Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 26: Đai lão hệ hắc ám (23)
➡ Edit: Cá Muối
Khóe miệng Đường Oản kéo kéo, sau đó nhìn vẻ mặt quan tâm của Vân Noãn.
Tuy rằng vừa rồi cô cùng Tiểu Khả Ái xả một đống, nhưng trêи thực tế thời gian cũng chỉ mới trôi qua ngắn ngủn vài giây mà thôi.
“ Tôi không có việc gì, cảm ơn cậu quan tâm." Đường Oản nói với Vân Noãn, chỉ là giọng điệu có chút lạnh nhạt.
“Cậu không có việc gì thì tốt rồi. Đây là sổ tay lúc cậu nghỉ học mình ghi lại, cậu mượn dùng đi." Vân Noãn chủ động nói.
Đường Oản hơi nhướng mày, sau đó nhận lấy gật đầu: “Được, cảm ơn."
“Không cần khách khí, mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Vân Noãn cười.
Có thể học trong trường học quý tộc này, gia thế Vân Noãn so với người thường đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng nếu so cùng Đường gia thì chính là ánh sáng của mặt trăng và đom đóm.
Có thể nói trong ban này, gia thế của cô ta là kém cỏi nhất.
Nhưng thành tích của cô ta lại đứng nhất lớp, hơn nữa làm người thành thật, vì vậy quan hệ với bạn học trong lớp đều khá tốt, không giống nguyên chủ Đường Oản, ngoài Chu Vi Vi ra, gần như không có bạn bè nào khác.
Vị trí bên trái của Đường Oản là vì không ai nguyện ý cùng ngồi cùng cô, mới có thể là Vân Noãn.
Chẳng qua lăn lộn trêи thương trường mấy năm, lấy ánh mắt sắc bén của Đường Oản tới xem, hành vi của Vân Noãn không khác gì muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, cô gái này muốn tạo quan hệ gần gũi với những người khác.
Vân Noãn tiếp tế Đường Nhất Đồng, theo Đường Oản thấy, xem như chính là một loại bố thí. Nhớ tới thì mang cho cậu chút đồ ăn, không nhớ tới cậu… Thực xin lỗi tôi cũng không phải mẹ cậu, quản cậu có ăn cơm hay không.
Nhưng Vân Noãn vừa vặn lại là loại người cô cần, nhân duyên luôn luôn tốt, cũng dễ dàng khiến cho người khác sinh ra hảo cảm.
Chỉ là lấy ánh mắt của cô hiện tại, lại chướng mắt người như Vân Noãn.
……
Thấy Vân Noãn chủ động đưa sổ tay ghi chép cho Đường Oản, bạn học Lục Dung Dung ngồi phía sau nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng cô ta, thấp giọng nói:
“Vân Noãn, sao cậu lại cho cậu ta mượn sổ ghi chép?"
Trước kia Đường Oản không ít lần bắt nạt cô ta.
Vân Noãn chỉ là cười dịu dàng: “Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
“Cậu nha, chính là quá thiện lương! Người nào cũng giúp!" Vẻ mặt Lục Dung Dung bất đắc dĩ.
Nếu không phải thấy Đường Oản là đại tiểu thư Đường gia, nhà bọn họ khó tránh khỏi sẽ có liên hệ tới lui với Đường gia, nếu không lấy cái tính tình kia của cô ta, bọn họ đều không muốn phản ứng!
Vân Noãn chỉ cười nhạt như cũ.
“Đúng rồi, cuối tuần này anh mình sẽ về nhà, anh ấy chính là sinh viên xuất sắc của đại học kinh đô, mấy năm trước chính là thủ khoa của trường chúng ta đấy, cậu có muốn tới nhà mình để anh ấy giúp chúng ta học bổ túc không? Trộm nói cho cậu biết, anh mình siêu soái!" Lục Dung Dung nói.
Vị anh trai thủ khoa được nhắc tới, tự nhiên chính là nam chủ Lục Dịch.
Vân Noãn nghe xong do dự một chút, cuối cùng vẫn cười gật đầu: “Được rồi."
“Thật tốt quá, đến lúc đó anh mình hỏi tới thành tích ở trường của mình, cậu phải giúp mình nói tốt một chút nha, làm ơn!" Lục Dung Dung nói.
“Ừm!"
……
Đường Oản nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng dao động.
Nam nữ chủ thế mà còn chưa gặp nhau?
Nếu không hủy đi…
Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã nghe Tiểu Khả Ái hấp tấp phóng ra nói:
“Ký chủ, không thể hủy CP! Ngươi phải nhớ kỹ, nam chủ không phải của ngươi, chỉ có vai ác mới là của ngươi!"
“Đã biết!" Đường Oản hừ nhẹ một tiếng.
Lại nói tiếp: “Vậy lỡ như ta không can thiệp mà bọn họ vẫn không ở bên nhau thì sao?"
“Không có khả năng! Bọn họ chính là người đã được định sẵn số mệnh!" Tiểu Khả Ái chém đinh chặt sắt nói.
Sau đó, giọng điệu do dự lại bồi thêm một câu:
“Nếu như thật sự không ở bên nhau, chỉ cần không phải ngươi can thiệp vậy cũng không quan hệ. Mạnh mẽ cản trở nam nữ chủ ở bên nhau, sẽ phải chịu trừng phạt, ta không muốn tiến hành trừng phạt với ngươi."
Đây dù sao cũng là ký chủ đầu tiên của nó, nó không hi vọng cô vừa cùng nó trói định không bao lâu đã phải biến mất.
Khóe miệng Đường Oản kéo kéo, sau đó nhìn vẻ mặt quan tâm của Vân Noãn.
Tuy rằng vừa rồi cô cùng Tiểu Khả Ái xả một đống, nhưng trêи thực tế thời gian cũng chỉ mới trôi qua ngắn ngủn vài giây mà thôi.
“ Tôi không có việc gì, cảm ơn cậu quan tâm." Đường Oản nói với Vân Noãn, chỉ là giọng điệu có chút lạnh nhạt.
“Cậu không có việc gì thì tốt rồi. Đây là sổ tay lúc cậu nghỉ học mình ghi lại, cậu mượn dùng đi." Vân Noãn chủ động nói.
Đường Oản hơi nhướng mày, sau đó nhận lấy gật đầu: “Được, cảm ơn."
“Không cần khách khí, mọi người đều là bạn học, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm." Vân Noãn cười.
Có thể học trong trường học quý tộc này, gia thế Vân Noãn so với người thường đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng nếu so cùng Đường gia thì chính là ánh sáng của mặt trăng và đom đóm.
Có thể nói trong ban này, gia thế của cô ta là kém cỏi nhất.
Nhưng thành tích của cô ta lại đứng nhất lớp, hơn nữa làm người thành thật, vì vậy quan hệ với bạn học trong lớp đều khá tốt, không giống nguyên chủ Đường Oản, ngoài Chu Vi Vi ra, gần như không có bạn bè nào khác.
Vị trí bên trái của Đường Oản là vì không ai nguyện ý cùng ngồi cùng cô, mới có thể là Vân Noãn.
Chẳng qua lăn lộn trêи thương trường mấy năm, lấy ánh mắt sắc bén của Đường Oản tới xem, hành vi của Vân Noãn không khác gì muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, cô gái này muốn tạo quan hệ gần gũi với những người khác.
Vân Noãn tiếp tế Đường Nhất Đồng, theo Đường Oản thấy, xem như chính là một loại bố thí. Nhớ tới thì mang cho cậu chút đồ ăn, không nhớ tới cậu… Thực xin lỗi tôi cũng không phải mẹ cậu, quản cậu có ăn cơm hay không.
Nhưng Vân Noãn vừa vặn lại là loại người cô cần, nhân duyên luôn luôn tốt, cũng dễ dàng khiến cho người khác sinh ra hảo cảm.
Chỉ là lấy ánh mắt của cô hiện tại, lại chướng mắt người như Vân Noãn.
……
Thấy Vân Noãn chủ động đưa sổ tay ghi chép cho Đường Oản, bạn học Lục Dung Dung ngồi phía sau nhẹ nhàng chọc chọc sau lưng cô ta, thấp giọng nói:
“Vân Noãn, sao cậu lại cho cậu ta mượn sổ ghi chép?"
Trước kia Đường Oản không ít lần bắt nạt cô ta.
Vân Noãn chỉ là cười dịu dàng: “Cậu ấy là bạn cùng bàn của mình, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm."
“Cậu nha, chính là quá thiện lương! Người nào cũng giúp!" Vẻ mặt Lục Dung Dung bất đắc dĩ.
Nếu không phải thấy Đường Oản là đại tiểu thư Đường gia, nhà bọn họ khó tránh khỏi sẽ có liên hệ tới lui với Đường gia, nếu không lấy cái tính tình kia của cô ta, bọn họ đều không muốn phản ứng!
Vân Noãn chỉ cười nhạt như cũ.
“Đúng rồi, cuối tuần này anh mình sẽ về nhà, anh ấy chính là sinh viên xuất sắc của đại học kinh đô, mấy năm trước chính là thủ khoa của trường chúng ta đấy, cậu có muốn tới nhà mình để anh ấy giúp chúng ta học bổ túc không? Trộm nói cho cậu biết, anh mình siêu soái!" Lục Dung Dung nói.
Vị anh trai thủ khoa được nhắc tới, tự nhiên chính là nam chủ Lục Dịch.
Vân Noãn nghe xong do dự một chút, cuối cùng vẫn cười gật đầu: “Được rồi."
“Thật tốt quá, đến lúc đó anh mình hỏi tới thành tích ở trường của mình, cậu phải giúp mình nói tốt một chút nha, làm ơn!" Lục Dung Dung nói.
“Ừm!"
……
Đường Oản nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, trong lòng dao động.
Nam nữ chủ thế mà còn chưa gặp nhau?
Nếu không hủy đi…
Chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã nghe Tiểu Khả Ái hấp tấp phóng ra nói:
“Ký chủ, không thể hủy CP! Ngươi phải nhớ kỹ, nam chủ không phải của ngươi, chỉ có vai ác mới là của ngươi!"
“Đã biết!" Đường Oản hừ nhẹ một tiếng.
Lại nói tiếp: “Vậy lỡ như ta không can thiệp mà bọn họ vẫn không ở bên nhau thì sao?"
“Không có khả năng! Bọn họ chính là người đã được định sẵn số mệnh!" Tiểu Khả Ái chém đinh chặt sắt nói.
Sau đó, giọng điệu do dự lại bồi thêm một câu:
“Nếu như thật sự không ở bên nhau, chỉ cần không phải ngươi can thiệp vậy cũng không quan hệ. Mạnh mẽ cản trở nam nữ chủ ở bên nhau, sẽ phải chịu trừng phạt, ta không muốn tiến hành trừng phạt với ngươi."
Đây dù sao cũng là ký chủ đầu tiên của nó, nó không hi vọng cô vừa cùng nó trói định không bao lâu đã phải biến mất.
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển