Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện
Chương 90: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (19)
" Này! Ta chưa từng thấy nữ nhân nào bị bắt làm con tin mà lại thoải mái vô tư ăn uống như nhà ngươi " Viên Thái lấy cây gậy gần đấy chọc vào tay Vân Di, cố thu hút sự chú ý từ cô. Liếc thấy đống thức ăn mà đưa cho Vân Di, thật sự ngao ngán đến cạn lời.
Ai đời, bị bắt đến đây rồi mà nàng ta rất thản nhiên yêu cầu đòi ăn, như kẻ khác nhất định sẽ bị dọa sợ ngất lên ngất xuống. May mà bộ tộc gã rất biết nhân nhượng nên mới đối xử tốt một chút với con tin quan trọng như nàng ta. Chứ không chắc chắn nàng ta đã bị ăn đến miếng xương chẳng chừa.
Lại nói, tiết tháo cơ bản của nữ nhân này chắc hỏng rồi. Mặt mũi của nàng ta thoạt nhìn cũng đâu đến nỗi nào tệ. Không, nếu phải dùng đi chính xác thì chính là tú lệ. Phải! Chính là tú lệ. Bất quá, cách ứng xử của nàng ta thì chẳng được như cái bao da bên ngoài. Hừ! Chẳng lấy một điểm giống tất cả những nữ nhân loài người mà gã biết. Quá lỗ mãng!
Vân Di khịt mũi, hừ lạnh, hất cái gậy đang làm loạn ở tay mình ra. Không khách khí trừng mắt nhìn gã, tiện tay nhón thêm chút hoa quả bỏ vào miệng, lườm lườm Viện Thái.
" Ai nói con tin không được ăn? Ta phải ăn thì mới lấy sức mà các ngươi lợi dụng chứ! Ngu xuẩn! Đúng là con rắn không có tiền đồ " cô rất không kiệm lời mà nhả ra mấy câu trêu chửi. Điệu bộ thập phần ngả ngớn, khiêu khích. Chỉ thiếu vác mỗi cái bảng " ngươi có giỏi thì vào đây mà đánh ta đi này ".
Tiểu Hắc "...╮( ̄- ̄)╭..." kí chủ của mình lại lên cơn rồi!
" Ngươi...! " Viên Thái á khẩu không biết nói gì. Gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy ra. Phải bình tĩnh, nữ nhân này là điểm yếu chí mạng của tộc trưởng lang nhân. Ta không vì mấy lời nói nhỏ nhoi đấy mà bị ảnh hưởng được. Dù sao ta cũng chỉ là tên gác ngục quèn thôi! Không nên so đo với phạm nhân. Cứ kệ đi, nàng ta sẽ tự mình biết xấu hổ.
Thế là mặc cho Vân Di trêu chọc, Viên Thái vẫn một lòng vững chắc như núi Thái Sơn. Đến quay đầu lại nhìn xem Vân Di như thế nào cũng không thèm đoái hoài. Đúng, nàng ta chính là không khí. Ta đều không nghe thấy gì hết! Ngươi cứ nói cho đến chết đi. Hừ! Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Đồ nữ nhân không có tiết tháo.
Vân Di ở trong lao, được trận cười đến chảy nước mắt. Liếc cái mặt đỏ gay đỏ gắt không dám phát nổ của Viên Thái chỉ biết bặm môi mà thở phì phò. Xem ra, giết thời gian bằng cách trêu con rắn gác ngục ngốc này có vẻ vui.
Một lúc sau trêu chọc, có lẽ Vân Di cũng đã mỏi miệng và thấy hơi chán. Cô vươn vai, xoa khớp tay, che miệng ngáp dài, cuối cùng dựa cả người vào thành đá. Thầm tính toán một chút.
" Kí chủ " Tiểu Hắc từ trong không gian hệ thống đi ra sau khi thấy Vân Di đã ngừng việc trêu chọc làm trò tiêu khiển, chậc lưỡi nhìn kí chủ nhà mình đang vô vùng nhàn rỗi, bóp trán mệt mỏi " Cô tại sao lại dễ dàng bị bắt như thế? Thậm chí lại ngoan ngoãn đi theo đám xã nhân nữa chứ! Thật hết nói nổi kí chủ ".
Vân Di phì cười khi thấy cái bộ mặt bé cưng đầy chán nản, yêu thích nhéo nhéo cái má phấn nộn của tiểu shota " Cục cưng nghĩ gì mà chị dễ đang bị bắt. Chẳng qua... đều có ý đồ cả " Vân Di vừa nói vừa kéo gần Tiểu Hắc vào lòng, thành thực mà lấy tay sờ mò, đường hoàng mà ăn đậu hũ của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc ngẩng đầu, cố gắng kéo cái tay đang làm loạn, lườm lườm cô, một mực nghi ngờ " Kí chủ thì có ý đồ gì?".
" Thiên cơ bất khả lộ " Cô vừa nói vừa hôn lên má Tiểu Hắc một cái thật kêu. Nom bộ, Vân Di rất có hứng thú với phản ứng xù lông của Tiểu Hắc.
Con mèo nhỏ phùng má, lấy tay chùi chùi đi chô Vân Di vừa hôn, ghét bỏ. Xì, kí chủ biến thái " Hứ! Thế thì tùy kí chủ. Tôi quay trở không gian đây. Có chuyện thì hãy liên lạc cho tôi" nói rồi Tiểu Hắc biến mất luôn. Nó sợ ở thêm một giây nào cùng Vân Di nữa, là sẽ lập tức bị kí chủ này sàm sỡ mất đường mà trở về không gian hệ thống mất. Tốt nhất là nên trốn thì hơn.
Ayzoo, mèo nhỏ lại bỏ cô về không giản rồi. Thật không đáng yêu chút nào!
Vân Di nằm nhoài lên trên tấm đệm, cả người thư thái cọ qua cọ lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Cô nằm ngửa người, lấy một quả táo gần đấy cắn một miệng mà nhai nhồm nhoàm, lặng lẽ quan sát xung quanh nơi mình bị giam lỏng.
Xem chừng, sự phát triển của bộ tộc xà nhân này tiến bộ hơn cô tưởng. Phải nói là sự hưng thịnh phải gần ngang tầm với con người của thời này. Đúng là xà nhân rất chăm chỉ học hỏi từ thức ăn con người nha!
Nếu nói lang nhân đứng đầu về sức mạnh thì có lẽ xà nhân lại đứng nhất về sự thịnh vượng của cải vì đuổi kịp xu hướng học tập từ nhân loại. Xà nhân nổi tiếng về tính xảo trá, gian giao cùng đấy là những thủ đoạn đê tiện, bẩn thỉu. Do đấy mà không ít những bộ tộc nhân thú nhanh chóng bị bại dưới tay xà nhân.
Vân Di quay người, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Thôi kệ! Chẳng liên quan đến cô. Bây giờ phải đi ngủ lấy sức, tối nay là thời gian thích hợp để Vân Di thực hiện một trong những nhiệm vụ hệ thống giao. Chậc, mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hơi lười rồi...
" Thiếu chủ? Sao người lại xuống đây " giọng Viên Thái hốt hoảng pha lẫn luống cuống, kính nể và gấp gáp. Thiếu tộc trưởng tự dưng xuất hiện thình lình, dọa cho con tim yếu đuối của gã suýt nữa bắn ra ngoài. Viên Thái nuốt nước bọt, không ngờ có ngày tên thường dân như hắn mà có thể nhìn thấy thiếu chủ gần như thế. Quý hóa quá! Quý hóa quá!
Viên Thái đã thành công làm Vân Di đang mơ màng nhắm mắt đến giật mình dọa mà tỉnh dậy. Aydza, lại vị cao nhân nữa đây, lão nương đang muốn ngủ. Xin đừng làm phiền..
Ai đời, bị bắt đến đây rồi mà nàng ta rất thản nhiên yêu cầu đòi ăn, như kẻ khác nhất định sẽ bị dọa sợ ngất lên ngất xuống. May mà bộ tộc gã rất biết nhân nhượng nên mới đối xử tốt một chút với con tin quan trọng như nàng ta. Chứ không chắc chắn nàng ta đã bị ăn đến miếng xương chẳng chừa.
Lại nói, tiết tháo cơ bản của nữ nhân này chắc hỏng rồi. Mặt mũi của nàng ta thoạt nhìn cũng đâu đến nỗi nào tệ. Không, nếu phải dùng đi chính xác thì chính là tú lệ. Phải! Chính là tú lệ. Bất quá, cách ứng xử của nàng ta thì chẳng được như cái bao da bên ngoài. Hừ! Chẳng lấy một điểm giống tất cả những nữ nhân loài người mà gã biết. Quá lỗ mãng!
Vân Di khịt mũi, hừ lạnh, hất cái gậy đang làm loạn ở tay mình ra. Không khách khí trừng mắt nhìn gã, tiện tay nhón thêm chút hoa quả bỏ vào miệng, lườm lườm Viện Thái.
" Ai nói con tin không được ăn? Ta phải ăn thì mới lấy sức mà các ngươi lợi dụng chứ! Ngu xuẩn! Đúng là con rắn không có tiền đồ " cô rất không kiệm lời mà nhả ra mấy câu trêu chửi. Điệu bộ thập phần ngả ngớn, khiêu khích. Chỉ thiếu vác mỗi cái bảng " ngươi có giỏi thì vào đây mà đánh ta đi này ".
Tiểu Hắc "...╮( ̄- ̄)╭..." kí chủ của mình lại lên cơn rồi!
" Ngươi...! " Viên Thái á khẩu không biết nói gì. Gã hít một hơi thật sâu rồi đẩy ra. Phải bình tĩnh, nữ nhân này là điểm yếu chí mạng của tộc trưởng lang nhân. Ta không vì mấy lời nói nhỏ nhoi đấy mà bị ảnh hưởng được. Dù sao ta cũng chỉ là tên gác ngục quèn thôi! Không nên so đo với phạm nhân. Cứ kệ đi, nàng ta sẽ tự mình biết xấu hổ.
Thế là mặc cho Vân Di trêu chọc, Viên Thái vẫn một lòng vững chắc như núi Thái Sơn. Đến quay đầu lại nhìn xem Vân Di như thế nào cũng không thèm đoái hoài. Đúng, nàng ta chính là không khí. Ta đều không nghe thấy gì hết! Ngươi cứ nói cho đến chết đi. Hừ! Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Đồ nữ nhân không có tiết tháo.
Vân Di ở trong lao, được trận cười đến chảy nước mắt. Liếc cái mặt đỏ gay đỏ gắt không dám phát nổ của Viên Thái chỉ biết bặm môi mà thở phì phò. Xem ra, giết thời gian bằng cách trêu con rắn gác ngục ngốc này có vẻ vui.
Một lúc sau trêu chọc, có lẽ Vân Di cũng đã mỏi miệng và thấy hơi chán. Cô vươn vai, xoa khớp tay, che miệng ngáp dài, cuối cùng dựa cả người vào thành đá. Thầm tính toán một chút.
" Kí chủ " Tiểu Hắc từ trong không gian hệ thống đi ra sau khi thấy Vân Di đã ngừng việc trêu chọc làm trò tiêu khiển, chậc lưỡi nhìn kí chủ nhà mình đang vô vùng nhàn rỗi, bóp trán mệt mỏi " Cô tại sao lại dễ dàng bị bắt như thế? Thậm chí lại ngoan ngoãn đi theo đám xã nhân nữa chứ! Thật hết nói nổi kí chủ ".
Vân Di phì cười khi thấy cái bộ mặt bé cưng đầy chán nản, yêu thích nhéo nhéo cái má phấn nộn của tiểu shota " Cục cưng nghĩ gì mà chị dễ đang bị bắt. Chẳng qua... đều có ý đồ cả " Vân Di vừa nói vừa kéo gần Tiểu Hắc vào lòng, thành thực mà lấy tay sờ mò, đường hoàng mà ăn đậu hũ của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc ngẩng đầu, cố gắng kéo cái tay đang làm loạn, lườm lườm cô, một mực nghi ngờ " Kí chủ thì có ý đồ gì?".
" Thiên cơ bất khả lộ " Cô vừa nói vừa hôn lên má Tiểu Hắc một cái thật kêu. Nom bộ, Vân Di rất có hứng thú với phản ứng xù lông của Tiểu Hắc.
Con mèo nhỏ phùng má, lấy tay chùi chùi đi chô Vân Di vừa hôn, ghét bỏ. Xì, kí chủ biến thái " Hứ! Thế thì tùy kí chủ. Tôi quay trở không gian đây. Có chuyện thì hãy liên lạc cho tôi" nói rồi Tiểu Hắc biến mất luôn. Nó sợ ở thêm một giây nào cùng Vân Di nữa, là sẽ lập tức bị kí chủ này sàm sỡ mất đường mà trở về không gian hệ thống mất. Tốt nhất là nên trốn thì hơn.
Ayzoo, mèo nhỏ lại bỏ cô về không giản rồi. Thật không đáng yêu chút nào!
Vân Di nằm nhoài lên trên tấm đệm, cả người thư thái cọ qua cọ lại, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Cô nằm ngửa người, lấy một quả táo gần đấy cắn một miệng mà nhai nhồm nhoàm, lặng lẽ quan sát xung quanh nơi mình bị giam lỏng.
Xem chừng, sự phát triển của bộ tộc xà nhân này tiến bộ hơn cô tưởng. Phải nói là sự hưng thịnh phải gần ngang tầm với con người của thời này. Đúng là xà nhân rất chăm chỉ học hỏi từ thức ăn con người nha!
Nếu nói lang nhân đứng đầu về sức mạnh thì có lẽ xà nhân lại đứng nhất về sự thịnh vượng của cải vì đuổi kịp xu hướng học tập từ nhân loại. Xà nhân nổi tiếng về tính xảo trá, gian giao cùng đấy là những thủ đoạn đê tiện, bẩn thỉu. Do đấy mà không ít những bộ tộc nhân thú nhanh chóng bị bại dưới tay xà nhân.
Vân Di quay người, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Thôi kệ! Chẳng liên quan đến cô. Bây giờ phải đi ngủ lấy sức, tối nay là thời gian thích hợp để Vân Di thực hiện một trong những nhiệm vụ hệ thống giao. Chậc, mới nghĩ đến thôi mà cô đã thấy hơi lười rồi...
" Thiếu chủ? Sao người lại xuống đây " giọng Viên Thái hốt hoảng pha lẫn luống cuống, kính nể và gấp gáp. Thiếu tộc trưởng tự dưng xuất hiện thình lình, dọa cho con tim yếu đuối của gã suýt nữa bắn ra ngoài. Viên Thái nuốt nước bọt, không ngờ có ngày tên thường dân như hắn mà có thể nhìn thấy thiếu chủ gần như thế. Quý hóa quá! Quý hóa quá!
Viên Thái đã thành công làm Vân Di đang mơ màng nhắm mắt đến giật mình dọa mà tỉnh dậy. Aydza, lại vị cao nhân nữa đây, lão nương đang muốn ngủ. Xin đừng làm phiền..
Tác giả :
Vân Anh