Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 76: Thái tử tàn bạo (25)
Edit: Cá Muối
____________
Sau khi Hoàng đế nghe Nhị hoàng tử hội báo, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Ngươi có tâm, nhưng mà việc này ngươi không cần quá mức lo lắng, trẫm đã phái người đi cứu tế."
Nhị hoàng tử nghe xong không khỏi sửng sốt.
Sao lại như vậy?
Theo như hắn ta biết, tuy rằng đề đốc Giang Bắc đã báo cáo sự việc sớm nhất có thể, nhưng ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa đến kinh đô, cũng phải đến ngày mai.
Cho nên hôm nay hắn ta mới cố ý tới đây báo cáo với phụ hoàng, muốn hắn thấy rõ năng lực và sự quan tâm bá tánh của đứa con trai này.
Lại không nghĩ tới phụ hoàng cư nhiên đã sớm biết?
Thậm chí ngay cả chuyện cứu tế cũng đã làm xong.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Nhị hoàng tử không khỏi tái nhợt, nhưng đã nhanh chóng khôi phục như bình thường, trêи mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi, nhi thần vừa nhận được tin tức đã lập tức tiến cung bẩm báo phụ hoàng, không nghĩ tới phụ hoàng đã biết."
Hoàng đế gật gật đầu, “Ngươi cũng có lòng thương dân, rất tốt, nếu không có chuyện quan trọng gì nữa, liền lui ra đi."
“Vâng, phụ hoàng!"
Chờ sau khi Nhị hoàng tử chậm rãi lui ra, Hoàng đế mới cảm thán với thái giám tổng quản bên người mình: “Tư chất của lão nhị này, rốt cuộc vẫn kém Thái Tử quá xa."
Nếu như không có Thái Tử, để lão nhị ngồi lên ngôi vị hoàng đế cố thủ giang sơn, cũng không phải là không thể.
Nhưng có Thái Tử, nếu đem ra so sánh, tầm nhìn và định hướng lão nhị vẫn kém một đoạn.
Thái giám tổng quản nghe Hoàng đế nói, chỉ cúi đầu yên lặng không lên tiếng.
Lời này, hắn một chút cũng không dám tiếp lời.
……
Không qua bao lâu, Đường Oản và Phượng Tê Đồng đã tới Vị Ương Cung của Hoàng Hậu.
Tuy rằng là nhi tử thân sinh của mình, nhưng bởi vì thủ đoạn của Thái Tử, ngay cả Hoàng Hậu cũng là có chút e ngại đứa con trai này.
Hơn nữa ở trong mắt Hoàng Hậu, Đường Oản là bị ép gả cho Phượng Tê Đồng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút đồng tình với Đường Oản, vì thế theo chân Hoàng đế, Hoàng Hậu lại vun tay ban thưởng một đợt nữa.
Cho nên Đường Oản vào cung một chuyến, có thể nói là thu đồ vật thu đến mỏi tay.
Tuy Phượng Tê Đồng biết Hoàng Hậu sợ hắn cho nên cũng không cùng bà thân cận.
Nhưng nhìn dáng vẻ của bà có chút sợ hãi hắn, trong lòng rốt cuộc cũng không thoải mái!
Bà là mẫu thân của hắn, chẳng lẽ Phượng Tê Đồng hắn còn có thể giết bà?
Sau khi hoàn thành xong quá trình phải tuân theo, Phượng Tê Đồng liền lạnh mặt đứng lên nói: “Mẫu hậu, nhi thần đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa xử lý xong, ta đưa Thái Tử Phi trở về trước."
Nghe được lời này, trong lòng Hoàng Hậu cũng thả lỏng, sắc mặt nhẹ nhõm bằng mắt thường có thể thấy được, “Ân, đi thôi!"
Ở cùng một chỗ với Thái Tử thật sự là khiến người cảm thấy hít thở không thông.
Thấy thế, sắc mặt Phượng Tê Đồng càng thêm lạnh băng.
Sau khi rời khỏi Vị Ương Cung, Phượng Tê Đồng một phen gắt gao nắm lấy tay Đường Oản, sức lực to lớn, nắm đến mức vẻ mặt Đường Oản đều có chút vặn vẹo.
Liếc mắt nhìn biểu tình của Thái Tử một cái, suy nghĩ xoay chuyển, bàn tay tránh một chút.
Ngay khi Phượng Tê Đồng cho rằng nàng muốn tránh khỏi hắn, năm ngón tay đột nhiên bị Đường Oản nắm lấy, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.
“Phu quân không cần khổ sở, đó là người trong thiên hạ đều sợ ngươi, ta sẽ không." Đường Oản dịu dàng nói.
Xem như nàng đã nhìn ra, ngoại trừ Hoàng đế, những người khác đối với Phượng Tê Đồng đều là tránh như rắn rết.
Nhưng trong lòng Phượng Tê Đồng vẫn khát vọng sự gần gũi và yêu thương của Hoàng Hậu, đúng không?
……
Phượng Tê Đồng không nghĩ tới Đường Oản sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt.
Nàng thật sự hiểu hắn?
Ngay sau đó, hắn đem Đường Oản đè ở trêи núi giả trong hoa viên, “Nàng không sợ cô muốn lấy mạng nàng?"
Đường Oản hơi hơi mỉm cười, “Phu quân muốn giết ta sao?" Đường Oản chớp chớp mắt với hắn, ánh mắt nghịch ngợm lại giảo hoạt.
Phượng Tê Đồng tức khắc nở nụ cười.
Sau đó cúi đầu hung hăng nghiền ép lên môi Đường Oản, một lúc lâu mới nói: “Cô sớm biết, nàng không giống bọn họ!"
Cho dù nàng không phải Đường Oản chân chính thì sao?
Phượng Tê Đồng hắn đã định rồi!
____________
Sau khi Hoàng đế nghe Nhị hoàng tử hội báo, chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó nói: “Ngươi có tâm, nhưng mà việc này ngươi không cần quá mức lo lắng, trẫm đã phái người đi cứu tế."
Nhị hoàng tử nghe xong không khỏi sửng sốt.
Sao lại như vậy?
Theo như hắn ta biết, tuy rằng đề đốc Giang Bắc đã báo cáo sự việc sớm nhất có thể, nhưng ra roi thúc ngựa đem tin tức đưa đến kinh đô, cũng phải đến ngày mai.
Cho nên hôm nay hắn ta mới cố ý tới đây báo cáo với phụ hoàng, muốn hắn thấy rõ năng lực và sự quan tâm bá tánh của đứa con trai này.
Lại không nghĩ tới phụ hoàng cư nhiên đã sớm biết?
Thậm chí ngay cả chuyện cứu tế cũng đã làm xong.
Trong lúc nhất thời, sắc mặt Nhị hoàng tử không khỏi tái nhợt, nhưng đã nhanh chóng khôi phục như bình thường, trêи mặt lộ vẻ vui mừng nói: “Vậy là tốt rồi, nhi thần vừa nhận được tin tức đã lập tức tiến cung bẩm báo phụ hoàng, không nghĩ tới phụ hoàng đã biết."
Hoàng đế gật gật đầu, “Ngươi cũng có lòng thương dân, rất tốt, nếu không có chuyện quan trọng gì nữa, liền lui ra đi."
“Vâng, phụ hoàng!"
Chờ sau khi Nhị hoàng tử chậm rãi lui ra, Hoàng đế mới cảm thán với thái giám tổng quản bên người mình: “Tư chất của lão nhị này, rốt cuộc vẫn kém Thái Tử quá xa."
Nếu như không có Thái Tử, để lão nhị ngồi lên ngôi vị hoàng đế cố thủ giang sơn, cũng không phải là không thể.
Nhưng có Thái Tử, nếu đem ra so sánh, tầm nhìn và định hướng lão nhị vẫn kém một đoạn.
