Mau Xuyên: Công Lược Thiên Thần Thứ 99
Chương 54: Manh hóa trúc mã nam thần (24)
Edit: Linhlady
Beta: Phuongman48
Nghe được lời Mộ Dung Vân, Đỗ Hiểu Phượng sợ tới mức phát run, vội vàng mở miệng giải thích: "Tôi không phải cố ý nghe lén, tôi chỉ sợ Lưu Linh Nhi không thừa nhận, cho nên mới ở lại."
Mộ Dung Vân khinh thường nhìn Đỗ Hiểu Phượng, giống như nhìn một kẻ quê mùa chưa hiểu việc đời, không đáng giá để cô ta lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Nhìn lực chú ý của Mộ Dung Vân đã rời khỏi mình, Đỗ Hiểu Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sở dĩ sau khi được đám người Mộ Dung Vân buông tha cô ta( ĐHP) vẫn còn ở lại đều là vì muốn chính mắt chứng kiến Lưu Linh Nhi bị bắt nạt.
Tưởng tượng đến những chuyện mình phải chịu, cô ta liền muốn trút lên người Lưu Linh Nhi y như vậy, trong lòng Đỗ Hiểu Phượng nảy sinh một cỗ khoái cảm biến thái.
Đây là khoảng cách gần nhất của cô ta cùng Lưu Linh Nhi trong thời gian này!
"Nếu tôi không thừa nhận thì sao?"
Tô Linh Nhi dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng trí tuệ đảo qua bọn họ.
"Nếu thừa nhận,vậy chuyện kia sẽ dễ làm!"
Mộ Dung Vân liếc mắt ra hiệu cho nữ sinh bên cạnh, nữ sinh kia lập tức tiến lên muốn bắt lấy Tô Linh Nhi.
"Đem quần áo nó lột ra, tao muốn cho toàn bộ mọi người trong trường Thiên Lam đều biết kết cục khi cùng Mộ Dung Vân đoạt người!"
Nghe thấy Mộ Dung Vân nói, một nữ sinh khác đứng bên cạnh lại thật cẩn thận nói với Mộ Dung Vân: "Làm như vậy có phải quá đáng lắm hay không, ngày hôm qua Lưu Linh Nhi chính là cùng Hứa Như Như cùng nhau ăn cơm."
Thiên Lam tuy rằng là trường học quý tộc, nhưng ở đây học sinh cũng phân ba bảy loại.
Gia đình Hứa Như Như là công ty thực phẩm lớn nhất cả nước, hơn nữa bác cả Hứa gia trong giới chính trị lại có một vị trí không thấp.
Có thể nói là có quyền, có thế, có tài!
"Hừ, cô ta lại qua lại với Hứa Như Như thì sao? Chúng ta không ra tay với Hứa Như Như, bọn họ còn có thể giết chúng ta chắc?"
Vẻ mặt Mộ Dung Vân cao ngạo, làm cả người Đỗ Hiểu Phượng đều hưng phấn lên.
Bởi vì cô ta lập tức sẽ nhìn thấy Lưu Linh Nhi bị lột sạch, sau đó đi xung quanh trường Thiên Lam.
"Viên Thúy Thúy, mày sợ hãi như vậy làm gì! Ở trường Thiên Lam ai mà không phải kẻ có tiền, hơn nữa Hứa Như Như là Hứa Như Như, Lưu Linh Nhi là Lưu Linh Nhi, nhà Hứa Như Như đầu tư một cái nhà ăn, đến nỗi cô ta, chẳng lẽ mày không cảm thấy càng giống ngụy phú hào sao?" (beta: lờithoạinày có chútkhóhiểu @@)g
Nữ sinh này vừa dứt lời, nữ sinh khác đột nhiên hô to một tiếng:
"Cô nói như vậy làm tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tôi nhớ rõ mấy ngày trước có nghe ba tôi nói công ty Lưu gia hình như xảy ra vấn đề, đi nước ngoài! Sẽ không phải là nói nhà cô ta đi!"
Nghe hai nữ sinh nói xong, Mộ Dung Vân hừ nhẹ một tiếng: "Tài chính xảy ra vấn đề ngoài ý muốn? Chắc là phá sản đi?"
Biết được tin tức công ty nhà Lưu Linh Nhi sắp "Phá sản", Đỗ Hiểu Phượng kích động há to miệng, cao hứng thiếu chút muốn nhảy lên.
Trách không được vài ngày trước đó Lưu Linh Nhi vẫn luôn đưa cô ta đi học, khẳng định là vì tương lai có thể dọn lại ở cùng một tiểu khu với cô ta nên trước tiên thích ứng một chút.
Sau này Lưu Linh Nhi rời xa cô ta chắc hẳn vì muốn ôm cái đùi to là Hứa Như Như, nếu không ngày đó ở lớp học Hứa Như Như như thế nào sẽ đứng lên thay Lưu Linh Nhi bênh vực kẻ yếu.
Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!
Đỗ Hiểu Phượng cảm thấy hoang mang tromg mấy ngày nay bây giờ đã có đáp án.
Khi nhìn về phía Lưu Linh Nhi một lần nữa, ánh mắt cũng trở nên khinh thường, thì ra người có bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi giống công chúa như Lưu Linh Nhi cũng sắp giống cô ta.
Chỉ là Đỗ Hiểu Phượng cũng không biết chiếc xe mà cô ta từng ngồi kia là phiên bản số lượng có hạn, là xe phòng hộ nước M đặc chế cho Tổng thống, cho dù là có đạn pháo bắn tới, người ở bên trong cũng có thể bình yên vô sự.
Chuyện phá sản ở trong miệng mấy người này cũng trở thành truyện cười.
Edit: Bêloo các mĩ nhân ta trở lại rồi đây. Nhà ta mới tuyển một bạn beta Phuongman48 hoan nghênh.
Beta: Phuongman48
Nghe được lời Mộ Dung Vân, Đỗ Hiểu Phượng sợ tới mức phát run, vội vàng mở miệng giải thích: "Tôi không phải cố ý nghe lén, tôi chỉ sợ Lưu Linh Nhi không thừa nhận, cho nên mới ở lại."
Mộ Dung Vân khinh thường nhìn Đỗ Hiểu Phượng, giống như nhìn một kẻ quê mùa chưa hiểu việc đời, không đáng giá để cô ta lãng phí nhiều thời gian như vậy.
Nhìn lực chú ý của Mộ Dung Vân đã rời khỏi mình, Đỗ Hiểu Phượng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Sở dĩ sau khi được đám người Mộ Dung Vân buông tha cô ta( ĐHP) vẫn còn ở lại đều là vì muốn chính mắt chứng kiến Lưu Linh Nhi bị bắt nạt.
Tưởng tượng đến những chuyện mình phải chịu, cô ta liền muốn trút lên người Lưu Linh Nhi y như vậy, trong lòng Đỗ Hiểu Phượng nảy sinh một cỗ khoái cảm biến thái.
Đây là khoảng cách gần nhất của cô ta cùng Lưu Linh Nhi trong thời gian này!
"Nếu tôi không thừa nhận thì sao?"
Tô Linh Nhi dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng trí tuệ đảo qua bọn họ.
"Nếu thừa nhận,vậy chuyện kia sẽ dễ làm!"
Mộ Dung Vân liếc mắt ra hiệu cho nữ sinh bên cạnh, nữ sinh kia lập tức tiến lên muốn bắt lấy Tô Linh Nhi.
"Đem quần áo nó lột ra, tao muốn cho toàn bộ mọi người trong trường Thiên Lam đều biết kết cục khi cùng Mộ Dung Vân đoạt người!"
Nghe thấy Mộ Dung Vân nói, một nữ sinh khác đứng bên cạnh lại thật cẩn thận nói với Mộ Dung Vân: "Làm như vậy có phải quá đáng lắm hay không, ngày hôm qua Lưu Linh Nhi chính là cùng Hứa Như Như cùng nhau ăn cơm."
Thiên Lam tuy rằng là trường học quý tộc, nhưng ở đây học sinh cũng phân ba bảy loại.
Gia đình Hứa Như Như là công ty thực phẩm lớn nhất cả nước, hơn nữa bác cả Hứa gia trong giới chính trị lại có một vị trí không thấp.
Có thể nói là có quyền, có thế, có tài!
"Hừ, cô ta lại qua lại với Hứa Như Như thì sao? Chúng ta không ra tay với Hứa Như Như, bọn họ còn có thể giết chúng ta chắc?"
Vẻ mặt Mộ Dung Vân cao ngạo, làm cả người Đỗ Hiểu Phượng đều hưng phấn lên.
Bởi vì cô ta lập tức sẽ nhìn thấy Lưu Linh Nhi bị lột sạch, sau đó đi xung quanh trường Thiên Lam.
"Viên Thúy Thúy, mày sợ hãi như vậy làm gì! Ở trường Thiên Lam ai mà không phải kẻ có tiền, hơn nữa Hứa Như Như là Hứa Như Như, Lưu Linh Nhi là Lưu Linh Nhi, nhà Hứa Như Như đầu tư một cái nhà ăn, đến nỗi cô ta, chẳng lẽ mày không cảm thấy càng giống ngụy phú hào sao?" (beta: lờithoạinày có chútkhóhiểu @@)g
Nữ sinh này vừa dứt lời, nữ sinh khác đột nhiên hô to một tiếng:
"Cô nói như vậy làm tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, tôi nhớ rõ mấy ngày trước có nghe ba tôi nói công ty Lưu gia hình như xảy ra vấn đề, đi nước ngoài! Sẽ không phải là nói nhà cô ta đi!"
Nghe hai nữ sinh nói xong, Mộ Dung Vân hừ nhẹ một tiếng: "Tài chính xảy ra vấn đề ngoài ý muốn? Chắc là phá sản đi?"
Biết được tin tức công ty nhà Lưu Linh Nhi sắp "Phá sản", Đỗ Hiểu Phượng kích động há to miệng, cao hứng thiếu chút muốn nhảy lên.
Trách không được vài ngày trước đó Lưu Linh Nhi vẫn luôn đưa cô ta đi học, khẳng định là vì tương lai có thể dọn lại ở cùng một tiểu khu với cô ta nên trước tiên thích ứng một chút.
Sau này Lưu Linh Nhi rời xa cô ta chắc hẳn vì muốn ôm cái đùi to là Hứa Như Như, nếu không ngày đó ở lớp học Hứa Như Như như thế nào sẽ đứng lên thay Lưu Linh Nhi bênh vực kẻ yếu.
Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!
Đỗ Hiểu Phượng cảm thấy hoang mang tromg mấy ngày nay bây giờ đã có đáp án.
Khi nhìn về phía Lưu Linh Nhi một lần nữa, ánh mắt cũng trở nên khinh thường, thì ra người có bộ dáng cao ngạo không ai bì nổi giống công chúa như Lưu Linh Nhi cũng sắp giống cô ta.
Chỉ là Đỗ Hiểu Phượng cũng không biết chiếc xe mà cô ta từng ngồi kia là phiên bản số lượng có hạn, là xe phòng hộ nước M đặc chế cho Tổng thống, cho dù là có đạn pháo bắn tới, người ở bên trong cũng có thể bình yên vô sự.
Chuyện phá sản ở trong miệng mấy người này cũng trở thành truyện cười.
Edit: Bêloo các mĩ nhân ta trở lại rồi đây. Nhà ta mới tuyển một bạn beta Phuongman48 hoan nghênh.
Tác giả :
Tuyệt Thế Mỹ Nhan