Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Chương 51: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (Phiên ngoại)
Edit + Beta: SSNNA_anh12
【 Mạc Phi Vân 】
“Mạc Phi Vân, ta đã nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng về phía ngươi!" Thời điểm Trình Sở Sở nói với hắn những lời này, Mạc Phi Vân đã hoàn toàn luân hãm, tâm tư tan rã.
Có một người như vậy, kể cả là ngươi làm sai, nàng đều sẽ đứng về phía ngươi. Mạc Phi Vân nghĩ, trừ phi là thánh nhân, bằng không thì tuyệt đối sẽ rung động.
Hắn tự nhiên không phải thánh nhân.
“Mạc Phi Vân, ngươi chừng nào thì cưới ta?"
Sau khi giải quyết sự việc ở đường gia, Trình Sở Sở liền gấp không chờ nổi hỏi những lời này.
Mạc Phi Vân cảm thấy buồn cười, trong miệng cười nói nàng nóng vội, nhưng mà tâm hắn thế nhưng cũng không tự giác mà chờ mong.
“Rất nhanh, rất nhanh." Hắn nói như vậy với nàng, đương nhiên, hắn cũng sẽ làm. Hắn tìm gặp phụ thân nàng, đưa ra lời cầu thú nàng. Khi đó, một người không sợ trời không sợ đất như hắn, thế nhưng lại có chút thấp thỏm, sợ người nhà nàng sẽ cự tuyệt.
Cũng may phụ thân nàng đã được nàng khai sáng trước, hắn lập tức đồng ý thỉnh cầu.
Mạc Phi Vân ngay sau đó liền gửi thư cho phụ thân, bảo hắn mau chóng đưa sính lễ tới Trình gia.
Hắn nhìn bồ câu đưa tin đã phi xa, không khỏi bật cười. Hắn thế nhưng cũng có lúc nóng vội như vậy đấy!
“Mạc Phi Vân, ngươi yêu ta từ khi nào thế?" Hôm sau [*], Trình Sở Sở hỏi hắn một câu như vậy.
[*] Nguyên bản chỗ đó là "Hôn sau", thế nhưng mà để thế nghe có vẻ kì kì, nên ta sửa thành "Hôm sau" ^-^
Mạc Phi Vân không có trả lời, kỳ thật hắn cũng không rõ là khi nào?
Thời điểm giúp nàng giải quyết phiền toái? Thời điểm nàng cam chịu khó khăn đi theo mình? Hay vẫn là thời điểm nàng nói ra câu kia ở Đường gia?
Vô luận hắn yêu nàng từ khi nào, nhưng mà, hiện tại hắn thật sự rất yêu rất yêu nàng.
Trình Sở Sở, ngô chi ái người!
- ----
【 Đường Nguyệt Nhu 】
Sau khi Đường Hiên Nhân chết đi, Đường gia đã hoàn toàn ngã xuống.
Đường Nguyệt Nhu nhìn bọn người hầu vội vã ôm đồ đạc rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót.
Đường gia chỉ còn lại có một mình nàng, sau khi những cái người gọi là thân thích đó chia cắt đồ vật ở Đường gia, liền rời đi.
Đường Nguyệt Nhu không có tranh thủ cái gì, nàng nghĩ, dù sao nàng chỉ còn có một mình, còn muốn tranh thủ cái gì chứ?
“Nhu Nhi……" Thanh âm Trình Tiêu Nhiên ở phía sau nàng vang lên, Đường Nguyệt Nhu run sợ một chút, nhưng nàng cũng không có quay đầu lại.
“Nhu Nhi, ngươi cùng ta về nhà nhé?" Trình Tiêu Nhiên khẩn thiết mà nói.
“Ngươi trở về đi, Đường gia đã sụp đổ, việc hôn nhân của chúng ta cũng từ bỏ……"
Nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực, hắn ủy khuất nhìn nàng, trong ánh mắt còn hàm chứa vài phần lửa giận: “Nhu Nhi, ngươi không cần ta sao?"
“Chúng ta hiện tại không thích hợp……" Nàng nói như vậy.
Trình Tiêu Nhiên vẫn ôm nàng không buông: “Ta mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, ta sẽ không để ngươi rời ta mà đi……"
Đường Nguyệt Nhu nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, lần đầu tiên tùy ý để chính mình luân hãm ở trong sự ôn nhu của hắn……
- ----
【 Hàn Lạc Thần 】
Sao trời lạc xuống phàm trần.
Hắn kêu Hàn Lạc Thần, cho tới nay là một Hàn Lạc Thần sống vì cừu hận.
Một ngày kia hắn gặp được Lạc Yên, đó không phải là ngày chật vật nhất của hắn, bất quá đó lại là ngày hắn vĩnh viễn không thể quên được.
—— Hắn gặp được người mà mình nguyện sủng ái cả đời.
Sinh hoạt của hắn phân ra hai giai đoạn.
Trước khi gặp được Lạc Yên, sinh hoạt của hắn chỉ có cừu hận.
Sau khi gặp được Lạc Yên, sinh hoạt của hắn nhiều thêm một người - nàng.
Thời điểm nàng gả cho hắn, hắn lần đầu tiên nếm được tư vị như ý nguyện.
Vến ra khăn voan long phượng trình tường kia, Hàn Lạc Thần ôm nàng vào lòng ngực, phảng phất như ôm lấy thế giới của chính mình.
Ngày tháng sau này, hắn dùng nhất sinh của mình để sủng nàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào để làm nàng vui.
Đợi nhi nữ bọn họ song toàn, đợi tóc bọn họ trắng xóa, hắn vẫn còn coi nàng như trân bảo của mình.
Thời điểm hấp hối, Hàn Lạc Thần nhìn đôi mắt hàm chứa nước của Lạc Yên, nỗ lực nâng tay lên lau nước mắt cho nàng.
“A Yên, ngươi vẫn luôn, vẫn luôn cười được không?"
Lạc Yên rưng rưng nước mắt nói: “Ta đáp ứng ngươi."
Hàn Lạc Thần vui vẻ mà nhắm mắt lại, hắn biết, chỉ cần là chuyện nàng đáp ứng hắn, nàng nhất định sẽ làm được.
A Yên, ta ở kiếp sau chờ ngươi....
【 Mạc Phi Vân 】
“Mạc Phi Vân, ta đã nói, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ đứng về phía ngươi!" Thời điểm Trình Sở Sở nói với hắn những lời này, Mạc Phi Vân đã hoàn toàn luân hãm, tâm tư tan rã.
Có một người như vậy, kể cả là ngươi làm sai, nàng đều sẽ đứng về phía ngươi. Mạc Phi Vân nghĩ, trừ phi là thánh nhân, bằng không thì tuyệt đối sẽ rung động.
Hắn tự nhiên không phải thánh nhân.
“Mạc Phi Vân, ngươi chừng nào thì cưới ta?"
Sau khi giải quyết sự việc ở đường gia, Trình Sở Sở liền gấp không chờ nổi hỏi những lời này.
Mạc Phi Vân cảm thấy buồn cười, trong miệng cười nói nàng nóng vội, nhưng mà tâm hắn thế nhưng cũng không tự giác mà chờ mong.
“Rất nhanh, rất nhanh." Hắn nói như vậy với nàng, đương nhiên, hắn cũng sẽ làm. Hắn tìm gặp phụ thân nàng, đưa ra lời cầu thú nàng. Khi đó, một người không sợ trời không sợ đất như hắn, thế nhưng lại có chút thấp thỏm, sợ người nhà nàng sẽ cự tuyệt.
Cũng may phụ thân nàng đã được nàng khai sáng trước, hắn lập tức đồng ý thỉnh cầu.
Mạc Phi Vân ngay sau đó liền gửi thư cho phụ thân, bảo hắn mau chóng đưa sính lễ tới Trình gia.
Hắn nhìn bồ câu đưa tin đã phi xa, không khỏi bật cười. Hắn thế nhưng cũng có lúc nóng vội như vậy đấy!
“Mạc Phi Vân, ngươi yêu ta từ khi nào thế?" Hôm sau [*], Trình Sở Sở hỏi hắn một câu như vậy.
[*] Nguyên bản chỗ đó là "Hôn sau", thế nhưng mà để thế nghe có vẻ kì kì, nên ta sửa thành "Hôm sau" ^-^
Mạc Phi Vân không có trả lời, kỳ thật hắn cũng không rõ là khi nào?
Thời điểm giúp nàng giải quyết phiền toái? Thời điểm nàng cam chịu khó khăn đi theo mình? Hay vẫn là thời điểm nàng nói ra câu kia ở Đường gia?
Vô luận hắn yêu nàng từ khi nào, nhưng mà, hiện tại hắn thật sự rất yêu rất yêu nàng.
Trình Sở Sở, ngô chi ái người!
- ----
【 Đường Nguyệt Nhu 】
Sau khi Đường Hiên Nhân chết đi, Đường gia đã hoàn toàn ngã xuống.
Đường Nguyệt Nhu nhìn bọn người hầu vội vã ôm đồ đạc rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười chua xót.
Đường gia chỉ còn lại có một mình nàng, sau khi những cái người gọi là thân thích đó chia cắt đồ vật ở Đường gia, liền rời đi.
Đường Nguyệt Nhu không có tranh thủ cái gì, nàng nghĩ, dù sao nàng chỉ còn có một mình, còn muốn tranh thủ cái gì chứ?
“Nhu Nhi……" Thanh âm Trình Tiêu Nhiên ở phía sau nàng vang lên, Đường Nguyệt Nhu run sợ một chút, nhưng nàng cũng không có quay đầu lại.
“Nhu Nhi, ngươi cùng ta về nhà nhé?" Trình Tiêu Nhiên khẩn thiết mà nói.
“Ngươi trở về đi, Đường gia đã sụp đổ, việc hôn nhân của chúng ta cũng từ bỏ……"
Nàng còn chưa nói xong, đã bị hắn mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực, hắn ủy khuất nhìn nàng, trong ánh mắt còn hàm chứa vài phần lửa giận: “Nhu Nhi, ngươi không cần ta sao?"
“Chúng ta hiện tại không thích hợp……" Nàng nói như vậy.
Trình Tiêu Nhiên vẫn ôm nàng không buông: “Ta mặc kệ thích hợp hay không thích hợp, ta sẽ không để ngươi rời ta mà đi……"
Đường Nguyệt Nhu nhìn gương mặt nghiêm túc của hắn, lần đầu tiên tùy ý để chính mình luân hãm ở trong sự ôn nhu của hắn……
- ----
【 Hàn Lạc Thần 】
Sao trời lạc xuống phàm trần.
Hắn kêu Hàn Lạc Thần, cho tới nay là một Hàn Lạc Thần sống vì cừu hận.
Một ngày kia hắn gặp được Lạc Yên, đó không phải là ngày chật vật nhất của hắn, bất quá đó lại là ngày hắn vĩnh viễn không thể quên được.
—— Hắn gặp được người mà mình nguyện sủng ái cả đời.
Sinh hoạt của hắn phân ra hai giai đoạn.
Trước khi gặp được Lạc Yên, sinh hoạt của hắn chỉ có cừu hận.
Sau khi gặp được Lạc Yên, sinh hoạt của hắn nhiều thêm một người - nàng.
Thời điểm nàng gả cho hắn, hắn lần đầu tiên nếm được tư vị như ý nguyện.
Vến ra khăn voan long phượng trình tường kia, Hàn Lạc Thần ôm nàng vào lòng ngực, phảng phất như ôm lấy thế giới của chính mình.
Ngày tháng sau này, hắn dùng nhất sinh của mình để sủng nàng, dùng bất cứ thủ đoạn nào để làm nàng vui.
Đợi nhi nữ bọn họ song toàn, đợi tóc bọn họ trắng xóa, hắn vẫn còn coi nàng như trân bảo của mình.
Thời điểm hấp hối, Hàn Lạc Thần nhìn đôi mắt hàm chứa nước của Lạc Yên, nỗ lực nâng tay lên lau nước mắt cho nàng.
“A Yên, ngươi vẫn luôn, vẫn luôn cười được không?"
Lạc Yên rưng rưng nước mắt nói: “Ta đáp ứng ngươi."
Hàn Lạc Thần vui vẻ mà nhắm mắt lại, hắn biết, chỉ cần là chuyện nàng đáp ứng hắn, nàng nhất định sẽ làm được.
A Yên, ta ở kiếp sau chờ ngươi....
Tác giả :
Tiếu Ý Viêm Viêm