Thái giám tổng quản nghe Hoàng đế nói, chỉ cúi đầu yên lặng không lên tiếng.
Lời này, hắn một chút cũng không dám tiếp lời.
……
Không qua bao lâu, Đường Oản và Phượng Tê Đồng đã tới Vị Ương Cung của Hoàng Hậu.
Tuy rằng là nhi tử thân sinh của mình, nhưng bởi vì thủ đoạn của Thái Tử, ngay cả Hoàng Hậu cũng là có chút e ngại đứa con trai này.
Hơn nữa ở trong mắt Hoàng Hậu, Đường Oản là bị ép gả cho Phượng Tê Đồng, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút đồng tình với Đường Oản, vì thế theo chân Hoàng đế, Hoàng Hậu lại vun tay ban thưởng một đợt nữa.
Cho nên Đường Oản vào cung một chuyến, có thể nói là thu đồ vật thu đến mỏi tay.
Tuy Phượng Tê Đồng biết Hoàng Hậu sợ hắn cho nên cũng không cùng bà thân cận.
Nhưng nhìn dáng vẻ của bà có chút sợ hãi hắn, trong lòng rốt cuộc cũng không thoải mái!
Bà là mẫu thân của hắn, chẳng lẽ Phượng Tê Đồng hắn còn có thể giết bà?
Sau khi hoàn thành xong quá trình phải tuân theo, Phượng Tê Đồng liền lạnh mặt đứng lên nói: “Mẫu hậu, nhi thần đột nhiên nhớ tới còn có chuyện chưa xử lý xong, ta đưa Thái Tử Phi trở về trước."
Nghe được lời này, trong lòng Hoàng Hậu cũng thả lỏng, sắc mặt nhẹ nhõm bằng mắt thường có thể thấy được, “Ân, đi thôi!"
Ở cùng một chỗ với Thái Tử thật sự là khiến người cảm thấy hít thở không thông.
Thấy thế, sắc mặt Phượng Tê Đồng càng thêm lạnh băng.
Sau khi rời khỏi Vị Ương Cung, Phượng Tê Đồng một phen gắt gao nắm lấy tay Đường Oản, sức lực to lớn, nắm đến mức vẻ mặt Đường Oản đều có chút vặn vẹo.
Liếc mắt nhìn biểu tình của Thái Tử một cái, suy nghĩ xoay chuyển, bàn tay tránh một chút.
Ngay khi Phượng Tê Đồng cho rằng nàng muốn tránh khỏi hắn, năm ngón tay đột nhiên bị Đường Oản nắm lấy, cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau.
“Phu quân không cần khổ sở, đó là người trong thiên hạ đều sợ ngươi, ta sẽ không." Đường Oản dịu dàng nói.
Xem như nàng đã nhìn ra, ngoại trừ Hoàng đế, những người khác đối với Phượng Tê Đồng đều là tránh như rắn rết.
Nhưng trong lòng Phượng Tê Đồng vẫn khát vọng sự gần gũi và yêu thương của Hoàng Hậu, đúng không?
……
Phượng Tê Đồng không nghĩ tới Đường Oản sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt.
Nàng thật sự hiểu hắn?
Ngay sau đó, hắn đem Đường Oản đè ở trêи núi giả trong hoa viên, “Nàng không sợ cô muốn lấy mạng nàng?"
Đường Oản hơi hơi mỉm cười, “Phu quân muốn giết ta sao?" Đường Oản chớp chớp mắt với hắn, ánh mắt nghịch ngợm lại giảo hoạt.
Phượng Tê Đồng tức khắc nở nụ cười.
Sau đó cúi đầu hung hăng nghiền ép lên môi Đường Oản, một lúc lâu mới nói: “Cô sớm biết, nàng không giống bọn họ!"
Cho dù nàng không phải Đường Oản chân chính thì sao?
Phượng Tê Đồng hắn đã định rồi!
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển