Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Chương 149: Tu Chân Mary Sue (13)

Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung

Chương 149: Tu Chân Mary Sue (13)

Editor: Bạch Diệp Thảo

"Bắc Vũ Đường!" Triệu Vân nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng.

Tất Tư Vũ rưng rưng nhìn nàng, "Vũ Đường sư tỷ."

Bắc Vũ Đường hờ hững chống đỡ.

Yểm thấy nàng như thế, vừa lòng nhắm mắt lại.

Nô bộc này còn không quá ngu, dại dột cứu người muốn giết mình.

Y ghét nhất loại người giả mô giả dạng đó, rõ ràng hận chết người nọ, còn khoan hồng độ lượng tha thứ. Càng chán ghét loại người hảo tâm vớ vẩn, biết đối phương có ác ý với mình mà còn tỏ vẻ thiện lương khoan dung.

Nếu nô bộc này dám mở miệng cầu tình, y tất nhiên sẽ ném nốt cả nàng ra ngoài.

Mấy người Tất Tư Vũ sắc mặt tái nhợt, họ trơ mắt nhìn Lâm Siêu bị yêu thú cắn nuốt.

Nháy mắt khi Lâm Siêu bị yêu thú xé rách, Tất Tư Vũ thống khổ kêu lên, đám Triệu Vân ở bên vội tiến lên an ủi ả.

Sau Lâm Siêu, không ít người bị ném về phía yêu thú.

Một người, hai người......

Những tu sĩ đó đề là những người từng công kích phi thuyền, một đám đều hướng thẳng về đàn yêu thú. Dù họ giãy giụa thế nào, dù họ xin tha thế nào cũng chỉ có một đường mà thôi.

Qua chuyện này, không còn ai dám đi lên khiêu khích, cũng không có ai dám mở miệng xin lên thuyền.

Ai cũng không biết, chủ thuyền có thể không kiên nhẫn mà ném ngươi vào đàn yêu thú không.

Lâm Siêu chết làm khuôn mặt mấy người bao phủ một tầng mây mù.

Doãn Kiếm mở miệng trước, "Tư Vũ, ít nhiều có muội. Nếu không chúng ta cũng sẽ giống bọn họ, giống Lâm Siêu."

Vừa nhắc đến Lâm Siêu, hắn lại ảm đạm.

Triệu Vân cũng nói theo: "Đúng vậy, mạng của chúng ta là Tư Vũ cứu."

Lúc ấy, họ vốn cũng định công kích phi thuyền, nhưng Tất Tư Vũ khuyên nhủ, họ không động thủ nữa, chỉ có Lâm Siêu ra tay.

Tất Tư Vũ nghe họ cảm tạ, nở nụ cười khổ, "Nhưng... ta không cứu được Lâm Siêu."

Thật ra lúc ấy ả cũng hận không thể động thủ cùng họ, đục phi thuyền một lỗ. Nhưng ả không thể làm thế, còn phải làm đám Triệu Vân không thể làm vậy. Không ngờ lại cứu họ một mạng.

Mấy người nghe ả nói thế, lập tức bất mãn và hận ý đối với Bắc Vũ Đường thấy chết không cứu.

"Chuyện này không liên quan đến muội, muốn trách thì trách Bắc Vũ Đường, đều do nàng ta làm hại. Nếu không phải nàng ta thấy chết không cứu, Lâm Siêu sư đệ cũng sẽ không chết." Triệu Vân oán hận nói.

"Triệu Vân nói không sai. Là Bắc Vũ Đường hại chết Lâm Siêu." Tào Nhất Trần cũng nghiến răng nghiến lợi nói.

Doãn Kiếm lạnh lùng: "Chuyện này không thể bỏ qua như vậy."

Đúng lúc này, mấy người âm thầm truyền âm.

"Tội danh tàn hại đồng môn, dù nàng ta là nữ nhi của trưởng lão cũng không thoát được."

"Đúng vậy, Doãn Kiếm nói không sai. Sau khi trở về, chúng ta nhất định phải bẩm báo chuyện này cho Hình Viện. Tuyệt đối không thể để Lâm Siêu sư đệ chết vô ích như thế."

Thần sắc Tất Tư Vũ ảm đạm, trong lòng lại mừng rỡ, thê thê ai ai nói: "Ta, ta...... Ta thật sự không ngờ Vũ Đường sư tỷ là người như vậy."

"Tư Vũ, đừng khổ sở. Loại người này không đáng để muội thương tâm."

Mấy người thay phiên tiến lên khuyên giải.

Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường vui vẻ thoải mái ngồi phi thuyền, căn bản không biết tính toán của họ, cũng không biết một đại nạn đang chờ nàng.

Mấy người Tất Tư Vũ trở về Vạn Thú Thành, không dừng lại mà về thẳng tông môn.

Đây là yêu cầu của Tất Tư Vũ, mấy người đương nhiên nghe theo ý ả.

Bắc Vũ Đường ngồi phi thuyền tất nhiên cũng thấy, cũng không có phản ứng gì. Hai bên giống như chưa từng biết nhau, đối với địch ý của họ, Bắc Vũ Đường cũng không để trong lòng.

Vạn Thú Lâm xuất hiện thú triều, tin tức này rất nhanh đã truyền khắp các đại tông.

Toàn bộ tu sĩ từ Vạn Thú Lâm ra đều trốn vào Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành khởi động trận pháp hộ thành, không khí Vạn Thú Thành đã không còn náo nhiệt như trước.

Toàn bộ tu sĩ sẵn sàng đón địch, khuôn mặt túc mục. Mỗi lần thú triều bùng nổ đều là thương vong vô số, người ở đây không ai dám thả lỏng.

"Không phải trăm năm mới có một lần thú triều sao, giờ còn chưa đến 50 năm, sao lại có thú triều rồi?!"

"Ai biết được! Chắc là Vạn Thú Lâm có biến cố gì đó."

......

Có rất nhiều người nghị luận như thế, toàn bộ tu sĩ đều không hiểu gì, không biết trong đó đã có biến cố gì.

Các đại tông môn đều lục tục nhận được tin sau khi thú triều bùng nổ được khoảng hai ngày.

Toàn bộ tông môn đều thống nhất phái đệ tử đến Vạn Thú Lâm.

Nhưng mà trước khi các tu sĩ của các đại tông môn tới, tu sĩ Vạn Thú Thành chỉ có thể tự lực cánh sinh.

Yểm cũng không rời đi, Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng ở lại theo.

Khi thú triều bùng nổ, tất cả mọi người cùng chống đỡ thú triều. Bắc Vũ Đường nhìn yêu thú nguy hiểm che trời lấp đất, bốn phương tám hướng đều là yêu thú vây kín Vạn Thú Thành, phảng phất như trời đất đã bị yêu thú chiếm giữ.

Vạn Thú Thành có bốn cửa thành lớn, mỗi cửa thành đều có hai đến ba tu sĩ Hoá Thần kỳ toạ trấn, hơn mười vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, còn lại là tu sĩ Kim Đan kỳ, cũng có rất nhiều tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

"Công kích!"

Trên tường thành, tôn giả Hoá Thần kỳ ra lệnh một tiếng, toàn bộ tu sĩ phóng pháp thuật ra, ánh sáng năm màu sáng lạnh hướng thẳng về đám yêu thú cấp thấp.

"Gào!!" Yêu thú kêu thảm thiết, rất nhanh đã bị tiếng kêu gào của đại quân bao phủ.

Từng đợt công kích, yêu thú từng đợt ngã xuống, nhưng rất nhanh sẽ bị hàng ngàn hàng vạn yêu thú ở sau bao trùm.

Bắc Vũ Đường và Yểm đứng ở góc tường thành, đây là lần đầu tiên nàng thấy một trường hợp như vậy, bị chấn động, cũng bị đám yêu thú đông nghìn nghịt không sợ chết mà lao lên kia làm kinh sợ.

Khi yêu thú còn cách Vạn Thú Thành hàng ngàn trượng, các tu sĩ trên tường thành đã bay vọt xuống, tiến vào trong đám yêu thú bắt đầu chém giết. Máu tươi nhiễm hồng đại địa, thi thể yêu thú, thi thể tu sĩ nơi nào cũng có.

Đối mặt với muôn vàn yêu thú, tu sĩ nhân loại chỉ giống như lá cây trên biển rộng, ít đến đáng thương, nhưng dù là vậy, tất cả mọi người vẫn liều mạng chống cự, chỉ có kiên trì chờ viện quân tới, tu sĩ trong Vạn Thú Thành như họ mới có một đường sinh cơ.

Bắc Vũ Đường muốn đi xuống, cùng chống đỡ với các tu sĩ khác. Chỉ là, nàng vừa có động tác, ánh mắt lạnh buốt của Yểm đã lướt qua, Bắc Vũ Đường nháy mắt đã hiểu.

Yểm thấy nàng bất động, vừa lòng thu mắt.

May mắn, tất cả mọi người trên tường thành vội đối phó với yêu thú, không ai chú ý tới hai người đang đứng thản nhiên ở đó. Nếu không, hai người sẽ bị vô số tu sĩ dùng ánh mắt phỉ nhổ chọc chết.

Yêu thú công kịch liên tục suốt một ngày, rồi mới tạm lùi lai. Ngoài tường thành nơi nơi đều là thi thể, đại địa đỏ màu máu, ngay cả không khí cũng mang theo mùi máu tươi nùng liệt.

Ban đêm cùng ngày, Bắc Vũ Đường đi theo Yểm lên một thuyền buồm cổ kính. Thuyền buồm dừng lại ngoài thành, Bắc Vũ Đường thấy Yểm ngồi khoanh chân, làm một dấu tay, từng sợi hắc khí bay từ thi thể ra, hướng về phía Yểm.

Vô số hắc khí từ bốn phương tám hướng đến, hướng thẳng về phía Yểm.

Nguyên Anh tu sĩ ngồi trấn ở cửa thành chú ý thấy khác thường thì chạy vội về phía này, cũng rất dễ dàng phát hiện sự tồn tại của họ, dù sao thì họ cũng đâu có ẩn nấp hành tung, muốn không phát hiện cũng khó.

Bắc Vũ Đường vừa thấy mấy tu sĩ từ xa đi tới, nhìn nhìn Yểm đang hấp thu oán khí và tử khí, không nói hai lời lấy Ẩn Giao Sa từ trong nhẫn trữ vật ra, làm người ta không thể thấy dung mạo thật của nàng.

Nếu mình bị các tu sĩ nhìn ra, một đệ tử của Ẩn Tiên Tông ở cạnh một ma đầu, không chỉ nnafg trở thành cái đinh trong mắt giới Tu Chân, mà còn liên luỵ đến phụ mẫu và ca ca ở Ẩn Tiên Tông, và còn cả sư phụ nữa.

Khi nàng mặc xong, mấy đại năng tu sĩ Nguyên Anh kỳ đã tới ngoài thuyền buồm.

"Không biết vị Ma Quân nào hạ giá?" Một Nguyên Anh tu sĩ mở miệng hỏi.

Trong mắt họ, dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ngoài thành hấp thu tử khí, chắc chắn phải là một trong số chín Đại Ma Quân.

Bắc Vũ Đường nhìn thoáng qua Yểm, nghĩ y sẽ lơ họ luôn, không ngờ y lại ngừng lại.

Bắc Vũ Đường vừa thấy ánh mắt lạnh buốt của y nhìn về phía Ẩn Giao Sa nhiều thêm trên người mình, lập tức nói: "Yểm đại nhân, ta mặc cái này để người ta cảm thấy thần bí. Càng thần bí thì người ta càng kiêng kị, Yểm đại nhân càng có vẻ cao quý."

"Nói như vậy, là vì bản tôn?" Ánh mắt lạnh buốt của Yểm nhìn nàng chằm chằm.

Bắc Vũ Đường bị y nhìn đến chột dạ, nhưng vẫn căng da đầu, cười tủm tỉm: "Đúng vậy. Là thủ hạ của ngài, chủ nhân ngài lợi hại như vậy, khí phách như vậy, uy vũ như vậy, tiểu nhân tất nhiên cũng không thể lạc hậu, không phải sao?"

Nói xong, Bắc Vũ Đường âm thầm lau mồ hôi.

Quả nhiên, da mặt mình dày thêm một tầng rồi.

Yểm lạnh lạnh nhìn bộ dáng nịnh nọt của nàng, cũng không vạch trần tiểu tâm tư này của nàng.

Bắc Vũ Đường thấy Yểm bay ra ngoài thuyền buồm thì lập tức đi theo.

Ngoài thuyền buồm, mấy đại năng Nguyên Anh thấy họ ra thì đều rùng mình, vì họ cảm giác được một cổ uy áp mạnh, ép họ không thở nổi.

"Phụt"~

Mấy người đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn về phía Yểm vô cùng kiêng kị.

"Nếu không muốn chết, lăn." Yểm lãnh lệ nhìn qua mấy người.

Mấy tu sĩ Nguyên Anh kia không dám ngừng lại nữa.

Đúng lúc này, một đạo lưu quang đến, mang theo uy áp của Hoá Thần kỳ hướng về phía này, người chưa tới, tiếng đã tới trước.

"Khẩu khí lớn thật!"

Bắc Vũ Đường lập tức cảm nhận một kích vô kình hướng về phía thuyền buồm, đó là uy áp của tu sĩ Hoá Thần kỳ, há là một Kim Đan nhỏ bé như nàng có thể chống lại.

Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng quay cuồng.

Yểm giơ tay lên, áp lực kinh khủng kia biến mất, Bắc Vũ Đường cảm thấy ngọn núi lớn đè trên người mình đã biến mất, cả người nhẹ nhàng hẳn.

Tu sĩ Hoá Thần kia còn chưa tới gần đã nghe Yểm hừ lạnh một tiếng.

Tu sĩ Hoá Thần kia lập tức cảm nhận được một hơi thở khủng bố tiến thẳng về phía mình, thân hình hắn như bị người đánh trúng, nháy mắt lùi ra sau, nửa ngày mới ổn định lại, khoé môi rỉ ra máu tươi.

Mấy Nguyên Anh còn chưa rời đi thấy màn này, đôi mắt trừng lớn, khó tin nhìn hắn.

Vị này chính là Hoá Thần trung kỳ, là một trong số năm tu sĩ Nhân tộc đứng đầu Vạn Thú Thành, lúc này vừa đối mặt, không, mặt còn chưa gặp đã bị trọng thương rồi.

Người này rốt cuộc là ai?

Mấy người tìm tòi trong ma đạo, căn bản không ai phù hợp với người này.

Chín đại Ma Quân đều là tu sĩ Hoá Thần kỳ, đều là tu sĩ Hoá Thần kỳ, căn bản không thể dùng uy áp khiến tu sĩ Hoá Thần bị thương, người có thể làm được như vậy, trừ khi là......

Tôn thượng Đại Thừa.

Bốn chữ này, không hẹn mà cùng xuất hiện trong đầu họ.

Tu sĩ Hoá Thần kỳ kia vô cùng hoảng sợ, hắn là tu sĩ Hoá Thần kỳ, cảm nhận được sâu nhất.

Ma đạo bên kia khi nào xuất hiện một Ma Tôn Đại Thừa?!

Rất nhanh hắn đã nghĩ đến dị động ở Vạn Thú Lâm, bọn họ muốn đi điều tra, nhưng ngay sau đó đã có thú triều nên mới trì hoãn. Nếu y thật sự là vị kia......

Hoá Thần tôn giả sắc mặt trắng xanh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

"Đi." Tu sĩ Hoá Thần kỳ kia ra lệnh cho mấy người, mấy người lập tức biến mất.

Sau khi hai người rời đi không lâu, từ Vạn Thú Thành có năm đạo ánh sáng bay ra, mấy người này rõ ràng là năm người đứng đầu Vạn Thú Thành.

Lần này họ còn không kịp mở miệng, một cỗ uy áp đã hướng thẳng về phía họ, đồng thời bên tai họ vang lên, "Ai dám can đảm tới gần thêm một bước, giết không tha."

Người trong toàn bộ Vạn Thú Thành nghe được câu kia, bao hàm uy áp khủng bố vô thượng, làm toàn bộ tu sĩ hoảng sợ.

Mấy người tiến đến ổn định tâm thần, cũng không dám dừng lại, vội vàng rời đi.

Bọn họ chỉ muốn xác nhận thân phận của y, giờ y lộ ra chiêu này, họ đã hiểu, y tám chín phần mười là vị bị phong ấn ngàn năm trước kia.

Y đột nhiên xuất hiện làm mấy tu sĩ Hoá Thần kỳ đều biểu tình ngưng trọng. Y xuất hiện, còn khiến họ kiêng kị hơn cả thú triều.

Năm đó giới Tu Chân khuynh tẫn toàn lực mới có thể phong ấn được y mà thôi.

Chỉ là giờ mới ngàn năm, y đã lại phá phong ấn, thật sự là khó tin.

Mấy tu sĩ Hoá Thần kỳ kia đi rồi, thế giới thanh tinh hẳn, không ai dám đến điều tra nữa. Toàn bộ Vạn Thú Thành đều biết, có một người siêu cấp khủng bố tồn tại.

Tu sĩ phía dưới không ai biết y là ai, thế nhưng lại có thể khiến những đại cao thủ trong Vạn Thú Thành vừa đối mặt đã phải lui.

Hôm sau, mặt trời vừa mọc, thú triều lại đánh úp lại, từng đợt yêu thú cấp thấp như thuỷ triều đánh về phía Vạn Thú Thành, mà thuyền của hai người Bắc Vũ Đường vẫn đứng lặng trên bầu trời ngoài thành, căn bản không có ý rời đi.

Bắc Vũ Đường nhìn đám yêu thú rậm rạp, phía chân trời có đám mây tích điện, sắc mặt khẽ biến.

Đó là Biên Dực Thú! Yêu thú tam giai, thực lực có thể so với một tu sĩ Trúc Cơ.

Tuy chỉ có thể so với tu sĩ Trúc Cơ, nhưng tốc độ của nó cực nhanh, rất khó đối phó. Lần này vô biên vô hạn Biên Dực Thú bay về phía này, đứng mũi chịu sào chính là cái thuyền buồm lẻ loi này của họ á!
Tác giả : Vân Phi Mặc
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại