Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 52: Thái tử tàn bạo (1)
Edit: Cá Muối
___________
Sau khi Đường Nhất Đồng không còn hơi thở, hai mắt Đường Oản chua xót nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của hắn, lẩm bẩm: “Lão công, gặp lại."
Thì ra phải chia ly cùng người mình yêu lại thống khổ như vậy?
Tiểu Khả Ái thấy thế, vội vàng nói: “Ký chủ đừng thương tâm! Nếu cái này đã chết, vậy chúng ta liền thay một cái lão công khác đi! Chết một cái ngươi khóc một lần, vậy sau này cứ khóc mãi sao?"
Đường Oản:……
Nháy mắt bị tiểu gia hỏa này đánh vỡ tâm trạng bi thương khổ sở!
Sau đó Tiểu Khả Ái nhanh chóng nói: “Ký chủ, chuẩn bị rời khỏi thế giới nhiệm vụ!"
Sau một trận choáng váng, ý thực Đường Oản một lần nữa trở về không gian thuần trắng lúc trước.
“Hiện tại bắt đầu lược bỏ cảm tình của ký chủ!"
Chỉ chốc lát sau, Đường Oản liền cảm giác được ký ức của chính mình đối với Đường Nhất Đồng dần dần mờ nhạt hơn rất nhiều, thẳng đến khi chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ.
Ngay sau đó, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trước mặt cô.
“Được rồi ký chủ, chúng ta chuẩn bị đi đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo nha!" Tiểu Khả Ái cười tủm tỉm nói.
Sau khi Đường Oản sửng sốt một lúc liền khôi phục như bình thường, dường như cảm giác đau lòng khổ sở lúc trước đều chỉ là ảo giác.
“Được! Đi thôi!" Đường Oản gật đầu.
……
“Xuyên qua thời không…… Kiểm tra đo lường phát hiện thân thể có năng lượng thích hợp, tích! Xuyên qua thành công!"
Sau khi âm thanh của Tiểu Khả Ái vang lên, Đường Oản liền khôi phục ý thức.
Ngay sau đó, một cổ mùi máu tươi nồng đâm xộc vào mũi.
Cô vừa mở to mắt, chỉ thấy vài thái giám cung nữ ở trong sảnh lớn phía trước, người sống sờ sờ bị chém thành mấy khối, cảnh tượng đặc biệt khủng bố.
Đường Oản chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, không khỏi cố gắng kìm nén cảm giác dạ dày quay cuồng muốn nôn mửa, bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới nhiệm vụ.
“Cốt truyện đã tiếp thu xong! Mục tiêu nhiệm vụ lần này, công lược vai ác Phượng Tê Đồng, cũng ngăn cản hắn tàn sát hai mươi vạn hàng binh của Triệu Quốc!" Tiểu Khả Ái nói.
Đường Oản nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy bấn loạn.
Nhiệm vụ lần này so với nhiệm vụ cho người mới, khó khăn không chỉ hơn một chút đâu.
“Tiểu Khả Ái, có phải ngươi cố ý hay không? Vì sao một người so với một người lại càng đáng sợ hơn?" Đường Oản có chút yếu ớt.
Không nghi ngờ gì nữa, mấy kẻ chết thảm trêи mặt đất, đều là bị vai ác Thái Tử Phượng Tê Đồng giết chết.
Cô thật sự có thể công lược được kẻ đáng sợ như vậy sao?
Đường Nhất Đồng lúc ấy còn có khả năng cảm hóa, nhưng vai ác của thế giới này, chính là một tên gia hỏa máu lạnh tàn bạo, hiếu chiến thích giết chóc đó! Đừng nói tới việc cảm hóa hắn, chỉ cần cô không cẩn thận đụng tới góc áo của hắn một chút xíu thôi, đều có khả năng bị đối phương trực tiếp chém cho một kiếm!
Nói lão công hoàn mỹ đâu?
Muốn khóc quá!
…..
Nghe Đường Oản nói, Tiểu Khả Ái cũng có chút chột dạ, nhưng nó lại tức tốc nói: “Ký chủ, ngươi đừng vội nha, trước tiên người nhìn xem giá trị nhan sắc của vị này rồi lại nói! Chỉ cần nhìn gương và dáng người này của hắn, ngươi mạo hiểm vô cùng đáng giá! Ta không có lừa ngươi!"
Đường Oản nghe xong câm nín giật giật khóe miệng, cô là cái loại người chỉ nhìn mặt thôi sao?
Sau đó lại cẩn thận nâng ánh mắt tò mò nhìn về cách đó không xa.
Lúc này, Phượng Tê Đồng mang vẻ mặt lơ đễnh dựa vào cái ghế to rộng, tiếp nhận khăn tay người hầu truyền đến, chậm rãi chà lau máu tươi trêи thân kiếm, giống như vừa rồi chỉ là bóp chết mấy con kiến.
Chỉ liếc mắt một cái, Đường Oản lập tức bị vả mặt!
Bởi vì cô gần như là nhìn đến ngây người.
Được rồi!
Cô chính là một kẻ nhìn mặt!
Nhưng ai kêu người này soái đến mức không thể bắt bẻ đây! Ngũ quan đặc biệt anh tuấn, đường nét hoàn mỹ không góc chết, khí thế duy ngã độc tôn, trong trí nhớ của cô gần như là không tìm ra tên nam nhân nào so với người này đẹp mắt hơn.
Đúng lúc này, Phượng Tê Đồng đột nhiên lạnh lùng nhấc mắt, ánh mắt lãnh khốc sắc bén phóng về phía Đường Oản, đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh diễm của cô.
_____________________
Alo Alo!
Bắt đầu TG2 nha mn!
Có ai để ý thấy tên của vai ác ở tg trước và tg này đều có chữ Đồng ko? ^^~
___________
Sau khi Đường Nhất Đồng không còn hơi thở, hai mắt Đường Oản chua xót nhìn khuôn mặt đầy máu tươi của hắn, lẩm bẩm: “Lão công, gặp lại."
Thì ra phải chia ly cùng người mình yêu lại thống khổ như vậy?
Tiểu Khả Ái thấy thế, vội vàng nói: “Ký chủ đừng thương tâm! Nếu cái này đã chết, vậy chúng ta liền thay một cái lão công khác đi! Chết một cái ngươi khóc một lần, vậy sau này cứ khóc mãi sao?"
Đường Oản:……
Nháy mắt bị tiểu gia hỏa này đánh vỡ tâm trạng bi thương khổ sở!
Sau đó Tiểu Khả Ái nhanh chóng nói: “Ký chủ, chuẩn bị rời khỏi thế giới nhiệm vụ!"
Sau một trận choáng váng, ý thực Đường Oản một lần nữa trở về không gian thuần trắng lúc trước.
“Hiện tại bắt đầu lược bỏ cảm tình của ký chủ!"
Chỉ chốc lát sau, Đường Oản liền cảm giác được ký ức của chính mình đối với Đường Nhất Đồng dần dần mờ nhạt hơn rất nhiều, thẳng đến khi chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ.
Ngay sau đó, một quả cầu thủy tinh xuất hiện trước mặt cô.
“Được rồi ký chủ, chúng ta chuẩn bị đi đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo nha!" Tiểu Khả Ái cười tủm tỉm nói.
Sau khi Đường Oản sửng sốt một lúc liền khôi phục như bình thường, dường như cảm giác đau lòng khổ sở lúc trước đều chỉ là ảo giác.
“Được! Đi thôi!" Đường Oản gật đầu.
……
“Xuyên qua thời không…… Kiểm tra đo lường phát hiện thân thể có năng lượng thích hợp, tích! Xuyên qua thành công!"
Sau khi âm thanh của Tiểu Khả Ái vang lên, Đường Oản liền khôi phục ý thức.
Ngay sau đó, một cổ mùi máu tươi nồng đâm xộc vào mũi.
Cô vừa mở to mắt, chỉ thấy vài thái giám cung nữ ở trong sảnh lớn phía trước, người sống sờ sờ bị chém thành mấy khối, cảnh tượng đặc biệt khủng bố.
Đường Oản chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, không khỏi cố gắng kìm nén cảm giác dạ dày quay cuồng muốn nôn mửa, bắt đầu tiếp thu cốt truyện của thế giới nhiệm vụ.
“Cốt truyện đã tiếp thu xong! Mục tiêu nhiệm vụ lần này, công lược vai ác Phượng Tê Đồng, cũng ngăn cản hắn tàn sát hai mươi vạn hàng binh của Triệu Quốc!" Tiểu Khả Ái nói.
Đường Oản nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy bấn loạn.
Nhiệm vụ lần này so với nhiệm vụ cho người mới, khó khăn không chỉ hơn một chút đâu.
“Tiểu Khả Ái, có phải ngươi cố ý hay không? Vì sao một người so với một người lại càng đáng sợ hơn?" Đường Oản có chút yếu ớt.
Không nghi ngờ gì nữa, mấy kẻ chết thảm trêи mặt đất, đều là bị vai ác Thái Tử Phượng Tê Đồng giết chết.
Cô thật sự có thể công lược được kẻ đáng sợ như vậy sao?
Đường Nhất Đồng lúc ấy còn có khả năng cảm hóa, nhưng vai ác của thế giới này, chính là một tên gia hỏa máu lạnh tàn bạo, hiếu chiến thích giết chóc đó! Đừng nói tới việc cảm hóa hắn, chỉ cần cô không cẩn thận đụng tới góc áo của hắn một chút xíu thôi, đều có khả năng bị đối phương trực tiếp chém cho một kiếm!
Nói lão công hoàn mỹ đâu?
Muốn khóc quá!
…..
Nghe Đường Oản nói, Tiểu Khả Ái cũng có chút chột dạ, nhưng nó lại tức tốc nói: “Ký chủ, ngươi đừng vội nha, trước tiên người nhìn xem giá trị nhan sắc của vị này rồi lại nói! Chỉ cần nhìn gương và dáng người này của hắn, ngươi mạo hiểm vô cùng đáng giá! Ta không có lừa ngươi!"
Đường Oản nghe xong câm nín giật giật khóe miệng, cô là cái loại người chỉ nhìn mặt thôi sao?
Sau đó lại cẩn thận nâng ánh mắt tò mò nhìn về cách đó không xa.
Lúc này, Phượng Tê Đồng mang vẻ mặt lơ đễnh dựa vào cái ghế to rộng, tiếp nhận khăn tay người hầu truyền đến, chậm rãi chà lau máu tươi trêи thân kiếm, giống như vừa rồi chỉ là bóp chết mấy con kiến.
Chỉ liếc mắt một cái, Đường Oản lập tức bị vả mặt!
Bởi vì cô gần như là nhìn đến ngây người.
Được rồi!
Cô chính là một kẻ nhìn mặt!
Nhưng ai kêu người này soái đến mức không thể bắt bẻ đây! Ngũ quan đặc biệt anh tuấn, đường nét hoàn mỹ không góc chết, khí thế duy ngã độc tôn, trong trí nhớ của cô gần như là không tìm ra tên nam nhân nào so với người này đẹp mắt hơn.
Đúng lúc này, Phượng Tê Đồng đột nhiên lạnh lùng nhấc mắt, ánh mắt lãnh khốc sắc bén phóng về phía Đường Oản, đối diện với ánh mắt tràn đầy kinh diễm của cô.
_____________________
Alo Alo!
Bắt đầu TG2 nha mn!
Có ai để ý thấy tên của vai ác ở tg trước và tg này đều có chữ Đồng ko? ^^~
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển