Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 169: Cục cưng của ảnh đế (7)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Hình như tối đa một quyển truyện trong Wattpad là 200 chương thôi đúng không mọi người? ????
****
Úc Khả Tâm trầm mặt.
Cô ta tốn nhiều tiền như vậy, cũng không thể lãng phí không như thế.
Khi cô ta thấy tin tức đoàn phim "Nguyệt Cung" công bố, ánh mắt sáng ngời, lập tức có chủ ý.
Cô ta gọi cho một người bạn.
"Giúp tôi chút chuyện, khiến Liễu Vân nghĩ bài viết kia là Bắc Vũ Đường tự biên tự diễn, mục đích là vì bôi đen Liễu Vân. Tiền tôi sẽ đúng hạn chuyển qua tài khoản của cậu."
Đối phương rất dứt khoát trả lời: "Được."
Ngắt điện thoại xong, Úc Khả Tâm nở nụ cười.
Liễu Vân là ai, cô ta rõ ràng.
Liễu Vân là một người tàn nhẫn độc ác, dám đắc tội Liễu Vân, kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Gần đây Liễu Vân tìm được một phú hào làm chỗ dựa, tài nguyên cả bó to oạch, làm việc càng không kiêng nể gì, mà Bắc Vũ Đường không có chỗ dựa đối mặt với Liễu Vân, chỉ sợ sẽ bị chỉnh vô cùng thảm.
Bắc Vũ Đường lại là một kẻ không có não, không chịu bị hại. Không có Ngọc tỷ áp chế, tất nhiên sẽ náo đến cả đoàn phim không còn bình an.
Đến lúc đó bảo người chụp ảnh, thanh danh Bắc Vũ Đường muốn không đen cũng khó.
Úc Khả Tâm càng nghĩ càng vui vẻ.
Úc Khả Tâm đã đào hố to đùng mà Bắc Vũ Đường không biết. Lúc này Bắc Vũ Đường đang trên đường tới đoàn phim cùng Tiểu Ngọc.
Trên đường, Tiểu Ngọc kích động nói chuyện trên mạng cho Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường nghe được, không có phản ứng gì.
"Chị Vũ Đường, có một việc em không biết có nên nói với chị không." Tiểu Ngọc có vẻ rất rối rắm.
"Chuyện gì?"
"Ngày hôm qua đoàn phim bác bỏ một tin tức." Nói xong, cô bé giơ cao máy tính cho Bắc Vũ Đường nhìn, trên mặt còn mang theo phẫn nộ.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua, "Bình thường."
Bằng không thì sao? Chẳng lẽ đoàn phim lại thừa nhận họ lâm thời đổi nữ chủ chắc?
Tiểu Ngọc lại một lần nữa lau mắt nhìn lại Bắc Vũ Đường, thật sự phong cách này quá không giống cô. Cô vậy mà lại hoàn toàn không tức giận, quá quỷ dị!
Khi nói chuyện, hai người đã tới hậu trường đoàn phim.
Tiểu Ngọc dò hỏi nhân viên công tác rồi dẫn Bắc Vũ Đường vào phòng trang điểm, chỉ là vừa vào, Tiểu Ngọc lập tức nhăn mày.
Đây là một phòng trang điểm công cộng, bên trong chen đầy người.
Sắc mặt Tiểu Ngọc khó coi, "Chị Vũ Đường, chị chờ lát, em tìm người phụ trách.
Với địa vị của Bắc Vũ Đường, dù có nghèo túng cũng sẽ không lưu lạc đến mức dùng chung phòng trang điểm với người khác, quả là bắt nạt họ mà.
Từ khi Bắc Vũ Đường xuất đạo tới nay, Tiểu Ngọc vẫn luôn đi theo cô. Trước kia, khi chưa có danh khí như giờ còn dùng phòng trang điểm riêng, nếu không thì cũng là hai hoặc ba người một phòng.
Nhưng mà giờ thì sao, vậy mà lại chen chúc với cả một đám.
Tiểu Ngọc bắt một nhân viên công tác, "Nơi này còn phòng trang điểm đơn nào không?"
Nhân viên kia vẻ mặt khó xử, "Chị Tiểu Ngọc, thật ngượng quá. Phòng hoá trang đơn đều có người, thật sự không còn cách nào. Hôm nay hai người tạm thời chen một chút, ngày mai lại an bài đổi chỗ."
Khi hắn nói chuyện, vừa lúc Liễu Vân và trợ lý của cô ta cũng đi đến bên này.
Nhìn hai người, cũng là vừa tới đoàn phim.
Trợ lý của Liễu Vân vênh váo hỏi nhân viên phụ trách, "Phòng trang điểm của Vân tỷ nhà chúng tôi ở đâu?"
Người phụ trách kia nhiệt tình nói: "Ở bên này."
Liễu Vân đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, ánh mắt nhìn qua phía sau cô, thấy phòng trang điểm công cộng phía sau, kinh ngạc hỏi: "Vũ Đường tỷ, sau này chị sẽ luôn trang điểm ở đây sao?"
"Đúng vậy." Bắc Vũ Đường đạm nhiên đáp.
Liễu Vân cay mày, đáy mắt hiện lên tia ghét bỏ, sau đó đồng tình nhìn Bắc Vũ Đường, "Vậy thì đúng là uỷ khuất cho Vũ Đường tỷ."
Nói xong, cô ta quay đầu hỏi nhân viên phụ trách kia, "Các người sao không an bài một phòng trang điểm độc lập cho chị Vũ Đường?"
Người phụ trách đau khổ giải thích: "Liễu Vân tỷ, không phải chúng tôi không an bài, mà thật sự không có mấy phòng trang điểm riêng, đều có người rồi. Tôi cũng không còn cách nào."
Liễu Vân quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, "Vũ Đường tỷ, nếu không chị dùng chung với em?"
Tiểu Ngọc bị cô ta làm ghê tởm muốn chết, đặc biệt là lúc nghe câu này, nghĩ chị Vũ Đường sẽ từ chối, không ngờ chị Vũ Đường lại hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường.
"Được nha." Bắc Vũ Đường trực tiếp đồng ý.
Liễu Vân sửng sốt, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc, nụ cười trên môi cũng hơi cứng đờ.
Cô ta hoàn toàn không ngờ da mặt Bắc Vũ Đường dày như vậy, đồng ý luôn.
Chẳng lẽ cô thật sự không biết thẹn là gì à!
Bắc Vũ Đường cong môi, mỉm cười nhìn Liễu Vân, "Tôi đùa đó, cô đừng coi là thật. Trang điểm thôi mà, ở đâu cũng giống nhau. Thời gian không còn sớm, chúng tôi đi trước."
Liễu Vân lúc này mới phản ứng lại, biết mình bị cô trêu đùa, cứng đờ cười, "Uhm."
Bắc Vũ Đường xoay người vào phòng trang điểm công cộng, nà Liễu Vân quay người, trầm mặt, trợ lý ở bên lập tức cẩn thận.
"Vân tỷ, vừa nhìn đã biết cô ta cười miễn cưỡng, giờ trong lòng không biết phẫn nộ đến thế nào đâu." Trợ lý ở bên cẩn thận nói.
Liễu Vân đẩy cửa phòng trang điểm, sắc mặt âm trầm ngồi xuống, nghe trợ lý nói thế, sắc mặt mới tốt hơn.
"Em qua bên đó nhìn xem cô ta thế nào." Liễu Vân phân phó.
Cô ta không tin, Bắc Vũ Đường có thể bình tĩnh như mặt ngoài.
Với thân phận của cô, bị an bài vào phòng trang điểm công cộng, chỉ cần có tính tình đều sẽ tức giận.
"Không cần xem cũng biết sắc mặt cô ta rất khó xem." Trợ lý cười nói.
Liễu Vân mắt lé nhìn qua, ánh mắt lãnh lệ, "Bảo cô đi thì đi đi. Phí lời làm gì."
Trợ lý giật mình, "Vâng."
Phòng hoá trang công cộng có không ít diễn viên, đại đa số đều là vai phụ nhỏ, diễn viên không có danh khí.
Một màn vừa rồi mọi người đều thấy. Thấy Bắc Vũ Đường vào phòng hoá trang, cả đám không dám hé răng, sợ bị cô giận chó đánh mèo.
Toàn bộ phòng trang điểm đều đã đầy, không có chỗ thừa.
Sắc mặt Tiểu Ngọc trở nên rất khó coi.
Gì thế, chẳng lẽ còn phải đứng chờ ở đây à?
"Chị Vũ Đường, như vậy không được. Em đi tìm quản lý."
"Không cần. Chờ lát đi, sắp đến lượt rồi đó." Bắc Vũ Đường tâm bình khí hoà, không vì đãi ngộ không công bằng mà tức giận.
"Nhưng mà......" Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy uỷ khuất thay Bắc Vũ Đường.
Một diễn viên đóng vai nha hoàn đứng lên nói với Bắc Vũ Đường: "Cô Vũ Đường, cô ngồi chỗ em đi."
"Em trang điểm xong rồi sao?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Diễn viên ấy gật đầu, "Đã xong."
"Cảm ơn."
Bắc Vũ Đường cám ơn một tiếng rồi ngồi vào chỗ, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người chung quanh cảm thấy quỷ dị.
Bởi vì họ ít nhiều đã từng nghe qua về Bắc Vũ Đường, biết cô đại bài, nhưng tình hình lúc này hoàn toàn cách biệt một trời một đất với đồn đãi.
Một chuyên viên trang điểm đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, "Cô Vũ Đường, để em trang điểm cho cô."
"Được."
Chuyên viên trang điểm rất trẻ, nhìn làn da cô, kinh ngạc cảm thán, "Cô Vũ Đường, làn da cô thật tốt. Rất dễ trang điểm.
"Cô Vũ Đường, em cảm thấy tạo hình sủng phi hẳn là trương dương, yêu diễm, em định trang điểm như thế, cô thấy thế nào?"
"Được."
Hai người cùng thương lượng về tạo hình sủng phi, thường thường đề điểm một hai câu, thật ra làm chuyên viên trang điểm có sáng ý.
Trợ lý qua tìm hiểu tin tức thấy Bắc Vũ Đường và nhà tạo hình nói chuyện đến khí thế ngất trời, nào có chút giận nào đâu.
Trợ lý sợ hãi, không biết nên nói thế nào với Liễu Vân. Nếu báo đúng sự thật, chỉ sợ Liễu Vân sẽ tức giận. Cô ta tức giận, người xui xẻo là mình.
Trợ lý về phòng trang điểm, Liễu Vân đã gấp gáp hỏi: "Cô ta thế nào?"
Trợ lý cười miễn cưỡng, "Cô ta rất biết nhẫn."
Liễu Vân nhếch mi, không vui nhìn qua, "Có ý gì?! Chẳng lẽ cô ta còn không nổi bão? Không giận chó đánh mèo?"
Trợ lý căng da đầu đáp, "Đúng vậy."
"Cái gì!" Liễu Vân âm trầm nhìn trợ lý.
Cô ta cho người an bài như thế, là vì chắc chắn Bắc Vũ Đường sẽ giận chó đánh mèo nháo lên mà. Nếu cô không nháo, không chơi đại bài thì tin xấu từ đâu ra?
"Vân tỷ, chúng ta nghĩ cách khác." Trợ lý ở bên nói.
Liễu Vân hung hăng trừng một cái, "Còn cần cô nói."
Bắc Vũ Đường dám xuống tay với cô ta, vậy thì đừng trách cô ta không khách khí.
Một giờ sau, tạo hình và trang dung của Bắc Vũ Đường đã chuẩn bị xong hết, khi cô phủ thêm kiện cung trang đỏ sậm nạm vàng, người trong phòng trang điểm đều bị dung nhan của cô làm kinh diễm.
Bên kia, trợ lý của Liễu Vân thấy cô ta đã trang điểm xong, lập tức ca ngợi, "Liễu Vân tỷ, chị mặc bộ này thật sự quá đẹp! Quả là mỹ nhân cổ trang được giới giải trí công nhận.
Sắc mặt Liễu Vân tốt hơn không ít.
Đối với tạo hình cổ trang, cô ta vẫn rất có tự tin. Tên tuổi đệ nhất mỹ nhân cổ trang của cô ta cũng không phải nói không.
Sau khi ra khỏi phòng hoá trang, dọc đường có vô số ánh mắt kinh diễm của nhân viên công tác. Liễu Vân rất hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của họ, lúc đi đường còn không tự giác khẽ nâng cằm.
Tới sân khấu, đạo diễn nhìn tạo hình của cô ta, rất vừa lòng.
"Liễu Vân quả là hợp với cổ trang."
"Quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân cổ trang, mặc vào thật đẹp."
.......
Liễu Vân vừa lòng nghe họ bình luận.
Đúng lúc này, tiếng nghị luận đột nhiên im bặt, Liễu Vân nghi hoặc nhìn về phía mấy nhân viên phụ trách đó, chỉ thấy ánh mắt họ dồn hết về một phía.
Cô ta nhìn theo tầm mắt họ, chỉ thấy một mạt đỏ chói ánh vào mắt, màu đỏ vốn tục khí, mặc trên người cô lại là kinh diễm như thế, phảng phất như một ngọn lửa, đỏ loá mắt, đỏ yêu dã.
Bắc Vũ Đường đi thẳng đến bên người Liễu Vân, khi hai màu sắc khác nhau cùng tồn tại, màu sắc nhạt nhẽo có vẻ qua xưa cũ, không chút đặc sắc.
"Mọi người có cảm thấy Bắc Vũ Đường càng đẹp hơn không?" Nhân viên công tác nhỏ giọng nói.
"Không mù thì đều nhìn ra."
"Thật không ngờ, thì ra Bắc Vũ Đường mặc cổ trang lại đẹp như vậy."
"Đúng đó, đúng đó. Lúc trước nhìn phim cổ trang cô ấy đóng còn không thấy gì. Giờ vừa thấy người thật, quả đúng là xinh đẹp."
"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Liễu Vân so với cô ấy, quả thực chính là......" Câu kế tiếp người đó cũng không nói, nhưng hiệu quả khiến người nghe càng thêm khó chịu.
Liễu Vân nghe được, hận đến cắn răng.
Vừa rồi còn cười đắc ý, giờ nụ cười đó đã cứng còng trên mặt.
Đạo diễn nhìn tạo hình và khí chất của Bắc Vũ Đường, vô cùng vừa lòng. Lúc trước thử kính cũng không cho ông cảm giác mãnh liệt như vậy.
"Chuẩn bị bắt đầu quay." Phó đạo diễn hô.
Cảnh đầu của Bắc Vũ Đường chỉ là một màn ảnh đơn giản, hạ nhân tới bẩm báo, đã bắt đầu tuyển tú, Hoàng Hậu mời cô qua thương nghị công việc.
Một màn ảnh cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu thoại, phải biểu hiện bộ dáng của một sủng phi, thông thường đều biểu lộ qua biểu cảm và động tác xử lý.
Trước màn ảnh, Bắc Vũ Đường căn bản không cần nghiền ngẫm, cô từng làm sủng phi, tất nhiên biết nên diễn thế nào.
Cô không dùng ánh mắt lãnh lệ, không dùng biểu tình ngạo nghễ hay làm mấy động tác chương hiển bộ thái sủng phi, mà là lười biếng đứng dậy, khoé mắt hơi cong, động tác lưu loát liền mạch, xứng với khí thế cao nhã mà uy nghiêm không nói nên lời, hoàn toàn là bộ dáng một sủng phi nên có.
"Đi thôi."
Bắc Vũ Đường nâng tay lên, thái giám bên người lập tức tiến lên đỡ cô.
Đúng lúc này, đạo diễn hô một tiếng.
"Cut! Không tệ, qua." Vừa thấy bộ dáng hưng phấn của đạo diễn, cô biết ông rất vừa lòng.
Liễu Vân ngồi bên thấy thế, hận đến cắn răng.
Trợ lý đứng bên người cô ta thấy sắc mặt cô ta như vậy, sợ rụt cổ, tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của mình, tránh bị giận chó đánh mèo.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi suất diễn của Bắc Vũ Đường đều rất thuận lợi. Nhưng điều duy nhất khiến Tiểu Ngọc không thoải mái chính là, người phụ trách vẫn không an bài phòng trang điểm riêng cho họ.
Mấy ngày sau còn quá đáng hơn, họ còn an bài vấn đề thời gian. Thường báo từ sáng sớm, nhưng đến phim trường thì đều bị ghẻ lạnh ngồi chờ.
Bắc Vũ Đường thấy Tiểu Ngọc tức sắp bốc khói, lên tiếng trấn an, "Tạm thời đừng nóng nảy."
"Chị Vũ Đường, chị có cảm thấy họ cố ý nhằm vào chúng ta không?" Tiểu Ngọc đột nhiên nói.
Bắc Vũ Đường nhấc mí mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc thấy cô như thế, nghĩ Bắc Vũ Đường không phát hiện, giờ cuối cùng cũng bị cô bé đánh thức cơ.
"Giờ em mới phát hiện à!" Bắc Vũ Đường giật mình nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc trợn tròn mắt.
Hoá ra chị Vũ Đường đã sớm biết! @[email protected]
Từ ngày đầu tiên vào đoàn phim, cô đã phát hiện rồi. Nếu sau lưng không có người sai sử, với địa vị của cô, không có khả năng không an bài phòng trang điểm riêng.
Mấy ngày kế tiếp an bài hành trình quay chụp đều là buổi tối, rõ ràng là có người cố ý muốn chỉnh cô.
Người này là ai, Bắc Vũ Đường rõ ràng.
Những việc này đối với cô cũng chẳng đau ngứa gì. Nếu cô tức giận hoặc nháo lên, chỉ sợ sẽ trúng chiêu của người nào đó.
Bắc Vũ Đường không ngốc, tất nhiên sẽ không lọt hố đâu nhé~
"Chị Vũ Đường, chị đã sớm biết? Sao chị không nói cho em!" Tiểu Ngọc tức giận nhìn cô, còn nói thêm, "Có phải Liễu Vân không? Em đoán nhất định là cô ta!"
Tiểu Ngọc thấy cô không phản bác, biết mình đoán đúng rồi.
"Chị Vũ Đường, chúng ta không thể bị bắt nạt trắng trợn như thế được. Phải nghĩ cách trả thù về."
Bắc Vũ Đường đề phòng Tiểu Ngọc xúc động làm ra việc ngốc nghếch, mở miệng nói: "Không vội, còn nhiều thời gian."
Hình như tối đa một quyển truyện trong Wattpad là 200 chương thôi đúng không mọi người? ????
****
Úc Khả Tâm trầm mặt.
Cô ta tốn nhiều tiền như vậy, cũng không thể lãng phí không như thế.
Khi cô ta thấy tin tức đoàn phim "Nguyệt Cung" công bố, ánh mắt sáng ngời, lập tức có chủ ý.
Cô ta gọi cho một người bạn.
"Giúp tôi chút chuyện, khiến Liễu Vân nghĩ bài viết kia là Bắc Vũ Đường tự biên tự diễn, mục đích là vì bôi đen Liễu Vân. Tiền tôi sẽ đúng hạn chuyển qua tài khoản của cậu."
Đối phương rất dứt khoát trả lời: "Được."
Ngắt điện thoại xong, Úc Khả Tâm nở nụ cười.
Liễu Vân là ai, cô ta rõ ràng.
Liễu Vân là một người tàn nhẫn độc ác, dám đắc tội Liễu Vân, kết cục sẽ không tốt đẹp gì.
Gần đây Liễu Vân tìm được một phú hào làm chỗ dựa, tài nguyên cả bó to oạch, làm việc càng không kiêng nể gì, mà Bắc Vũ Đường không có chỗ dựa đối mặt với Liễu Vân, chỉ sợ sẽ bị chỉnh vô cùng thảm.
Bắc Vũ Đường lại là một kẻ không có não, không chịu bị hại. Không có Ngọc tỷ áp chế, tất nhiên sẽ náo đến cả đoàn phim không còn bình an.
Đến lúc đó bảo người chụp ảnh, thanh danh Bắc Vũ Đường muốn không đen cũng khó.
Úc Khả Tâm càng nghĩ càng vui vẻ.
Úc Khả Tâm đã đào hố to đùng mà Bắc Vũ Đường không biết. Lúc này Bắc Vũ Đường đang trên đường tới đoàn phim cùng Tiểu Ngọc.
Trên đường, Tiểu Ngọc kích động nói chuyện trên mạng cho Bắc Vũ Đường, Bắc Vũ Đường nghe được, không có phản ứng gì.
"Chị Vũ Đường, có một việc em không biết có nên nói với chị không." Tiểu Ngọc có vẻ rất rối rắm.
"Chuyện gì?"
"Ngày hôm qua đoàn phim bác bỏ một tin tức." Nói xong, cô bé giơ cao máy tính cho Bắc Vũ Đường nhìn, trên mặt còn mang theo phẫn nộ.
Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua, "Bình thường."
Bằng không thì sao? Chẳng lẽ đoàn phim lại thừa nhận họ lâm thời đổi nữ chủ chắc?
Tiểu Ngọc lại một lần nữa lau mắt nhìn lại Bắc Vũ Đường, thật sự phong cách này quá không giống cô. Cô vậy mà lại hoàn toàn không tức giận, quá quỷ dị!
Khi nói chuyện, hai người đã tới hậu trường đoàn phim.
Tiểu Ngọc dò hỏi nhân viên công tác rồi dẫn Bắc Vũ Đường vào phòng trang điểm, chỉ là vừa vào, Tiểu Ngọc lập tức nhăn mày.
Đây là một phòng trang điểm công cộng, bên trong chen đầy người.
Sắc mặt Tiểu Ngọc khó coi, "Chị Vũ Đường, chị chờ lát, em tìm người phụ trách.
Với địa vị của Bắc Vũ Đường, dù có nghèo túng cũng sẽ không lưu lạc đến mức dùng chung phòng trang điểm với người khác, quả là bắt nạt họ mà.
Từ khi Bắc Vũ Đường xuất đạo tới nay, Tiểu Ngọc vẫn luôn đi theo cô. Trước kia, khi chưa có danh khí như giờ còn dùng phòng trang điểm riêng, nếu không thì cũng là hai hoặc ba người một phòng.
Nhưng mà giờ thì sao, vậy mà lại chen chúc với cả một đám.
Tiểu Ngọc bắt một nhân viên công tác, "Nơi này còn phòng trang điểm đơn nào không?"
Nhân viên kia vẻ mặt khó xử, "Chị Tiểu Ngọc, thật ngượng quá. Phòng hoá trang đơn đều có người, thật sự không còn cách nào. Hôm nay hai người tạm thời chen một chút, ngày mai lại an bài đổi chỗ."
Khi hắn nói chuyện, vừa lúc Liễu Vân và trợ lý của cô ta cũng đi đến bên này.
Nhìn hai người, cũng là vừa tới đoàn phim.
Trợ lý của Liễu Vân vênh váo hỏi nhân viên phụ trách, "Phòng trang điểm của Vân tỷ nhà chúng tôi ở đâu?"
Người phụ trách kia nhiệt tình nói: "Ở bên này."
Liễu Vân đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, ánh mắt nhìn qua phía sau cô, thấy phòng trang điểm công cộng phía sau, kinh ngạc hỏi: "Vũ Đường tỷ, sau này chị sẽ luôn trang điểm ở đây sao?"
"Đúng vậy." Bắc Vũ Đường đạm nhiên đáp.
Liễu Vân cay mày, đáy mắt hiện lên tia ghét bỏ, sau đó đồng tình nhìn Bắc Vũ Đường, "Vậy thì đúng là uỷ khuất cho Vũ Đường tỷ."
Nói xong, cô ta quay đầu hỏi nhân viên phụ trách kia, "Các người sao không an bài một phòng trang điểm độc lập cho chị Vũ Đường?"
Người phụ trách đau khổ giải thích: "Liễu Vân tỷ, không phải chúng tôi không an bài, mà thật sự không có mấy phòng trang điểm riêng, đều có người rồi. Tôi cũng không còn cách nào."
Liễu Vân quay đầu nhìn Bắc Vũ Đường, "Vũ Đường tỷ, nếu không chị dùng chung với em?"
Tiểu Ngọc bị cô ta làm ghê tởm muốn chết, đặc biệt là lúc nghe câu này, nghĩ chị Vũ Đường sẽ từ chối, không ngờ chị Vũ Đường lại hoàn toàn không ra bài theo lẽ thường.
"Được nha." Bắc Vũ Đường trực tiếp đồng ý.
Liễu Vân sửng sốt, đáy mắt hiện lên nét kinh ngạc, nụ cười trên môi cũng hơi cứng đờ.
Cô ta hoàn toàn không ngờ da mặt Bắc Vũ Đường dày như vậy, đồng ý luôn.
Chẳng lẽ cô thật sự không biết thẹn là gì à!
Bắc Vũ Đường cong môi, mỉm cười nhìn Liễu Vân, "Tôi đùa đó, cô đừng coi là thật. Trang điểm thôi mà, ở đâu cũng giống nhau. Thời gian không còn sớm, chúng tôi đi trước."
Liễu Vân lúc này mới phản ứng lại, biết mình bị cô trêu đùa, cứng đờ cười, "Uhm."
Bắc Vũ Đường xoay người vào phòng trang điểm công cộng, nà Liễu Vân quay người, trầm mặt, trợ lý ở bên lập tức cẩn thận.
"Vân tỷ, vừa nhìn đã biết cô ta cười miễn cưỡng, giờ trong lòng không biết phẫn nộ đến thế nào đâu." Trợ lý ở bên cẩn thận nói.
Liễu Vân đẩy cửa phòng trang điểm, sắc mặt âm trầm ngồi xuống, nghe trợ lý nói thế, sắc mặt mới tốt hơn.
"Em qua bên đó nhìn xem cô ta thế nào." Liễu Vân phân phó.
Cô ta không tin, Bắc Vũ Đường có thể bình tĩnh như mặt ngoài.
Với thân phận của cô, bị an bài vào phòng trang điểm công cộng, chỉ cần có tính tình đều sẽ tức giận.
"Không cần xem cũng biết sắc mặt cô ta rất khó xem." Trợ lý cười nói.
Liễu Vân mắt lé nhìn qua, ánh mắt lãnh lệ, "Bảo cô đi thì đi đi. Phí lời làm gì."
Trợ lý giật mình, "Vâng."
Phòng hoá trang công cộng có không ít diễn viên, đại đa số đều là vai phụ nhỏ, diễn viên không có danh khí.
Một màn vừa rồi mọi người đều thấy. Thấy Bắc Vũ Đường vào phòng hoá trang, cả đám không dám hé răng, sợ bị cô giận chó đánh mèo.
Toàn bộ phòng trang điểm đều đã đầy, không có chỗ thừa.
Sắc mặt Tiểu Ngọc trở nên rất khó coi.
Gì thế, chẳng lẽ còn phải đứng chờ ở đây à?
"Chị Vũ Đường, như vậy không được. Em đi tìm quản lý."
"Không cần. Chờ lát đi, sắp đến lượt rồi đó." Bắc Vũ Đường tâm bình khí hoà, không vì đãi ngộ không công bằng mà tức giận.
"Nhưng mà......" Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy uỷ khuất thay Bắc Vũ Đường.
Một diễn viên đóng vai nha hoàn đứng lên nói với Bắc Vũ Đường: "Cô Vũ Đường, cô ngồi chỗ em đi."
"Em trang điểm xong rồi sao?" Bắc Vũ Đường hỏi.
Diễn viên ấy gật đầu, "Đã xong."
"Cảm ơn."
Bắc Vũ Đường cám ơn một tiếng rồi ngồi vào chỗ, toàn bộ quá trình đều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm người chung quanh cảm thấy quỷ dị.
Bởi vì họ ít nhiều đã từng nghe qua về Bắc Vũ Đường, biết cô đại bài, nhưng tình hình lúc này hoàn toàn cách biệt một trời một đất với đồn đãi.
Một chuyên viên trang điểm đi đến trước mặt Bắc Vũ Đường, "Cô Vũ Đường, để em trang điểm cho cô."
"Được."
Chuyên viên trang điểm rất trẻ, nhìn làn da cô, kinh ngạc cảm thán, "Cô Vũ Đường, làn da cô thật tốt. Rất dễ trang điểm.
"Cô Vũ Đường, em cảm thấy tạo hình sủng phi hẳn là trương dương, yêu diễm, em định trang điểm như thế, cô thấy thế nào?"
"Được."
Hai người cùng thương lượng về tạo hình sủng phi, thường thường đề điểm một hai câu, thật ra làm chuyên viên trang điểm có sáng ý.
Trợ lý qua tìm hiểu tin tức thấy Bắc Vũ Đường và nhà tạo hình nói chuyện đến khí thế ngất trời, nào có chút giận nào đâu.
Trợ lý sợ hãi, không biết nên nói thế nào với Liễu Vân. Nếu báo đúng sự thật, chỉ sợ Liễu Vân sẽ tức giận. Cô ta tức giận, người xui xẻo là mình.
Trợ lý về phòng trang điểm, Liễu Vân đã gấp gáp hỏi: "Cô ta thế nào?"
Trợ lý cười miễn cưỡng, "Cô ta rất biết nhẫn."
Liễu Vân nhếch mi, không vui nhìn qua, "Có ý gì?! Chẳng lẽ cô ta còn không nổi bão? Không giận chó đánh mèo?"
Trợ lý căng da đầu đáp, "Đúng vậy."
"Cái gì!" Liễu Vân âm trầm nhìn trợ lý.
Cô ta cho người an bài như thế, là vì chắc chắn Bắc Vũ Đường sẽ giận chó đánh mèo nháo lên mà. Nếu cô không nháo, không chơi đại bài thì tin xấu từ đâu ra?
"Vân tỷ, chúng ta nghĩ cách khác." Trợ lý ở bên nói.
Liễu Vân hung hăng trừng một cái, "Còn cần cô nói."
Bắc Vũ Đường dám xuống tay với cô ta, vậy thì đừng trách cô ta không khách khí.
Một giờ sau, tạo hình và trang dung của Bắc Vũ Đường đã chuẩn bị xong hết, khi cô phủ thêm kiện cung trang đỏ sậm nạm vàng, người trong phòng trang điểm đều bị dung nhan của cô làm kinh diễm.
Bên kia, trợ lý của Liễu Vân thấy cô ta đã trang điểm xong, lập tức ca ngợi, "Liễu Vân tỷ, chị mặc bộ này thật sự quá đẹp! Quả là mỹ nhân cổ trang được giới giải trí công nhận.
Sắc mặt Liễu Vân tốt hơn không ít.
Đối với tạo hình cổ trang, cô ta vẫn rất có tự tin. Tên tuổi đệ nhất mỹ nhân cổ trang của cô ta cũng không phải nói không.
Sau khi ra khỏi phòng hoá trang, dọc đường có vô số ánh mắt kinh diễm của nhân viên công tác. Liễu Vân rất hưởng thụ ánh mắt kinh diễm của họ, lúc đi đường còn không tự giác khẽ nâng cằm.
Tới sân khấu, đạo diễn nhìn tạo hình của cô ta, rất vừa lòng.
"Liễu Vân quả là hợp với cổ trang."
"Quả không hổ là đệ nhất mỹ nhân cổ trang, mặc vào thật đẹp."
.......
Liễu Vân vừa lòng nghe họ bình luận.
Đúng lúc này, tiếng nghị luận đột nhiên im bặt, Liễu Vân nghi hoặc nhìn về phía mấy nhân viên phụ trách đó, chỉ thấy ánh mắt họ dồn hết về một phía.
Cô ta nhìn theo tầm mắt họ, chỉ thấy một mạt đỏ chói ánh vào mắt, màu đỏ vốn tục khí, mặc trên người cô lại là kinh diễm như thế, phảng phất như một ngọn lửa, đỏ loá mắt, đỏ yêu dã.
Bắc Vũ Đường đi thẳng đến bên người Liễu Vân, khi hai màu sắc khác nhau cùng tồn tại, màu sắc nhạt nhẽo có vẻ qua xưa cũ, không chút đặc sắc.
"Mọi người có cảm thấy Bắc Vũ Đường càng đẹp hơn không?" Nhân viên công tác nhỏ giọng nói.
"Không mù thì đều nhìn ra."
"Thật không ngờ, thì ra Bắc Vũ Đường mặc cổ trang lại đẹp như vậy."
"Đúng đó, đúng đó. Lúc trước nhìn phim cổ trang cô ấy đóng còn không thấy gì. Giờ vừa thấy người thật, quả đúng là xinh đẹp."
"Đệ nhất mỹ nhân cổ trang Liễu Vân so với cô ấy, quả thực chính là......" Câu kế tiếp người đó cũng không nói, nhưng hiệu quả khiến người nghe càng thêm khó chịu.
Liễu Vân nghe được, hận đến cắn răng.
Vừa rồi còn cười đắc ý, giờ nụ cười đó đã cứng còng trên mặt.
Đạo diễn nhìn tạo hình và khí chất của Bắc Vũ Đường, vô cùng vừa lòng. Lúc trước thử kính cũng không cho ông cảm giác mãnh liệt như vậy.
"Chuẩn bị bắt đầu quay." Phó đạo diễn hô.
Cảnh đầu của Bắc Vũ Đường chỉ là một màn ảnh đơn giản, hạ nhân tới bẩm báo, đã bắt đầu tuyển tú, Hoàng Hậu mời cô qua thương nghị công việc.
Một màn ảnh cực kỳ đơn giản, chỉ có một câu thoại, phải biểu hiện bộ dáng của một sủng phi, thông thường đều biểu lộ qua biểu cảm và động tác xử lý.
Trước màn ảnh, Bắc Vũ Đường căn bản không cần nghiền ngẫm, cô từng làm sủng phi, tất nhiên biết nên diễn thế nào.
Cô không dùng ánh mắt lãnh lệ, không dùng biểu tình ngạo nghễ hay làm mấy động tác chương hiển bộ thái sủng phi, mà là lười biếng đứng dậy, khoé mắt hơi cong, động tác lưu loát liền mạch, xứng với khí thế cao nhã mà uy nghiêm không nói nên lời, hoàn toàn là bộ dáng một sủng phi nên có.
"Đi thôi."
Bắc Vũ Đường nâng tay lên, thái giám bên người lập tức tiến lên đỡ cô.
Đúng lúc này, đạo diễn hô một tiếng.
"Cut! Không tệ, qua." Vừa thấy bộ dáng hưng phấn của đạo diễn, cô biết ông rất vừa lòng.
Liễu Vân ngồi bên thấy thế, hận đến cắn răng.
Trợ lý đứng bên người cô ta thấy sắc mặt cô ta như vậy, sợ rụt cổ, tận lực giảm đi cảm giác tồn tại của mình, tránh bị giận chó đánh mèo.
Mấy ngày kế tiếp, mỗi suất diễn của Bắc Vũ Đường đều rất thuận lợi. Nhưng điều duy nhất khiến Tiểu Ngọc không thoải mái chính là, người phụ trách vẫn không an bài phòng trang điểm riêng cho họ.
Mấy ngày sau còn quá đáng hơn, họ còn an bài vấn đề thời gian. Thường báo từ sáng sớm, nhưng đến phim trường thì đều bị ghẻ lạnh ngồi chờ.
Bắc Vũ Đường thấy Tiểu Ngọc tức sắp bốc khói, lên tiếng trấn an, "Tạm thời đừng nóng nảy."
"Chị Vũ Đường, chị có cảm thấy họ cố ý nhằm vào chúng ta không?" Tiểu Ngọc đột nhiên nói.
Bắc Vũ Đường nhấc mí mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc thấy cô như thế, nghĩ Bắc Vũ Đường không phát hiện, giờ cuối cùng cũng bị cô bé đánh thức cơ.
"Giờ em mới phát hiện à!" Bắc Vũ Đường giật mình nhìn Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc trợn tròn mắt.
Hoá ra chị Vũ Đường đã sớm biết! @[email protected]
Từ ngày đầu tiên vào đoàn phim, cô đã phát hiện rồi. Nếu sau lưng không có người sai sử, với địa vị của cô, không có khả năng không an bài phòng trang điểm riêng.
Mấy ngày kế tiếp an bài hành trình quay chụp đều là buổi tối, rõ ràng là có người cố ý muốn chỉnh cô.
Người này là ai, Bắc Vũ Đường rõ ràng.
Những việc này đối với cô cũng chẳng đau ngứa gì. Nếu cô tức giận hoặc nháo lên, chỉ sợ sẽ trúng chiêu của người nào đó.
Bắc Vũ Đường không ngốc, tất nhiên sẽ không lọt hố đâu nhé~
"Chị Vũ Đường, chị đã sớm biết? Sao chị không nói cho em!" Tiểu Ngọc tức giận nhìn cô, còn nói thêm, "Có phải Liễu Vân không? Em đoán nhất định là cô ta!"
Tiểu Ngọc thấy cô không phản bác, biết mình đoán đúng rồi.
"Chị Vũ Đường, chúng ta không thể bị bắt nạt trắng trợn như thế được. Phải nghĩ cách trả thù về."
Bắc Vũ Đường đề phòng Tiểu Ngọc xúc động làm ra việc ngốc nghếch, mở miệng nói: "Không vội, còn nhiều thời gian."
Tác giả :
Vân Phi Mặc