Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Chương 71: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 15
Editor: Mặc Thanh Nghi
Hạ Diệc Sơ vẫn sinh hoạt như bình thường, đến trường học. Chỉ là lúc đang đi về phía phòng học, đến gần cầu thang, Hạ Diệc Sơ bị nhiều người vây quanh.
"Có chuyện gì?" Trên mặt Hạ Diệc Sơ không mang theo một tia kinh sợ nào, nhìn một đoàn nữ sinh vây quanh mình.
"Chuyện gì? Lời này chúng tôi hỏi cô mới đúng!" Nữ sinh dẫn đầu hung hỗ mở miệng, mấy nữ sinh này cực kỳ cao, cao hơn Hạ Diệc Sơ nửa cái đầu.
Hiện giờ những nữ sinh đó đều mang sắc mặt khó chịu nhìn Hạ Diệc Sơ, giống như là Hạ Diệc Sơ làm chuyện gì rất có lỗi với mấy người cô ta.
"Chẳng lẽ cô không có gì để giải thích, chuyện của Tô Thanh học trưởng rốt cuộc là như thế nào? Tô Thanh đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại bị bắt vào cục cảnh sát?"
Vừa nói chuyện là nữ sinh cao cao lúc nãy, thần sắc âm trầm, sắc nhọn nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ, nói: "Cô cũng không nên có ý đồ lừa gạt chúng tôi, ba ba tôi chính là cảnh sát ở đó, ông ấy nói, lúc ấy trừ Tô Thanh học trưởng ra, còn có một nữ sinh. Nữ sinh kia chính là cô đúng không?"
Hạ Diệc Sơ nghe xong lời này của cô ta, trong lòng bừng tỉnh ngộ, khó trách những người này mới sáng sớm đã tìm cô chặn lại, thì ra là chuyện này.
Hôm qua đám người Tô Thanh tụ họp bị nhóm cảnh sát phát hiện mang đi, chiều tối đã có người công bố ra ngoài.
Chuyện Tô Thanh ở biệt thự của mình hút ma túy cuối cùng bị cảnh sát bắt vào cục được lan rộng trên diễn đàn trường học.
Chỉ sợ đám nữ sinh này chính là fan của Tô Thanh, nghe được chuyện của hắn cho nên tới tìm Hạ Diệc Sơ đòi lại công bằng cho kẻ yếu.
Bất quá, cô không nghĩ đến chính là đám thiếu nữ não tàn này lại dám trực tiếp vây chặn cô ở trường học.
Đôi mắt Hạ Diệc Sơ chợt lóe, ngẩng đầu, cùng cô gái kia bốn mắt nhìn nhau không chút yếu thế, nói: "Chuyện của Tô Thanh học trưởng tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, nếu hắn vô tội nhất định sẽ được thả ra."
"A, cô nói thật dễ nghe, bất quá Tô Thanh học trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì! Hắn căn bản không phải là người như vậy! Nhất định là cô hãm hại Tô Thanh học trưởng, bởi vì có bạn gái như cô, Tô Thanh học trưởng mới vướng vào loại chuyện này?" Nữ sinh cao cao kia khí thế dào dạt nói với Hạ Diệc Sơ, những nữ sinh phía sau tán đồng với những lời cô ta nói, ánh mắt nhìn Hạ Diệc Sơ càng thêm sắc nhọn.
Những lời không đâu vào đâu của cô ta suýt nữa chọc Hạ Diệc Sơ bật cười, Tô Thanh là cái dạng người gì, bọn họ không có tiếp xúc qua làm sao mà biết được.
Một người có bề ngoài lớn lên không tồi, thành tích tốt, kính thầy yêu trẻ, không ai tưởng tượng được lại là thứ biến thái thích bạo dâm thiếu nữ.
Lúc trước Cố Hoãn Hoãn không phải cũng là như vậy sao. Bởi vì người nọ mang hơi thở sạch sẽ cùng nụ cười ấm áp tỏa sáng như ánh mặt trời nên trong lòng mỗi người đều đem người này tô điểm đẹp đẽ đến không gì sánh được.
Thiếu niên khi yêu say đắm chính là như thế, cảm thấy người kia cái gì cũng tốt, mình nhất định sẽ không xứng với hắn.
Nhưng thế giới này không có người hoàn mỹ, lâu ngày mới có thể gặp người làm bản thân rung động, tiếp xúc tìm hiểu người này thì mới phát hiện, kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa người này lại che dấu tính biến thái.
Hạ diệc Sơ ánh mắt lạnh lùng, không muốn phí thời gian cùng nữ sinh tuổi dậy thì bị hoocmon khống chế nói chuyện, cô lạnh lùng nghênh đón ánh mắt nữ sinh trước mặt.
Cặp mắt Hạ Diệc Sơ vừa to vừa trong sáng, đồng tử đen thuần, khi cô mỉm cười, cặp mắt long lanh kia không một tia tạp chất. Nhưng khi cô hờ hững nhìn thẳng người khác, cặp mắt kia lại giống như giếng cổ thâm u, sâu không thấy đáy.
Nữ sinh kia bị Hạ Diệc Sơ nhìn đến thân thể cứng đờ, không tự chủ được liền lui về phía sau vài bước.
Hạ Diệc Sơ thấy thế, cười nhạo một tiếng, vòng qua đám người đó, đi lên thang lầu.
Hạ Diệc Sơ không so đo không có nghĩa là người sau lưng cô không so đo.
Cố Thâm đã sớm đoán được chuyện của Tô Thanh sẽ khiến Hạ Diệc Sơ ở trường bị người khác đe dọa tổn thương cho nên phái vài người âm thầm đi theo Hạ Diệc Sơ.
Từ thủ hạ nghe được có người chặn Hạ Diệc Sơ ở cầu thang, Cố Thâm nghĩ nghĩ, gọi điện thoại ra ngoài, mấy nữ sinh chặn Hạ Diệc Sơ ở cầu thang không thể học ở trường này được nữa.
Tứ đại gia tộc N thị, trừ Cố gia, tam gia còn lại đều đã loạn thành một nồi cháo.
Bọn họ biết con trai nhà mình là bộ dáng gì.
Tuổi nhỏ đã khai tra, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều đủ, chuyện này bọn họ lúc trước không phải không biết, chỉ là không để trong lòng thôi.
Thế nhưng bọn họ không ngờ được hắn lại chạm vào heroin.
Nếu như uống rượu đánh nhau gây chuyện bị bắt vào cục cảnh sát còn có thể ra, nhưng đây là chơi ma túy!
Chuyện này không phải chỉ cần có tiền là có thể cứu ra.
Đặc biệt Tô gia loạn thành một nồi cháo.
Nhận đươc điện thoại từ cục cảnh sát thông báo con trai nhà mình không chỉ chơi ma túy mà còn tự mình gọi điện thoại báo án.
Hắn là điên rồi!
Bản thân chơi ma túy còn hận không thể đem chuyện này nói cho tất cả người khắp tiên hạ biết, gọi điện thoại báo án, không chỉ có chính mình bị bắt, còn khiến những người cùng nơi bị bắt.
Những gia tộc đó biết người gọi điện thoại báo cảnh sát là Tô Thanh, thù hận đối với Tô gia ngày càng tăng, cha mẹ Tô Thanh quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Cha mẹ Tô gia dù có phẫn nộ, thất vọng, tức giận đứa con trai không có tiền đồ này thì vẫn muốn cứu Tô Thanh ra.
Chỉ là trong cơ thể Tô Thanh cùng đám người đó có thành phần heroin là sự thật, Tô gia cùng Hàn gia còn có Chu gia bản lĩnh có lớn thế nào cũng không có cách nào đem người cứu ra, chỉ có thể chuyển tới sở cai nghiện, đến khi bọn họ cai nghiện xong mới thôi.
Được ba Tô mẹ Tô giúp đỡ, một mình Tô Thanh bị nhốt tại một phòng giam dần tỉnh táo lại.
Ba Tô mẹ Tô vừa mới tới mắng hắn một trận, biết tình cảnh của mình bây giờ, hắn không thể nào tin được.
Tô Thanh thật sự không thể tin được, tại sao lại như vậy, rõ ràng người bị tiêm thuốc phiện, bị đám người kia tập thể xâm phạm là Hạ Diệc Sơ, tại sao lại biến thành hắn.
Tô Thanh dựa vào cái gối cứng trên giường gỗ, bọn họ lúc trước đang tụ họp thì đột nhiên bị cảnh sát bắt lấy, dùng nước lạnh hắt lên người để cho bọn họ tỉnh táo lại.
Giờ phút này, trên người Tô Thanh mặc bộ quần áo thô ráp của phạm nhân.
====================
Like fapage [ Đảo Cú – Nơi những con cú ngôn tình hội tụ ] để ủng hội nhóm dịch nhé!
Hạ Diệc Sơ vẫn sinh hoạt như bình thường, đến trường học. Chỉ là lúc đang đi về phía phòng học, đến gần cầu thang, Hạ Diệc Sơ bị nhiều người vây quanh.
"Có chuyện gì?" Trên mặt Hạ Diệc Sơ không mang theo một tia kinh sợ nào, nhìn một đoàn nữ sinh vây quanh mình.
"Chuyện gì? Lời này chúng tôi hỏi cô mới đúng!" Nữ sinh dẫn đầu hung hỗ mở miệng, mấy nữ sinh này cực kỳ cao, cao hơn Hạ Diệc Sơ nửa cái đầu.
Hiện giờ những nữ sinh đó đều mang sắc mặt khó chịu nhìn Hạ Diệc Sơ, giống như là Hạ Diệc Sơ làm chuyện gì rất có lỗi với mấy người cô ta.
"Chẳng lẽ cô không có gì để giải thích, chuyện của Tô Thanh học trưởng rốt cuộc là như thế nào? Tô Thanh đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại bị bắt vào cục cảnh sát?"
Vừa nói chuyện là nữ sinh cao cao lúc nãy, thần sắc âm trầm, sắc nhọn nhìn chằm chằm Hạ Diệc Sơ, nói: "Cô cũng không nên có ý đồ lừa gạt chúng tôi, ba ba tôi chính là cảnh sát ở đó, ông ấy nói, lúc ấy trừ Tô Thanh học trưởng ra, còn có một nữ sinh. Nữ sinh kia chính là cô đúng không?"
Hạ Diệc Sơ nghe xong lời này của cô ta, trong lòng bừng tỉnh ngộ, khó trách những người này mới sáng sớm đã tìm cô chặn lại, thì ra là chuyện này.
Hôm qua đám người Tô Thanh tụ họp bị nhóm cảnh sát phát hiện mang đi, chiều tối đã có người công bố ra ngoài.
Chuyện Tô Thanh ở biệt thự của mình hút ma túy cuối cùng bị cảnh sát bắt vào cục được lan rộng trên diễn đàn trường học.
Chỉ sợ đám nữ sinh này chính là fan của Tô Thanh, nghe được chuyện của hắn cho nên tới tìm Hạ Diệc Sơ đòi lại công bằng cho kẻ yếu.
Bất quá, cô không nghĩ đến chính là đám thiếu nữ não tàn này lại dám trực tiếp vây chặn cô ở trường học.
Đôi mắt Hạ Diệc Sơ chợt lóe, ngẩng đầu, cùng cô gái kia bốn mắt nhìn nhau không chút yếu thế, nói: "Chuyện của Tô Thanh học trưởng tôi cũng không biết rốt cuộc là như thế nào, nếu hắn vô tội nhất định sẽ được thả ra."
"A, cô nói thật dễ nghe, bất quá Tô Thanh học trưởng nhất định sẽ không có chuyện gì! Hắn căn bản không phải là người như vậy! Nhất định là cô hãm hại Tô Thanh học trưởng, bởi vì có bạn gái như cô, Tô Thanh học trưởng mới vướng vào loại chuyện này?" Nữ sinh cao cao kia khí thế dào dạt nói với Hạ Diệc Sơ, những nữ sinh phía sau tán đồng với những lời cô ta nói, ánh mắt nhìn Hạ Diệc Sơ càng thêm sắc nhọn.
Những lời không đâu vào đâu của cô ta suýt nữa chọc Hạ Diệc Sơ bật cười, Tô Thanh là cái dạng người gì, bọn họ không có tiếp xúc qua làm sao mà biết được.
Một người có bề ngoài lớn lên không tồi, thành tích tốt, kính thầy yêu trẻ, không ai tưởng tượng được lại là thứ biến thái thích bạo dâm thiếu nữ.
Lúc trước Cố Hoãn Hoãn không phải cũng là như vậy sao. Bởi vì người nọ mang hơi thở sạch sẽ cùng nụ cười ấm áp tỏa sáng như ánh mặt trời nên trong lòng mỗi người đều đem người này tô điểm đẹp đẽ đến không gì sánh được.
Thiếu niên khi yêu say đắm chính là như thế, cảm thấy người kia cái gì cũng tốt, mình nhất định sẽ không xứng với hắn.
Nhưng thế giới này không có người hoàn mỹ, lâu ngày mới có thể gặp người làm bản thân rung động, tiếp xúc tìm hiểu người này thì mới phát hiện, kỳ thật cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, hơn nữa người này lại che dấu tính biến thái.
Hạ diệc Sơ ánh mắt lạnh lùng, không muốn phí thời gian cùng nữ sinh tuổi dậy thì bị hoocmon khống chế nói chuyện, cô lạnh lùng nghênh đón ánh mắt nữ sinh trước mặt.
Cặp mắt Hạ Diệc Sơ vừa to vừa trong sáng, đồng tử đen thuần, khi cô mỉm cười, cặp mắt long lanh kia không một tia tạp chất. Nhưng khi cô hờ hững nhìn thẳng người khác, cặp mắt kia lại giống như giếng cổ thâm u, sâu không thấy đáy.
Nữ sinh kia bị Hạ Diệc Sơ nhìn đến thân thể cứng đờ, không tự chủ được liền lui về phía sau vài bước.
Hạ Diệc Sơ thấy thế, cười nhạo một tiếng, vòng qua đám người đó, đi lên thang lầu.
Hạ Diệc Sơ không so đo không có nghĩa là người sau lưng cô không so đo.
Cố Thâm đã sớm đoán được chuyện của Tô Thanh sẽ khiến Hạ Diệc Sơ ở trường bị người khác đe dọa tổn thương cho nên phái vài người âm thầm đi theo Hạ Diệc Sơ.
Từ thủ hạ nghe được có người chặn Hạ Diệc Sơ ở cầu thang, Cố Thâm nghĩ nghĩ, gọi điện thoại ra ngoài, mấy nữ sinh chặn Hạ Diệc Sơ ở cầu thang không thể học ở trường này được nữa.
Tứ đại gia tộc N thị, trừ Cố gia, tam gia còn lại đều đã loạn thành một nồi cháo.
Bọn họ biết con trai nhà mình là bộ dáng gì.
Tuổi nhỏ đã khai tra, ăn nhậu chơi gái cờ bạc đều đủ, chuyện này bọn họ lúc trước không phải không biết, chỉ là không để trong lòng thôi.
Thế nhưng bọn họ không ngờ được hắn lại chạm vào heroin.
Nếu như uống rượu đánh nhau gây chuyện bị bắt vào cục cảnh sát còn có thể ra, nhưng đây là chơi ma túy!
Chuyện này không phải chỉ cần có tiền là có thể cứu ra.
Đặc biệt Tô gia loạn thành một nồi cháo.
Nhận đươc điện thoại từ cục cảnh sát thông báo con trai nhà mình không chỉ chơi ma túy mà còn tự mình gọi điện thoại báo án.
Hắn là điên rồi!
Bản thân chơi ma túy còn hận không thể đem chuyện này nói cho tất cả người khắp tiên hạ biết, gọi điện thoại báo án, không chỉ có chính mình bị bắt, còn khiến những người cùng nơi bị bắt.
Những gia tộc đó biết người gọi điện thoại báo cảnh sát là Tô Thanh, thù hận đối với Tô gia ngày càng tăng, cha mẹ Tô Thanh quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Cha mẹ Tô gia dù có phẫn nộ, thất vọng, tức giận đứa con trai không có tiền đồ này thì vẫn muốn cứu Tô Thanh ra.
Chỉ là trong cơ thể Tô Thanh cùng đám người đó có thành phần heroin là sự thật, Tô gia cùng Hàn gia còn có Chu gia bản lĩnh có lớn thế nào cũng không có cách nào đem người cứu ra, chỉ có thể chuyển tới sở cai nghiện, đến khi bọn họ cai nghiện xong mới thôi.
Được ba Tô mẹ Tô giúp đỡ, một mình Tô Thanh bị nhốt tại một phòng giam dần tỉnh táo lại.
Ba Tô mẹ Tô vừa mới tới mắng hắn một trận, biết tình cảnh của mình bây giờ, hắn không thể nào tin được.
Tô Thanh thật sự không thể tin được, tại sao lại như vậy, rõ ràng người bị tiêm thuốc phiện, bị đám người kia tập thể xâm phạm là Hạ Diệc Sơ, tại sao lại biến thành hắn.
Tô Thanh dựa vào cái gối cứng trên giường gỗ, bọn họ lúc trước đang tụ họp thì đột nhiên bị cảnh sát bắt lấy, dùng nước lạnh hắt lên người để cho bọn họ tỉnh táo lại.
Giờ phút này, trên người Tô Thanh mặc bộ quần áo thô ráp của phạm nhân.
====================
Like fapage [ Đảo Cú – Nơi những con cú ngôn tình hội tụ ] để ủng hội nhóm dịch nhé!
Tác giả :
Quân Sanh