[Mau Xuyên Hệ Thống] Thanh Mai Trúc Mã Nhà Bên
Chương 21
Vương Tiêm mơ màng ngủ tới tối, khi Tử Tuệ gõ cửa cô mới biết Tử Tuệ thi xong rồi, hơn nữa thành tích không tồi, đạt hạng nhất, hiện tại kêu Vương Tiêm xuống ăn cơm.
Vương Tiêm gật gật đầu, xoa đôi mắt mơ mơ màng màng nói:" Đã biết, cậu thi tốt phải chúc mừng một phen mới được."
" Bọn họ đều đã chuẩn bị xong còn thiếu cậu không, vốn dĩ Tử Bạch muốn tới tìm cậu, nhưng hắn đoán được cậu khi tỉnh lại sẽ bộ dạng như vây." Tử Tuệ đánh giá Vương Tiêm từ đầu đến chân, một tiếng hắc hắc," Cho nên rất hiểu biết liền kêu tớ tới."
Lúc này Vương Tiêm mặc một bộ váy ngủ, hơn nữa còn chưa tới đầu gối, bả vai bị lộ một bên, hơn nữa mỗi lần tắm cô đều nhân tiện gội đầu, lúc này xõa tóc.
" Cậu xuống trước đi, chút nữa tớ xuống." Vương Tiêm ngáp xong liền đóng cửa.
" Không được! Tử Bạch cũng nói, phải xem cậu đánh răng rửa mặt, chờ cậu chuẩn bị xong chúng ta liền đi xuống." Tử Tuệ không chút suy nghĩ lắc đầu.
Vương Tiêm lúc này mới mở một tia mắt phùng, lung lay nhìn tử tuệ: "Vậy cậuvào đi." Nói xong cô liền đi vào
" Thật ra tớ cũng không muốn làm khó cậu, nhưng Tử Bạch nói nếu bây giờ cậu ngủ, nữa đêm sẽ không ngủ được nữa, cho nên vì tất cả mọi người có thể ngủ nên phải làm cậu bây giờ không ngủ." Tử Tuệ đi theo Vương Tiêm vào phòng tắm, nhìn cô đánh răng.
Bị Tử Bạch nói như vậy, cũng vì lúc trước phát sinh nhiều chuyện như thế.
Lúc lớp 5 tiểu học, lần đó gia đình tụ họp, phụ huynh bốn nhà đều tới, cơm nước xong mọi người liền đề nghị đi KTV ( phòng karaoke), con người Vương Tiêm cũng lạ, nơi nào càng náo nhiệt thì càng mệt rã rời, cho nên cuối cùng nằm trên ghế ngủ.
Tử Bạch lúc ấy sợ Vương Tiêm lạnh, đem áo mình khoác trên người cô, nhưng sau khi trở về, Tử Bạch vốn dĩ đẫ lăn lộn một ngày, Tắm rửa xong liền muốn đi ngủ, nhưng lúc này cửa sổ ban công bị mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn, đó là Vương Tiêm đã tỉnh.
Hắn ngáp hỏi cô có chuyện gì, Vương Tiêm nói mệt, Tử Bạch còn tưởng rằng chỉ là cô hiện tại nói vậy, chính là lăn lộn nữa đêm, làm cho ngày mai Tử Bạch lần đầu tiên đi học trễ.
Mà làm Vương Tiêm chạy nhanh trở về đánh răng, nhưng nha đầu này tiếp tục trở về nằm, cho nên muộn một buổi sáng.
Về sau lại đã xảy ra một ít chuyện như vậy.
Cho nên lần này Tử Bạch không nhìn thấy Vương Tiêm, liền biết đang ngủ, vốn dĩ Trương Vỉ cùng Tử Tuệ đều nói để Vương Tiêm ngủ, Tử Bạch liên tục không cho, ngày mai hắn còn thi đấu, nha đầu này đến lúc đó lại tới như vậy một lần nữa, ngày mai thi đấu thì xác định chắc là thua.
Tử Tuệ chỉ có thể đi lên kêu, hiện tại thấy Vương Tiêm chậm rì rì như vậy, trong lòng có chút lo lắng, cũng hiểu vì cái gì mà Tử Bạch muốn cô giám sát Vương Tiêm đánh răng, bởi vì Vương Tiêm chưa thoát khỏi suy nghĩ muốn nằm trên gường, Tử Tuệ phải gọi rất nhiều lần.
Chỉ có thể thúc giục Vương Tiêm nhanh lên, bọn Tử Bạch ở dưới phải đợi sốt ruột.
Rốt cuộc lăn lộn một giờ, Vương Tiêm đã mặc xong quần áo, nhưng mắt vẫn chưa mở toàn bộ ra.
Đi vào nhà ăn, thấy chờ sốt ruột là Trương Vũ, mà Tử Bạch mang vẻ mặt đúng với như dự kiến của hắn.
" Như thế nào mà chậm như vậy, đồ ăn đã mang lên một hồi rồi, tớ còn cố ý gọi thêm mấy món." Trương Vũ thấy người quen thuộc tới trước mắt, sắc mặt mới chậm rãi khôi phục.
Vương Tiêm gật gật đầu, xoa đôi mắt mơ mơ màng màng nói:" Đã biết, cậu thi tốt phải chúc mừng một phen mới được."
" Bọn họ đều đã chuẩn bị xong còn thiếu cậu không, vốn dĩ Tử Bạch muốn tới tìm cậu, nhưng hắn đoán được cậu khi tỉnh lại sẽ bộ dạng như vây." Tử Tuệ đánh giá Vương Tiêm từ đầu đến chân, một tiếng hắc hắc," Cho nên rất hiểu biết liền kêu tớ tới."
Lúc này Vương Tiêm mặc một bộ váy ngủ, hơn nữa còn chưa tới đầu gối, bả vai bị lộ một bên, hơn nữa mỗi lần tắm cô đều nhân tiện gội đầu, lúc này xõa tóc.
" Cậu xuống trước đi, chút nữa tớ xuống." Vương Tiêm ngáp xong liền đóng cửa.
" Không được! Tử Bạch cũng nói, phải xem cậu đánh răng rửa mặt, chờ cậu chuẩn bị xong chúng ta liền đi xuống." Tử Tuệ không chút suy nghĩ lắc đầu.
Vương Tiêm lúc này mới mở một tia mắt phùng, lung lay nhìn tử tuệ: "Vậy cậuvào đi." Nói xong cô liền đi vào
" Thật ra tớ cũng không muốn làm khó cậu, nhưng Tử Bạch nói nếu bây giờ cậu ngủ, nữa đêm sẽ không ngủ được nữa, cho nên vì tất cả mọi người có thể ngủ nên phải làm cậu bây giờ không ngủ." Tử Tuệ đi theo Vương Tiêm vào phòng tắm, nhìn cô đánh răng.
Bị Tử Bạch nói như vậy, cũng vì lúc trước phát sinh nhiều chuyện như thế.
Lúc lớp 5 tiểu học, lần đó gia đình tụ họp, phụ huynh bốn nhà đều tới, cơm nước xong mọi người liền đề nghị đi KTV ( phòng karaoke), con người Vương Tiêm cũng lạ, nơi nào càng náo nhiệt thì càng mệt rã rời, cho nên cuối cùng nằm trên ghế ngủ.
Tử Bạch lúc ấy sợ Vương Tiêm lạnh, đem áo mình khoác trên người cô, nhưng sau khi trở về, Tử Bạch vốn dĩ đẫ lăn lộn một ngày, Tắm rửa xong liền muốn đi ngủ, nhưng lúc này cửa sổ ban công bị mở ra. Hắn quay đầu lại nhìn, đó là Vương Tiêm đã tỉnh.
Hắn ngáp hỏi cô có chuyện gì, Vương Tiêm nói mệt, Tử Bạch còn tưởng rằng chỉ là cô hiện tại nói vậy, chính là lăn lộn nữa đêm, làm cho ngày mai Tử Bạch lần đầu tiên đi học trễ.
Mà làm Vương Tiêm chạy nhanh trở về đánh răng, nhưng nha đầu này tiếp tục trở về nằm, cho nên muộn một buổi sáng.
Về sau lại đã xảy ra một ít chuyện như vậy.
Cho nên lần này Tử Bạch không nhìn thấy Vương Tiêm, liền biết đang ngủ, vốn dĩ Trương Vỉ cùng Tử Tuệ đều nói để Vương Tiêm ngủ, Tử Bạch liên tục không cho, ngày mai hắn còn thi đấu, nha đầu này đến lúc đó lại tới như vậy một lần nữa, ngày mai thi đấu thì xác định chắc là thua.
Tử Tuệ chỉ có thể đi lên kêu, hiện tại thấy Vương Tiêm chậm rì rì như vậy, trong lòng có chút lo lắng, cũng hiểu vì cái gì mà Tử Bạch muốn cô giám sát Vương Tiêm đánh răng, bởi vì Vương Tiêm chưa thoát khỏi suy nghĩ muốn nằm trên gường, Tử Tuệ phải gọi rất nhiều lần.
Chỉ có thể thúc giục Vương Tiêm nhanh lên, bọn Tử Bạch ở dưới phải đợi sốt ruột.
Rốt cuộc lăn lộn một giờ, Vương Tiêm đã mặc xong quần áo, nhưng mắt vẫn chưa mở toàn bộ ra.
Đi vào nhà ăn, thấy chờ sốt ruột là Trương Vũ, mà Tử Bạch mang vẻ mặt đúng với như dự kiến của hắn.
" Như thế nào mà chậm như vậy, đồ ăn đã mang lên một hồi rồi, tớ còn cố ý gọi thêm mấy món." Trương Vũ thấy người quen thuộc tới trước mắt, sắc mặt mới chậm rãi khôi phục.
Tác giả :
Khẳng Chi