Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99
Chương 7: Bệnh mỹ nhân VS lục trà kỹ nữ (5)
Edit: Linhlady
Beta: Mẫn4801
"Chị họ, chúng ta đi xuống đi.", Tô Tuệ nói.
Vốn tưởng rằng Tô Linh Nhi nghe nói như thế sẽ lập tức đáp ứng, sau đó chính mình nhân cơ hội nói sắc mặt Tô Linh Nhi thoạt nhìn không tốt, nên uống chén nước cho bớt khẩn trương, sau đó cô ta sẽ đem thuốc hạ trong nước.
Chỉ là Tô Linh Nhi lại đứng dậy, dạo qua một vòng, buồn bực nói: "Không được, bộ quần áo này vẫn không đủ bại lộ, Tuệ Tuệ, em đi ra ngoài tìm kéo đem tới cho chị, chị muốn đích thân sửa lại."
Nghe được giọng nói của Tô Linh Nhi, Tô Tuệ không tình nguyện đáp ứng xuống dưới.
Đi ra phía sau cửa, cô ta hừ lạnh một tiếng: "Cô cứ dùng sức mà cắt đi, đợi lát nữa có người sẽ cho cô đẹp mặt."
Trong phòng, Tô Linh Nhi thấy Tô Tuệ rời đi liền đem túi xách của cô ta mở ra, cuối cùng tìm được một lọ thuốc có vỏ ngoài giống như hộp thuốc ngủ trong túi kép, thuốc viên màu trắng.
Ngay sau đó, Tô Linh Nhi mở một bên ngăn tủ ra, lấy một lọ thuốc ngủ, đem hai hộp thuốc đổi với nhau.
"Chị họ, em lấy kéo tới cho chị."
Nghe được tiếng của Tô Tuệ cùng tiếng then cửa chuyển động, Tô Linh Nhi vội vàng đem túi kéo lại đặt ở ban đầu vị trí.
"Đưa cho chị đi"
Tô Linh Nhi vươn tay tiếp nhận kéo trong tay Tô Tuệ. Tô Tuệ thấy bộ dạng này của Tô Linh Nhi, lộ ra tươi cười âm hiểm.
"Chị họ, em nói chị nha, chị chính là quá khẩn trương, trước kia em nghe người ta nói uống nhiều nước sẽ giảm bớt khẩn trương. Chờ một chút, em lập tức đi ra ngoài cho người rót một ly nước cho chị."
Nói xong Tô Tuệ liền xoay người muốn rời đi, mới vừa đi tới cửa đột nhiên dừng lại bước chân, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chị họ, trước đó vài ngày em ở nước ngoài có mang về một thứ tốt. Chị uống nó pha với nước sẽ không còn khẩn trương nữa."
Tô Tuệ bất động thanh sắc từ trong túi xách móc ra cái chai thuốc ngủ, hưng phấn đi ra ngoài.
"Một viên là có thể làm Ngọc Nữ biến thành dục ~ nữ."
Tô Tuệ hưng phấn nhìn cái chai trong tay.
Tô Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tô Tuệ đi ra, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu cùng khiếp sợ.
Trong ký ức, nguyên chủ là ở tình huống không biết gì mới bị hạ thuốc, căn bản là không có giống như vừa rồi chính mình cùng Tô Tuệ có đoạn đối thoại này.
Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước mình đem thuốc đổi, khiến cho cốt truyện bị thay đổi?
Trong lúc Tô Linh Nhi bởi vì cuộc đối thoại ngoài ý muốn này mà rối rắm thì Tô Tuệ đã bưng nước đến.
"Chị họ, chị một ly, em một ly!"
Tô Linh Nhi tiếp nhận ly nước trên tay Tô Tuệ.
Khẩn trương hề hề hỏi: "Thật sự thần kỳ như vậy?"
"Đương nhiên là thật sự, chị còn không tin em sao?"
Nói xong Tô Tuệ liền uống một ngụm nước trong ly của mình.
"Vậy được rồi."
Tô Tuệ kích động nhấp môi, nhìn khoảng cách ly nước cách môi Tô Linh Nhi càng ngày càng gần.
Nhưng mắt thấy Tô Linh Nhi chuẩn bị đem nước uống, đột nhiên mở miệng nói với Tô Tuệ: "Tuệ tuệ, em đi ra ngoài giúp chị họ nhìn xem hôm nay tới người nhiều không?"
"Này......"
"Mau đi đi, mau đi, chị giúp em cầm!"
Tô Linh Nhi một tay đem ly nước từ trong tay Tô Tuệ đoạt lại đây.
"Nhanh lên, giúp chị họ đi xem sao."
Tô Tuệ vì muốn Tô Linh Nhi có thể đem cốc nước đã hạ thuốc uống, chỉ có thể đi ra ngoài.
Vì thế, Tô Linh Nhi lại lần nữa thừa dịp Tô Tuệ không để ý, trộm đem thuốc đã đổi ném vào cái ly của Tô Tuệ.
Không tới một lát sau, Tô Tuệ liền đẩy cửa đi vào.
Tô Linh Nhi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trương Vũ đi theo phía sau Tô Tuệ đi đến.
"Chị họ, chị vẫn luôn khẩn trương hề hề, chị xem anh rể vẫn tốt hơn chị nhiều."
Tô Tuệ một bên trêu chọc nói, một bên nhìn về phía Trương Vũ, ném một cái ánh mắt, ý bảo hắn khuyên Tô Linh Nhi đem nước uống đi.
Beta: Mẫn4801
"Chị họ, chúng ta đi xuống đi.", Tô Tuệ nói.
Vốn tưởng rằng Tô Linh Nhi nghe nói như thế sẽ lập tức đáp ứng, sau đó chính mình nhân cơ hội nói sắc mặt Tô Linh Nhi thoạt nhìn không tốt, nên uống chén nước cho bớt khẩn trương, sau đó cô ta sẽ đem thuốc hạ trong nước.
Chỉ là Tô Linh Nhi lại đứng dậy, dạo qua một vòng, buồn bực nói: "Không được, bộ quần áo này vẫn không đủ bại lộ, Tuệ Tuệ, em đi ra ngoài tìm kéo đem tới cho chị, chị muốn đích thân sửa lại."
Nghe được giọng nói của Tô Linh Nhi, Tô Tuệ không tình nguyện đáp ứng xuống dưới.
Đi ra phía sau cửa, cô ta hừ lạnh một tiếng: "Cô cứ dùng sức mà cắt đi, đợi lát nữa có người sẽ cho cô đẹp mặt."
Trong phòng, Tô Linh Nhi thấy Tô Tuệ rời đi liền đem túi xách của cô ta mở ra, cuối cùng tìm được một lọ thuốc có vỏ ngoài giống như hộp thuốc ngủ trong túi kép, thuốc viên màu trắng.
Ngay sau đó, Tô Linh Nhi mở một bên ngăn tủ ra, lấy một lọ thuốc ngủ, đem hai hộp thuốc đổi với nhau.
"Chị họ, em lấy kéo tới cho chị."
Nghe được tiếng của Tô Tuệ cùng tiếng then cửa chuyển động, Tô Linh Nhi vội vàng đem túi kéo lại đặt ở ban đầu vị trí.
"Đưa cho chị đi"
Tô Linh Nhi vươn tay tiếp nhận kéo trong tay Tô Tuệ. Tô Tuệ thấy bộ dạng này của Tô Linh Nhi, lộ ra tươi cười âm hiểm.
"Chị họ, em nói chị nha, chị chính là quá khẩn trương, trước kia em nghe người ta nói uống nhiều nước sẽ giảm bớt khẩn trương. Chờ một chút, em lập tức đi ra ngoài cho người rót một ly nước cho chị."
Nói xong Tô Tuệ liền xoay người muốn rời đi, mới vừa đi tới cửa đột nhiên dừng lại bước chân, bừng tỉnh đại ngộ nói: "Chị họ, trước đó vài ngày em ở nước ngoài có mang về một thứ tốt. Chị uống nó pha với nước sẽ không còn khẩn trương nữa."
Tô Tuệ bất động thanh sắc từ trong túi xách móc ra cái chai thuốc ngủ, hưng phấn đi ra ngoài.
"Một viên là có thể làm Ngọc Nữ biến thành dục ~ nữ."
Tô Tuệ hưng phấn nhìn cái chai trong tay.
Tô Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tô Tuệ đi ra, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu cùng khiếp sợ.
Trong ký ức, nguyên chủ là ở tình huống không biết gì mới bị hạ thuốc, căn bản là không có giống như vừa rồi chính mình cùng Tô Tuệ có đoạn đối thoại này.
Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước mình đem thuốc đổi, khiến cho cốt truyện bị thay đổi?
Trong lúc Tô Linh Nhi bởi vì cuộc đối thoại ngoài ý muốn này mà rối rắm thì Tô Tuệ đã bưng nước đến.
"Chị họ, chị một ly, em một ly!"
Tô Linh Nhi tiếp nhận ly nước trên tay Tô Tuệ.
Khẩn trương hề hề hỏi: "Thật sự thần kỳ như vậy?"
"Đương nhiên là thật sự, chị còn không tin em sao?"
Nói xong Tô Tuệ liền uống một ngụm nước trong ly của mình.
"Vậy được rồi."
Tô Tuệ kích động nhấp môi, nhìn khoảng cách ly nước cách môi Tô Linh Nhi càng ngày càng gần.
Nhưng mắt thấy Tô Linh Nhi chuẩn bị đem nước uống, đột nhiên mở miệng nói với Tô Tuệ: "Tuệ tuệ, em đi ra ngoài giúp chị họ nhìn xem hôm nay tới người nhiều không?"
"Này......"
"Mau đi đi, mau đi, chị giúp em cầm!"
Tô Linh Nhi một tay đem ly nước từ trong tay Tô Tuệ đoạt lại đây.
"Nhanh lên, giúp chị họ đi xem sao."
Tô Tuệ vì muốn Tô Linh Nhi có thể đem cốc nước đã hạ thuốc uống, chỉ có thể đi ra ngoài.
Vì thế, Tô Linh Nhi lại lần nữa thừa dịp Tô Tuệ không để ý, trộm đem thuốc đã đổi ném vào cái ly của Tô Tuệ.
Không tới một lát sau, Tô Tuệ liền đẩy cửa đi vào.
Tô Linh Nhi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trương Vũ đi theo phía sau Tô Tuệ đi đến.
"Chị họ, chị vẫn luôn khẩn trương hề hề, chị xem anh rể vẫn tốt hơn chị nhiều."
Tô Tuệ một bên trêu chọc nói, một bên nhìn về phía Trương Vũ, ném một cái ánh mắt, ý bảo hắn khuyên Tô Linh Nhi đem nước uống đi.
Tác giả :
Tuyệt Thế Mỹ Nhan