Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!
Chương 33: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (32)
Edit + Beta: SSNNA_anh12
Phản ứng không tồi!
Tạ Phỉ Nhiên nhướng mày, phi thân xuống trước mặt Hàn Lạc Thần, hai thiên chi kiều tử đánh giá đối phương, tựa hồ đang cân nhắc thực lực của nhau.
“Thiên Đô phủ Tạ Phỉ Nhiên." Tạ Phỉ Nhiên mở miệng trước, nói.
Thiên Đô phủ? Họ Tạ?
Hàn Lạc Thần trong lòng có chút sáng tỏ, trận pháp hắn đụng tới phỏng chừng là khảo nghiệm. Hắn bất động thanh sắc nói: “Phi Cung Hàn Lạc Thần."
“Ta biết." Tạ Phỉ Nhiên nghịch chiếc quạt xếp trong tay, thong thả ung dung mở miệng nói: “Ngươi là tình nhân Tiểu Yên Nhi mang đến sao."
Nghe hắn nhắc tới Lạc Yên, Hàn Lạc Thần liền biết Lạc Yên giờ phút này an toàn, bất an trong lòng tiêu đi vài phần, chính là hắn vẫn không nhịn được muốn biết tình huống của nàng: “Nàng, có khỏe không?"
Tạ Phỉ Nhiên nhịn không được ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, tức giận nói: “Nhân gia vẫn hảo." Được Trăn Nhi cung phụng ăn ngon uống tốt, có thể không hảo sao?
Tạ Phỉ Nhiên trong lòng toát ra một đám toan phao phao [1]. Trăn Nhi còn chưa từng vì hắn nấu cơm, nấu trà qua đâu, hiện tại hoàn toàn tiện nghi nha đầu thúi kia. Hắn chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình, vẫn còn tốt, Lạc Yên còn không phải là nam nhân!
[1] Chỗ này ta để nguyên bản là "toan phao phao" vì ta ko biết nó là cái gì. Ai bt thì chỉ ta vớiii.
“Nói đi, ngươi tìm Thiên Đô phủ có chuyện gì?"
Hàn Lạc Thần nói: “Các hạ nếu biết đến ta, tự nhiên biết ta đến vì cái gì."
Tạ Phỉ Nhiên nói: “Vậy ngươi cũng biết quy củ củaThiên Đô phủ?"
Hàn Lạc Thần gật gật đầu: “Biết." Ánh mắt hắn mang theo vài phần kiên định: “Chỉ cần các hạ có thể thay ta tra ra hung thủ của sự kiện kia, vô luận là muốn ta trả giá đại giới gì, ta đều nguyện ý!"
“Đại gới gì cũng đều nguyện ý sao?" Tạ Phỉ Nhiên nghiền ngẫm mà cười nói: “Nếu đại giới đó là Hiên Viên Lạc Yên thì sao?"
Hàn Lạc Thần nhịn không được ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nói ra như vậy. Nếu đại giới là A Yên sao?
Trước kia hắn nghĩ tới muốn trả giá đại giới gì đều có thể, nhưng hiện tại, nghĩ đến phải từ bỏ Lạc Yên, tâm hắn liền không ngăn được đau lên, phảng phất như bị đào đi thứ gì đó vậy.
Hàn Lạc Thần xem đối phương cũng không phải giống như nói đùa. Chẳng lẽ người này thích A Yên? Sắc mặt hắn không khỏi lãnh xuống, thanh âm mang theo vài phần rét lạnh, nói: “Nếu các hạ muốn A Yên, vậy thứ cho tại hạ khó có thể tòng mệnh!"
“Khó có thể tòng mệnh? Ngươi không muốn biết kẻ thù giết hại cha mẹ mình là ai không?"
Thanh âm Hàn Lạc Thần mang theo vài phần lãnh khí: “Việc này không cần các hạ nhọc lòng. Kẻ thù của ta, ta sẽ tự mình tìm ra!" Hắn bắt đầu hối hận vì mang Lạc Yên tới nơi này, không biết nàng hiện tại thế nào, tuy rằng Tạ Phỉ Nhiên nói nàng vẫn hảo, nhưng hắn xem thái độ Tạ Phỉ Nhiên hiện tại, sự tình chỉ sợ không phải như vậy đi?
“Ánh mắt ngươi là ý gì vậy?" Tạ Phỉ Nhiên bị ánh mắt Hàn Lạc Thần lạnh băng mang theo hoài nghi đem đến một trận vô ngữ, nhìn sắc trời hôm nay, hắn cũng không nghĩ lại phải tự hạ mình xuống, “Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với nha đầu kia."
“A Yên ở nơi nào?"
Hàn Lạc Thần lạnh giọng hỏi, hắn hiện tại cái gì cũng đều không tin, chỉ tin tưởng ánh mắt của mình, hắn muốn mang nàng đi!
“…… Ngươi đi theo ta trước." Tạ Phỉ Nhiên xoa xoa ấn đường, cảm giác rất là sốt ruột. Sau khi nói ra lời này hắn liền đi trước dẫn đường, cũng không nhìn xem Hàn Lạc Thần có theo kịp hay không.
Hàn Lạc Thần không có do dự, mặc kệ thế nào, hắn đều phải nhìn thấy Lạc Yên!
Hai người đều có võ công không tồi, hành tẩu giang hồ phảng phất đạp như trên bản đồ, một bước là hơn mười mét, nháy mắt liền rời khỏi phiến rừng phong này.
Hàn Lạc Thần gắt gao đi theo phía sau Tạ Phỉ Nhiên. Thời điểm nhìn thấy cầu treo bằng dây cáp xảo đoạt thiên công [2], hắn cùng Lạc Yên giống nhau, thật bội phục cấu tạo kì diệu này của Thiên Đô phủ, nghĩ thầm không hổ là đại gia tộc lánh đời.
[2] Xảo đoạt thiên công: Ý nói những công việc khéo léo, cực kì tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời.
Sau bội phục, hắn liền xuất hiện ý nghĩ mãnh liệt. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Phi Cung sẽ cường đại lên!
Phản ứng không tồi!
Tạ Phỉ Nhiên nhướng mày, phi thân xuống trước mặt Hàn Lạc Thần, hai thiên chi kiều tử đánh giá đối phương, tựa hồ đang cân nhắc thực lực của nhau.
“Thiên Đô phủ Tạ Phỉ Nhiên." Tạ Phỉ Nhiên mở miệng trước, nói.
Thiên Đô phủ? Họ Tạ?
Hàn Lạc Thần trong lòng có chút sáng tỏ, trận pháp hắn đụng tới phỏng chừng là khảo nghiệm. Hắn bất động thanh sắc nói: “Phi Cung Hàn Lạc Thần."
“Ta biết." Tạ Phỉ Nhiên nghịch chiếc quạt xếp trong tay, thong thả ung dung mở miệng nói: “Ngươi là tình nhân Tiểu Yên Nhi mang đến sao."
Nghe hắn nhắc tới Lạc Yên, Hàn Lạc Thần liền biết Lạc Yên giờ phút này an toàn, bất an trong lòng tiêu đi vài phần, chính là hắn vẫn không nhịn được muốn biết tình huống của nàng: “Nàng, có khỏe không?"
Tạ Phỉ Nhiên nhịn không được ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, tức giận nói: “Nhân gia vẫn hảo." Được Trăn Nhi cung phụng ăn ngon uống tốt, có thể không hảo sao?
Tạ Phỉ Nhiên trong lòng toát ra một đám toan phao phao [1]. Trăn Nhi còn chưa từng vì hắn nấu cơm, nấu trà qua đâu, hiện tại hoàn toàn tiện nghi nha đầu thúi kia. Hắn chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình, vẫn còn tốt, Lạc Yên còn không phải là nam nhân!
[1] Chỗ này ta để nguyên bản là "toan phao phao" vì ta ko biết nó là cái gì. Ai bt thì chỉ ta vớiii.
“Nói đi, ngươi tìm Thiên Đô phủ có chuyện gì?"
Hàn Lạc Thần nói: “Các hạ nếu biết đến ta, tự nhiên biết ta đến vì cái gì."
Tạ Phỉ Nhiên nói: “Vậy ngươi cũng biết quy củ củaThiên Đô phủ?"
Hàn Lạc Thần gật gật đầu: “Biết." Ánh mắt hắn mang theo vài phần kiên định: “Chỉ cần các hạ có thể thay ta tra ra hung thủ của sự kiện kia, vô luận là muốn ta trả giá đại giới gì, ta đều nguyện ý!"
“Đại gới gì cũng đều nguyện ý sao?" Tạ Phỉ Nhiên nghiền ngẫm mà cười nói: “Nếu đại giới đó là Hiên Viên Lạc Yên thì sao?"
Hàn Lạc Thần nhịn không được ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ nói ra như vậy. Nếu đại giới là A Yên sao?
Trước kia hắn nghĩ tới muốn trả giá đại giới gì đều có thể, nhưng hiện tại, nghĩ đến phải từ bỏ Lạc Yên, tâm hắn liền không ngăn được đau lên, phảng phất như bị đào đi thứ gì đó vậy.
Hàn Lạc Thần xem đối phương cũng không phải giống như nói đùa. Chẳng lẽ người này thích A Yên? Sắc mặt hắn không khỏi lãnh xuống, thanh âm mang theo vài phần rét lạnh, nói: “Nếu các hạ muốn A Yên, vậy thứ cho tại hạ khó có thể tòng mệnh!"
“Khó có thể tòng mệnh? Ngươi không muốn biết kẻ thù giết hại cha mẹ mình là ai không?"
Thanh âm Hàn Lạc Thần mang theo vài phần lãnh khí: “Việc này không cần các hạ nhọc lòng. Kẻ thù của ta, ta sẽ tự mình tìm ra!" Hắn bắt đầu hối hận vì mang Lạc Yên tới nơi này, không biết nàng hiện tại thế nào, tuy rằng Tạ Phỉ Nhiên nói nàng vẫn hảo, nhưng hắn xem thái độ Tạ Phỉ Nhiên hiện tại, sự tình chỉ sợ không phải như vậy đi?
“Ánh mắt ngươi là ý gì vậy?" Tạ Phỉ Nhiên bị ánh mắt Hàn Lạc Thần lạnh băng mang theo hoài nghi đem đến một trận vô ngữ, nhìn sắc trời hôm nay, hắn cũng không nghĩ lại phải tự hạ mình xuống, “Ngươi yên tâm, ta không có hứng thú với nha đầu kia."
“A Yên ở nơi nào?"
Hàn Lạc Thần lạnh giọng hỏi, hắn hiện tại cái gì cũng đều không tin, chỉ tin tưởng ánh mắt của mình, hắn muốn mang nàng đi!
“…… Ngươi đi theo ta trước." Tạ Phỉ Nhiên xoa xoa ấn đường, cảm giác rất là sốt ruột. Sau khi nói ra lời này hắn liền đi trước dẫn đường, cũng không nhìn xem Hàn Lạc Thần có theo kịp hay không.
Hàn Lạc Thần không có do dự, mặc kệ thế nào, hắn đều phải nhìn thấy Lạc Yên!
Hai người đều có võ công không tồi, hành tẩu giang hồ phảng phất đạp như trên bản đồ, một bước là hơn mười mét, nháy mắt liền rời khỏi phiến rừng phong này.
Hàn Lạc Thần gắt gao đi theo phía sau Tạ Phỉ Nhiên. Thời điểm nhìn thấy cầu treo bằng dây cáp xảo đoạt thiên công [2], hắn cùng Lạc Yên giống nhau, thật bội phục cấu tạo kì diệu này của Thiên Đô phủ, nghĩ thầm không hổ là đại gia tộc lánh đời.
[2] Xảo đoạt thiên công: Ý nói những công việc khéo léo, cực kì tinh xảo đến mức độ tuyệt hảo sánh với trời.
Sau bội phục, hắn liền xuất hiện ý nghĩ mãnh liệt. Sớm hay muộn cũng có một ngày, Phi Cung sẽ cường đại lên!
Tác giả :
Tiếu Ý Viêm Viêm