Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu
Chương 36 Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 34

Mau Xuyên Hệ Thống: Vai Ác Boss, Làm Càn Liêu

Chương 36 Ám Dạ Boss Chậm Một Chút 34


Edit: Bối tiểu yêu
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Tư Vân Tà nhướng mày, dáng vẻ vẫn lười biếng như cũ, nâng lên một ngón tay, chọc chọc trán cô
“Còn rất mưu mẹo."
- ------------------------
Màn đêm thực nhanh buông xuống.

Nhà cũ Tư gia đèn đuốc sáng trưng, Tư Vân Tà ngồi trên ghế ở phòng ăn, nhìn một bàn thức ăn tinh xảo, lại nhìn chiếc ghế không có người bên cạnh, mày nhíu lại.

Một bên Đường Nhất đúng lúc lên tiếng
“Đương gia, Tuyên tiểu thư nhắn lại không cần chờ cơm chiều."
Mắt Tư Vân Tà tối lại, ý cười trên mặt phai nhạt.

Toàn bộ tư trạch lâm vào tĩnh lặng, yên tĩnh đến độ một con ruồi bay qua cũng nghe thấy được.

“Đi đâu?"

Đường Nhất do dự nửa ngày vẫn nói sự thật
“Nam Cung gia."
- --------------------------------------
Cùng thời điểm, Tưởng Tiểu Liên trong tay cầm gói đồ, đứng trước cửa khách sạn Đại Vũ.

Đi vào chào hỏi với lễ tân xong liền đi vào thang máy, trực tiếp đi đến phòng 808.

Có lễ biết cô ta sẽ đến nên cửa phòng chỉ khép hờ không đóng chặt.

Tưởng Tiểu Liên cẩn thận đẩy cửa phòng ra, nhẹ nhàn đi vào, bên trong phòng một mảnh đen nhánh yên tĩnh.

Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, nhưng cũng chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ hình dáng thôi.

Vừa đi vào, cô ta cẩn thận nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có người ở trong phòng, lại nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, cô ta lắng lặng nhìn thoáng qua cửa phòng tắm, bất giác mặt liền đỏ lên.

Đại khái là hắn đang tắm.

Biết được như vậy, cô ta đi đến phòng khách, ngồi xuống sô pha dài trước mặt.

Tưởng Tiểu Liên cảm thấy chiếc đồng hồ rất quan trọng, nhất định phải giao tận tay cho hắn, hơn nữa còn muốn dặn dò hắn lần sau không nên bỏ quên.

Lại nhớ đến lời dặn dò của người đàn ông trong điện thoại khi sáng, cảm thấy vẫn là nên theo ý mình đi.

Cũng không biết đợi bao lâu, trong phòng tắm nước chảy từ vòi sen ngừng lại, đồng thời cạch một tiếng cửa phòng tắm mở ra, liền nhìn thấy một thân hình bước ra.

Nghe tiếng động cô ta càng khẩn trương, vội vàng đứng lên,
“Tiên sinh, tôi tới trả lại ngài chiếc đồng hồ."
Lời nói hoảng loạn, nhu nhược vang vọng cả căn phòng tối.


Người đàn ông mặc áo tắm dài vừa bước ra khỏi phòng tắm bổng khự lại.
“Tiểu Liên, sao em lại ở đây"
Giọng nói hơi khàn vang kinh ngạc lên, bên trong không che dấu được sự vui mừng.

Như không cảm thấy điểu gì bất thường, Tưởng Tiểu Liên đầu cuối thấp, đỏ mặt đi đến trước mặt người đàn ông mặc áo tắm màu trắng, khẩn trương lập lại lời nói
“Tiên sinh, đây là đồng hồ ngài bỏ quên."
Người đàn ông nhìn Tưởng Tiểu Liên, kinh ngạc cũng qua đi thay vào đó là vạn sự ôn nhu, hắn nâng tay lên cứ thể sẽ nhận lấy chiếc đồng hồ, thế nhưng tay hắn lại nắm lấy bàn tay của Tưởng Tiểu Liên, kéo cô ta tới sát tới gần mình rồi ôm thật chặt.

Hoàn toàn không để ý đến cách xưng hô lạ lẵm của Tưởng Tiểu Liên.

Hiện tại hắn chỉ có thể cảm nhận được thân hình Tưởng Tiểu Liên run nhẹ.

Tưởng Tiểu Liên kinh ngạc không nghĩ là hắn sẽ ôm mình
“Tiên sinh, ngài….?"
Mặc dù kinh ngạc nhưng cô ta lại luyên tiếc không muốn giãy giụa, còn có suy nghĩ lớn mật muốn ôm lại, để chứng minh điều đó cô ta dựa càng sát vào người hắn, tay nâng lên ôm ngược lại.

Đại khái là vì quá thẹn thùng, công thêm trong phòng một mảnh đen nhánh, nên chỉ có thể ẩn ẩn thấy rõ dáng người chứ không thấy rõ được khuôn mặt.

Dưới tình huống Tưởng Tiểu Liên phản ứng đáp lại, thân hình người đàn ông cứng lại, kinh ngạc đây có phải là Tiểu Liên cũng thích mình đúng không?

Hiên Viên Vinh trong lòng kích động, dùng sức ôm Tưởng Tiểu Liên lên, ôm đến bên giường liền thả xuống, gấp gáp không chờ được hung hăng hôn xuống.

Không sai, người này chính là Hiên Viên Vinh.

Hắn không nhớ mình đã bỏ quên chiếc đồng hồ này ở chỗ nào mà lại đến được tay Tưởng Tiểu Liên, nhưng bây giờ hắn thật sự rất vui mừng, nụ hôn càng kịch liệt hơn.

“Không……, không cần ~"
Tưởng Tiểu Liên đôi tay chắn trên ngực hắn, nước mắt lưng tròng sắc mặt đỏ bừng.

Môi răng giao hòa phát ra từng tiếng chóp chép.

Tiếng rên mềm mại yêu mì, ngoài miệng nói không cần, nhưng là thân thể lại thành thật hơn cứ dán sát vào ngực hắn.

Động tác của Hiên Viên Vinh càng mãnh liệt, không lâu sau từ phòng 808 truyền ra từng âm thanh ái muội khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.
- --------------------oOo----------------------.

Tác giả : Tần Nguyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại