Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 156: Tu Chân Mary Sue (20)
Editor: Bạch Diệp Thảo
Biết các bạn nhỏ mong lắm nên nay ra chương từ sáng (≧▽≦)
Đùa đấy, tui sợ tui quên thôi (ㆁωㆁ)
****
Huyền Thanh Tử cảm thấy Hồ Thanh không biết đúng mực, đang chuẩn bị sai người dẫn hắn đi, lại nghe được giọng nói lãnh đạm từ chủ vị vang lên.
"Nghe xem hắn nói gì."
Nếu Thương Quyết đã lên tiếng, người ở đây không ai dám phản đối, nhất trí nhìn Hồ Thanh.
Hồ Thanh hít sâu một hơi, hành lễ với các vị trưởng lão phía trên, thẳng sống lưng, lớn tiếng nói: "Bách Lý Tầm Phong là một kẻ bội tình bạc nghĩa, hắn không xứng với Bắc sư muội."
Các đệ tử trong tông nghe hắn chỉ trích, mờ mịt.
Bách Lý Tầm Phong có tiếng giữ mình trong sạch, phi thường yêu thương Bắc Vũ Đường.
Có người lập tức nói: "Hồ Thanh điên rồi sao. Hắn là đối thủ một mất một còn của Bách Lí sư huynh, dù muốn phá hỏng đại điển song tu của Bách Lí sư huynh cũng phải lấy lý do tốt một chút chứ."
"Đúng đó, đúng đó. Tuy không biết vì sao Bách Lí sư huynh lại yêu Bắc sư tỷ, thủ thân nhiều năm vì tỷ ấy."
"Nói không sai. Trên đời này nam nhân vừa tốt với ngươi vừa yêu ngươi không nhiều lắm. Bách Lí sư huynh chính là một người như thế."
"Hồ Thanh có phải có bệnh không, ghen ghét Bách Lí sư huynh, muốn bôi nhọ huynh ấy, cũng phát rồ luôn rồi. Bội tình bạc nghĩa, thật là một trò đùa."
"Ha ha, còn không phải sao."
Các đệ tử trong môn lén lút nghị luận sôi nổi, tiếng nghị luận từ nhỏ dần biến thành trắng trợn giữ gìn Bách Lý Tầm Phong, công khai lên án Hồ Thanh.
Bách Lý Tầm Phong thấy tình hình như vậy, nở nụ cười đắc ý, "Hồ sư huynh, niệm tình chúng ta là huynh đệ đồng môn, hiện tại ngươi rời đi. Ta sẽ cầu tình các vị trưởng lão cho ngươi, miễn đi trách phạt của ngươi."
Làm một địch thủ cầu tình cho mình, đối với bản thân hắn mà nói, không phải cầu tình, mà là nhục nhã.
Những lời giữ gìn bảo vệ Bách Lý Tầm Phong, nhục mạ mình, Hồ Thanh đều nghe vào trong tai. Khi hắn quyết định đứng ra, đã sớm có chuẩn bị. Dù sao nhưng năm gần đây Bách Lý Tầm Phong rất biết cách làm người.
Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều bị Bách Lý Tầm Phong lừa gạt, hôm nay hắn phải làm mọi người thấy được gương mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa kia.
Bắc Vũ Đường nhìn tình cảnh quần chúng phẫn nộ, đáy mắt xẹt qua tia u quang.
Bắc Vũ Đường mở miệng nói: "Hồ sư huynh, huynh nói những lời này cũng cần bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, vậy đó chính là bôi nhọ."
Hồ Thanh nghe Bắc Vũ Đường hỏi chuyện, tất nhiên nhớ tới Lưu Ảnh Thạch trong tay mình. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, có hơi không đành lòng.
Bắc Vũ Đường thấy sự giãy giụa trong mắt hắn, hiểu sự băn khoăn của hắn, đây là sợ nàng chịu đả kích quá lớn, mới chậm chạp không lấy ra.
"Hồ sư huynh, có phải huynh có chứng cứ không?" Bắc Vũ Đường truy hỏi.
Hồ Thanh gật đầu.
"Một khi đã vậy, lấy ra cho mọi người xem." Bắc Vũ Đường một bộ không tin.
Bách Lý Tầm Phong cũng không tin, không tin thằng ngu này có chứng cứ gì.
Từ đầu đến cuối, hắn đều thanh thanh bạch bạch.
Lần này tên Hồ Thanh này dám bôi nhọ Bách Lý Tầm Phong hắn như thế, sau hôm nay, hắn sẽ khiến tên này phải trả giá đắt.
Hồ Thanh khẽ cắn môi, nói với Bắc Vũ Đường, "Đợi lát nữa Bắc sư muội xem xong, còn thỉnh muội thứ lỗi. Hồ Thanh ở đây nói xin lỗi muội trước."
Một câu không đầu không đuôi của hắn, trừ Bắc Vũ Đường, những người khác đều mờ mịt.
"Có chứng cứ thì lấy ra." Thương Quyết lạnh lùng nói.
Hồ Thanh thấy Thái Thượng trưởng lão đã lên tiếng, lập tức đáp, "Vâng."
Hồ Thanh lấy một khối Lưu Ảnh Thạch từ trong nhẫn trữ vật ra, rót linh khí vào, mọi người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, thấy nháy mắt khi linh khí được rót vào, một hình ảnh xuất hiện trên không trung.
Khi hình ảnh xuất hiện trong hư không, đại điện đồng loạt vang lên tiếng hít khí.
Hình ảnh kính bạo bất ngờ xuất hiện, thực sự khiến toàn bộ khách khứa và các đệ tử trong tông kinh ngạc. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hành ảnh hương diễm vô cùng kia.
Đậu má!
Hình ảnh này có phải quá kính bạo rồi không!
Không ít nữ tu vội quay đầu đi, không dám xem tiếp, mà nhóm nam tu thì nhìn chằm chằm hình ảnh củi khổ bốc lửa, pháo nổ đùng đùng, đánh nhau kịch liệt kia.
Đám người Bắc Văn Uyên, Bích Dao thấy đôi nam nữ trong hình, tức giận đến sắc mặt xanh mét.
Huyền Không cũng phẫn nộ nhìn đồ đệ của mình.
Nghiệt đồ này, vậy mà vẫn đi đến bước kia.
Sắc mặt của Huyền Thanh Tử cùng mấy trưởng lão cũng rất khó coi, bất mãn nhìn về phía Bách Lý Tầm Phong.
Bách Lý Tầm Phong cũng choáng váng.
Bắc Vũ Đường đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đáy mắt toát lên sự đau thương, biểu tình "quả nhiên là thế".
Thương Quyết ngồi ở chủ vị tháy hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch thì lập tức nhìn về phía nàng. Nhìn nàng cố nén, nhìn nàng ảm đạm, Thương Quyết bóp tay vịn, trực tiếp bóp nát nó, hoá thành cát bụi.
Hồ Thanh thu hồi linh khí, hình ảnh trong hư không cũng biến mất.
Đệ tử Ẩn Tiên Tông cũng hồi thần, cả đám khiếp sợ nhìn Bách Lý Tầm Phong.
"Đôi nam nữ bên trong còn không phải là Bách Lí sư huynh và Tất sư muội sao?"
"Nữ nhân kia, vậy mà lại là Tất sư muội."
"Tất sư muội là thanh mai của Bắc sư tỷ, là tỷ muội tốt cùng lớn lên, sao nàng ta có thể làm như vậy!"
"Lúc trước Chấp Pháp Đường khiển trách Tất sư muội, cho dù Vân Ẩn sư huynh đã lấy ra chứng cứ, ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà giờ xem ra, Vân Ẩn sư huynh nói đúng."
"Tất Tư Vũ vậy mà lại là loại người đoạt đạo lữ của tỷ muội, thật sự là không biết xấu hổ."
"Uổng lúc trước ta còn cảm thấy nàng ta lương thiện, đối xử tốt với Bắc sư tỷ. Mẹ nó, hoá ra là vô thanh vô tức đoạt đạo lữ của Bắc sư tỷ."
"Bách Lí sư huynh còn thề son sắt chỉ yêu mình Bắc sư tỷ. Đúng là mẹ nó gặp quỷ mà, vậy mà ta còn ngây ngốc tin nữa chứ."
"Hai người này diễn kịch giỏi thật đấy."
"Trước kia ta thường xuyên thấy Bắc sư tỷ và hai người họ đi chung, cảm thấy quan hệ họ tốt. Giờ xem ra đâu phải là quan hệ tốt, đây là trước mặt Bắc sư tỷ âm thầm tư thông á. Lại nói, Bắc sư tỷ thật đáng thương, bị bọn họ chơi đến xoay vòng."
"Còn không phải à. Lúc trước còn cảm thấy Bắc sư tỷ hơi bá đạo, giờ xem ra nàng ấy bá đạo chỗ nào đâu, quả là đồ ngốc. Bị người ta biến thành đứa ngốc đùa giỡn bao nhiêu năm."
Bắc Văn Uyên và Bích Dao nghe họ nói nữ nhi mình như thế, tức đến run rẩy.
"Bang" một tiếng, cái bàn bên cạnh Bắc Văn Uyên sập.
Tiếng vang kịch liệt khiến các đệ tử đang sôi nổi thảo luận ngoan ngoãn câm miệng lại.
Những đệ tử tông môn khác đến xem náo nhiệt vốn không hiểu đầu đuôi thế nào, giờ nghe đệ tử Ẩn Tiên Tông nghị luận xong, đã nắm rõ cơ bản nội dung câu chuyện.
Một đám đều nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt thương hại.
Thương Quyết tất nhiên cũng nghe được tiếng nghị luận của họ, cũng chú ý tới "Tất sư muội" trong miệng họ. Rất nhanh y đã nhớ đến, ngày đó Bắc Vũ Đường ảm đạm hình như đã từng nói đế nữ tử kia, hình như tên là Tất Tư Vũ.
Lúc trước y còn chưa ghi tạc cái tên này vào lòng, giờ y đã nhớ kỹ. Dù chưa thấy người thật, nhưng trong lòng y đã có hình tượng xấu.
Không đúng, là bị y chán ghét.
Thương Quyết lạnh lùng nhìn Bách Lý Tầm Phong, đây là lần đầu tiên y có cảm xúc chán ghét đến vậy.
Sắc mặt Bách Lý Tầm Phong tái nhọt, hắn không dám nhìn Bắc Vũ Đường, càng không dám nhìn sư phụ.
"Bách Lý Tầm Phong, giỏi cho Bách Lý Tầm Phong ngươi." Bắc Văn Uyên rít ra cái tên này từ kẽ răng, uy áp của tu sĩ Hoá Thần kỳ nhằm thẳng về phía Bách Lý Tầm Phong.
Thân mình Bách Lý Tầm Phong khẽ run, sắc mặt tái nhợt, cứng rắn chống đỡ uy áp thuộc về Hoá Thần kỳ, một dòng máu tươi tràn ra khỏi khoé môi.
Huyền Không thấy hắn bị thương, không đành lòng, mình lại không thể mở miệng cầu tình cho hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Huyền Thanh Tử.
Huyền Thanh Tử nhìn sư đệ mình, thầm thở dài một hơi. Lão cũng không cầu tình vội, nếu không để Bắc Văn Uyên phát tiết một chút, chỉ sợ chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng.
Huyền Thanh Tử bấm đốt ngón tay, khi Bách Lý Tầm Phong sắp không chống đỡ được thì mới mở miệng, "Bắc trưởng lão, chuyện Bách Lí, chúng ta sẽ tự cho Vũ Đường một công đạo."
Bắc Văn Uyên tất nhiên hiểu ý lão, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vẫn phải cho chưởng môn chút mặt mũi.
Ông hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp.
Tầm mắt mọi người đều tụ lại trên người Bắc Vũ Đường và Bách Lý Tầm Phong, quần áo họ đỏ tươi, có vẻ cực kỳ chói mắt.
Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói: "Nếu Bách Lí sư huynh và Tất sư muội tình đầu ý hợp, nếu ta tiếp tục ta không biết điều, vậy thì là ta không đúng. Bách Lí sư huynh, ngươi thích Tất sư muội thì có thể nói cho ta. Bắc Vũ Đường ta không phải là người nâng được không bỏ được. Một khi đã vậy, đại điển song tu hôm nay kết thúc tại đây thôi."
Bách Lý Tầm Phong áy náy nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường chẳng thèm để ý hắn, quay đầu nhìn mọi người, "Xin lỗi, khiến chư vị mất công đi không một chuyến."
Bắc Vũ Đường nói xong, không để ý ai, ngạo nghễ rời khỏi đại điển.
Mọi người thấy nàng thẳng sống lưng, bóng dáng đơn bạc, có cảm giác cô đơn và thê lương không nói nên lời.
Thương Quyết nhìn bóng nàng rời đi, ngực vậy mà lại cảm thấy đau đớn.
Trước khi rời đi, Thương Quyết lãnh đạm lưu lại một câu.
"Từ lúc nào Tư Quá Nhai trở thành nơi nam nữ hoan ái?!"
Huyền Thanh Tử và đám người giật mình run người, tất cả mọi người đều nhận ra Thái Thượng trưởng lão bất mãn. Huyền Thanh Tử đang muốn nói gì đó, vị kia đã biến mất khỏi vị trí chủ vị.
Thương Quyết rời đi, nhưng câu y vừa lưu lại đã nhắc nhở mọi người trong Ẩn Tiên Tông.
Đám đệ tử rất nhanh phản ứng lại.
"Vừa nãy ý tứ của Thái Thượng trưởng lão là......"
"Đồ ngốc! Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện, khung cảnh phía sau Bách Lý Tầm Phong và Tất Tư Vũ chính là Tư Quá Nhai đó."
"Mẹ nó! Thật là quá lớn mật mà!"
"Ở Tư Quá Nhai không tư quá, còn thành nơi hai người này tằng tịu, thật là......"
"Vừa nãy ta thấy nơi đó hơi quen, thì ra là Tư Quá Nhai."
"Bách Lý Tầm Phong được phết, vậy mà tự tiện xông vào Tư Quá Nhai, còn làm ra loại chuyện này."
(Chẳng lẽ mọi người đều đã từng đến Tư Quá Nhai à, đều là đệ tử bị phạt hả, sao ai cũng biết hết luôn vậy -.-)
Huyền Không nghe đám đệ tử nghị luận, khuôn mặt già cũng không biết giấu vào đâu.
Bên kia, Bắc Vũ Đường đi từ đại điển ra cũng không về động phủ, mà đi về hướng Thiên Tử Phong. Thương Quyết vẫn luôn đi sau nàng, nhìn nàng tiến vào trận pháp, một mình ngồi trên ghế gỗ.
Nàng nhìn về phía Thiên Tử Phong, không tự giác lẩm bẩm, "Các sư huynh đều nói, lúc người ta thương tâm đều sẽ chảy nước mắt. Ta không thương tâm chút nào đâu, thật sự đấy."
Thương Quyết thấy mắt nàng ngấn lệ lại quật cường ngửa đầu, không cho nó rơi xuống.
Nàng như vậy, làm tim y co chặt, hình như có cây kim chọc trên nó, đau đớn từng cơn, làm y muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
Y thật sự làm vậy, chỉ là có phép ẩn thân, hai tay y vòng qua người nàng.
Ngũ cảm của Bắc Vũ Đường khác người thường, tất nhiên cảm nhận có gì đó vô hình tới gần mình, vòng quanh mình. Nàng biết là hắn tới.
Nàng không nói gì, coi như không biết.
Ôm ấp vô hình, không biết vì sao lại làm nàng cảm thấy có một tia an tâm.
Cảm giác an tâm này cũng chỉ có anh ấy mới từng khiến nàng cảm giác được.
Đáy mắt Bắc Vũ Đường tràn đầy hồ nghi, nếu y thật là anh ấy, vừa nãy khi y xuất hiện ở đại điện, nàng sẽ có cảm giác, chỉ là lần này nàng lại không cảm giác được.
Đây là vì sao?
Có lẽ... Tất cả chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Thương Quyết cúi đầu là có thể nhìn thấy dung nhan kiều mị của nàng.
Đây vẫn là lần đầu tiên y cẩn thận nhìn nàng như thế.
Bắc Vũ Đường vẫn luôn duy trì một tư thế thật lâu, lâu đến mức cổ nàng sắp không chịu nổi, mới hơi hơi cúi đầu.
"Thương Quyết, tạm biệt."
Bắc Vũ Đường xoay người rời đi, rời khỏi cái ôm ẩn nấp ấm áp kia.
Thương Quyết không yên tâm đi theo nàng, nhìn đến đệ tử chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhìn thấy nàng đi rồi, lại nghe được tiếng cười nhạo nàng từ miệng mấy người đó. Tất cả làm tâm tình của y trở nên bực bội.
Nhưng mà, biểu hiện của nàng càng bình tĩnh, càng đạm nhiên, Thương Quyết càng khó chịu, khổ sở vì nàng.
Thương Quyết nhìn nàng bình an vào động phủ rồi mới xoay người rời đi.
Y vuốt ngực mình, vì sao nơi này lại khó chịu như vậy.
Vừa về đến động phủ đã thấy Yểm lặng yên xuất hiện trước mặt nàng.
Bắc Vũ Đường còn đang vui vẻ vì mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Yểm, sợ quá cứng hết cả người.
"Yểm đại nhân, ngài xuất quan."
Yểm lạnh lạnh nói, "Chơi bên ngoài rất vui?"
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y.
Kết luận từ đâu ra vậy.
Rõ ràng nàng rất chăm chỉ làm nhiệm vụ mà.
Đối mặt với Yểm lãnh khốc, Bắc Vũ Đường tuân theo nguyên tắc da mặt dày, mỉm cười nói: "Yểm đại nhân, ta đã làm theo lời ngài phân phó, huỷ bỏ đại điển song ti. Còn chuyện về Thương Quyết, đang tiến hành."
Yểm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Bắc Vũ Đường nhìn theo bóng dáng y, vô ngữ.
Yểm đứng trên vách núi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tử Phong.
Thương Quyết, ta sẽ làm ngươi hối hận vì sự tuyệt tình năm đó.
Y xoay người, nhìn về phía động phủ Bắc Vũ Đường.
Không ngờ nàng thật sự làm được, chỉ không biết nàng có thể tiến sâu đến đâu.
Bên kia, Huyền Thanh Tử trấn an các môn phái khác xong, bắt đầu xử lý chuyện xảy ra trong đại điện hôm nay. Chuyện này không chỉ làm Bắc Vũ Đường mất mặt, cũng làm người những tông khác xem trò cười của Ẩn Tiên Tông.
Bách Lý Tầm Phong quỳ trên đại điện, sắc mặt mấy vị trưởng lão âm trầm, đặc biệt là Bắc Văn Uyên, ánh mắt ông như không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
"Bách Lý Tầm Phong, ngươi cũng biết tội?" Huyền Thanh Tử lạnh giọng nói.
Bách Lý Tầm Phong cúi đầu, muộn thanh nói, "Đệ tử biết tội."
Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện ba người, hai đệ tử Chấp Pháp Đường áp Tất Tư Vũ đến.
Biết các bạn nhỏ mong lắm nên nay ra chương từ sáng (≧▽≦)
Đùa đấy, tui sợ tui quên thôi (ㆁωㆁ)
****
Huyền Thanh Tử cảm thấy Hồ Thanh không biết đúng mực, đang chuẩn bị sai người dẫn hắn đi, lại nghe được giọng nói lãnh đạm từ chủ vị vang lên.
"Nghe xem hắn nói gì."
Nếu Thương Quyết đã lên tiếng, người ở đây không ai dám phản đối, nhất trí nhìn Hồ Thanh.
Hồ Thanh hít sâu một hơi, hành lễ với các vị trưởng lão phía trên, thẳng sống lưng, lớn tiếng nói: "Bách Lý Tầm Phong là một kẻ bội tình bạc nghĩa, hắn không xứng với Bắc sư muội."
Các đệ tử trong tông nghe hắn chỉ trích, mờ mịt.
Bách Lý Tầm Phong có tiếng giữ mình trong sạch, phi thường yêu thương Bắc Vũ Đường.
Có người lập tức nói: "Hồ Thanh điên rồi sao. Hắn là đối thủ một mất một còn của Bách Lí sư huynh, dù muốn phá hỏng đại điển song tu của Bách Lí sư huynh cũng phải lấy lý do tốt một chút chứ."
"Đúng đó, đúng đó. Tuy không biết vì sao Bách Lí sư huynh lại yêu Bắc sư tỷ, thủ thân nhiều năm vì tỷ ấy."
"Nói không sai. Trên đời này nam nhân vừa tốt với ngươi vừa yêu ngươi không nhiều lắm. Bách Lí sư huynh chính là một người như thế."
"Hồ Thanh có phải có bệnh không, ghen ghét Bách Lí sư huynh, muốn bôi nhọ huynh ấy, cũng phát rồ luôn rồi. Bội tình bạc nghĩa, thật là một trò đùa."
"Ha ha, còn không phải sao."
Các đệ tử trong môn lén lút nghị luận sôi nổi, tiếng nghị luận từ nhỏ dần biến thành trắng trợn giữ gìn Bách Lý Tầm Phong, công khai lên án Hồ Thanh.
Bách Lý Tầm Phong thấy tình hình như vậy, nở nụ cười đắc ý, "Hồ sư huynh, niệm tình chúng ta là huynh đệ đồng môn, hiện tại ngươi rời đi. Ta sẽ cầu tình các vị trưởng lão cho ngươi, miễn đi trách phạt của ngươi."
Làm một địch thủ cầu tình cho mình, đối với bản thân hắn mà nói, không phải cầu tình, mà là nhục nhã.
Những lời giữ gìn bảo vệ Bách Lý Tầm Phong, nhục mạ mình, Hồ Thanh đều nghe vào trong tai. Khi hắn quyết định đứng ra, đã sớm có chuẩn bị. Dù sao nhưng năm gần đây Bách Lý Tầm Phong rất biết cách làm người.
Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều bị Bách Lý Tầm Phong lừa gạt, hôm nay hắn phải làm mọi người thấy được gương mặt thật của kẻ giả nhân giả nghĩa kia.
Bắc Vũ Đường nhìn tình cảnh quần chúng phẫn nộ, đáy mắt xẹt qua tia u quang.
Bắc Vũ Đường mở miệng nói: "Hồ sư huynh, huynh nói những lời này cũng cần bằng chứng. Nếu không có bằng chứng, vậy đó chính là bôi nhọ."
Hồ Thanh nghe Bắc Vũ Đường hỏi chuyện, tất nhiên nhớ tới Lưu Ảnh Thạch trong tay mình. Hắn nhìn nữ tử trước mắt, có hơi không đành lòng.
Bắc Vũ Đường thấy sự giãy giụa trong mắt hắn, hiểu sự băn khoăn của hắn, đây là sợ nàng chịu đả kích quá lớn, mới chậm chạp không lấy ra.
"Hồ sư huynh, có phải huynh có chứng cứ không?" Bắc Vũ Đường truy hỏi.
Hồ Thanh gật đầu.
"Một khi đã vậy, lấy ra cho mọi người xem." Bắc Vũ Đường một bộ không tin.
Bách Lý Tầm Phong cũng không tin, không tin thằng ngu này có chứng cứ gì.
Từ đầu đến cuối, hắn đều thanh thanh bạch bạch.
Lần này tên Hồ Thanh này dám bôi nhọ Bách Lý Tầm Phong hắn như thế, sau hôm nay, hắn sẽ khiến tên này phải trả giá đắt.
Hồ Thanh khẽ cắn môi, nói với Bắc Vũ Đường, "Đợi lát nữa Bắc sư muội xem xong, còn thỉnh muội thứ lỗi. Hồ Thanh ở đây nói xin lỗi muội trước."
Một câu không đầu không đuôi của hắn, trừ Bắc Vũ Đường, những người khác đều mờ mịt.
"Có chứng cứ thì lấy ra." Thương Quyết lạnh lùng nói.
Hồ Thanh thấy Thái Thượng trưởng lão đã lên tiếng, lập tức đáp, "Vâng."
Hồ Thanh lấy một khối Lưu Ảnh Thạch từ trong nhẫn trữ vật ra, rót linh khí vào, mọi người đều nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn, thấy nháy mắt khi linh khí được rót vào, một hình ảnh xuất hiện trên không trung.
Khi hình ảnh xuất hiện trong hư không, đại điện đồng loạt vang lên tiếng hít khí.
Hình ảnh kính bạo bất ngờ xuất hiện, thực sự khiến toàn bộ khách khứa và các đệ tử trong tông kinh ngạc. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn hành ảnh hương diễm vô cùng kia.
Đậu má!
Hình ảnh này có phải quá kính bạo rồi không!
Không ít nữ tu vội quay đầu đi, không dám xem tiếp, mà nhóm nam tu thì nhìn chằm chằm hình ảnh củi khổ bốc lửa, pháo nổ đùng đùng, đánh nhau kịch liệt kia.
Đám người Bắc Văn Uyên, Bích Dao thấy đôi nam nữ trong hình, tức giận đến sắc mặt xanh mét.
Huyền Không cũng phẫn nộ nhìn đồ đệ của mình.
Nghiệt đồ này, vậy mà vẫn đi đến bước kia.
Sắc mặt của Huyền Thanh Tử cùng mấy trưởng lão cũng rất khó coi, bất mãn nhìn về phía Bách Lý Tầm Phong.
Bách Lý Tầm Phong cũng choáng váng.
Bắc Vũ Đường đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đáy mắt toát lên sự đau thương, biểu tình "quả nhiên là thế".
Thương Quyết ngồi ở chủ vị tháy hình ảnh trong Lưu Ảnh Thạch thì lập tức nhìn về phía nàng. Nhìn nàng cố nén, nhìn nàng ảm đạm, Thương Quyết bóp tay vịn, trực tiếp bóp nát nó, hoá thành cát bụi.
Hồ Thanh thu hồi linh khí, hình ảnh trong hư không cũng biến mất.
Đệ tử Ẩn Tiên Tông cũng hồi thần, cả đám khiếp sợ nhìn Bách Lý Tầm Phong.
"Đôi nam nữ bên trong còn không phải là Bách Lí sư huynh và Tất sư muội sao?"
"Nữ nhân kia, vậy mà lại là Tất sư muội."
"Tất sư muội là thanh mai của Bắc sư tỷ, là tỷ muội tốt cùng lớn lên, sao nàng ta có thể làm như vậy!"
"Lúc trước Chấp Pháp Đường khiển trách Tất sư muội, cho dù Vân Ẩn sư huynh đã lấy ra chứng cứ, ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng mà giờ xem ra, Vân Ẩn sư huynh nói đúng."
"Tất Tư Vũ vậy mà lại là loại người đoạt đạo lữ của tỷ muội, thật sự là không biết xấu hổ."
"Uổng lúc trước ta còn cảm thấy nàng ta lương thiện, đối xử tốt với Bắc sư tỷ. Mẹ nó, hoá ra là vô thanh vô tức đoạt đạo lữ của Bắc sư tỷ."
"Bách Lí sư huynh còn thề son sắt chỉ yêu mình Bắc sư tỷ. Đúng là mẹ nó gặp quỷ mà, vậy mà ta còn ngây ngốc tin nữa chứ."
"Hai người này diễn kịch giỏi thật đấy."
"Trước kia ta thường xuyên thấy Bắc sư tỷ và hai người họ đi chung, cảm thấy quan hệ họ tốt. Giờ xem ra đâu phải là quan hệ tốt, đây là trước mặt Bắc sư tỷ âm thầm tư thông á. Lại nói, Bắc sư tỷ thật đáng thương, bị bọn họ chơi đến xoay vòng."
"Còn không phải à. Lúc trước còn cảm thấy Bắc sư tỷ hơi bá đạo, giờ xem ra nàng ấy bá đạo chỗ nào đâu, quả là đồ ngốc. Bị người ta biến thành đứa ngốc đùa giỡn bao nhiêu năm."
Bắc Văn Uyên và Bích Dao nghe họ nói nữ nhi mình như thế, tức đến run rẩy.
"Bang" một tiếng, cái bàn bên cạnh Bắc Văn Uyên sập.
Tiếng vang kịch liệt khiến các đệ tử đang sôi nổi thảo luận ngoan ngoãn câm miệng lại.
Những đệ tử tông môn khác đến xem náo nhiệt vốn không hiểu đầu đuôi thế nào, giờ nghe đệ tử Ẩn Tiên Tông nghị luận xong, đã nắm rõ cơ bản nội dung câu chuyện.
Một đám đều nhìn Bắc Vũ Đường bằng ánh mắt thương hại.
Thương Quyết tất nhiên cũng nghe được tiếng nghị luận của họ, cũng chú ý tới "Tất sư muội" trong miệng họ. Rất nhanh y đã nhớ đến, ngày đó Bắc Vũ Đường ảm đạm hình như đã từng nói đế nữ tử kia, hình như tên là Tất Tư Vũ.
Lúc trước y còn chưa ghi tạc cái tên này vào lòng, giờ y đã nhớ kỹ. Dù chưa thấy người thật, nhưng trong lòng y đã có hình tượng xấu.
Không đúng, là bị y chán ghét.
Thương Quyết lạnh lùng nhìn Bách Lý Tầm Phong, đây là lần đầu tiên y có cảm xúc chán ghét đến vậy.
Sắc mặt Bách Lý Tầm Phong tái nhọt, hắn không dám nhìn Bắc Vũ Đường, càng không dám nhìn sư phụ.
"Bách Lý Tầm Phong, giỏi cho Bách Lý Tầm Phong ngươi." Bắc Văn Uyên rít ra cái tên này từ kẽ răng, uy áp của tu sĩ Hoá Thần kỳ nhằm thẳng về phía Bách Lý Tầm Phong.
Thân mình Bách Lý Tầm Phong khẽ run, sắc mặt tái nhợt, cứng rắn chống đỡ uy áp thuộc về Hoá Thần kỳ, một dòng máu tươi tràn ra khỏi khoé môi.
Huyền Không thấy hắn bị thương, không đành lòng, mình lại không thể mở miệng cầu tình cho hắn, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Huyền Thanh Tử.
Huyền Thanh Tử nhìn sư đệ mình, thầm thở dài một hơi. Lão cũng không cầu tình vội, nếu không để Bắc Văn Uyên phát tiết một chút, chỉ sợ chuyện sẽ không kết thúc dễ dàng.
Huyền Thanh Tử bấm đốt ngón tay, khi Bách Lý Tầm Phong sắp không chống đỡ được thì mới mở miệng, "Bắc trưởng lão, chuyện Bách Lí, chúng ta sẽ tự cho Vũ Đường một công đạo."
Bắc Văn Uyên tất nhiên hiểu ý lão, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, vẫn phải cho chưởng môn chút mặt mũi.
Ông hừ lạnh một tiếng, thu hồi uy áp.
Tầm mắt mọi người đều tụ lại trên người Bắc Vũ Đường và Bách Lý Tầm Phong, quần áo họ đỏ tươi, có vẻ cực kỳ chói mắt.
Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói: "Nếu Bách Lí sư huynh và Tất sư muội tình đầu ý hợp, nếu ta tiếp tục ta không biết điều, vậy thì là ta không đúng. Bách Lí sư huynh, ngươi thích Tất sư muội thì có thể nói cho ta. Bắc Vũ Đường ta không phải là người nâng được không bỏ được. Một khi đã vậy, đại điển song tu hôm nay kết thúc tại đây thôi."
Bách Lý Tầm Phong áy náy nhìn nàng.
Bắc Vũ Đường chẳng thèm để ý hắn, quay đầu nhìn mọi người, "Xin lỗi, khiến chư vị mất công đi không một chuyến."
Bắc Vũ Đường nói xong, không để ý ai, ngạo nghễ rời khỏi đại điển.
Mọi người thấy nàng thẳng sống lưng, bóng dáng đơn bạc, có cảm giác cô đơn và thê lương không nói nên lời.
Thương Quyết nhìn bóng nàng rời đi, ngực vậy mà lại cảm thấy đau đớn.
Trước khi rời đi, Thương Quyết lãnh đạm lưu lại một câu.
"Từ lúc nào Tư Quá Nhai trở thành nơi nam nữ hoan ái?!"
Huyền Thanh Tử và đám người giật mình run người, tất cả mọi người đều nhận ra Thái Thượng trưởng lão bất mãn. Huyền Thanh Tử đang muốn nói gì đó, vị kia đã biến mất khỏi vị trí chủ vị.
Thương Quyết rời đi, nhưng câu y vừa lưu lại đã nhắc nhở mọi người trong Ẩn Tiên Tông.
Đám đệ tử rất nhanh phản ứng lại.
"Vừa nãy ý tứ của Thái Thượng trưởng lão là......"
"Đồ ngốc! Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện, khung cảnh phía sau Bách Lý Tầm Phong và Tất Tư Vũ chính là Tư Quá Nhai đó."
"Mẹ nó! Thật là quá lớn mật mà!"
"Ở Tư Quá Nhai không tư quá, còn thành nơi hai người này tằng tịu, thật là......"
"Vừa nãy ta thấy nơi đó hơi quen, thì ra là Tư Quá Nhai."
"Bách Lý Tầm Phong được phết, vậy mà tự tiện xông vào Tư Quá Nhai, còn làm ra loại chuyện này."
(Chẳng lẽ mọi người đều đã từng đến Tư Quá Nhai à, đều là đệ tử bị phạt hả, sao ai cũng biết hết luôn vậy -.-)
Huyền Không nghe đám đệ tử nghị luận, khuôn mặt già cũng không biết giấu vào đâu.
Bên kia, Bắc Vũ Đường đi từ đại điển ra cũng không về động phủ, mà đi về hướng Thiên Tử Phong. Thương Quyết vẫn luôn đi sau nàng, nhìn nàng tiến vào trận pháp, một mình ngồi trên ghế gỗ.
Nàng nhìn về phía Thiên Tử Phong, không tự giác lẩm bẩm, "Các sư huynh đều nói, lúc người ta thương tâm đều sẽ chảy nước mắt. Ta không thương tâm chút nào đâu, thật sự đấy."
Thương Quyết thấy mắt nàng ngấn lệ lại quật cường ngửa đầu, không cho nó rơi xuống.
Nàng như vậy, làm tim y co chặt, hình như có cây kim chọc trên nó, đau đớn từng cơn, làm y muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
Y thật sự làm vậy, chỉ là có phép ẩn thân, hai tay y vòng qua người nàng.
Ngũ cảm của Bắc Vũ Đường khác người thường, tất nhiên cảm nhận có gì đó vô hình tới gần mình, vòng quanh mình. Nàng biết là hắn tới.
Nàng không nói gì, coi như không biết.
Ôm ấp vô hình, không biết vì sao lại làm nàng cảm thấy có một tia an tâm.
Cảm giác an tâm này cũng chỉ có anh ấy mới từng khiến nàng cảm giác được.
Đáy mắt Bắc Vũ Đường tràn đầy hồ nghi, nếu y thật là anh ấy, vừa nãy khi y xuất hiện ở đại điện, nàng sẽ có cảm giác, chỉ là lần này nàng lại không cảm giác được.
Đây là vì sao?
Có lẽ... Tất cả chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
Thương Quyết cúi đầu là có thể nhìn thấy dung nhan kiều mị của nàng.
Đây vẫn là lần đầu tiên y cẩn thận nhìn nàng như thế.
Bắc Vũ Đường vẫn luôn duy trì một tư thế thật lâu, lâu đến mức cổ nàng sắp không chịu nổi, mới hơi hơi cúi đầu.
"Thương Quyết, tạm biệt."
Bắc Vũ Đường xoay người rời đi, rời khỏi cái ôm ẩn nấp ấm áp kia.
Thương Quyết không yên tâm đi theo nàng, nhìn đến đệ tử chung quanh dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, nhìn thấy nàng đi rồi, lại nghe được tiếng cười nhạo nàng từ miệng mấy người đó. Tất cả làm tâm tình của y trở nên bực bội.
Nhưng mà, biểu hiện của nàng càng bình tĩnh, càng đạm nhiên, Thương Quyết càng khó chịu, khổ sở vì nàng.
Thương Quyết nhìn nàng bình an vào động phủ rồi mới xoay người rời đi.
Y vuốt ngực mình, vì sao nơi này lại khó chịu như vậy.
Vừa về đến động phủ đã thấy Yểm lặng yên xuất hiện trước mặt nàng.
Bắc Vũ Đường còn đang vui vẻ vì mình thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên đối mặt với ánh mắt lạnh buốt của Yểm, sợ quá cứng hết cả người.
"Yểm đại nhân, ngài xuất quan."
Yểm lạnh lạnh nói, "Chơi bên ngoài rất vui?"
Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn y.
Kết luận từ đâu ra vậy.
Rõ ràng nàng rất chăm chỉ làm nhiệm vụ mà.
Đối mặt với Yểm lãnh khốc, Bắc Vũ Đường tuân theo nguyên tắc da mặt dày, mỉm cười nói: "Yểm đại nhân, ta đã làm theo lời ngài phân phó, huỷ bỏ đại điển song ti. Còn chuyện về Thương Quyết, đang tiến hành."
Yểm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Bắc Vũ Đường nhìn theo bóng dáng y, vô ngữ.
Yểm đứng trên vách núi, ánh mắt nhìn về phía Thiên Tử Phong.
Thương Quyết, ta sẽ làm ngươi hối hận vì sự tuyệt tình năm đó.
Y xoay người, nhìn về phía động phủ Bắc Vũ Đường.
Không ngờ nàng thật sự làm được, chỉ không biết nàng có thể tiến sâu đến đâu.
Bên kia, Huyền Thanh Tử trấn an các môn phái khác xong, bắt đầu xử lý chuyện xảy ra trong đại điện hôm nay. Chuyện này không chỉ làm Bắc Vũ Đường mất mặt, cũng làm người những tông khác xem trò cười của Ẩn Tiên Tông.
Bách Lý Tầm Phong quỳ trên đại điện, sắc mặt mấy vị trưởng lão âm trầm, đặc biệt là Bắc Văn Uyên, ánh mắt ông như không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
"Bách Lý Tầm Phong, ngươi cũng biết tội?" Huyền Thanh Tử lạnh giọng nói.
Bách Lý Tầm Phong cúi đầu, muộn thanh nói, "Đệ tử biết tội."
Đúng lúc này, ở cửa xuất hiện ba người, hai đệ tử Chấp Pháp Đường áp Tất Tư Vũ đến.
Tác giả :
Vân Phi Mặc