Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
Chương 47: Đệ đệ ngoan ngoãn bị bẻ cong (10)
Editor: @Diệp Thanh Thu
Beta: @Aki Re
Phụ thân sau khi qua đời mấy năm thì trong mấy năm ấy nhà bọn họ cũng khó khăn nhất, hắn cùng mẫu thân thậm chí đã thất vọng đến tột cùng, trong nồi không còn nổi chút gạo.
Cho dù ở thời điểm khó khăn như vậy, mẫu thân cũng không có từ bỏ ý niệm cho hắn đi học.
Nhận hết ánh mắt lạnh nhạt khi vay tiền cũng muốn mua sách cho hắn học.
Cũng chính vì nguyên nhân như thế, hắn không muốn việc như vậy lại phát sinh một lần nữa, cho nên sau khi biết được mẫu thân gả vào hào môn, cầm tiền học phí tới tìm hắn, hắn mới có thể phẫn nộ như vậy quyết tâm trình đơn thôi học.
Kết quả là, bất quá náo loạn một hồi vẫn chỉ khiến mình bị chê cười, mẫu thân tái hôn thoạt nhìn trẻ lại không ít, trên mặt cười cũng nhiều hơn, mà hắn, cũng nên sống cho chính mình.
Tối hôm qua, hắn cơ hồ thức trắng cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại việc này.
Nhưng mà...... Ngay lúc hắn tính toán rời thành đô, nơi mà hắn đã sinh sống hai mươi năm, muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, cố tình lại xuất hiện một người, đối với hắn mà nói, anh ấy là người nhà của hắn, anh ấy nói rằng sẽ bảo hộ mình. Lúc ấy, trong lòng hắn không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tòa thành cao trong lòng trong nháy mắt liền sụp đổ, dũng mãnh bước vào chính là sự ấm áp từ xưa tới nay chưa từng có.
Loại cảm giác xa lạ lưu luyến này làm hắn rất bất an, nghĩ như vậy, lời nói cũng liền thốt ra: "Vì cái gì? Vì cái gì lại đối xử với ta tốt như vậy?"
Phó Khuynh bị hắn thình lình nói ra một câu làm cho nàng ngốc một chút, ngay sau đó phản ứng lại, nói: "Không vì cái gì cả, bởi vì ngươi là đệ đệ của ta."
Vô nghĩa, đương nhiên bởi vì ngươi là nam chủ! Đổi thành người khác ngay cả ánh mắt ta cũng lười cho, bất quá, ai bảo mỗi vi diện nam chủ lớn lên đều đẹp như vậy, mà ta lại là đứa háo sắc cơ chứ!?
"Đi thôi, đi học đi, giữa trưa ta lại qua đây đón ngươi."
Nhìn hắn bị mình xoa tóc mềm mại đến mức xù cả lên, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút, tóc của hắn thật mềm, thực mau lại khôi phục bộ dáng ôn tồn lễ độ, làm người ta cảm giác dường như dáng vẻ đáng yêu vừa rồi chỉ là ảo giác.
Phó Khuynh hơi sửa sang lại vạt áo, duy trì cho bản thân không chút cẩu thả.
Tâm tình lại phá lệ thật thoải mái.
-
Những ngày yên bình thật sự trôi qua rất nhanh, như là hạt cát vừa lơ đãng giang tay bắt lấy, như gió thu cùng mặt trăng theo thời gian theo quỹ đạo lặng yên trôi đi.
Lúc Phó Khuynh đang cùng lão gia tử chơi cờ, thình lình hắt xì một cái.
Có phải hay không gần đây sống quá an nhàn, ông trời cũng xem không nổi? Mấy ngày nay nàng không phải cảm mạo thì chính là phát sốt, không được, phải đến tìm Tả Tả lừa chút thuốc mới được.
"Gia gia, ngài xem ta lại bị cảm mạo, lây bệnh cho người thì thật không tốt, ta bây giờ không thể bồi ngài chơi cờ nữa, hôm nào chúng ta lại tiếp tục."
Nói xong, nàng liền đứng dậy hướng tới cửa thư phòng đi đến, một bộ dáng sốt ruột muốn trốn.
"Ai, tiểu tử này, gia gia không để ý đâu, với cả ván này nhật định ta sẽ thắng..."
Tay mới vừa dừng ở trên then cửa, Phó Khuynh nhịn không được nhếch miệng cười, sau đó, kéo cửa ra đi ra ngoài.
Lão gia tử thực sự có ý tứ, đã thua liền một tháng, trung gian có mấy lần nàng làm ông không vui.
Hiện tại, đối với thế cờ kia còn xưng mình chắc chắn sẽ thắng? Quên đi......
Đi xuống lầu, đến phòng bếp tìm nước uống, đang nghĩ ngợi tới việc hôm nay thứ sáu trường học nghỉ, nam chủ cũng nên trở lại đi?
Mấy ngày trước đây, Giang Thời định ra khỏi căn phòng hắn thuê ở ngoài, tự mình dọn tới chung cư học sinh giá rẻ, Phó Khuynh không chịu, sau khi hai người cò kè mặc cả mới quyết định, thời điểm có nhiều khóa học liền ở lại trường học, thời điểm không có khóa phải trở về Tô gia.
Beta: @Aki Re
Phụ thân sau khi qua đời mấy năm thì trong mấy năm ấy nhà bọn họ cũng khó khăn nhất, hắn cùng mẫu thân thậm chí đã thất vọng đến tột cùng, trong nồi không còn nổi chút gạo.
Cho dù ở thời điểm khó khăn như vậy, mẫu thân cũng không có từ bỏ ý niệm cho hắn đi học.
Nhận hết ánh mắt lạnh nhạt khi vay tiền cũng muốn mua sách cho hắn học.
Cũng chính vì nguyên nhân như thế, hắn không muốn việc như vậy lại phát sinh một lần nữa, cho nên sau khi biết được mẫu thân gả vào hào môn, cầm tiền học phí tới tìm hắn, hắn mới có thể phẫn nộ như vậy quyết tâm trình đơn thôi học.
Kết quả là, bất quá náo loạn một hồi vẫn chỉ khiến mình bị chê cười, mẫu thân tái hôn thoạt nhìn trẻ lại không ít, trên mặt cười cũng nhiều hơn, mà hắn, cũng nên sống cho chính mình.
Tối hôm qua, hắn cơ hồ thức trắng cả đêm không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại việc này.
Nhưng mà...... Ngay lúc hắn tính toán rời thành đô, nơi mà hắn đã sinh sống hai mươi năm, muốn đi ra ngoài lang bạt một phen, cố tình lại xuất hiện một người, đối với hắn mà nói, anh ấy là người nhà của hắn, anh ấy nói rằng sẽ bảo hộ mình. Lúc ấy, trong lòng hắn không rõ đó là cảm giác gì, chỉ cảm thấy tòa thành cao trong lòng trong nháy mắt liền sụp đổ, dũng mãnh bước vào chính là sự ấm áp từ xưa tới nay chưa từng có.
Loại cảm giác xa lạ lưu luyến này làm hắn rất bất an, nghĩ như vậy, lời nói cũng liền thốt ra: "Vì cái gì? Vì cái gì lại đối xử với ta tốt như vậy?"
Phó Khuynh bị hắn thình lình nói ra một câu làm cho nàng ngốc một chút, ngay sau đó phản ứng lại, nói: "Không vì cái gì cả, bởi vì ngươi là đệ đệ của ta."
Vô nghĩa, đương nhiên bởi vì ngươi là nam chủ! Đổi thành người khác ngay cả ánh mắt ta cũng lười cho, bất quá, ai bảo mỗi vi diện nam chủ lớn lên đều đẹp như vậy, mà ta lại là đứa háo sắc cơ chứ!?
"Đi thôi, đi học đi, giữa trưa ta lại qua đây đón ngươi."
Nhìn hắn bị mình xoa tóc mềm mại đến mức xù cả lên, duỗi tay giúp hắn sửa sang lại một chút, tóc của hắn thật mềm, thực mau lại khôi phục bộ dáng ôn tồn lễ độ, làm người ta cảm giác dường như dáng vẻ đáng yêu vừa rồi chỉ là ảo giác.
Phó Khuynh hơi sửa sang lại vạt áo, duy trì cho bản thân không chút cẩu thả.
Tâm tình lại phá lệ thật thoải mái.
-
Những ngày yên bình thật sự trôi qua rất nhanh, như là hạt cát vừa lơ đãng giang tay bắt lấy, như gió thu cùng mặt trăng theo thời gian theo quỹ đạo lặng yên trôi đi.
Lúc Phó Khuynh đang cùng lão gia tử chơi cờ, thình lình hắt xì một cái.
Có phải hay không gần đây sống quá an nhàn, ông trời cũng xem không nổi? Mấy ngày nay nàng không phải cảm mạo thì chính là phát sốt, không được, phải đến tìm Tả Tả lừa chút thuốc mới được.
"Gia gia, ngài xem ta lại bị cảm mạo, lây bệnh cho người thì thật không tốt, ta bây giờ không thể bồi ngài chơi cờ nữa, hôm nào chúng ta lại tiếp tục."
Nói xong, nàng liền đứng dậy hướng tới cửa thư phòng đi đến, một bộ dáng sốt ruột muốn trốn.
"Ai, tiểu tử này, gia gia không để ý đâu, với cả ván này nhật định ta sẽ thắng..."
Tay mới vừa dừng ở trên then cửa, Phó Khuynh nhịn không được nhếch miệng cười, sau đó, kéo cửa ra đi ra ngoài.
Lão gia tử thực sự có ý tứ, đã thua liền một tháng, trung gian có mấy lần nàng làm ông không vui.
Hiện tại, đối với thế cờ kia còn xưng mình chắc chắn sẽ thắng? Quên đi......
Đi xuống lầu, đến phòng bếp tìm nước uống, đang nghĩ ngợi tới việc hôm nay thứ sáu trường học nghỉ, nam chủ cũng nên trở lại đi?
Mấy ngày trước đây, Giang Thời định ra khỏi căn phòng hắn thuê ở ngoài, tự mình dọn tới chung cư học sinh giá rẻ, Phó Khuynh không chịu, sau khi hai người cò kè mặc cả mới quyết định, thời điểm có nhiều khóa học liền ở lại trường học, thời điểm không có khóa phải trở về Tô gia.
Tác giả :
Thanh Nga Yêu Yêu