Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 22: Đại lão hệ hắc ám (19)
• Edit: Cá Muối •
Đường Vạn Tùng nghe Đường Oản nói, vẻ mặt không tán đồng: “Một cô gái như con một lần lấy nhiều tiền như vậy cũng không tiện!"
“Ba, nếu ngài không bỏ ra được liền lấy tiền hoa hồng đi, mệt con còn nghĩ dù sao cũng không cần nhiều tiền như vậy! Không bằng trực tiếp đem cổ phần đưa cho ba ba ngài! Không nghĩ tới ngay cả mấy trăm vạn ngài cũng không cho con được!"
Vẻ mặt Đường Oản thất vọng, thật ra ra tay từ thứ Đường Vạn Tùng để ý là chuẩn nhất.
Nghe được lời này, quả nhiên Đường Vạn Tùng cọ một chút liền vọt tới bên người Đường Oản, ánh mắt muốn bao nhiêu từ ái có bấy nhiêu từ ái:
“Sao có thể? Ba ba chỉ là lo lắng một cô gái như con mang nhiều tiền trêи người như vậy sẽ không an toàn!"
“Có gì không an toàn? Còn không phải chỉ là mấy trăm vạn, mua vài món hàng xa xỉ cũng không đủ! Được rồi, nếu ba không bỏ được, coi như con chưa nói gì." Đường Oản quay đầu liền đi.
Triệu Hà tức khắc cười lạnh: Còn chỉ là mấy trăm vạn? Xưa nay Đường Vạn Tùng luôn mẫn cảm với chuyện tiền bạc, sao có thể trong một lần cho nó nhiều tiền như vậy!
Nhưng ngay sau đó, bà ta lại thấy Đường Vạn Tùng bước nhanh tới.
“Không không không, con hiểu lầm, ba ba chỉ là không yên tâm thôi! Nếu con kiên trì, buổi chiều ba lập tức bảo phòng tài vụ chuyển cho con. Chuyện cổ phần, chờ sau khi con thành niên, lại giao cho ba ba xử lý cũng giống nhau."
Đường Vạn Tùng thập phần hòa ái, ngữ khí phá lệ ôn nhu giải thích.
“Như vậy được rồi! Con đi đây."
Đường Oản lúc này mới lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nhìn Triệu Hà hừ nhẹ một tiếng, xoay người ngồi trêи xe.
Thấy Đường Oản thật sự ngồi trêи xe, cuối cùng trái tim Triệu Hà cũng vững vàng rơi xuống đất.
Đi là tốt rồi!
Đi rồi sau này cũng đừng trở lại! Hừ!
Lúc này Đường Vạn Tùng còn đang vô cùng kϊƈɦ động gọi điện thoại cho phòng tài vụ, chuyển cho Đường Oản 500 vạn.
Chỉ cần một năm nữa!
Qua một năm, Đường Oản lập tức thành niên, đến lúc đó, ông ta có thể lấy được 10% trêи tay Đường Oản!
Đến lúc đó, một mình ông ta sẽ chiếm 49% cổ phần.
Tới lúc đó ai còn dám phản đối ý kiến của ông ta!
……
Sau khi Đường Oản mang theo Đường Nhất Đồng lên xe, liền đi thẳng đến chỗ ở mới của hai người.
Tới nơi, Đường Oản nhìn sơ qua bài trí trong phòng, cũng xem như vừa lòng.
“Được rồi, sau này hai chúng ta sẽ ở đây, rốt cuộc cũng không cần tiếp tục nhìn thấy hai gương mặt giả mù sa mưa kia!" Đường Oản thở phào nhẹ nhõm.
Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng mím môi, sau đó nhìn cô lười nhác nằm trêи sô pha, nói: “Sau này, cậu thật sự sẽ không trở về sao?"
“Trở về làm gì? Yên tâm, đi theo tôi sẽ không đói chết cậu! Đúng rồi, cậu biết nấu cơm sao? Tôi cái gì cũng không biết làm." Đường Oản nhìn về phía Đường Nhất Đồng.
Nếu cả hai người đều không biết nấu cơm, vậy chỉ có thể mời bảo mẫu.
Đường Nhất Đồng nghe xong gật đầu: “Biết, sau này tôi sẽ làm việc nhà, cậu không cần làm gì cả."
Mọi chuyện của hắn Triệu Hà đều không quản, vì vậy hắn bất đắc dĩ phải học nấu cơm, tuy rằng làm chẳng ra gì.
Đường Oản thấy Đường Nhất Đồng thức thời cảm thấy đặc biệt vừa lòng.
“Có em trai thật tốt, chuyện gì cũng làm được."
Đồng thời cô nói với Tiểu Khả Ái: “Tiểu Khả Ái, bây giờ ta cảm thấy bồi dưỡng tiểu lão công khá thú vị!"
Tự mình bồi dưỡng ra nam nhân như vậy, về sau nếu thật sự ở bên nhau, dùng cũng thuận tay hơn.
Nhìn xem, đây không phải cả chuyện nấu cơm cũng biết sao?
Tiểu Khả Ái nghe xong lập tức chống nạnh: “Chính là như vậy! Ta đã sớm nói, ngươi trói định với ta tuyệt đối sẽ không thiệt, hơn nữa ngươi còn có thể thường xuyên đổi lão công, thật sung sướиɠ biết bao."
“Cũng đúng!"
Lúc còn sống không có lão công, sau khi chết còn không thể tìm nhiều thêm mấy cái sao?
……
Đường Vạn Tùng nghe Đường Oản nói, vẻ mặt không tán đồng: “Một cô gái như con một lần lấy nhiều tiền như vậy cũng không tiện!"
“Ba, nếu ngài không bỏ ra được liền lấy tiền hoa hồng đi, mệt con còn nghĩ dù sao cũng không cần nhiều tiền như vậy! Không bằng trực tiếp đem cổ phần đưa cho ba ba ngài! Không nghĩ tới ngay cả mấy trăm vạn ngài cũng không cho con được!"
Vẻ mặt Đường Oản thất vọng, thật ra ra tay từ thứ Đường Vạn Tùng để ý là chuẩn nhất.
Nghe được lời này, quả nhiên Đường Vạn Tùng cọ một chút liền vọt tới bên người Đường Oản, ánh mắt muốn bao nhiêu từ ái có bấy nhiêu từ ái:
“Sao có thể? Ba ba chỉ là lo lắng một cô gái như con mang nhiều tiền trêи người như vậy sẽ không an toàn!"
“Có gì không an toàn? Còn không phải chỉ là mấy trăm vạn, mua vài món hàng xa xỉ cũng không đủ! Được rồi, nếu ba không bỏ được, coi như con chưa nói gì." Đường Oản quay đầu liền đi.
Triệu Hà tức khắc cười lạnh: Còn chỉ là mấy trăm vạn? Xưa nay Đường Vạn Tùng luôn mẫn cảm với chuyện tiền bạc, sao có thể trong một lần cho nó nhiều tiền như vậy!
Nhưng ngay sau đó, bà ta lại thấy Đường Vạn Tùng bước nhanh tới.
“Không không không, con hiểu lầm, ba ba chỉ là không yên tâm thôi! Nếu con kiên trì, buổi chiều ba lập tức bảo phòng tài vụ chuyển cho con. Chuyện cổ phần, chờ sau khi con thành niên, lại giao cho ba ba xử lý cũng giống nhau."
Đường Vạn Tùng thập phần hòa ái, ngữ khí phá lệ ôn nhu giải thích.
“Như vậy được rồi! Con đi đây."
Đường Oản lúc này mới lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nhìn Triệu Hà hừ nhẹ một tiếng, xoay người ngồi trêи xe.
Thấy Đường Oản thật sự ngồi trêи xe, cuối cùng trái tim Triệu Hà cũng vững vàng rơi xuống đất.
Đi là tốt rồi!
Đi rồi sau này cũng đừng trở lại! Hừ!
Lúc này Đường Vạn Tùng còn đang vô cùng kϊƈɦ động gọi điện thoại cho phòng tài vụ, chuyển cho Đường Oản 500 vạn.
Chỉ cần một năm nữa!
Qua một năm, Đường Oản lập tức thành niên, đến lúc đó, ông ta có thể lấy được 10% trêи tay Đường Oản!
Đến lúc đó, một mình ông ta sẽ chiếm 49% cổ phần.
Tới lúc đó ai còn dám phản đối ý kiến của ông ta!
……
Sau khi Đường Oản mang theo Đường Nhất Đồng lên xe, liền đi thẳng đến chỗ ở mới của hai người.
Tới nơi, Đường Oản nhìn sơ qua bài trí trong phòng, cũng xem như vừa lòng.
“Được rồi, sau này hai chúng ta sẽ ở đây, rốt cuộc cũng không cần tiếp tục nhìn thấy hai gương mặt giả mù sa mưa kia!" Đường Oản thở phào nhẹ nhõm.
Nghe được lời này, Đường Nhất Đồng mím môi, sau đó nhìn cô lười nhác nằm trêи sô pha, nói: “Sau này, cậu thật sự sẽ không trở về sao?"
“Trở về làm gì? Yên tâm, đi theo tôi sẽ không đói chết cậu! Đúng rồi, cậu biết nấu cơm sao? Tôi cái gì cũng không biết làm." Đường Oản nhìn về phía Đường Nhất Đồng.
Nếu cả hai người đều không biết nấu cơm, vậy chỉ có thể mời bảo mẫu.
Đường Nhất Đồng nghe xong gật đầu: “Biết, sau này tôi sẽ làm việc nhà, cậu không cần làm gì cả."
Mọi chuyện của hắn Triệu Hà đều không quản, vì vậy hắn bất đắc dĩ phải học nấu cơm, tuy rằng làm chẳng ra gì.
Đường Oản thấy Đường Nhất Đồng thức thời cảm thấy đặc biệt vừa lòng.
“Có em trai thật tốt, chuyện gì cũng làm được."
Đồng thời cô nói với Tiểu Khả Ái: “Tiểu Khả Ái, bây giờ ta cảm thấy bồi dưỡng tiểu lão công khá thú vị!"
Tự mình bồi dưỡng ra nam nhân như vậy, về sau nếu thật sự ở bên nhau, dùng cũng thuận tay hơn.
Nhìn xem, đây không phải cả chuyện nấu cơm cũng biết sao?
Tiểu Khả Ái nghe xong lập tức chống nạnh: “Chính là như vậy! Ta đã sớm nói, ngươi trói định với ta tuyệt đối sẽ không thiệt, hơn nữa ngươi còn có thể thường xuyên đổi lão công, thật sung sướиɠ biết bao."
“Cũng đúng!"
Lúc còn sống không có lão công, sau khi chết còn không thể tìm nhiều thêm mấy cái sao?
……
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển