MAU XUYÊN NGHỊCH TẬP : NỮ THẦN BẮT ĐẦU PHẢN CÔNG
Chương 2: Gặp hệ thống, Bánh bao nhỏ đáng thương
Bắc Vũ Đường trong trạng thái du hồn phẫn nộ nhào vào Cố Phiên Nhiên, lại bị ánh sáng trên người ả bắn ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ca ca bị xẻo từng miếng thịt, đến khi miếng cuối cùng bị cắt ra, mới tắt thở.
Đã không còn máu thịt, chỉ còn lại khung xương.
Cố Phiên Nhiên phân phó hạ nhân, đập nát xương cốt của hắn, trộn với thức ăn cho chó. Ả muốn hắn chết không có chỗ chôn, đơn giản là vì hắn không yêu ả.
Bắc Vũ Đường hận, hận Cố Phiên Nhiên, hận Cảnh Ngọc khẩu phật tâm xà lừa hôn, hận những nam nhân liên thủ vu hãm Bắc gia.
Nàng hận hoàng đế Nam Đường có mắt không tròng, Bắc gia bao thế hệ trung quân,bảo hộ Nam Đường mấy trăm năm, lại rơi vào kết cục này.
Hận ý làm hồn thể trong suốt dần ngưng tụ, quanh thân là oán khí hận khí thấu trời.
Nàng không màng tất cả nhào vào Cố Phiên Nhiên, lại bị phật quang trên người ả đánh tan. Dù biết sẽ có kết cục này, nàng không hối hận. Nàng chỉ hận kiếp này không thể báo thù cho 300 oan hồn Bắc gia.
Trong tuyệt vọng, một thanh âm lạnh băng vang lên bên tai.
[Muốn báo thù không?]
Muốn!
[Đánh đổi linh hồn ngươi, ngươi có đồng ý không?]
Đồng ý. Chỉ cần có thể báo thù, có thể tự tay đâm chết những kẻ đó, dù có xuống mười tám tầng địa ngục, nàng cũng không hối hận!
[Hệ thống ngược tra khởi động, trói định ký chủ.]
[Từ giờ trở đi, cô sẽ đi qua rất nhiều vị diện, trong đó có rất nhiều oan hồn giống ngươi. Họ bán linh hồn của mình để báo thù. Cô sẽ thành sứ giả của họ, thay họ trừng phạt đám nhân tra.]
[Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có khen thưởng tương ứng, khen thưởng này có thể thay đổi lịch sử, có thể giúp cô báo thù thành công.]
Lúc hệ thống nói chuyện, hồn thể Bắc Vũ Đường dần ngưng thực, thành một ánh sáng, tiến vào một thân thể đã không còn hơi thở.
[Đây là phúc lợi bổn hệ thống cho cô.]
Bắc Vũ Đường chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một lần nữa mở mắt, đập vào mắt là mái nhà lụi bại. Nàng nâng tay nhìn đôi tay bụ bẫm. Đôi tay này không thuộc về nàng.
Bắc Vũ Đường hoảng hốt, thanh âm lạnh băng lại vang lên.
[Chủ nhân thân thể ngươi tiến vào vừa chết, thân thể này và linh hồn cô lại phù hợp. Cô có thể thay nàng sống tiếp, nhưng sống tiếp bao lâu thì phải xem bản lĩnh của cô.]
Bắc Vũ Đường không rõ câu cuối có nghĩa là gì, rất nhanh đã có đáp án.
[Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, bổn hệ thống sẽ khen thưởng ngươi dịch dung hợp, dùng để đảm bảo hồn thể cô và cơ thể này dung hợp. Nhưng có thời hạn, nếu hết thời gian mà không có dịch dung hợp mới, hồn thể cô sẽ tự bị bắn ra ngoài. Một khi rời thể xác, cô không thể dung hợp nữa, hồn thể cũng sẽ tổn thương.]
Nếu nàng muốn báo thù, nhất định phải đảm bảo mình không bị bắn ra, nghĩa là, nàng nhất định phải thành công hoàn thành nhiệm vụ.
[Ký chủ và thân thể cần hai canh giờ để dung hợp hoàn toàn. Hai canh giờ sau, nhiệm vụ bắt đầu.]
Nói xong, thanh âm lạnh băng biến mất.
Bắc Vũ Đường cố sức bò dậy. Thân thể này quá yếu, dù chỉ đứng dậy, đã gần như tiêu hết sức lực của nàng.
Bắc Vĩ Đường nhìn quanh căn phòng lụi bại này, chỉ có một câu để hình dung.
Nhà chỉ có bốn bức tường!
Cái nhà này nghèo đến nỗi chuột nó cũng ghét bỏ đấy hả!
Bắc Vũ Đường nhìn cái chăn bông rách nát đen tuyền trên người, mùi mốc meo tản ra, mùi của thân thể này cũng không dễ ngửi tí ti nào.
Nàng dùng sức xoa ấn đường, dư quang khoé mắt nhìn thoáng qua bóng hình đang rúc bên cửa.
"Ai?"
Không ai đáp lại.
"Ai đang ở đó?" Bắc Vũ Đường nâng cao giọng hỏi lại.
Thân ảnh nho nhỏ chậm rãi từ cửa nhích ra. Bắc Vũ Đường kinh ngạc nhìn tiểu gia hoả quần áo tả tơi gầy trơ xương đó. Cái đầu nho nhỏ, nhìn qua mới có ba bốn tuổi.
Tiểu gia hoả có vẻ rất sợ nàng, đôi chân run run, thanh âm mềm mại.
"Nương."
Bắc Vũ Đường chớp mắt, nhìn hài tử đầu bù tóc rối, gầy trơ xương như ăn mày. Đây hẳn là nhi tử của nguyên chủ. Nhà này không phải nghèo bình thường, nghèo đến nỗi nuôi nhi tử thành khất cái!
Nhìn thân mình đơn bạc gầy yếu của đứa nhỏ, Bạch Vũ Đường thương tiếc.
"Lại đây." Nàng nhu âm gọi. Tiểu gia hoả run rẩy, bị nguyên chủ ngược đãi một thời gian quá dài, nó không dám cãi lời nàng, run rẩy bước từng bước nhỏ lại gần. Nó biết nương đang rất giận, như lúc trước, nhất định sẽ đánh nó.
Nó sợ, lại không dám không nghe lời mẫu thân. Nếu nó không nghe lời, mẫu thân sẽ đánh nặng hơn.
Bắc Vũ Đường giơ tay muốn vén tóc mái trước mắt nó lên, tay còn chưa chạm, nó đã quỳ mạnh xuống đất.
"Mẫu thân, cẩu tử sai rồi!" Nó cúi đầu, thân hình gầy yếu run bần bật.
Cánh tay duỗi ra cương giữa không trung, nhìn tiểu gia hoả sợ hãi không thôi trên đất, ngơ ngẩn.
Tình huống này là sao?!
Nhìn đứa nhỏ run bần bật bên mép giường, dù không biết lý do, nàng cũng có thể nhìn ra, nó rất sợ nguyên chủ.
Bắc Vũ Đường tận lực làm giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, "Mau đứng lên, mặt đất lạnh."
Tiểu gia hoả khiếp nhược ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt to đen sáng ngời, khiếp đảm nhìn nàng. Đôi mắt nó xinh đẹp có thần, toả sáng, làm người nhìn thích.
Nó nhìn mẫu thân tươi cười, giật mình. Lâu lắm rồi, nó mới lại thấy mẫu thân cười.
Nó chớp chớp mắt, giống như muốn biết đây có phải mơ không.
Bắc Vũ Đường thấy khát vọng trong mắt nó, vươn tay sờ khuôn mặt nhỏ của nó. Cả người nó cứng lại, không dám cử động.
Nó cảm nhận ấm áp trên má, chân thật mà khó tin. Nó quyến luyến mẫu thân vuốt ve, thật ấm áp, thật thoải mái.
"Cẩu... Cẩu Tử." Bắc Vũ Đường có chút biệt nữu nói ra cái tên thô bỉ này.
Không có ký ức nguyên chủ, không biết hai người sống thế nào, càng không biết mình đang ở đâu. Vì thế chuyện quan trong trước mắt là hiểu rõ tình huống hiện tại.
Đột nhiên, Bắc Vũ Đường đau đầu, dường như có thứ gì chui vào.
Tiểu gia hoả thấy mẫu thân cau mày thống khổ, nếp nhăn khuôn mặt dính lại với nhau, hai tay ôm đầu.
Nó bị doạ sợ, sửng sốt mấy giây, vội xoay người chạy ra ngoài. Rất nhanh, nó bưng một chén thuốc vào phòng. Nó không dám lại gần quá, sợ mẫu thân tức giận ném nát bát thuốc.
Chén thuốc này, nó cầu Vương thẩm cách vách rất lâu, đôi chân quỳ tím bầm mới đổi được.