Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 82: Thái tử tàn bạo (31)
Edit: Cá Muối
___________
Cánh tay duỗi ra vòng lấy eo Đường Oản, Phượng Tê Đồng xích lại bên người nàng nói nhỏ: “Ái phi, nàng lại dùng ánh mắt này nhìn cô, cô lập tức mang nàng đi khuê phòng."
Đường Oản cả kinh, sao đó vẻ mặt vô tội mờ mịt nhìn hắn.
Ta nhìn ngươi thế nào?
Ta nhìn ngươi rất bình thường đó có được không?
Nhìn vẻ mặt nàng khó hiểu, Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Tiểu yêu tinh này, nhất định là đã rót mê hồn canh cho hắn!
Nếu không sao hắn vừa nhìn thấy nàng liền chỉ nghĩ muốn phác gục nàng đây?
Đúng vào lúc này, Đường các lão chạy đến.
“Thái Tử điện hạ!"
Lúc này Phượng Tê Đồng mới chậm rãi buông Đường Oản ra.
“Tổ phụ, cô đột nhiên nhớ tới còn có chính sự chưa làm, cô mang Oản Oản trở về trước, ngày khác lại đến bái phỏng ngài!" Phượng Tê Đồng đường hoàng nói.
Đường các lão vừa nghe lời này, nhanh chóng nói: “Chính sự quan trọng, lão thần cung tiễn Thái Tử điện hạ."
“Ân!"
Sau đó, hắn kéo tay Đường Oản tay đi nhanh ra cửa Đường gia.
Đường các lão nhìn thấy hai người tay trong tay, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó là trong lòng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, Thái Tử quả nhiên rất thích Oản Oản.
Như thế, ông cũng có thể an tâm rồi!
Lại không biết rằng, Phượng Tê Đồng mới vừa mang Đường Oản trở về, liền trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên nhanh chóng đi đến tẩm cung, bắt đầu “Làm chính sự".
Đường Oản:……
Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn như vậy sớm muộn gì cũng hư thận!
……
Qua một đêm, Phượng Tê Đồng mới đại phát từ bi buông tha nàng.
“Ái phi, bất cứ lúc nào cũng không được rời khỏi cô, biết không?" Phượng Tê Đồng đột nhiên nói.
Nghe hắn nói, Đường Oản mỏi mệt ừ một tiếng, sau đó dựa vào trêи người hắn nặng nề nhắm hai mắt lại.
Lão công quá hung mãnh, eo nhỏ ăn không tiêu.
Tuy rằng Phượng Tê Đồng chỉ nhận được một chữ “Ừ", nhưng vẫn vừa lòng nở nụ cười, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trêи cánh môi căng mọng đỏ bừng của Đường Oản.
Mà lúc này, toàn bộ người trong kinh thành đều biết Thái Tử mang Đường Oản hồi môn, hơn nữa còn cực kỳ phô trương.
Chỉ một thoáng, lời đồn Đường Oản sống không qua mấy ngày tự động sụp đổ.
“Nghe nói Thái Tử điện hạ rất vừa lòng đối với Đường tiểu thư! Ngày hồi môn ước chừng kéo đến tận hai xe lễ vật đưa cho Đường các lão đấy!"
“Khó trách Thái Tử điện hạ không màng lễ pháp ép cưới Đường tiểu thư, xem ra là thật sự rất thích!"
……
Kinh thành, Lưu Hương lâu.
Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất, một thiếu niên áo tím biểu tình khó chịu ngồi bên cạnh một công tử cẩm y: “Nhị hoàng huynh, có phải tên Phượng Tê Đồng biết được kế hoạch của chúng ta hay không?"
Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ dẫn người đến bắt được hai người đang làm chuyện cẩu thả, nếu như vô dụng, vậy sau khi chuốc say Phượng Tê Đồng lại giết Đường Oản cũng đều giống nhau.
Cứ như vậy, cho dù là thanh danh của Thái Tử hay thanh danh Đường gia, đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Đường các lão làm người chính trực, Phượng Tê Đồng làm bẩn cháu gái ruột ông ta yêu thương nhất, cho dù Đường Oản vào phủ Thái Tử, trong lòng Đường các lão cũng sẽ có nút thắt, chỉ cần bọn họ lại thêm vài động tác, Đường các lão tuyệt đối sẽ không đứng về phía Thái Tử.
Nhưng Phượng Tê Đồng kia không biết đã nói với cái gì với Đường các lão, vậy mà lại có thể làm cho đối phương chẳng những tha thứ cho hắn, lại còn cực kỳ vừa lòng với hắn!
Mưu tính trước đó của bọn họ đều biến thành cái gì?
Quả thực chính là may áo cưới cho Phượng Tê Đồng!
Nhị hoàng tử nghe thanh niên áo tím nói, sắc mặt lạnh băng, “Phượng Tê Đồng không đáng phải sợ hãi, lần này có người ở trong tối giúp hắn, nếu không hắn không có khả năng đột nhiên mang theo Đường Oản biến mất ở thiên điện!"
Hắn ta hiểu biết Phượng Tê Đồng, cũng biết chứng cuồng bạo của hắn không phải diễn trò, một khi bệnh bộc phát, cho dù hắn biết có một số việc không nên làm, cũng sẽ không thể khống chế chính mình mà đi làm.
Càng đừng nói tới, ngày đó ở trong rượu của hắn, hắn ta còn thả thêm thuốc khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng.
Nhưng hắn ta không nghĩ ra…… Rốt cuộc hắn làm thế nào mà tránh được một kiếp!
_______________________
Hello các tiểu mỹ nữ >
___________
Cánh tay duỗi ra vòng lấy eo Đường Oản, Phượng Tê Đồng xích lại bên người nàng nói nhỏ: “Ái phi, nàng lại dùng ánh mắt này nhìn cô, cô lập tức mang nàng đi khuê phòng."
Đường Oản cả kinh, sao đó vẻ mặt vô tội mờ mịt nhìn hắn.
Ta nhìn ngươi thế nào?
Ta nhìn ngươi rất bình thường đó có được không?
Nhìn vẻ mặt nàng khó hiểu, Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Tiểu yêu tinh này, nhất định là đã rót mê hồn canh cho hắn!
Nếu không sao hắn vừa nhìn thấy nàng liền chỉ nghĩ muốn phác gục nàng đây?
Đúng vào lúc này, Đường các lão chạy đến.
“Thái Tử điện hạ!"
Lúc này Phượng Tê Đồng mới chậm rãi buông Đường Oản ra.
“Tổ phụ, cô đột nhiên nhớ tới còn có chính sự chưa làm, cô mang Oản Oản trở về trước, ngày khác lại đến bái phỏng ngài!" Phượng Tê Đồng đường hoàng nói.
Đường các lão vừa nghe lời này, nhanh chóng nói: “Chính sự quan trọng, lão thần cung tiễn Thái Tử điện hạ."
“Ân!"
Sau đó, hắn kéo tay Đường Oản tay đi nhanh ra cửa Đường gia.
Đường các lão nhìn thấy hai người tay trong tay, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, sau đó là trong lòng thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, Thái Tử quả nhiên rất thích Oản Oản.
Như thế, ông cũng có thể an tâm rồi!
Lại không biết rằng, Phượng Tê Đồng mới vừa mang Đường Oản trở về, liền trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên nhanh chóng đi đến tẩm cung, bắt đầu “Làm chính sự".
Đường Oản:……
Ta nói cho ngươi biết, ngươi còn như vậy sớm muộn gì cũng hư thận!
……
Qua một đêm, Phượng Tê Đồng mới đại phát từ bi buông tha nàng.
“Ái phi, bất cứ lúc nào cũng không được rời khỏi cô, biết không?" Phượng Tê Đồng đột nhiên nói.
Nghe hắn nói, Đường Oản mỏi mệt ừ một tiếng, sau đó dựa vào trêи người hắn nặng nề nhắm hai mắt lại.
Lão công quá hung mãnh, eo nhỏ ăn không tiêu.
Tuy rằng Phượng Tê Đồng chỉ nhận được một chữ “Ừ", nhưng vẫn vừa lòng nở nụ cười, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái trêи cánh môi căng mọng đỏ bừng của Đường Oản.
Mà lúc này, toàn bộ người trong kinh thành đều biết Thái Tử mang Đường Oản hồi môn, hơn nữa còn cực kỳ phô trương.
Chỉ một thoáng, lời đồn Đường Oản sống không qua mấy ngày tự động sụp đổ.
“Nghe nói Thái Tử điện hạ rất vừa lòng đối với Đường tiểu thư! Ngày hồi môn ước chừng kéo đến tận hai xe lễ vật đưa cho Đường các lão đấy!"
“Khó trách Thái Tử điện hạ không màng lễ pháp ép cưới Đường tiểu thư, xem ra là thật sự rất thích!"
……
Kinh thành, Lưu Hương lâu.
Bên trong căn phòng ở tầng cao nhất, một thiếu niên áo tím biểu tình khó chịu ngồi bên cạnh một công tử cẩm y: “Nhị hoàng huynh, có phải tên Phượng Tê Đồng biết được kế hoạch của chúng ta hay không?"
Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ dẫn người đến bắt được hai người đang làm chuyện cẩu thả, nếu như vô dụng, vậy sau khi chuốc say Phượng Tê Đồng lại giết Đường Oản cũng đều giống nhau.
Cứ như vậy, cho dù là thanh danh của Thái Tử hay thanh danh Đường gia, đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Đường các lão làm người chính trực, Phượng Tê Đồng làm bẩn cháu gái ruột ông ta yêu thương nhất, cho dù Đường Oản vào phủ Thái Tử, trong lòng Đường các lão cũng sẽ có nút thắt, chỉ cần bọn họ lại thêm vài động tác, Đường các lão tuyệt đối sẽ không đứng về phía Thái Tử.
Nhưng Phượng Tê Đồng kia không biết đã nói với cái gì với Đường các lão, vậy mà lại có thể làm cho đối phương chẳng những tha thứ cho hắn, lại còn cực kỳ vừa lòng với hắn!
Mưu tính trước đó của bọn họ đều biến thành cái gì?
Quả thực chính là may áo cưới cho Phượng Tê Đồng!
Nhị hoàng tử nghe thanh niên áo tím nói, sắc mặt lạnh băng, “Phượng Tê Đồng không đáng phải sợ hãi, lần này có người ở trong tối giúp hắn, nếu không hắn không có khả năng đột nhiên mang theo Đường Oản biến mất ở thiên điện!"
Hắn ta hiểu biết Phượng Tê Đồng, cũng biết chứng cuồng bạo của hắn không phải diễn trò, một khi bệnh bộc phát, cho dù hắn biết có một số việc không nên làm, cũng sẽ không thể khống chế chính mình mà đi làm.
Càng đừng nói tới, ngày đó ở trong rượu của hắn, hắn ta còn thả thêm thuốc khiến tình trạng bệnh thêm trầm trọng.
Nhưng hắn ta không nghĩ ra…… Rốt cuộc hắn làm thế nào mà tránh được một kiếp!
_______________________
Hello các tiểu mỹ nữ >
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển