Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Chương 69: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 13
Editor: Mặc Thanh Nghi
Sau đó Cố Thâm cùng nhóm cảnh sát tiến vào biệt thự của Tô Thanh.
Cổng bị khóa, bên cạnh biệt thự là cây đại thụ xanh um, Cố Thâm ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức đem áo khoác tây trang của mình cở ra, thân hình nhanh nhẹn leo lên cây, dọc theo cánh cây thuận lợi tiến vào lầu hai biệt thự.
Những cảnh sát đó thấy thế, nhận được lệnh của cảnh sát chỉ huy, để vài người ở lại canh giữ, những người còn lại toàn bộ đều leo cây lên lầu hai.
Ở đại sảnh trong biệt thự, Tô Thanh cùng mấy thiếu niên khác thần trí đã sớm mơ hồ, ngã trái ngã phải.
Nhìn một màn này, những cảnh sát đó bị chấn động, thấy mấy thanh niên đang tụ họp trong biệt thự, lập tức hiện thân, đem bọn họ (bọn Tô Thanh) bắt lại, mang về tra khảo.
Trong phòng bọn họ còn chưa chơi xong, chưa thu dọn hết đồ đạc, đều bị cảnh sát khám xét, trở thành bằng chứng, bên cạnh một cảnh sát lất ra máy ảnh, chụp liên tục vài bức ảnh tình cảnh (hiện trường) này, chứng cứ vô cùng xác thực.
Còn Cố Thâm lại cau mày, ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở âm thanh rất nhỏ từ toilet truyền tới.
Hắn bước nhanh tiến lên đẩy cửa toilet, cửa khóa trái mở không ra.
"Không, không cần!"
Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng la thất thanh hoảng sợ, Cố Thâm vừa nghe liền nhận ra đúng là thanh âm của Hạ Diệc Sơ.
"Hoãn Hoãn, là chú, chú nhỏ tới rồi, mau mở cửa ra." Cố Thâm vỗ vỗ cửa, đối với bên trong hô.
"Chú nhỏ?" Hạ Diệc Sơ bên trong sửng sốt, vội vàng mở khóa, cửa phòng bị mở ra, cô nhìn người trước mắt, trực tiếp nghẹn ngào, gắt gao nhào vào trong lòng Cố Thâm.
"Oa, chú nhỏ." Hạ Diệc Sơ gắt gao nắm vạt áo Cố Thâm, vùi mặt vào lòng ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào khóc.
"Không có việc gì, không có việc gì." Cố thâm nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ lưng Hạ Diệc Sơ.
Nhóm cảnh sát không nghĩ nơi này còn có một người, tiến lên nói với Cố Thâm muốn đem Hạ Diệc Sơ mang về cục lấy lời khai, đồng thời cũng muốn phái người kiểm tra thân thể Hạ Diệc Sơ một chút.
Sau khi kiểm tra cơ thể đám người đó, toàn bộ đều tiêm ma túy.
"Chú nhỏ, cháu không có bị bọn họ tiêm, trước đó cháu đã trốn vào toilet." Hạ Diệc Sơ đem đầu vùi vào trong lòng Cố Thâm, mở miệng nói, thanh âm rầu rĩ.
"Ừ." Cố Thâm gật gật đầu, đem Hạ Diệc Sơ bế lên, xoay người đi ra ngoài, vị cảnh sát kia vội vàng theo phía sau.
Cố Thâm đưa Hạ Diệc Sơ đến cục cảnh sát lấy lời khai, kỳ thật cảnh sát kia chỉ muốn biết cơ thể Hạ Diệc Sơ có bị nhiễm thuốc phiện hay không, thẳng đến lúc có kết quả kiểm tra của Hạ Diệc Sơ cho thấy cơ thể cô rất tốt thì những cảnh sát đó chỉ hỏi Hạ Diệc Sơ vài vấn đề đơn giản, liền thả cô ra.
Lúc Cố Thâm mang Hạ Diệc Sơ từ cục cảnh sát ra, gương mặt Cố Thâm âm trầm, không nói một lời, trực tiếp ngồi lên xe của chính mình.
Hạ Diệc Sơ đi theo phía sau hắn, tự mình mở cửa xe ngồi vào.
Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện.
Mặt Cố Thâm vẫn luôn âm trầm, hắn lái xe với tốc độ nhanh như bay, Hạ Diệc Sơ sợ hãi duỗi tay gắt gao nắm lấy dây an toàn trên người, dưới khí thế cường bá của Cố Thâm, cúi đầu xuống bộ dáng không dám nói.
Có thể bởi vì trước đó Cố Thâm đã gọi điện thoại về thông báo tình hình, quản gia và người hầu nhạy bén phát giác được Hạ Diệc Sơ ở bên ngoài có khả năng đã xảy ra chuyện.
Chiếc xe một đường tiến vào Cố gia, đám người quản gia lập tức nghênh đón.
"Tiên sinh."
Cố Thâm từ trên xe xuống, cũng không có để ý quản gia và người hầu, trực tiếp đi đến bên Hạ Diệc Sơ, đem Hạ Diệc Sơ trên xe kéo xuống, kéo cô bước nhanh tiến vào Cố gia.
Cố Thâm vẫn luôn xụ mặt, tất cả mọi người đều cảm giác được trên người hắn phát ra khí thế nồng đậm, rõ ràng tâm tình của hắn hiện giờ thập phần không vui.
Đám người quản gia đi theo vào, trơ mắt nhìn Cố Thâm kéo Hạ Diệc Sơ lên lầu hai, cũng không có người nào dám tiếp tục theo sau.
"Chú nhỏ, chú làm cháu đau." Bị tay Cố Thâm gắt gao bắt lấy, mạnh mẽ lôi kéo cô lên lầu, Hạ Diệc Sơ không biết làm thế nào, trong lòng đột nhiên sinh ra một loạt dự cảm xấu.
Chỉ là Cố Thâm làm như không nghe thấy Hạ Diệc Sơ la đau, đến khi đem Hạ Diệc Sơ kéo vào phòng mới buông tay ra, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.
Hạ Diệc Sơ nhìn vẻ mặt âm trầm của Cố Thâm, cái loại hơi thở phong ba bão táp này ập vào trước mặt, Hạ Diệc Sơ nước mắt lưng tròng, không rảnh nghĩ đến việc tay mình vừa bị Cố Thâm nắm đến sưng đỏ, nói với Cố Thâm: "Chú nhỏ, cháu sai rồi, chú đừng như vậy."
"Chú làm sao? Hả? Hiện tại không phải chú mới là người hỏi cháu sao? Cố, Hoãn, Hoãn." Cố Thâm từng câu từng chữ kêu tên Cố Hoãn Hoãn, ánh mắt thâm u nhìn thẳng cô: "Đây là muốn ra ngoài chơi ngày hôm qua cháu nói với chú? Có năng lực rồi?
"Cháu không có, không phải cháu, cháu cũng không biết sẽ như vậy." Thần sắc Hạ Diệc Sơ kinh hoảng giải thích với Cố Thâm, trong đầu tựa hồ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, sắc mặt có chút hơi trắng bệch.
"Cháu không biết? Lần trước không phải chú đã nói với cháu hiện tại không cho yêu sớm hay sao? Lúc ấy không phải đã đồng ý với chú sao? Hiện tại vậy mà lại chạy đến nhà người ta?" Cố Thâm hỏi liên tục làm Hạ Diệc Sơ căn bản không thể trả lời, im lặng đáp.
Cố Thâm nhìn cô gái nhỏ trầm mặc không nói trước mặt, nghĩ đến hôm nay nếu không phải cô nhanh chóng khóa trái cửa trốn trong toilet, thì hậu quả... Quả thực chính là không dám tưởng tượng!
Cố Thâm nhíu nhíu mày, hai mắt hiện lên tia máu.
Hạ Diệc Sơ không đáp lời, là có hai cái nguyên nhân, một là cô bị ngữ khí nghiêm khắc của Cố Thâm dọa sợ, hai là cô không biết phải trả lời Cố Thâm như thế nào mới tốt.
Trong khoảng thời gian này, thời điểm Cố Thâm đối mặt với Hạ Diệc Sơ luôn là chậm rãi kiên nhẫn, mặt mày ôn hòa làm cho Hạ Diệc Sơ ít nhiều bị hắn sủng đến mức hơi yếu đuối.
Hiện tại không chỉ trước đó bị kinh sợ, trên đường trở về bị Cố Thâm lạnh mặt trầm lặng, trở về lúc sau còn trách mắng cô như vậy!
Hạ Diệc Sơ một mảnh nước mắt lưng tròng, không biết là do tình cảm của nguyên chủ Cố Hoãn Hoãn hay bởi vì đối diện với người có vẻ ngoài giống Thẩm Già Diệp, cô vùi đầu chui vào lòng Cố Thâm chơi xấu: "Oa, chú nhỏ, chú không thương cháu, chú không thương cháu, trước kia chú đều rất thương cháu, từ trước đến giờ chưa bao giờ hung dữ với cháu."
"Thương, như thế nào không thương, chú không chỉ muốn giống như trước đây tiếp tục thương cháu, chú còn muốn dùng sức thương cháu nữa kìa." Cố Thâm đột nhiên câu môi cười lạnh một tiếng, duỗi tay bóp chặt cằm Hạ Diệc Sơ, cưỡng ép cô ngẩn đầu khỏi ngực mình, cúi đầu trực tiếp hôn.
========================
Chúc mừng nữ chính bước lên con đường bị ăn!
Sau đó Cố Thâm cùng nhóm cảnh sát tiến vào biệt thự của Tô Thanh.
Cổng bị khóa, bên cạnh biệt thự là cây đại thụ xanh um, Cố Thâm ngẩng đầu liếc mắt một cái, lập tức đem áo khoác tây trang của mình cở ra, thân hình nhanh nhẹn leo lên cây, dọc theo cánh cây thuận lợi tiến vào lầu hai biệt thự.
Những cảnh sát đó thấy thế, nhận được lệnh của cảnh sát chỉ huy, để vài người ở lại canh giữ, những người còn lại toàn bộ đều leo cây lên lầu hai.
Ở đại sảnh trong biệt thự, Tô Thanh cùng mấy thiếu niên khác thần trí đã sớm mơ hồ, ngã trái ngã phải.
Nhìn một màn này, những cảnh sát đó bị chấn động, thấy mấy thanh niên đang tụ họp trong biệt thự, lập tức hiện thân, đem bọn họ (bọn Tô Thanh) bắt lại, mang về tra khảo.
Trong phòng bọn họ còn chưa chơi xong, chưa thu dọn hết đồ đạc, đều bị cảnh sát khám xét, trở thành bằng chứng, bên cạnh một cảnh sát lất ra máy ảnh, chụp liên tục vài bức ảnh tình cảnh (hiện trường) này, chứng cứ vô cùng xác thực.
Còn Cố Thâm lại cau mày, ánh mắt tìm kiếm, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở âm thanh rất nhỏ từ toilet truyền tới.
Hắn bước nhanh tiến lên đẩy cửa toilet, cửa khóa trái mở không ra.
"Không, không cần!"
Bên trong đột nhiên truyền đến tiếng la thất thanh hoảng sợ, Cố Thâm vừa nghe liền nhận ra đúng là thanh âm của Hạ Diệc Sơ.
"Hoãn Hoãn, là chú, chú nhỏ tới rồi, mau mở cửa ra." Cố Thâm vỗ vỗ cửa, đối với bên trong hô.
"Chú nhỏ?" Hạ Diệc Sơ bên trong sửng sốt, vội vàng mở khóa, cửa phòng bị mở ra, cô nhìn người trước mắt, trực tiếp nghẹn ngào, gắt gao nhào vào trong lòng Cố Thâm.
"Oa, chú nhỏ." Hạ Diệc Sơ gắt gao nắm vạt áo Cố Thâm, vùi mặt vào lòng ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào khóc.
"Không có việc gì, không có việc gì." Cố thâm nhẹ nhàng duỗi tay vỗ vỗ lưng Hạ Diệc Sơ.
Nhóm cảnh sát không nghĩ nơi này còn có một người, tiến lên nói với Cố Thâm muốn đem Hạ Diệc Sơ mang về cục lấy lời khai, đồng thời cũng muốn phái người kiểm tra thân thể Hạ Diệc Sơ một chút.
Sau khi kiểm tra cơ thể đám người đó, toàn bộ đều tiêm ma túy.
"Chú nhỏ, cháu không có bị bọn họ tiêm, trước đó cháu đã trốn vào toilet." Hạ Diệc Sơ đem đầu vùi vào trong lòng Cố Thâm, mở miệng nói, thanh âm rầu rĩ.
"Ừ." Cố Thâm gật gật đầu, đem Hạ Diệc Sơ bế lên, xoay người đi ra ngoài, vị cảnh sát kia vội vàng theo phía sau.
Cố Thâm đưa Hạ Diệc Sơ đến cục cảnh sát lấy lời khai, kỳ thật cảnh sát kia chỉ muốn biết cơ thể Hạ Diệc Sơ có bị nhiễm thuốc phiện hay không, thẳng đến lúc có kết quả kiểm tra của Hạ Diệc Sơ cho thấy cơ thể cô rất tốt thì những cảnh sát đó chỉ hỏi Hạ Diệc Sơ vài vấn đề đơn giản, liền thả cô ra.
Lúc Cố Thâm mang Hạ Diệc Sơ từ cục cảnh sát ra, gương mặt Cố Thâm âm trầm, không nói một lời, trực tiếp ngồi lên xe của chính mình.
Hạ Diệc Sơ đi theo phía sau hắn, tự mình mở cửa xe ngồi vào.
Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện.
Mặt Cố Thâm vẫn luôn âm trầm, hắn lái xe với tốc độ nhanh như bay, Hạ Diệc Sơ sợ hãi duỗi tay gắt gao nắm lấy dây an toàn trên người, dưới khí thế cường bá của Cố Thâm, cúi đầu xuống bộ dáng không dám nói.
Có thể bởi vì trước đó Cố Thâm đã gọi điện thoại về thông báo tình hình, quản gia và người hầu nhạy bén phát giác được Hạ Diệc Sơ ở bên ngoài có khả năng đã xảy ra chuyện.
Chiếc xe một đường tiến vào Cố gia, đám người quản gia lập tức nghênh đón.
"Tiên sinh."
Cố Thâm từ trên xe xuống, cũng không có để ý quản gia và người hầu, trực tiếp đi đến bên Hạ Diệc Sơ, đem Hạ Diệc Sơ trên xe kéo xuống, kéo cô bước nhanh tiến vào Cố gia.
Cố Thâm vẫn luôn xụ mặt, tất cả mọi người đều cảm giác được trên người hắn phát ra khí thế nồng đậm, rõ ràng tâm tình của hắn hiện giờ thập phần không vui.
Đám người quản gia đi theo vào, trơ mắt nhìn Cố Thâm kéo Hạ Diệc Sơ lên lầu hai, cũng không có người nào dám tiếp tục theo sau.
"Chú nhỏ, chú làm cháu đau." Bị tay Cố Thâm gắt gao bắt lấy, mạnh mẽ lôi kéo cô lên lầu, Hạ Diệc Sơ không biết làm thế nào, trong lòng đột nhiên sinh ra một loạt dự cảm xấu.
Chỉ là Cố Thâm làm như không nghe thấy Hạ Diệc Sơ la đau, đến khi đem Hạ Diệc Sơ kéo vào phòng mới buông tay ra, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh.
Hạ Diệc Sơ nhìn vẻ mặt âm trầm của Cố Thâm, cái loại hơi thở phong ba bão táp này ập vào trước mặt, Hạ Diệc Sơ nước mắt lưng tròng, không rảnh nghĩ đến việc tay mình vừa bị Cố Thâm nắm đến sưng đỏ, nói với Cố Thâm: "Chú nhỏ, cháu sai rồi, chú đừng như vậy."
"Chú làm sao? Hả? Hiện tại không phải chú mới là người hỏi cháu sao? Cố, Hoãn, Hoãn." Cố Thâm từng câu từng chữ kêu tên Cố Hoãn Hoãn, ánh mắt thâm u nhìn thẳng cô: "Đây là muốn ra ngoài chơi ngày hôm qua cháu nói với chú? Có năng lực rồi?
"Cháu không có, không phải cháu, cháu cũng không biết sẽ như vậy." Thần sắc Hạ Diệc Sơ kinh hoảng giải thích với Cố Thâm, trong đầu tựa hồ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, sắc mặt có chút hơi trắng bệch.
"Cháu không biết? Lần trước không phải chú đã nói với cháu hiện tại không cho yêu sớm hay sao? Lúc ấy không phải đã đồng ý với chú sao? Hiện tại vậy mà lại chạy đến nhà người ta?" Cố Thâm hỏi liên tục làm Hạ Diệc Sơ căn bản không thể trả lời, im lặng đáp.
Cố Thâm nhìn cô gái nhỏ trầm mặc không nói trước mặt, nghĩ đến hôm nay nếu không phải cô nhanh chóng khóa trái cửa trốn trong toilet, thì hậu quả... Quả thực chính là không dám tưởng tượng!
Cố Thâm nhíu nhíu mày, hai mắt hiện lên tia máu.
Hạ Diệc Sơ không đáp lời, là có hai cái nguyên nhân, một là cô bị ngữ khí nghiêm khắc của Cố Thâm dọa sợ, hai là cô không biết phải trả lời Cố Thâm như thế nào mới tốt.
Trong khoảng thời gian này, thời điểm Cố Thâm đối mặt với Hạ Diệc Sơ luôn là chậm rãi kiên nhẫn, mặt mày ôn hòa làm cho Hạ Diệc Sơ ít nhiều bị hắn sủng đến mức hơi yếu đuối.
Hiện tại không chỉ trước đó bị kinh sợ, trên đường trở về bị Cố Thâm lạnh mặt trầm lặng, trở về lúc sau còn trách mắng cô như vậy!
Hạ Diệc Sơ một mảnh nước mắt lưng tròng, không biết là do tình cảm của nguyên chủ Cố Hoãn Hoãn hay bởi vì đối diện với người có vẻ ngoài giống Thẩm Già Diệp, cô vùi đầu chui vào lòng Cố Thâm chơi xấu: "Oa, chú nhỏ, chú không thương cháu, chú không thương cháu, trước kia chú đều rất thương cháu, từ trước đến giờ chưa bao giờ hung dữ với cháu."
"Thương, như thế nào không thương, chú không chỉ muốn giống như trước đây tiếp tục thương cháu, chú còn muốn dùng sức thương cháu nữa kìa." Cố Thâm đột nhiên câu môi cười lạnh một tiếng, duỗi tay bóp chặt cằm Hạ Diệc Sơ, cưỡng ép cô ngẩn đầu khỏi ngực mình, cúi đầu trực tiếp hôn.
========================
Chúc mừng nữ chính bước lên con đường bị ăn!
Tác giả :
Quân Sanh