Mau Xuyên Dưỡng Thành: Vai Ác Lão Công, Cầu Buông Tha!
Chương 11: Đại lão hệ hắc ám (8)
Edit: Cá Muối
Nghe Đường Oản nói, Đường Nhất Đồng không khỏi giương mắt bình tĩnh nhìn cô.
Lúc này, chỉ thấy trêи mặt Đường Oản lộ ra biểu tình muốn khóc lại không khóc, dường như cô đã hiểu ra điều gì, lại vô cùng khổ sở, nhưng không thể phủ nhận lời nói của Đường Oản khiến hắn cảm thấy giờ phút này, bọn họ là đồng bệnh tương liên*.
* Đồng mệnh tương liên (同病相憐): Chỉ sự đồng cảm giữa những người có cùng hoàn cảnh.
Cô có ba, nhưng vì cô là con gái nên không được để ý, còn hắn có mẹ lại càng không được quan tâm, vì hắn là dã loại* không biết ba mình là ai.
* dã loại: con hoang
Đúng lúc này, Đường Oản đột nhiên cầm lấy gối đầu ném về phía Triệu Hà, biểu hiện vô cùng kϊƈɦ động:
“Bà cút đi cho tôi! Cho dù tôi có chết ở bệnh viện, cũng không cần các người đến quan tâm!"
Triệu Hà thấy thế, lập tức nhân cơ hội rời đi, ngay cả Đường Nhất Đồng cũng bỏ lại.
Tiểu khả ái giơ ngón tay cái với Đường Oản.
“Ký chủ, kỹ thuật diễn của ngươi không tồi nha, độ cảm của tiểu lão công lại tăng lên! Hiện tại là -40, tranh thủ hôm nay nhanh chóng xoát đến 0 nga!"
Nghe được lời này, Đường Oản âm thầm trợn trắng mắt.
“Ta không phải đã nói, số âm thì không cần báo, thật khiến ta sốt ruột." Đường Oản hừ nhẹ một tiếng.
Nói đến cùng, hôm nay có thể xoát đến 60 điểm hảo cảm cũng là do cô may mắn, gặp tai nạn xe cộ, sống chết trước mắt, cho dù ngày thường cô khi dễ Đường Nhất Đồng thế nào, thì hiện tại trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ nhớ đến chuyện cô liều mình cứu hắn.
Tóm lại, khi một người xấu đột nhiên làm được một chuyện tốt, mọi người thường sẽ đem lực chú ý đặt trêи việc tốt mà người đó đã làm, theo bản năng sẽ xem nhẹ những chuyện xấu trước kia.
Hôm nay còn không phải Đường Nhất Đồng được cô xả thân cứu giúp làm cho khϊế͙p͙ sợ rồi đấy sao?
Sau đó cô lại ở trước mặt Triệu Hà bày ra bộ dáng yếu ớt thống khổ, cứ như vậy nhìn vào có vẻ như cô thật sự cũng là người bị hại a.
……
Lúc này, Đường Nhất Đồng đột nhiên đem gối đầu nhặt lên, đi đến bên giường bệnh.
Đường Oản thấy, lập tức hung dữ nói với hắn:
“Cậu còn ở đây làm gì? Trong lòng ba tôi căn bản không có đứa con gái này, Bây giờ câu vui mừng rồi chứ gì? Đắc ý lắm phải không?" Vừa nói xong, hốc mắt liền đỏ.
Tiểu khả ái thấy thế, vội vàng nói: “Ký chủ, sao lại hung dữ với ông chồng nhỏ của ngươi như vậy, coi chừng hắn lại chán ghét ngươi!"
Đường Oản lập tức nói: “Ngươi là người hay ta là người? Cứ ở một bên đi chờ xem đi!"
Lúc này, Đường Nhất Đồng nhàn nhạt nói:
“Tôi không có vui mừng, cũng không có đắc ý, trong lòng ông ta không có cậu, vậy sao có thể có tôi? Bác sĩ nói não cậu bị chấn động, không nên quá kϊƈɦ động, nằm xuống ngủ một giấc đi."
Đường Oản nghe xong, lập tức hừ một tiếng: “Sao tôi phải nghe lời cậu?"
“Thích nghe thì nghe, tôi về trước."
Đường Nhất Đồng lãnh đạm buông gối đầu liền trực tiếp xoay người.
Thấy thế, Đường Oản lập tức hô lên: “Từ từ! Cậu quay lại!"
Đường Nhất Đồng nhéo nhéo nắm tay, xoay người yên lặng nhìn cô.
“Tôi muốn ăn sủi cảo Lý Ký, cậu đi mua cho tôi! Tốt xấu gì tôi cũng cứu cậu một mạng, ăn một chút cũng không quá đáng đi? Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không cho người mang cơm tới!" Đường Oản ra vẻ đáng thương.
Đường Nhất Đồng nghe xong mím môi, sau đó gật đầu: “Tôi biết rồi."
Trước kia Đường Oản vì lăn lộn hắn, ngày mưa lại cố ý kêu hắn đi Lý Ký mua sủi cảo, cho nên chỗ kia hắn rất quen thuộc.
Dứt lời, xoay người chuẩn bị đi mua sủi cảo.
Lúc này, Đường Oản đột nhiên nhớ tới hắn không có tiền, sủi cảo của Lý Ký một trăm đồng tiền mười cái, sao hắn có thể mua nổi?
Nghĩ đến điểm này, cô vội vàng hô lên: “Từ từ!"
Đường Nhất Đồng nghe xong nắm thật chặt đôi tay sau đó lại buông ra, xoay người: “Còn có chuyện gì?"
Hắn thật sự hoài nghi, có phải cô tật xấu khó bỏ, lại chuẩn bị tiếp tục lăn lộn hắn tìm niềm vui hay không.
Nghe Đường Oản nói, Đường Nhất Đồng không khỏi giương mắt bình tĩnh nhìn cô.
Lúc này, chỉ thấy trêи mặt Đường Oản lộ ra biểu tình muốn khóc lại không khóc, dường như cô đã hiểu ra điều gì, lại vô cùng khổ sở, nhưng không thể phủ nhận lời nói của Đường Oản khiến hắn cảm thấy giờ phút này, bọn họ là đồng bệnh tương liên*.
* Đồng mệnh tương liên (同病相憐): Chỉ sự đồng cảm giữa những người có cùng hoàn cảnh.
Cô có ba, nhưng vì cô là con gái nên không được để ý, còn hắn có mẹ lại càng không được quan tâm, vì hắn là dã loại* không biết ba mình là ai.
* dã loại: con hoang
Đúng lúc này, Đường Oản đột nhiên cầm lấy gối đầu ném về phía Triệu Hà, biểu hiện vô cùng kϊƈɦ động:
“Bà cút đi cho tôi! Cho dù tôi có chết ở bệnh viện, cũng không cần các người đến quan tâm!"
Triệu Hà thấy thế, lập tức nhân cơ hội rời đi, ngay cả Đường Nhất Đồng cũng bỏ lại.
Tiểu khả ái giơ ngón tay cái với Đường Oản.
“Ký chủ, kỹ thuật diễn của ngươi không tồi nha, độ cảm của tiểu lão công lại tăng lên! Hiện tại là -40, tranh thủ hôm nay nhanh chóng xoát đến 0 nga!"
Nghe được lời này, Đường Oản âm thầm trợn trắng mắt.
“Ta không phải đã nói, số âm thì không cần báo, thật khiến ta sốt ruột." Đường Oản hừ nhẹ một tiếng.
Nói đến cùng, hôm nay có thể xoát đến 60 điểm hảo cảm cũng là do cô may mắn, gặp tai nạn xe cộ, sống chết trước mắt, cho dù ngày thường cô khi dễ Đường Nhất Đồng thế nào, thì hiện tại trong suy nghĩ của hắn cũng chỉ nhớ đến chuyện cô liều mình cứu hắn.
Tóm lại, khi một người xấu đột nhiên làm được một chuyện tốt, mọi người thường sẽ đem lực chú ý đặt trêи việc tốt mà người đó đã làm, theo bản năng sẽ xem nhẹ những chuyện xấu trước kia.
Hôm nay còn không phải Đường Nhất Đồng được cô xả thân cứu giúp làm cho khϊế͙p͙ sợ rồi đấy sao?
Sau đó cô lại ở trước mặt Triệu Hà bày ra bộ dáng yếu ớt thống khổ, cứ như vậy nhìn vào có vẻ như cô thật sự cũng là người bị hại a.
……
Lúc này, Đường Nhất Đồng đột nhiên đem gối đầu nhặt lên, đi đến bên giường bệnh.
Đường Oản thấy, lập tức hung dữ nói với hắn:
“Cậu còn ở đây làm gì? Trong lòng ba tôi căn bản không có đứa con gái này, Bây giờ câu vui mừng rồi chứ gì? Đắc ý lắm phải không?" Vừa nói xong, hốc mắt liền đỏ.
Tiểu khả ái thấy thế, vội vàng nói: “Ký chủ, sao lại hung dữ với ông chồng nhỏ của ngươi như vậy, coi chừng hắn lại chán ghét ngươi!"
Đường Oản lập tức nói: “Ngươi là người hay ta là người? Cứ ở một bên đi chờ xem đi!"
Lúc này, Đường Nhất Đồng nhàn nhạt nói:
“Tôi không có vui mừng, cũng không có đắc ý, trong lòng ông ta không có cậu, vậy sao có thể có tôi? Bác sĩ nói não cậu bị chấn động, không nên quá kϊƈɦ động, nằm xuống ngủ một giấc đi."
Đường Oản nghe xong, lập tức hừ một tiếng: “Sao tôi phải nghe lời cậu?"
“Thích nghe thì nghe, tôi về trước."
Đường Nhất Đồng lãnh đạm buông gối đầu liền trực tiếp xoay người.
Thấy thế, Đường Oản lập tức hô lên: “Từ từ! Cậu quay lại!"
Đường Nhất Đồng nhéo nhéo nắm tay, xoay người yên lặng nhìn cô.
“Tôi muốn ăn sủi cảo Lý Ký, cậu đi mua cho tôi! Tốt xấu gì tôi cũng cứu cậu một mạng, ăn một chút cũng không quá đáng đi? Người phụ nữ kia chắc chắn sẽ không cho người mang cơm tới!" Đường Oản ra vẻ đáng thương.
Đường Nhất Đồng nghe xong mím môi, sau đó gật đầu: “Tôi biết rồi."
Trước kia Đường Oản vì lăn lộn hắn, ngày mưa lại cố ý kêu hắn đi Lý Ký mua sủi cảo, cho nên chỗ kia hắn rất quen thuộc.
Dứt lời, xoay người chuẩn bị đi mua sủi cảo.
Lúc này, Đường Oản đột nhiên nhớ tới hắn không có tiền, sủi cảo của Lý Ký một trăm đồng tiền mười cái, sao hắn có thể mua nổi?
Nghĩ đến điểm này, cô vội vàng hô lên: “Từ từ!"
Đường Nhất Đồng nghe xong nắm thật chặt đôi tay sau đó lại buông ra, xoay người: “Còn có chuyện gì?"
Hắn thật sự hoài nghi, có phải cô tật xấu khó bỏ, lại chuẩn bị tiếp tục lăn lộn hắn tìm niềm vui hay không.
Tác giả :
Thâm Lam Thủy Thiển