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sợ hãi nói: “Mẹ ơi, con đau."
Quá đột ngột, đột ngột đến mức họ đều quên phản ứng.
“Chị… Cứu, cứu em……"
Bé trai vươn tay về phía Bắc Vũ Đường.
Đột nhiên, đôi mẹ con bị quái vật kia kéo mạnh ra ngoài, cửa xe đóng chặt cũng vì vậy mà văng ra xa.
Bắc Vũ Đường nhào qua muốn giữ đứa bé, nhưng đã quá muộn.
Bàn tay nhỏ bé của bé cứ như vậy sượt qua tay cô.
Bắc Vũ Đường trơ mắt nhìn đứa bé bị bắt đi trước mặt mình, trơ mắt nhìn quái vật xé sống đôi mẹ con kia, máu thịt đầu trời, rơi lộp bộp dưới ánh trăng.
Bên tai Bắc Vũ Đường phảng phất còn vọng lên tiếng nói sợ sệt nhút nhát của bé trai, “Chị… Cứu em."
Quái vật kia xuất quỷ nhập thần, bọn họ hoàn toàn không thể đối phó.
Ngô Hạo hoảng sợ nói với Đại Tráng, “Lái… Lái xe!"
Tay chân Đại Tráng còn run run, khởi động máy vài lần không được thì càng sốt ruột, càng làm không xong.
“Đưa thuốc nổ cho tôi." Giọng nói lạnh băng của Bắc Vũ Đường vnag lên, mang theo lửa giận đè ép.
Người trêи xe đã sớm không còn chủ ý gì, nghe cô nói thế, lập tức đưa cho cô một bao thuốc nổ.
Lâm Phi Tuyết dường như đoán được cô muốn làm gì, giữ lấy bả vai của Bắc Vũ Đường, “Vũ Đường, đừng xúc động."
Bắc Vũ Đường quay đầu đáp, “Tôi có chừng mực."
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường cảm giác ác phong đánh úp từ phía sau, thân thể cô theo bản năng nghiêng đi, tránh bộ móng sắc nhọn đâm xuyên qua người mình, nhưng mà, cô chỉ kịp tránh một, một bộ móng vuốt khác đã túm lấy bả vai cô, nhanh như chớp bắt cô đi.
“Vũ Đường!" Lâm Phi Tuyết kinh hãi, muốn xuống xe đuổi theo, lại bị Ngô Hạo túm lại.
Mà lúc này, xe cũng khởi động.
“Lái xe!" Ngô Hạo ra lệnh, xe bắt đầu chạy.
Lâm Phi Tuyết trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường bị quái vật bắt đi, cô ấy phẫn nộ hét lên với Đại Tráng, “Dừng xe, cậu TMD dừng xe lại cho tôi!"
Ngô Hạo lại lạnh giọng ra lệnh, “Lái xe! Nếu cậu dám dừng xe, ông đây lập tức giết cậu!"
Đại Tráng run lên, không dám dừng xe, dẫm chân ga, phóng vụt đi mất.
Mấy người khác đã ấn Lâm Phi Tuyết xuống, khiến cô ấy không thể nhúc nhích.
Lâm Phi Tuyết phẫn nộ nhìn Ngô Hạo, “Ngô Hạo! Anh muốn làm gì, Vũ Đường bị bắt! Chúng ta đi cứu cô ấy!"
“Vô dụng, người bị quái vật bắt đi, không ai cứu được hết!"
“Chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn cô ấy đi tìm chết!" Lâm Phi Tuyết giận dữ hét.
Người trong xe đều im lặng, sự im lặng này đã trả lời tất cả.
Đúng lúc này, bọn họ nghe được phía sau vang lên tiếng nổ lớn, tiếng quái vật thét chói tai thê lương trong trời đêm, khiến màng tai họ phát đau.
“Dừng xe! Dừng xe! Nhất định Vũ Đường đã nổ được quái vật kia. Chúng ta mau đi hỗ trợ, nhất định sẽ giết được con quái vật đó!" Lâm Phi Tuyết xúc động nói.
Tiết Siêu vẫn luôn im lặng nói: “Đại Tráng, dừng xe."
Đại Tráng nghe Tiết Siêu nói thế, dẫm chân phanh.
Ngô Hạo nhìn họ, tức giận quát, “Các người điên hết rồi sao?"
Lâm Phi Tuyết thoát được sự khống chế, cùng Tiết Siêu nhảy xuống xe, Đại Tráng và A Đạt theo sau cũng xuống xe. Bọn họ nhìn về phía màn đêm đen như mực đằng sau, lại không thấy bóng dáng quái vật và Bắc Vũ Đường.
Chỉ nhìn thấy ánh lửa tận trời nơi xa……
Thời gian quay về vài phút trước.
Khi Bắc Vũ Đường bị mạnh mẽ túm ra ngoài, văng lên không trung. Đối với việc mình bị hất văng lên không trung, Bắc Vũ Đường chẳng chút sợ hãi. Đã trải qua thế giới tu chân, chút độ cao này với cô mà nói, hoàn toàn không đáng sợ.
Bắc Vũ Đường một tay bắt lấy móng vuốt của quái vật, một tay khác lấy thuốc nổ ra, dần dây trói về phía bộ vuốt khác. Quái vật kia nhận ra được khác thường, muốn hất văng ra.
Nó không ngừng nghiêng trái nghiêng phải, làm Bắc Vũ Đường hoa cả mắt.
Bên tai là tiếng gió gào thét, phất qua mặt, đau như là bị dao sượt qua. Bắc Vũ Đường miễn cưỡng mở mắt ra, khi nhìn thấy cây cối dày đặc phía dưới, Bắc Vũ Đường một chưởng đánh trúng chân quái vật.
Thân thể nó hơi cứng lại, hay người nhanh chóng rơi xuống. Khi nó sắp khôi phục, Bắc Vũ Đường lại dùng Hàn Băng Chưởng. Dùng liên tục ba lần, cô lợi dụng mấy giây ngắn ngủi này xoay người leo lên lưng nó.
Mà lúc này, cô và nó đã cách mặt đất rất gần, ‘phanh’ một tiếng, một người một quái ngã mạnh trêи cây, có nhánh cây đỡ lại, không ngã đến mức tan xương nát thịt.
Cho dù có quái vật làm đệm lưng, Bắc Vũ Đường vẫn bị chấn động đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau.
Cô bất chấp đau nhức, nhân dịp nó còn chưa hoàn hồn, lấy bật lửa ra châm bao thuốc nổ. Lúc đó, quái vật đã tỉnh táo lại, hung mãnh đánh về phía cô.
Bắc Vũ Đường đã sớm phòng bị, trước khi nó tiến lại gần đã trốn vào không gian, nó vồ hụt, đôi mắt sáng xanh hiện lên nét mê mang.
Đúng lúc này, tiếng nổ ‘Ầm’ vang lên, nháy mắt đã nổ tung con quái vật.
Bắc Vũ Đường trốn vào không gian, vừa tiến vào, cả người đã ngã ngồi xuống, cổ họng tanh ngọt.
Đáng chết, đau quá!
Bắc Vũ Đường nhìn cánh tay, cả người, lưng đều bị quái vật cào qua, cố nén đau, bò đến bên bờ linh tuyền. Nước suối có khả năng tinh lọc, cô ghé bên vũng nước, uống vào từng ngụm.
Uống mấy hớp lớn, cả người hư thoát, ngã xuống đất.
Chỉ chốc lát sau, cơ thể bỗng nóng bỏng, giống như là cháy lên. Bắc Vũ Đường ngồi dậy, vén tay áo lên, thấy máu thịt dưới da hiện lên màu đỏ lửa, giống như đang bị đốt.
Xảy ra chuyện gì vậy?!
Đau đớn xé rách chạy khắp cơ thể, làm cô ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường tỉnh lại, cảm thấy cơ thể nhiều thêm một sức mạnh, một sức mạnh bàng bạc. Cô dẫn sức mạnh đó đến lòng bàn tay thì thấy được lôi điện lập lòe.
Đây… Đây là dị năng hệ lôi!
Bắc Vũ Đường kinh ngạc không thôi, cô đã có dị năng hệ chữa khỏi, không ngờ lúc này lại ngoài ý muốn có thêm dị năng hệ lôi.
Ở tận thế không phải không có song hệ dị năng.
Thủ lĩnh căn cứ phía Bắc chính là người có song hệ dị năng, mỗi loại đều cấp tám, là cường giả số một số hai thế giới này.
Dị năng cũng phân cấp bậc, từ một đến mười, cấp bậc càng cao thì càng mạnh, sức mạnh, tốc độ, lực công kϊƈɦ đều tăng mạnh.
Zombie cũng chia cấp bậc.
Zombie bình thường là cấp thấp nhất. Cao hơn thì có zombie biến dị, zombie biến dị cũng có cấp bậc. Lúc đầu là zombie cấp một, cao hơn thì có cấp hai, cấp ba, cấp bốn,…
Vua zombie Thương Vân trong truyền thuyết chính là zombie cấp mười, là sự tồn tại bất tử bất diệt.
Dị năng giả loài người đơn độc đối đầu với hắn chỉ có đường chết. Cho nên mỗi lần công kϊƈɦ vua zombie đều là tổ chức vây công, chưa từng có người dám một mình đối đầu với hắn.
Bắc Vũ Đường ra khỏi không gian, cây cối chung quanh đã hóa thành tro tàn, mặt đất và không khí dường như còn nóng rực.
Trêи mặt đất đen như mực, Bắc Vũ Đường nhìn thấy bộ vuốt sắc của con quái vật kia.
Xem ra nó đã chết.
Cô đi trêи đường lớn, chung quanh trống rỗng, không thấy người, cũng không thấy zombie.
Bắc Vũ Đường không biết mình đã hôn mê bao lâu, có thể là một ngày, có thể là hai hoặc có lẽ lâu hơn.
Đám Lâm Phi Tuyết đã không thấy, tìm họ ở nơi rộng lớn mênh mang này có chút khó.
Vốn còn định đi theo Lâm Phi Tuyết để mau chóng tìm được Thương Vân, giờ xem ra không được rồi, đành phải một mình đến Căn cứ phương Bắc trước thôi.
Bắc Vũ Đường đi bộ trước, ngẫu nhiên thấy zombie, cô sẽ coi nó thành bao cát luyện dị năng hệ lôi của mình, làm quen với dị năng, cũng tìm được chiêu thức càng thích hợp để sử dụng nó.
Đi khoảng chừng một ngày, cuối cùng khi trời sắp tối, cô tìm được một sơn thôn. Cô cần phải vào được thôn trước khi trời tối hẳn.
Còn chưa đến cửa thôn, đã thấy có vài con zombie du đãng, lôi điện xẹt qua, hai con zombie ngã xuống đất.
Bắc Vũ Đường chọn một ngôi nhà mái ngói mới xây, xử lý zombie bên trong rồi đóng kín cửa lại.
Đây là một ngôi nhà mới xây không lâu, gia cụ rất mới. Bắc Vũ Đường vào bếp, tìm được lương thực có thể ăn, dùng nước linh tuyền bắt đầu nấu cơm.
Trong không gian còn không ít rau dưa cô lấy từ siêu thị, cô xào một mâm rau xanh đơn giản ăn cùng cơm tẻ thơm ngào ngạt.
Ăn cơm chiều xong, cô lên tầng hai, tìm một phòng sạch sẽ để ngủ. Ngoài phòng là tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào, còn có cả tiếng zombie tru lên.
Ban đêm tối đen như mực, cô nghe những âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy này mà chìm vào giấc ngủ.
Một đêm bình an vô sự, không có zombie vào khi vườn quanh nhà. Bắc Vũ Đường tìm được xe của chủ nhà, xăng còn nửa bình.
Cô lấy đệm chăn, lương thực và bình đựng nước trong phòng để hết vào trong xe, lái xe rời đi.
Vốn họ định đi qua thành phố G, đến căn cứ phương Bắc trước, lại vì tình huống bất ngờ xảy ra mà lùi lại. Đường đến thành phố G đã bị nổ tung, muốn lên phương Bắc chỉ có thể chuyển qua thành phố F, vòng qua Kim Châu, đi về phía Bắc.
Bắc Vũ Đường lên cao tốc, trêи đường cao tốc có không ít xe riêng, bên trong có rất nhiều zombie bị nhốt trong xe không ra ngoài được.
Chạy một đoạn đường, Bắc Vũ Đường nhìn đồng hồ xăng giảm dần, mà khoảng cách đến trạm xăng gần nhất còn tận 40km, xăng xe không đủ để lái được đến đó.
Cô chỉ có thể rời khỏi đường cao tốc, đi lên đường quốc lộ.
Bên đường quốc lộ có nhiều nhà dân, những người đó trở thành zombie rồi thì đều đi lại trêи đường quốc lộ. Khi nghe tiếng xe đến, đám zombie đó đều đi về phía cô.
Bắc Vũ Đường trực tiếp lái xe đâm bay, có lúc sẽ tránh qua.
Chạy được một đoạn đường, cô thấy phía trước biển trạm xăng, lái xe vào trong.
(Ps: Chú ý chú ý. Bạn trai zombie sắp online! Các bé con chuẩn bị sẵn sàng nhé!)
Mới vừa xuống xe, zombie quanh trạm xăng đều đi về phía cô.
Bắc Vũ Đường thói quen dùng lôi điện công kϊƈɦ, đánh nát đầu chúng. Xử lý hết zombie xung quanh rồi, cô đi đến bên máy, đổ đầy bình xăng xe.
Giờ mới là đầu mạt thế, những trạm xăng đủ để cho xe người bỏ trốn chạy. Tới sau này, tìm được một trạm có xăng đã là may mắn lắm rồi.
Bắc Vũ Đường nghĩ sau này còn phải bôn ba bên ngoài, lỡ trêи đường hết xăng thì tiêu.
Cô đẩy cửa vào cửa hàng cạnh trạm xăng, muốn tìm xem có thùng không hay không. Cô vừa mở cửa, một con zombie đã nhào ra từ chỗ tối, cô nghiêng người tránh đi.
Lôi điện trong tay hướng về phía zombie kia, lúc điện giật nó, gậy trong tay cũng vung xuống, đập nát đầu nó ra.
Đột nhiên, ánh mắt Bắc Vũ Đường bị vật sáng lấp lánh trong đầu zombie kia hấp dẫn.
“Tinh hạch!" Bắc Vũ Đường tất nhiên biết đồ vật này là gì.
Tinh hạch, là nguồn năng lượng quan trọng giúp dị năng giả tăng sức mạnh, cũng là loại tiền thông dụng của con người sau này.
Theo trí nhớ, có tình báo là hai tháng sau, qua cơn mưa lớn kéo dài ba ngày ba đêm, trong đầu zombie mới bắt đầu có.
Xem ra tình báo trong trí nhớ có sai, giờ trước cơn mưa zombie đã bắt đầu có tinh hạch, chỉ là xác suất không cao. Dù sao thì cô đánh nát đầu nhiều zombie như thế mới lần đầu thấy tinh hạch.
Đây là đồ tốt, Bắc Vũ Đường thu tinh hạch vào trong không gian.
Cô nhìn quanh cửa hàng, dưới điều hòa có một thứ gì đó cuộn tròn mình lại. Cả người đen nhánh, làn da lộ ra ngoài hiện lên màu xanh tím.
Tia chớp trong tay Bắc Vũ Đường xuất hiện, đang chuẩn bị hướng về phía con zombie đó, lại nháy mắt lúc cô giơ tay lên, con zombie bất ngờ ngẩng đầu lên.
Động tác trêи tay Bắc Vũ Đường dừng lại, lôi điện lập lòe trêи lòng bàn tay biến mất.
Đó… Gương mặt đó……
Cho dù là khuôn mặt đó xanh tím, cô vẫn nhìn một cái là nhận ra.
Diện mạo của nó rất giống, rất giống Quân Vô Thương.
Zombie này không thiếu tay thiếu chân, cũng không phải nội tạng chảy đầy đất như những zombie khác. Trừ làn da xanh đen bất thường, cả người nó hoàn chỉnh, thậm chí còn không khác gì người thường.
Đôi mắt nó hiện lên màu đỏ sậm, ánh mắt dại ra, khi chạm phải tầm mắt cô, đồng tử co rụt lại nhỏ đến khó phát hiện, đến Bắc Vũ Đường cũng không nhận ra.
Bắc Vũ Đường nhìn zombie cực kỳ giống Quân Vô Thương này, không hạ được tay.
Mà nó lại ngơ ngác đứng ở đó, không nhào lên cắn xé, cũng không có động tác gì.
Bắc Vũ Đường xoay người rời đi, zombie vẫn luôn bất động cũng đi theo. Bắc Vũ Đường nhíu mày, nghĩ nó muốn công kϊƈɦ, gậy trong tay vung lên, lúc sắp đánh vào đầu nó thì lại dừng lại.
Đôi mắt đỏ sậm của zombie hiện lên nét mê mang, rồi sợ hãi lùi ra sau một bước.
Bắc Vũ Đường vừa lúc bắt giữ được động tác này.
Đôi mắt zombie lúc không có mục tiêu đều là dại ra. Khi thấy con người, sẽ hưng phấn hung ác lên, đó là sự hung ác muốn xé nát tất cả.
Mà con zombie trước mặt, ánh mắt vẫn dại ra như trước, mê mang vừa xuất hiện ban nãy lại càng thêm kỳ lạ.
Chẳng lẽ con zombie trước mặt là một con zombie biến dị?!
Cô ấy hơi hơi cúi đầu, một bộ móng sắc nhọn đã xuyên qua cô ấy, lộ ra từ ngực bé trai.
Bé trai phun một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, sợ hãi nói: “Mẹ ơi, con đau."
Quá đột ngột, đột ngột đến mức họ đều quên phản ứng.
“Chị… Cứu, cứu em……"
Bé trai vươn tay về phía Bắc Vũ Đường.
Đột nhiên, đôi mẹ con bị quái vật kia kéo mạnh ra ngoài, cửa xe đóng chặt cũng vì vậy mà văng ra xa.
Bắc Vũ Đường nhào qua muốn giữ đứa bé, nhưng đã quá muộn.
Bàn tay nhỏ bé của bé cứ như vậy sượt qua tay cô.
Bắc Vũ Đường trơ mắt nhìn đứa bé bị bắt đi trước mặt mình, trơ mắt nhìn quái vật xé sống đôi mẹ con kia, máu thịt đầu trời, rơi lộp bộp dưới ánh trăng.
Bên tai Bắc Vũ Đường phảng phất còn vọng lên tiếng nói sợ sệt nhút nhát của bé trai, “Chị… Cứu em."
Quái vật kia xuất quỷ nhập thần, bọn họ hoàn toàn không thể đối phó.
Ngô Hạo hoảng sợ nói với Đại Tráng, “Lái… Lái xe!"
Tay chân Đại Tráng còn run run, khởi động máy vài lần không được thì càng sốt ruột, càng làm không xong.
“Đưa thuốc nổ cho tôi." Giọng nói lạnh băng của Bắc Vũ Đường vnag lên, mang theo lửa giận đè ép.
Người trêи xe đã sớm không còn chủ ý gì, nghe cô nói thế, lập tức đưa cho cô một bao thuốc nổ.
Lâm Phi Tuyết dường như đoán được cô muốn làm gì, giữ lấy bả vai của Bắc Vũ Đường, “Vũ Đường, đừng xúc động."
Bắc Vũ Đường quay đầu đáp, “Tôi có chừng mực."
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường cảm giác ác phong đánh úp từ phía sau, thân thể cô theo bản năng nghiêng đi, tránh bộ móng sắc nhọn đâm xuyên qua người mình, nhưng mà, cô chỉ kịp tránh một, một bộ móng vuốt khác đã túm lấy bả vai cô, nhanh như chớp bắt cô đi.
“Vũ Đường!" Lâm Phi Tuyết kinh hãi, muốn xuống xe đuổi theo, lại bị Ngô Hạo túm lại.
Mà lúc này, xe cũng khởi động.
“Lái xe!" Ngô Hạo ra lệnh, xe bắt đầu chạy.
Lâm Phi Tuyết trơ mắt nhìn Bắc Vũ Đường bị quái vật bắt đi, cô ấy phẫn nộ hét lên với Đại Tráng, “Dừng xe, cậu TMD dừng xe lại cho tôi!"
Ngô Hạo lại lạnh giọng ra lệnh, “Lái xe! Nếu cậu dám dừng xe, ông đây lập tức giết cậu!"
Đại Tráng run lên, không dám dừng xe, dẫm chân ga, phóng vụt đi mất.
Mấy người khác đã ấn Lâm Phi Tuyết xuống, khiến cô ấy không thể nhúc nhích.
Lâm Phi Tuyết phẫn nộ nhìn Ngô Hạo, “Ngô Hạo! Anh muốn làm gì, Vũ Đường bị bắt! Chúng ta đi cứu cô ấy!"
“Vô dụng, người bị quái vật bắt đi, không ai cứu được hết!"
“Chẳng lẽ các người trơ mắt nhìn cô ấy đi tìm chết!" Lâm Phi Tuyết giận dữ hét.
Người trong xe đều im lặng, sự im lặng này đã trả lời tất cả.
Đúng lúc này, bọn họ nghe được phía sau vang lên tiếng nổ lớn, tiếng quái vật thét chói tai thê lương trong trời đêm, khiến màng tai họ phát đau.
“Dừng xe! Dừng xe! Nhất định Vũ Đường đã nổ được quái vật kia. Chúng ta mau đi hỗ trợ, nhất định sẽ giết được con quái vật đó!" Lâm Phi Tuyết xúc động nói.
Tiết Siêu vẫn luôn im lặng nói: “Đại Tráng, dừng xe."
Đại Tráng nghe Tiết Siêu nói thế, dẫm chân phanh.
Ngô Hạo nhìn họ, tức giận quát, “Các người điên hết rồi sao?"
Lâm Phi Tuyết thoát được sự khống chế, cùng Tiết Siêu nhảy xuống xe, Đại Tráng và A Đạt theo sau cũng xuống xe. Bọn họ nhìn về phía màn đêm đen như mực đằng sau, lại không thấy bóng dáng quái vật và Bắc Vũ Đường.
Chỉ nhìn thấy ánh lửa tận trời nơi xa……
Thời gian quay về vài phút trước.
Khi Bắc Vũ Đường bị mạnh mẽ túm ra ngoài, văng lên không trung. Đối với việc mình bị hất văng lên không trung, Bắc Vũ Đường chẳng chút sợ hãi. Đã trải qua thế giới tu chân, chút độ cao này với cô mà nói, hoàn toàn không đáng sợ.
Bắc Vũ Đường một tay bắt lấy móng vuốt của quái vật, một tay khác lấy thuốc nổ ra, dần dây trói về phía bộ vuốt khác. Quái vật kia nhận ra được khác thường, muốn hất văng ra.
Nó không ngừng nghiêng trái nghiêng phải, làm Bắc Vũ Đường hoa cả mắt.
Bên tai là tiếng gió gào thét, phất qua mặt, đau như là bị dao sượt qua. Bắc Vũ Đường miễn cưỡng mở mắt ra, khi nhìn thấy cây cối dày đặc phía dưới, Bắc Vũ Đường một chưởng đánh trúng chân quái vật.
Thân thể nó hơi cứng lại, hay người nhanh chóng rơi xuống. Khi nó sắp khôi phục, Bắc Vũ Đường lại dùng Hàn Băng Chưởng. Dùng liên tục ba lần, cô lợi dụng mấy giây ngắn ngủi này xoay người leo lên lưng nó.
Mà lúc này, cô và nó đã cách mặt đất rất gần, ‘phanh’ một tiếng, một người một quái ngã mạnh trêи cây, có nhánh cây đỡ lại, không ngã đến mức tan xương nát thịt.
Cho dù có quái vật làm đệm lưng, Bắc Vũ Đường vẫn bị chấn động đến toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau.
Cô bất chấp đau nhức, nhân dịp nó còn chưa hoàn hồn, lấy bật lửa ra châm bao thuốc nổ. Lúc đó, quái vật đã tỉnh táo lại, hung mãnh đánh về phía cô.
Bắc Vũ Đường đã sớm phòng bị, trước khi nó tiến lại gần đã trốn vào không gian, nó vồ hụt, đôi mắt sáng xanh hiện lên nét mê mang.
Đúng lúc này, tiếng nổ ‘Ầm’ vang lên, nháy mắt đã nổ tung con quái vật.
Bắc Vũ Đường trốn vào không gian, vừa tiến vào, cả người đã ngã ngồi xuống, cổ họng tanh ngọt.
Đáng chết, đau quá!
Bắc Vũ Đường nhìn cánh tay, cả người, lưng đều bị quái vật cào qua, cố nén đau, bò đến bên bờ linh tuyền. Nước suối có khả năng tinh lọc, cô ghé bên vũng nước, uống vào từng ngụm.
Uống mấy hớp lớn, cả người hư thoát, ngã xuống đất.
Chỉ chốc lát sau, cơ thể bỗng nóng bỏng, giống như là cháy lên. Bắc Vũ Đường ngồi dậy, vén tay áo lên, thấy máu thịt dưới da hiện lên màu đỏ lửa, giống như đang bị đốt.
Xảy ra chuyện gì vậy?!
Đau đớn xé rách chạy khắp cơ thể, làm cô ngã xuống đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Ba ngày sau, Bắc Vũ Đường tỉnh lại, cảm thấy cơ thể nhiều thêm một sức mạnh, một sức mạnh bàng bạc. Cô dẫn sức mạnh đó đến lòng bàn tay thì thấy được lôi điện lập lòe.
Đây… Đây là dị năng hệ lôi!
Bắc Vũ Đường kinh ngạc không thôi, cô đã có dị năng hệ chữa khỏi, không ngờ lúc này lại ngoài ý muốn có thêm dị năng hệ lôi.
Ở tận thế không phải không có song hệ dị năng.
Thủ lĩnh căn cứ phía Bắc chính là người có song hệ dị năng, mỗi loại đều cấp tám, là cường giả số một số hai thế giới này.
Dị năng cũng phân cấp bậc, từ một đến mười, cấp bậc càng cao thì càng mạnh, sức mạnh, tốc độ, lực công kϊƈɦ đều tăng mạnh.
Zombie cũng chia cấp bậc.
Zombie bình thường là cấp thấp nhất. Cao hơn thì có zombie biến dị, zombie biến dị cũng có cấp bậc. Lúc đầu là zombie cấp một, cao hơn thì có cấp hai, cấp ba, cấp bốn,…
Vua zombie Thương Vân trong truyền thuyết chính là zombie cấp mười, là sự tồn tại bất tử bất diệt.
Dị năng giả loài người đơn độc đối đầu với hắn chỉ có đường chết. Cho nên mỗi lần công kϊƈɦ vua zombie đều là tổ chức vây công, chưa từng có người dám một mình đối đầu với hắn.
Bắc Vũ Đường ra khỏi không gian, cây cối chung quanh đã hóa thành tro tàn, mặt đất và không khí dường như còn nóng rực.
Trêи mặt đất đen như mực, Bắc Vũ Đường nhìn thấy bộ vuốt sắc của con quái vật kia.
Xem ra nó đã chết.
Cô đi trêи đường lớn, chung quanh trống rỗng, không thấy người, cũng không thấy zombie.
Bắc Vũ Đường không biết mình đã hôn mê bao lâu, có thể là một ngày, có thể là hai hoặc có lẽ lâu hơn.
Đám Lâm Phi Tuyết đã không thấy, tìm họ ở nơi rộng lớn mênh mang này có chút khó.
Vốn còn định đi theo Lâm Phi Tuyết để mau chóng tìm được Thương Vân, giờ xem ra không được rồi, đành phải một mình đến Căn cứ phương Bắc trước thôi.
Bắc Vũ Đường đi bộ trước, ngẫu nhiên thấy zombie, cô sẽ coi nó thành bao cát luyện dị năng hệ lôi của mình, làm quen với dị năng, cũng tìm được chiêu thức càng thích hợp để sử dụng nó.
Đi khoảng chừng một ngày, cuối cùng khi trời sắp tối, cô tìm được một sơn thôn. Cô cần phải vào được thôn trước khi trời tối hẳn.
Còn chưa đến cửa thôn, đã thấy có vài con zombie du đãng, lôi điện xẹt qua, hai con zombie ngã xuống đất.
Bắc Vũ Đường chọn một ngôi nhà mái ngói mới xây, xử lý zombie bên trong rồi đóng kín cửa lại.
Đây là một ngôi nhà mới xây không lâu, gia cụ rất mới. Bắc Vũ Đường vào bếp, tìm được lương thực có thể ăn, dùng nước linh tuyền bắt đầu nấu cơm.
Trong không gian còn không ít rau dưa cô lấy từ siêu thị, cô xào một mâm rau xanh đơn giản ăn cùng cơm tẻ thơm ngào ngạt.
Ăn cơm chiều xong, cô lên tầng hai, tìm một phòng sạch sẽ để ngủ. Ngoài phòng là tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào, còn có cả tiếng zombie tru lên.
Ban đêm tối đen như mực, cô nghe những âm thanh khiến người ta sởn tóc gáy này mà chìm vào giấc ngủ.
Một đêm bình an vô sự, không có zombie vào khi vườn quanh nhà. Bắc Vũ Đường tìm được xe của chủ nhà, xăng còn nửa bình.
Cô lấy đệm chăn, lương thực và bình đựng nước trong phòng để hết vào trong xe, lái xe rời đi.
Vốn họ định đi qua thành phố G, đến căn cứ phương Bắc trước, lại vì tình huống bất ngờ xảy ra mà lùi lại. Đường đến thành phố G đã bị nổ tung, muốn lên phương Bắc chỉ có thể chuyển qua thành phố F, vòng qua Kim Châu, đi về phía Bắc.
Bắc Vũ Đường lên cao tốc, trêи đường cao tốc có không ít xe riêng, bên trong có rất nhiều zombie bị nhốt trong xe không ra ngoài được.
Chạy một đoạn đường, Bắc Vũ Đường nhìn đồng hồ xăng giảm dần, mà khoảng cách đến trạm xăng gần nhất còn tận 40km, xăng xe không đủ để lái được đến đó.
Cô chỉ có thể rời khỏi đường cao tốc, đi lên đường quốc lộ.
Bên đường quốc lộ có nhiều nhà dân, những người đó trở thành zombie rồi thì đều đi lại trêи đường quốc lộ. Khi nghe tiếng xe đến, đám zombie đó đều đi về phía cô.
Bắc Vũ Đường trực tiếp lái xe đâm bay, có lúc sẽ tránh qua.
Chạy được một đoạn đường, cô thấy phía trước biển trạm xăng, lái xe vào trong.
(Ps: Chú ý chú ý. Bạn trai zombie sắp online! Các bé con chuẩn bị sẵn sàng nhé!)
Mới vừa xuống xe, zombie quanh trạm xăng đều đi về phía cô.
Bắc Vũ Đường thói quen dùng lôi điện công kϊƈɦ, đánh nát đầu chúng. Xử lý hết zombie xung quanh rồi, cô đi đến bên máy, đổ đầy bình xăng xe.
Giờ mới là đầu mạt thế, những trạm xăng đủ để cho xe người bỏ trốn chạy. Tới sau này, tìm được một trạm có xăng đã là may mắn lắm rồi.
Bắc Vũ Đường nghĩ sau này còn phải bôn ba bên ngoài, lỡ trêи đường hết xăng thì tiêu.
Cô đẩy cửa vào cửa hàng cạnh trạm xăng, muốn tìm xem có thùng không hay không. Cô vừa mở cửa, một con zombie đã nhào ra từ chỗ tối, cô nghiêng người tránh đi.
Lôi điện trong tay hướng về phía zombie kia, lúc điện giật nó, gậy trong tay cũng vung xuống, đập nát đầu nó ra.
Đột nhiên, ánh mắt Bắc Vũ Đường bị vật sáng lấp lánh trong đầu zombie kia hấp dẫn.
“Tinh hạch!" Bắc Vũ Đường tất nhiên biết đồ vật này là gì.
Tinh hạch, là nguồn năng lượng quan trọng giúp dị năng giả tăng sức mạnh, cũng là loại tiền thông dụng của con người sau này.
Theo trí nhớ, có tình báo là hai tháng sau, qua cơn mưa lớn kéo dài ba ngày ba đêm, trong đầu zombie mới bắt đầu có.
Xem ra tình báo trong trí nhớ có sai, giờ trước cơn mưa zombie đã bắt đầu có tinh hạch, chỉ là xác suất không cao. Dù sao thì cô đánh nát đầu nhiều zombie như thế mới lần đầu thấy tinh hạch.
Đây là đồ tốt, Bắc Vũ Đường thu tinh hạch vào trong không gian.
Cô nhìn quanh cửa hàng, dưới điều hòa có một thứ gì đó cuộn tròn mình lại. Cả người đen nhánh, làn da lộ ra ngoài hiện lên màu xanh tím.
Tia chớp trong tay Bắc Vũ Đường xuất hiện, đang chuẩn bị hướng về phía con zombie đó, lại nháy mắt lúc cô giơ tay lên, con zombie bất ngờ ngẩng đầu lên.
Động tác trêи tay Bắc Vũ Đường dừng lại, lôi điện lập lòe trêи lòng bàn tay biến mất.
Đó… Gương mặt đó……
Cho dù là khuôn mặt đó xanh tím, cô vẫn nhìn một cái là nhận ra.
Diện mạo của nó rất giống, rất giống Quân Vô Thương.
Zombie này không thiếu tay thiếu chân, cũng không phải nội tạng chảy đầy đất như những zombie khác. Trừ làn da xanh đen bất thường, cả người nó hoàn chỉnh, thậm chí còn không khác gì người thường.
Đôi mắt nó hiện lên màu đỏ sậm, ánh mắt dại ra, khi chạm phải tầm mắt cô, đồng tử co rụt lại nhỏ đến khó phát hiện, đến Bắc Vũ Đường cũng không nhận ra.
Bắc Vũ Đường nhìn zombie cực kỳ giống Quân Vô Thương này, không hạ được tay.
Mà nó lại ngơ ngác đứng ở đó, không nhào lên cắn xé, cũng không có động tác gì.
Bắc Vũ Đường xoay người rời đi, zombie vẫn luôn bất động cũng đi theo. Bắc Vũ Đường nhíu mày, nghĩ nó muốn công kϊƈɦ, gậy trong tay vung lên, lúc sắp đánh vào đầu nó thì lại dừng lại.
Đôi mắt đỏ sậm của zombie hiện lên nét mê mang, rồi sợ hãi lùi ra sau một bước.
Bắc Vũ Đường vừa lúc bắt giữ được động tác này.
Đôi mắt zombie lúc không có mục tiêu đều là dại ra. Khi thấy con người, sẽ hưng phấn hung ác lên, đó là sự hung ác muốn xé nát tất cả.
Mà con zombie trước mặt, ánh mắt vẫn dại ra như trước, mê mang vừa xuất hiện ban nãy lại càng thêm kỳ lạ.
Chẳng lẽ con zombie trước mặt là một con zombie biến dị?!
Tác giả :
Vân Phi Mặc