Mau Xuyên: Khách Vãng Lai
Chương 7 Tg1 Ma Đạo Giáo Chủ Muốn Giết Ta 7
Ngạo Tàng Tuyết hồi thần lại, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Lý, trong lòng có chút không thoải mái, trước kia đại sư huynh thấy nàng, không phải tươi cười thì chính là sủng nịch nhìn nàng, bây giờ hoàn toàn ngó lơ nàng, cho dù nói chuyện cũng là nàng mở lời trước.“Diệp sư huynh, huynh vẫn còn ổn chứ?"“Đa tạ sư muội..."Ngạo Tàng Tuyết đứng dậy, muốn xông đến nắm lấy tay của Diệp Lý, Diệp Lý cũng nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, hắn cuống quýt muốn tránh, hắn hiện giờ không có mặt mũi đối mặt với sư muội, sư muội không thể chạm vào hắn.Tôn Tuyền nhanh như chớp xuất hiện chắn trước mặt của Diệp Lý, một tay chắp sau lưng, một tay đón lấy vai của Ngạo Tàng Tuyết.Vốn dĩ ban đầu Ngạo Tàng Tuyết muốn nhào vào lòng của Diệp Lý, nhưng đột nhiên Tôn Tuyền nhảy ra, thành ra Ngạo Tàng Tuyết đã đâm vào lòng của Tôn Tuyền.Cảm giác có người chắn trước mình, Diệp Lý thử ra một hơi, nhưng có chút mất mát, hắn ta hiện giờ là một phế nhân, đâu có tư cách tranh sư muội với họ được nữa.“Ngạo Tàng Tuyết sư tỷ, cẩn thận một chút, tuy rằng sư muội thích là nam nhân, nhưng mà sư tỷ xinh đẹp như vậy, sư muội cũng cầm lòng không đậu được!"Nói xong định đưa tay vuốt má của Ngạo Tàng Tuyết, nhưng chưa kịp sờ đã bị một cánh tay nắm lấy, Tôn Tuyền liếc mắt nhìn cánh tay của Quân Tĩnh, cười ngâm ngâm muốn rút tay ra, nhưng Quân Tĩnh sao có thể dễ dàng để Tôn Tuyền thoát đi khi đã trêu chọc Ngạo Tàng Tuyết cơ chứ.Tôn Tuyền nhíu mày, đẩy ra một chưởng, Quân Tĩnh rất nhanh bị Tôn Tuyền túm lại tay, vẻ ngoài hai người không có chuyện gì nhưng rất nhanh đã giao chiến hơn chục chiêu.
Tất nhiên là Quân Tĩnh sao có thể là đối thủ của Tôn Tuyền, hắn ra sắc mặt trắng bệch, lùi về sau một bước, sau đó ngẩng đầu hoảng sợ nhìn qua Tôn Tuyền.Võ lâm lúc nào xuất hiện một vị cao thủ võ lâm như thế, sao hắn không biết.
Ngạo Tàng Tuyết từ nhỏ căn cơ không tốt nên không được luyện võ, cho nên nàng cũng không biết không khí căng thẳng giữa Quân Tĩnh và Tôn Tuyền kinh khủng đến mức nào.Mà Ngạo Tàng Cát thì đã chuồn mất từ lâu rồi, nên không hề biết mình đã chọc phải tồn tại như thế nào.Mà phía sau lưng Tôn Tuyền, xung quanh đã hình thành một lớp bảo vệ, bảo vệ Diệp Lý khỏi cuộc chiến giữa Quân Tĩnh và Tôn Tuyền.Bàng Uyên hâm mộ nhìn Tôn Tuyền, đôi mắt mạo mạo ánh sao, giống như một fan hâm mộ chính hiệu, Bàng Uyên cũng không ngờ tới Tôn Tuyền võ công cao cường như vậy.Diệp Lý cũng cảm nhận được không đúng, thiên tính luyện võ vẫn còn, cảm nhận xung quanh nội lực mãnh liệt, hắn nhíu nhíu mày.“Quân đại ca, ngươi không sao chứ?"Một giọng nói như nhược vang lên khiến Quân Tĩnh bừng tỉnh, hắn nhìn về phía Tôn Tuyền đã không còn khinh thường mà thật sâu kính sợ, sau đó hắn lướt qua thần sắc mơ hồ Diệp Lý, kéo Ngạo Tàng Tuyết đi khỏi.Cao thủ xuất hiện tại Ngạo Tàng sơn trang, cũng không phải là chuyện của hắn, thứ hắn quan tâm chỉ có Ngạo Tàng Tuyết mà thôi, Diệp Lý có ra sao, làm gì liên quan đến hắn.“Ngươi là ai? Vào Ngạo Tàng có mục đích gì?"Tôn Tuyền vừa xoay người, đã bị Diệp Lý rút kiếm chỉ thẳng cổ, mũi kiếm sáng loáng vừa nhìn đã biết bảo vật, chỉ cần động một chút thì có thể đâm xuyên cổ của Tôn Tuyền.Bàng Uyên cười khổ, sau đó chạy nhanh còn hơn con chuột nhỏ né vào sau cột nhà, nhưng tính bát quái vẫn còn đó, cho nên cô nàng vẫn ngó đầu ra xem.Tôn Tuyền một tay nắm lấy lưỡi kiếm, trượt nhẹ từ từ trên thân kiếm, máu tươi từ kẽ tay rơi xuống đất, mũi máu tươi gay mũi thoang thoảng bốn phía.Diệp Lý cũng ngửi thấy mùi máu tươi này, hắn cau mày muốn rút kiếm ra, nhưng đã bị Tôn tuyền nắm chặt thân kiếm.“Ngươi! Ngươi muốn làm gì?"Tôn Tuyền không trả lời mà dùng một tay lau đi vết máu vương trên tay, đáy mắt màu đỏ lưu động càng mãnh liệt, nàng nhếch môi cười, nụ cười khác hẳn khi đối mặt với đám người Ngạo Tàng Tuyết, pha chút thị huyết và tàn bạo trong đó.Diệp Lý mơ hồ, có chút dự cảm không tốt, quả nhiên cổ hắn đã bị Tôn Tuyền bóp lấy, mùi máu tươi càng nồng nặc hơn.
Một tay của Tôn Tuyền bóp cằm của hắn lên ép hắn nhìn thẳng vào mình, sắc mặt của Diệp Lý tái đi, hắn đột nhiên nhớ đến những ký ức ở ma giáo, những ký ức mà hắn muốn quên đi về người phụ nữ đáng sợ đó.Cả người hắn run lên, dạ dày cuồn cuộn như muốn nôn, nhưng hắn cố gắng nhịn xuống, bởi hắn không thể thể không đối mặt với một kẻ thần bí đang nắm giữ mạng sống của hắn.“Diệp Lý, ta nếu muốn diệt Ngạo Tàng sơn trang thì chỉ cần một ngón tay mà thôi, từ đầu tới cuối, mục đích của ta cũng chỉ có ngươi!"“Đại sư huynh của Ngạo Tàng sơn trang Diệp Lý!"Diệp Lý chấn động, quên cả nỗi sợ hãi, câu “mục đích cuối cùng cũng chỉ có ngươi" của Tôn Tuyền có vẻ đã đánh sâu vào tâm lý của hắn.
Hắn vô pháp bình tĩnh nổi, trước kia được người người hâm mộ bao nhiêu thì những lời nói thế này là chuyện bình thường.
Nhưng hiện giờ, xưa đâu bằng nay?.