Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 63: Thái tử tàn bạo (12)
Edit: Cá Muối
___________
Chờ tới khi Đường Oản trở về khuê phòng, nha hoàn bên người nàng lập tức quỳ xuống nhận sai, “Tiểu thư thực xin lỗi! Đều do ngày đó nô tì không kịp thời đuổi tới thiên điện, mới hại ngươi gặp Thái Tử điện hạ……"
Nghe được lời này, Đường Oản nâng tay, “Đứng lên đi, việc này không liên quan đến ngươi."
Đường Thanh Trúc đã sớm động tay động chân trong rượu của nàng, cho dù không có ly rượu này, cũng sẽ còn những thủ đoạn khác khiến nàng và Phượng Tê Đồng gặp nhau.
Nhưng mà thủ đoạn của cổ nhân, quả nhiên đủ sâu.
Tính kế người khác cũng là một người tiếp một người.
Sau khi cho nha hoàn lui ra, Đường Oản lập tức quan sát khắp khuê phòng của nguyên chủ.
Cách bài trí của căn phòng rất tinh xảo, Đường Oản cũng có chút hiểu biết đối với đồ cổ, vì vậy chỉ cần đảo mắt qua liền nhận ra không ít thứ tốt.
Khó trách Đường Thanh Trúc ghen ghét nữ xứng như vậy, nhưng lại không thể không lấy lòng nàng ấy, lấy đãi ngộ của Đường Oản ở Đường gia này…… Tùy tiện lấy một chút đồ vật đều là thứ mà một thứ nữ như nàng ta mua không nổi.
Nhưng so với căn phòng của Phượng Tê Đồng, bài trí ở nơi này có thể xem là mộc mạc.
……
Không bao lâu sau, Đường các lão tới.
Đường Oản vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
“Tổ phụ!" Đường Oản tiến lên hành lễ, dáng vẻ hào phóng.
Nhìn thấy Đường Oản, Đường các lão bất đắc dĩ thở dài, “Oản Oản, ta biết ngươi không thích Thái Tử, nhưng hắn thật sự thành tâm muốn cưới ngươi, lúc trước ở Ngự Thư phòng, cũng là hắn tự nguyện phá hư thanh danh của mình để bảo hộ khuê dự của ngươi, chỉ bằng điểm này, hắn cũng đáng đến ngươi phó thác, vào phủ Thái Tử ngươi phải chăm sóc Thái Tử thật tốt, không được nổi giận với hắn, biết không?"
Nghe được lời này, trong lòng Đường Oản có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới Phượng Tê Đồng vậy mà lại tự hủy thanh danh để bảo hộ khuê dự của nàng, điểm này không giống trong cốt truyện gốc.
Vì thế ngay sau đó, nàng lập tức nói với Đường các lão: “Tổ phụ đừng lo, ta đã biết, hơn nữa lần này ít nhiều cũng nhờ vào Thái Tử, Oản Oản mới có thể được cứu! Ta cảm kϊƈɦ hắn còn không kịp, sao lại có thể không thích hắn?"
Nghe được lời này, Đường các lão mới yên tâm gật gật đầu, sau đó mang theo ý cười, nói: “Vậy là tốt rồi, ngày mai Thái Tử sẽ đưa sính lễ đến, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
“Vâng!"
……
Chờ Đường các lão rời đi, Đường Oản một lần nữa trở lại trêи giường nệm, đồng thời nói với Tiểu Khả Ái: “Tiểu Khả Ái, ảnh buổi sáng kêu ngươi chụp đâu? Mau lấy ra cho ta xem!"
Nghe được lời này, Tiểu Khả Ái không khỏi trợn trắng mắt, “Ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, ta là hệ thống chỉ vừa được tạo ra không bao lâu, tương đương với thời kỳ trẻ nhỏ của nhân loại, cả ngày ngươi kêu ta chụp mấy hình ảnh thiếu nhi không nên xem đó cảm thấy ổn sao?"
Đường Oản quăng cho nó một ánh mắt xem thường, “Đừng có ở trước mặt ta giả bộ thuần khiết, nếu không phải vì ngươi, đến bây giờ ta cũng không biết ngươi còn có chức năng chụp ảnh đâu! Nhanh lên!"
Tiểu Khả Ái:……
Sau đó nó ở một bên lẩm bẩm, một bên giúp Đường Oản trình chiếu ảnh chụp lúc trước.
Đường Oản mlem giá trị nhan sắc của Phượng Tê Đồng một hồi, lúc này mới thu hồi ảnh chụp, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Ban đêm.
Sau khi Đường Oản tắm gội liền đi ngủ sớm.
Không ngờ hơn nửa đêm, ổ chăn của nàng đột nhiên bị người xốc lên, ngay sau đó, một khối thân thể cường tráng nóng rực nằm xuống bên cạnh áp lên người nàng, vừa ôm nàng liền bắt đầu hôn.
Đường Oản cả kinh, “Ai?"
“Nàng cho rằng còn có thể là ai?" Thanh âm trầm thấp của Phượng Tê Đồng vang lên bên tai Đường Oản.
Đường Oản:!!!
Người này đường đường là Thái Tử, vậy mà hơn nửa đêm lại bắt đầu làm hái hoa tặc?
Nhưng cố tình nàng lại không thể đắc tội.
Chỉ đành duỗi tay đẩy đẩy ngực Phượng Tê Đồng, ý đồ làm nũng: “Thái Tử điện hạ, thân thể thần nữ vẫn chưa tốt hoàn toàn! Đêm nay có thể tha cho thần nữ được không?" Gia hỏa này đêm qua và buổi sáng đều muốn nàng, bây giờ chân nàng vẫn còn mềm đấy!
___________
Chờ tới khi Đường Oản trở về khuê phòng, nha hoàn bên người nàng lập tức quỳ xuống nhận sai, “Tiểu thư thực xin lỗi! Đều do ngày đó nô tì không kịp thời đuổi tới thiên điện, mới hại ngươi gặp Thái Tử điện hạ……"
Nghe được lời này, Đường Oản nâng tay, “Đứng lên đi, việc này không liên quan đến ngươi."
Đường Thanh Trúc đã sớm động tay động chân trong rượu của nàng, cho dù không có ly rượu này, cũng sẽ còn những thủ đoạn khác khiến nàng và Phượng Tê Đồng gặp nhau.
Nhưng mà thủ đoạn của cổ nhân, quả nhiên đủ sâu.
Tính kế người khác cũng là một người tiếp một người.
Sau khi cho nha hoàn lui ra, Đường Oản lập tức quan sát khắp khuê phòng của nguyên chủ.
Cách bài trí của căn phòng rất tinh xảo, Đường Oản cũng có chút hiểu biết đối với đồ cổ, vì vậy chỉ cần đảo mắt qua liền nhận ra không ít thứ tốt.
Khó trách Đường Thanh Trúc ghen ghét nữ xứng như vậy, nhưng lại không thể không lấy lòng nàng ấy, lấy đãi ngộ của Đường Oản ở Đường gia này…… Tùy tiện lấy một chút đồ vật đều là thứ mà một thứ nữ như nàng ta mua không nổi.
Nhưng so với căn phòng của Phượng Tê Đồng, bài trí ở nơi này có thể xem là mộc mạc.
……
Không bao lâu sau, Đường các lão tới.
Đường Oản vội vàng ra khỏi phòng ngủ.
“Tổ phụ!" Đường Oản tiến lên hành lễ, dáng vẻ hào phóng.
Nhìn thấy Đường Oản, Đường các lão bất đắc dĩ thở dài, “Oản Oản, ta biết ngươi không thích Thái Tử, nhưng hắn thật sự thành tâm muốn cưới ngươi, lúc trước ở Ngự Thư phòng, cũng là hắn tự nguyện phá hư thanh danh của mình để bảo hộ khuê dự của ngươi, chỉ bằng điểm này, hắn cũng đáng đến ngươi phó thác, vào phủ Thái Tử ngươi phải chăm sóc Thái Tử thật tốt, không được nổi giận với hắn, biết không?"
Nghe được lời này, trong lòng Đường Oản có chút kinh ngạc.
Không nghĩ tới Phượng Tê Đồng vậy mà lại tự hủy thanh danh để bảo hộ khuê dự của nàng, điểm này không giống trong cốt truyện gốc.
Vì thế ngay sau đó, nàng lập tức nói với Đường các lão: “Tổ phụ đừng lo, ta đã biết, hơn nữa lần này ít nhiều cũng nhờ vào Thái Tử, Oản Oản mới có thể được cứu! Ta cảm kϊƈɦ hắn còn không kịp, sao lại có thể không thích hắn?"
Nghe được lời này, Đường các lão mới yên tâm gật gật đầu, sau đó mang theo ý cười, nói: “Vậy là tốt rồi, ngày mai Thái Tử sẽ đưa sính lễ đến, hôm nay ngươi nghỉ ngơi sớm đi."
“Vâng!"
……
Chờ Đường các lão rời đi, Đường Oản một lần nữa trở lại trêи giường nệm, đồng thời nói với Tiểu Khả Ái: “Tiểu Khả Ái, ảnh buổi sáng kêu ngươi chụp đâu? Mau lấy ra cho ta xem!"
Nghe được lời này, Tiểu Khả Ái không khỏi trợn trắng mắt, “Ký chủ, ta phải nhắc nhở ngươi, ta là hệ thống chỉ vừa được tạo ra không bao lâu, tương đương với thời kỳ trẻ nhỏ của nhân loại, cả ngày ngươi kêu ta chụp mấy hình ảnh thiếu nhi không nên xem đó cảm thấy ổn sao?"
Đường Oản quăng cho nó một ánh mắt xem thường, “Đừng có ở trước mặt ta giả bộ thuần khiết, nếu không phải vì ngươi, đến bây giờ ta cũng không biết ngươi còn có chức năng chụp ảnh đâu! Nhanh lên!"
Tiểu Khả Ái:……
Sau đó nó ở một bên lẩm bẩm, một bên giúp Đường Oản trình chiếu ảnh chụp lúc trước.
Đường Oản mlem giá trị nhan sắc của Phượng Tê Đồng một hồi, lúc này mới thu hồi ảnh chụp, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Ban đêm.
Sau khi Đường Oản tắm gội liền đi ngủ sớm.
Không ngờ hơn nửa đêm, ổ chăn của nàng đột nhiên bị người xốc lên, ngay sau đó, một khối thân thể cường tráng nóng rực nằm xuống bên cạnh áp lên người nàng, vừa ôm nàng liền bắt đầu hôn.
Đường Oản cả kinh, “Ai?"
“Nàng cho rằng còn có thể là ai?" Thanh âm trầm thấp của Phượng Tê Đồng vang lên bên tai Đường Oản.
Đường Oản:!!!
Người này đường đường là Thái Tử, vậy mà hơn nửa đêm lại bắt đầu làm hái hoa tặc?
Nhưng cố tình nàng lại không thể đắc tội.
Chỉ đành duỗi tay đẩy đẩy ngực Phượng Tê Đồng, ý đồ làm nũng: “Thái Tử điện hạ, thân thể thần nữ vẫn chưa tốt hoàn toàn! Đêm nay có thể tha cho thần nữ được không?" Gia hỏa này đêm qua và buổi sáng đều muốn nàng, bây giờ chân nàng vẫn còn mềm đấy!
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển