Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 45: Đại lão hệ hắc ám (42)
Edit: Cá Muối
____________
Nhìn bộ dáng Đường Oản vì hắn mà cao hứng, lúc này Đường Nhất Đồng mới có chút cảm giác sung sướиɠ khi làm thủ khoa.
Lúc này, Đường Oản nhích đến gần lôi kéo hắn, nghiêng đầu vẻ mặt khó xử: “Đồng Đồng, cậu nghĩ nên chọn trường đại học nào?"
Vốn dĩ cô không định để Đồng Đồng đi đến trường đại học tốt nhất.
Nhưng hắn giỏi như vậy, không đi quả thực lãng phí đầu óc thiên tài của hắn.
Nghe Đường Oản nói, Đường Nhất Đồng hơi hơi cong môi, “Cậu đi đâu tôi sẽ đi đó."
“Thật sự?" Đường Oản ngước mắt nhìn hắn.
Lúc này mới phát hiện, Đường Nhất Đồng vậy mà lại cao thêm một đoạn, cô cư nhiên phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đương nhiên."
“Lỡ như tôi thi không tốt thì sao!"
“Không quan trọng, học đại học ở đâu đối với tôi mà nói đều giống nhau." Trường đại học nào có cô, chính là trường học tốt nhất.
Đường Oản nghe xong lúc này mới cười nói: “Tôi cảm thấy tôi phát huy cũng không tệ, nhất định có thể thi ra kết quảqtốt!"
Tiếp theo liền thúc giục Đường Nhất Đồng sắp xếp hành lý chuẩn bị về nhà.
……
Mà chuyện Đường Nhất Đồng là thủ khoa của tỉnh cũng nhanh chóng truyền tới tai Đường Vạn Tùng.
Thấy một đám bạn cũ nhìn ông ta bằng ánh mắt cực kì hâm mộ, nói ông ta có một đứa con trai tốt, Đường Vạn Tùng ngơ ngác.
Tìm thư kí điều tra một chút, mới biết Đường Nhất Đồng thi được thủ khoa của tỉnh!
Đây là tổ tiên Đường gia phù hộ sao? Một đứa ngốc chỉ biết vâng vâng dạ dạ, vậy mà có thể mang danh hiệu thủ khoa trở về?
Thẳng đến lúc này, Đường Vạn Tùng mới nghĩ tới, từ lúc Đường Oản dọn ra ngoài, ông ta chưa từng hỏi thăm tình hình của bọn họ.
Vì thế nhanh chóng kết thúc hội nghị, chạy đi tim người.
Vừa đến dưới lầu, đúng lúc gặp được hai người Đường Oản xuống xe.
Thấy thế, Đường Vạn Tùng vội vàng xuống xe, “Oản Oản!"
Nghe thấy Đường Vạn Tùng gọi, Đường Oản hơi nhướng mày, “Sao ngài lại tới đây?"
Đường Vạn Tùng nghe xong tâm tình phức tạp nhìn cô, đã hơn một năm không gặp, khí chất Đường Oản đã thay đổi vô cùng lớn, nhưng càng làm cho ông ta để ý chính là thiếu niên cao lớn tuấn tú bên cạnh cô, “Đồng Đồng đâu? Vị này chính là…… Bạn trai con?"
Đường Oản nghe xong sắc mặt tối sầm, nhưng Đường Nhất Đồng lại cảm thấy sung sướиɠ.
Ngay cả lão già này cũng nói hắn giống bạn trai Oản Oản, những người khác có phải cũng nhìn thấy như vậy hay không?
……
“Cậu ấy chính là Đồng Đồng!" Đường Oản nghiến răng nghiến lợi.
Lời này vừa nói ra, nháy mắt Đường Vạn Tùng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ông ta cũng không nghĩ tới Đường Nhất Đồng lại biến hóa lớn như vậy, lúc rời đi hắn chỉ là một thiếu niên choai choai.
“Vậy…… Đồng Đồng à, ba nghe nói con thi được thủ khoa của tỉnh? Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho người trong nhà biết? Đi, đừng lên lầu, trước tiên về nhà đi." Đường Vạn Tùng nhiệt tình nói.
Trong mắt ông ta, Đường Nhất Đồng có thể trở thành thủ khoa chứng minh đầu óc hắn rất tốt, sau này ông ta già rồi, Đường thị cũng có thêm người quản lí.
Đường Nhất Đồng lại là nhìn về phía Đường Oản.
Thấy thế, Đường Oản cười nhạt, “Ba, tôi sớm nói, chỉ cần Triệu Hà còn ở trong cái nhà kia, tôi sẽ không trở về, đúng rồi, qua thêm mấy ngày nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của tôi, ngài nên nhớ rõ?"
Đường Vạn Tùng đương nhiên nhớ rõ!
Hắn nằm mơ cũng đang chờ đến ngày này.
“Sao ba lại quên được chứ? Ba nhất định sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc thật hoành tráng." Đường Vạn Tùng lấy lòng nói.
“Không cần, ngài yên tâm, chuyện cổ phần tôi vẫn nhớ rõ! Bây giờ ngài có thể trở về tìm luật sư, chẳng qua tôi có một điều kiện."
“Điều kiện gì?"
“Cho tôi 50 triệu, từ nay về sau, cổ phần Đường thị không hề liên quan đến tôi, Đường Nhất Đồng cũng không có tư cách kế thừa tài sản Đường thị." Đường Oản nói.
Đường Vạn Tùng nghe xong mày cũng không nhíu, gật đầu, “Được! Ba đồng ý với con!"
50 triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng đổi lấy cổ phần trong tay cô, đáng giá!
Sau đó ông ta cũng không hề ở lâu, vội vàng trở về công ty gọi luật sư chuẩn bị hợp đồng.
____________
Nhìn bộ dáng Đường Oản vì hắn mà cao hứng, lúc này Đường Nhất Đồng mới có chút cảm giác sung sướиɠ khi làm thủ khoa.
Lúc này, Đường Oản nhích đến gần lôi kéo hắn, nghiêng đầu vẻ mặt khó xử: “Đồng Đồng, cậu nghĩ nên chọn trường đại học nào?"
Vốn dĩ cô không định để Đồng Đồng đi đến trường đại học tốt nhất.
Nhưng hắn giỏi như vậy, không đi quả thực lãng phí đầu óc thiên tài của hắn.
Nghe Đường Oản nói, Đường Nhất Đồng hơi hơi cong môi, “Cậu đi đâu tôi sẽ đi đó."
“Thật sự?" Đường Oản ngước mắt nhìn hắn.
Lúc này mới phát hiện, Đường Nhất Đồng vậy mà lại cao thêm một đoạn, cô cư nhiên phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đương nhiên."
“Lỡ như tôi thi không tốt thì sao!"
“Không quan trọng, học đại học ở đâu đối với tôi mà nói đều giống nhau." Trường đại học nào có cô, chính là trường học tốt nhất.
Đường Oản nghe xong lúc này mới cười nói: “Tôi cảm thấy tôi phát huy cũng không tệ, nhất định có thể thi ra kết quảqtốt!"
Tiếp theo liền thúc giục Đường Nhất Đồng sắp xếp hành lý chuẩn bị về nhà.
……
Mà chuyện Đường Nhất Đồng là thủ khoa của tỉnh cũng nhanh chóng truyền tới tai Đường Vạn Tùng.
Thấy một đám bạn cũ nhìn ông ta bằng ánh mắt cực kì hâm mộ, nói ông ta có một đứa con trai tốt, Đường Vạn Tùng ngơ ngác.
Tìm thư kí điều tra một chút, mới biết Đường Nhất Đồng thi được thủ khoa của tỉnh!
Đây là tổ tiên Đường gia phù hộ sao? Một đứa ngốc chỉ biết vâng vâng dạ dạ, vậy mà có thể mang danh hiệu thủ khoa trở về?
Thẳng đến lúc này, Đường Vạn Tùng mới nghĩ tới, từ lúc Đường Oản dọn ra ngoài, ông ta chưa từng hỏi thăm tình hình của bọn họ.
Vì thế nhanh chóng kết thúc hội nghị, chạy đi tim người.
Vừa đến dưới lầu, đúng lúc gặp được hai người Đường Oản xuống xe.
Thấy thế, Đường Vạn Tùng vội vàng xuống xe, “Oản Oản!"
Nghe thấy Đường Vạn Tùng gọi, Đường Oản hơi nhướng mày, “Sao ngài lại tới đây?"
Đường Vạn Tùng nghe xong tâm tình phức tạp nhìn cô, đã hơn một năm không gặp, khí chất Đường Oản đã thay đổi vô cùng lớn, nhưng càng làm cho ông ta để ý chính là thiếu niên cao lớn tuấn tú bên cạnh cô, “Đồng Đồng đâu? Vị này chính là…… Bạn trai con?"
Đường Oản nghe xong sắc mặt tối sầm, nhưng Đường Nhất Đồng lại cảm thấy sung sướиɠ.
Ngay cả lão già này cũng nói hắn giống bạn trai Oản Oản, những người khác có phải cũng nhìn thấy như vậy hay không?
……
“Cậu ấy chính là Đồng Đồng!" Đường Oản nghiến răng nghiến lợi.
Lời này vừa nói ra, nháy mắt Đường Vạn Tùng lộ ra vẻ mặt xấu hổ.
Ông ta cũng không nghĩ tới Đường Nhất Đồng lại biến hóa lớn như vậy, lúc rời đi hắn chỉ là một thiếu niên choai choai.
“Vậy…… Đồng Đồng à, ba nghe nói con thi được thủ khoa của tỉnh? Chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho người trong nhà biết? Đi, đừng lên lầu, trước tiên về nhà đi." Đường Vạn Tùng nhiệt tình nói.
Trong mắt ông ta, Đường Nhất Đồng có thể trở thành thủ khoa chứng minh đầu óc hắn rất tốt, sau này ông ta già rồi, Đường thị cũng có thêm người quản lí.
Đường Nhất Đồng lại là nhìn về phía Đường Oản.
Thấy thế, Đường Oản cười nhạt, “Ba, tôi sớm nói, chỉ cần Triệu Hà còn ở trong cái nhà kia, tôi sẽ không trở về, đúng rồi, qua thêm mấy ngày nữa chính là sinh nhật 18 tuổi của tôi, ngài nên nhớ rõ?"
Đường Vạn Tùng đương nhiên nhớ rõ!
Hắn nằm mơ cũng đang chờ đến ngày này.
“Sao ba lại quên được chứ? Ba nhất định sẽ tổ chức cho con một bữa tiệc thật hoành tráng." Đường Vạn Tùng lấy lòng nói.
“Không cần, ngài yên tâm, chuyện cổ phần tôi vẫn nhớ rõ! Bây giờ ngài có thể trở về tìm luật sư, chẳng qua tôi có một điều kiện."
“Điều kiện gì?"
“Cho tôi 50 triệu, từ nay về sau, cổ phần Đường thị không hề liên quan đến tôi, Đường Nhất Đồng cũng không có tư cách kế thừa tài sản Đường thị." Đường Oản nói.
Đường Vạn Tùng nghe xong mày cũng không nhíu, gật đầu, “Được! Ba đồng ý với con!"
50 triệu tuy rằng rất nhiều, nhưng đổi lấy cổ phần trong tay cô, đáng giá!
Sau đó ông ta cũng không hề ở lâu, vội vàng trở về công ty gọi luật sư chuẩn bị hợp đồng.
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển