Mau Xuyên Chi Vai Ác Luôn Không Biết Xấu Hổ
Chương 9: Vương gia cao lãnh x Con vợ kế Tô gia (9)
Nếu như không phải Dung Lan dẫn hắn đến nơi này, Ngu Tiểu Mạc còn không biết ngoại thành có phong cảnh như vầy.
Lúc này chính là mùa xuân tháng ba, gió nhẹ ấm áp, thúy liễu lay động. Bên hồ dương liễu là lướt, bông liễu bay khắp bầu trời. Ruộng lúa xa xa xanh tươi, gió xuân rung động. Phóng mắt nhìn lại, chính là xuân ý dạt dào.
Ngu Tiểu Mạc ngồi trên ngựa không kiềm chế được dò xét xung quanh, lúc trước kia bị Tô Ngạo đuổi đến cái tiểu viện kia thì căn bản chưa từng thấy qua cảnh đẹp như vậy, lúc rời đi cùng Sở Triệt cũng chỉ một lòng muốn chạy trốn. Mấy ngày nay đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn có tâm tư đi thăm thú cảnh sắc nơi này.
"Ta đã dặn bọn họ không được làm ngươi bị thương, nhưng bọn họ lại không nghe lời."
Dung Lan thả chậm tốc độ để con bạch mã chạy chậm trên vùng quê lân cận, một tay ôm eo hắn: "Kết quả làm ngươi hôn mê bảy ngày, may là, ngươi không sao."
"....."
Ngu Tiểu Mạc quay đầu lại nhìn Dung Lan, không biết nên nói cái gì, cũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại.
Hắn đương nhiên biết Dung Lan đang nói cái gì, người phái người đánh lén bọn họ chính là Tề vương.
Tình cảnh lúc đó còn khắc sâu vào trong đầu, quên không được, cho nên, cũng không có gì đáng nói.
Ngu Tiểu Mạc tự nhiên cúi đầu, không chú ý đến Dung Lan vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Dung Lan nhìn người trong ngực, đưa mắt nhìn hồi lâu, chân mày hơi nhíu lại, rồi giãn ra rất nhanh.
Y còn nhớ rõ bộ dáng hắn hôn mê trên giường suốt bảy ngày, suy yếu tái nhợt, yếu ớt đến nỗi làm cho người khác không dám chạm vào, chỉ sợ vừa chạm vào một chút thôi, sẽ hóa thành từng mảnh nhỏ trong tay mình.
Chính mình lo lắng cho hắn hết bảy ngày, lo lắng đến độ thiếu chút nữa liền kéo đám phế vật kia ra ngoài xử tử, để cho bọn chúng trả đại giới vì làm hắn bị thương.
May mắn, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự mà tỉnh lại.
Dung Lan cũng không có nói ra những lời trong lòng này, y chỉ lặng lẽ ôm chặt Ngu Tiểu Mạc, tỳ thân thể lên người hắn.
Trên lưng đột nhiên có thêm trọng lượng so với mình còn nặng hơn, Ngu Tiểu Mạc thiếu chút nữa bị đè đến cong người, nhanh chóng quay đầu lại nói với Dung Lan: "Này, rất nặng —— " Hơn nữa còn đau a!
"Có sao không?"
Dung Lan nghe hắn nói vậy, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt với Ngu Tiểu Mạc.
Cái nụ cười này làm khuôn mặt lạnh như băng của y nhu hòa không ít, Ngu Tiểu Mạc thì ngược lại ù ù cạc cạc không hiểu ra làm sao, hoàn toàn không biết hắn vừa nói cái gì đáng giá làm Tề vương cười thành cái dạng này.
"Vậy sau này ngươi tính làm sao?"
Hơi đến gần bên tai hắn, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của nam nhân thành thục, mang theo hương vị mê người, đầy ám muội nói: "Sau này, ta muốn ở trên giường, đặt ngươi dưới thân —— "
Những lời này vô cùng rõ ràng, thế cho nên trong nháy mắt phản ứng kịp, trên mặt nổi lên một rặng mây hồng.
"Đợi một chút! Nói bậy cái gì đó! Căn bản là không có khả năng!"
Chân tay luống cuống định đẩy người này ra, vẻ mặt Ngu Tiểu Mạc hoảng loạn xấu hổ: "Chúng ta đều là nam nhân, loại chuyện này, nó, nó —— "
"Nó cái gì?"
Tựa hồ là thấy bộ dạng này của Ngu Tiểu Mạc rất thú vị, nụ cười trên mặt Dung Lan càng sâu hơn: "Làm sao lại không thể? Nếu như ta muốn, ta có thể ở chỗ này muốn ngươi —— "
Nói đến như vậy, một tay y nắm chặt cổ tay Ngu Tiểu Mạc, tay kia di chuyển xuống nửa người dưới của hắn.
"Buông ra!"
Mắt thấy hắn muốn động thủ, dưới tình thế cấp bách Ngu Tiểu Mạc ra sức cự tuyệt, kết quả mất thăng bằng, mắt thấy sắp té xuống dưới.
Dung Lan nhanh tay lẹ mắt giữ chặt eo của hắn, một lần nữa ôm vào trong ngực, siết chặt lấy.
Vừa bị kinh hách, tim của Ngu Tiểu Mạc treo trên cuống họng cũng nặng nề buông xuống, dường như bị hoảng sợ mà toát mồ hôi lạnh.
Tuy rằng tốc độ của bạch mã không nhanh, nhưng nếu thực sự rớt xuống không chừng cũng sẽ bị thương.
Xem ra cùng nhân vật phản diện ở một chỗ không chỉ bị hoảng sợ, mà còn phải chịu nguy hiểm.
"Cẩn thận."
Nụ cười trên gương mặt biến mất, Dung Lan siết chặt eo của Ngu Tiểu Mạc, giống như sợ hắn lại không cẩn thận mà té xuống thêm một lần nữa: "Ngươi quá ngu ngốc, đáng lẽ không nên cho ngươi ra ngoài."
"Tất cả đều tại ngươi!"
Bị giật mình nên Ngu Tiểu Mạc có chút tức giận, hung hăng trừng mắt Dung Lan.
Dung Lan nhìn hắn có vẻ tức giận, trầm mặc vài giây mới nói: "Ta không biết ngươi lại đáng ghét như vậy."
Ngu Tiểu Mạc xoay mặt qua, không thèm nhìn y.
Dung Lan đưa tay, sờ sờ mặt hắn: "Giận rồi?"
Ngu Tiểu Mạc không nói gì, mắt nhìn chằm chằm về một hướng.
"Xin lỗi."
Dung Lan nhẹ nhàng cầm tay hắn, mười ngón tay giao nhau: "Ta không có cố ý, xin lỗi."
"....."
Ngu Tiểu Mạc nhìn y một cái, đương nhiên không nghĩ tới nhân vật phản diện sẽ chủ động xin lỗi với mình.
Thấy hắn hơi xiêu lòng, Dung Lan thuận thế ôm người xuống ngựa, chỉ vào chỗ cách đó không xa, nói với hắn: "Muốn ăn trái cây không, ta hái cho ngươi."
Trái cây?
Ngu Tiểu Mạc nhìn sang, phát hiện cách đó không xa quả nhiên có một gốc cây nhỏ, trên cây mọc ra rất nhiều trái cây nho nhỏ màu đỏ.
"Mặc dù bây giờ vẫn chưa chín hết, thế nhưng ăn chua một chút cũng rất ngon."
Giọng của Dung Lan ôn hòa, hoàn toàn không có khí lạnh như trước kia nữa: "Hơn nữa rất giòn, cũng có chút ngọt. Có muốn ăn không?"
Ngu Tiểu Mạc rất không có khí phách mà động tâm.
Chính xác là hắn rất thích ăn mấy loại trái ngọt ngọt chua chua, nghe Dung Lan nói như vậy thì càng muốn ăn.
Dung Lan nhìn bộ dạng hắn rõ ràng đã lung lay, mỉm cười, nắm tay Ngu Tiểu Mạc đi tới.
Cây nhỏ cũng không cao lắm, thế nhưng trái cây đều mọc ở chỗ cao, Ngu Tiểu Mạc so so chiều cao của mình, bi thương phát hiện mình chỉ cần cao thêm chút xíu nữa là hái được rồi.
Chỉ kém một chút, chính là một chút.
"Để ta."
Dung Lan đi tới bên cạnh hắn thoải mái giơ tay lên, hái xuống một quả đưa cho Ngu Tiểu Mạc.
Ngu Tiểu Mạc nhìn trái cây kia lại nhìn cái cây, chẳng biết nên nói cái gì.
Dung Lan nhét trái cây vào miệng Ngu Tiểu Mạc.
"Ưm ưm!"
Ngu Tiểu Mạc bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng cắn một cái.
Thứ nước chua chua ngọt ngọt từ trong thịt quả căng mọng tràn đầy chảy ra, trong khoang miệng liền tràn ngập một mùi thơm đặc biệt, ánh mắt Ngu Tiểu Mạc sáng lên, lại cắn thêm một cái.
Thực sự ăn rất ngon...
"Nếu thích, mỗi ngày ta sẽ cho người đi hái về cho ngươi."
Dung Lan đem mấy trái còn lại hái xuống cho hắn: "Nên đừng tức giận, được không?"
Nếu y đều đã làm xong rồi, mình đương nhiên không có lý do gì lại tức giận.
Ngu Tiểu Mạc ôm một đống trái cây, gật đầu: "Không cần mỗi ngày phải đem tới cho ta, bao nhiêu đây là đủ rồi, mình ta ăn cũng không hết."
"Tùy ngươi."
Dung Lan tiến lên vài bước dường như muốn tới gần Ngu Tiểu Mạc, nhưng mới đi được vài bước liền dừng lại.
"Sao vậy?"
Ngu Tiểu Mạc nhận ra cử động của y, ngẩng đầu nhìn y, đầy nghi hoặc.
Dung Lan trầm mặc vài giây: "Thích ở đây sao?"
Ngu Tiểu Mạc lại gật đầu: "Không phải là không thích." Cảnh sắc nơi này rất đẹp, trái cây ăn cũng rất ngon, cho nên chuyện nhỏ không thoải mái này cũng không để ý tới.
Dung Lan thờ ơ gật đầu, sau đó xoay người liền đi: "Vậy đi thôi."
Ngu Tiểu Mạc: "....." Hở?
Dung Lan nhảy lên ngựa, quay lại chỗ y đứng lúc nãy, đưa tay ra: "Về thôi."
Ngu Tiểu Mạc nháy mắt mấy cái, chần chừ đi tới, bị Dung Lan lôi lên ngồi trước mặt y.
Thái độ của Dung Lan đối với Ngu Tiểu Mạc dường như trong nháy mắt liền xa cách, vừa mới nãy ôn hòa liền biến thành băng lãnh hờ hững như lúc ban đầu, rất nhanh chóng, giống như tất cả chuyện lúc nãy đều chỉ là ảo giác.
Ngu Tiểu Mạc phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ cái tên phản diện này đang suy nghĩ cái gì, nhưng hành động kỳ quái của Dung Lan cũng đủ để làm biến mất một chút hảo cảm vừa mới được tạo dựng, biến thành một phần cảnh giác.
Hắn nhìn không thấu người này. Nếu như trở lại Vương phủ, hắn vẫn nên tranh thủ cơ hội tìm Sở Triệt mới được.
Đinh.
Dường như là để xác minh suy nghĩ của Ngu Tiểu Mạc, lúc này hệ thống hiện ra.
[ Hệ thống nhắc nhở ]
[ Tiến độ: 3/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 4/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 5/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 6/10 ]
[ Điểm tích lũy: 200 ]
Số liệu không ngừng làm mới, cuối cùng điểm tích phân dừng ở 200, mà tiến độ cũng dừng lại ở giai đoạn 6/10
Ngu Tiểu Mạc giống như bị số liệu nhảy lên nhảy xuống không ngừng làm cho hoa mắt: "....."
Chờ một chút! Rõ ràng hắn chưa làm cái gì mà, những thứ này là sao?!
Đinh.
[ Hệ thống nhắc nhở: Có thể thăng cấp kỹ năng, có lựa chọn thăng cấp không ]
Giao diện lần trước bị khống chế lựa chọn kỹ năng xuất hiện, Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn ánh sáng đang trôi lơ lửng kia, không có giơ tay lên.
"Hoàng!"
Nóng lòng muốn biết chân tướng, lần đầu tiên hắn chủ động gọi tên hệ thống: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Ký chủ không cần lo lắng."
Hoàng xuất hiện đúng lúc: "Đây là sơ suất của ta, ta quên giải thích cho ngươi."
Ngu Tiểu Mạc chọt chọt giao diện đang tới gần kia: "Đây là biểu thị nhầm lẫn sao?"
"Cũng không phải."
"Vậy hắn —— "
"Xin bình tĩnh, nghe ta nói đây."
Hoàng bình tĩnh cắt lời hắn, bắt đầu giải thích: "Ta quên nói cho ngươi biết, tiến độ nhiệm vụ không phải do ngươi quyết định, mà là do chính cốt truyện phát triển thúc đẩy —— nhân vật chính quyết định."
"Mỗi tuyến thế giới đều có ba cái nhánh, vai chính, phản diện và ngươi. Tác dụng của ngươi là bắt đầu vận hành cốt truyện, vì vậy thúc đẩy hai nhánh khác của cốt truyện phát triển.
"Đối với thế giới này mà nói sự tồn tại của ngươi cũng không quá quan trông, cho nên tiêu chuẩn của hệ thống đều dựa trên tiến độ của vai chính, ngươi chỉ là hỗ trợ. Nói cách khác, dù cho ngươi chưa làm gì, tiến độ cũng sẽ tăng trưởng dưới sự thúc đẩy của vai chính, chỉ là tăng trưởng hơi chậm. Mà ngươi bởi vì không có thúc đẩy tình tiết cốt truyện, cũng sẽ không được thưởng điểm tích lũy."
"Về phần ngươi phát sinh ra nghi ngờ, chỉ sợ là trước kia ta làm ngươi có hiểu lầm, để ngươi nghĩ mình tồn tại chính là để thúc đẩy cốt truyện."
"Trên thực tế cốt truyện phát triển như thế nào cũng không liên quan đến ngươi, việc ngươi phải làm chỉ là ở phút cuối cùngbảo vệ được nam chính, đây là nhiệm vụ duy nhất của ngươi."
"Phải nhớ kỹ thế giới này chỉ có vai chính là quan trọng nhất, ngươi và nhân vật phản diện đều là người tồn tại vì vai chính mà thôi —— "
"Không hơn."
Lúc này chính là mùa xuân tháng ba, gió nhẹ ấm áp, thúy liễu lay động. Bên hồ dương liễu là lướt, bông liễu bay khắp bầu trời. Ruộng lúa xa xa xanh tươi, gió xuân rung động. Phóng mắt nhìn lại, chính là xuân ý dạt dào.
Ngu Tiểu Mạc ngồi trên ngựa không kiềm chế được dò xét xung quanh, lúc trước kia bị Tô Ngạo đuổi đến cái tiểu viện kia thì căn bản chưa từng thấy qua cảnh đẹp như vậy, lúc rời đi cùng Sở Triệt cũng chỉ một lòng muốn chạy trốn. Mấy ngày nay đi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn có tâm tư đi thăm thú cảnh sắc nơi này.
"Ta đã dặn bọn họ không được làm ngươi bị thương, nhưng bọn họ lại không nghe lời."
Dung Lan thả chậm tốc độ để con bạch mã chạy chậm trên vùng quê lân cận, một tay ôm eo hắn: "Kết quả làm ngươi hôn mê bảy ngày, may là, ngươi không sao."
"....."
Ngu Tiểu Mạc quay đầu lại nhìn Dung Lan, không biết nên nói cái gì, cũng không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại.
Hắn đương nhiên biết Dung Lan đang nói cái gì, người phái người đánh lén bọn họ chính là Tề vương.
Tình cảnh lúc đó còn khắc sâu vào trong đầu, quên không được, cho nên, cũng không có gì đáng nói.
Ngu Tiểu Mạc tự nhiên cúi đầu, không chú ý đến Dung Lan vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Dung Lan nhìn người trong ngực, đưa mắt nhìn hồi lâu, chân mày hơi nhíu lại, rồi giãn ra rất nhanh.
Y còn nhớ rõ bộ dáng hắn hôn mê trên giường suốt bảy ngày, suy yếu tái nhợt, yếu ớt đến nỗi làm cho người khác không dám chạm vào, chỉ sợ vừa chạm vào một chút thôi, sẽ hóa thành từng mảnh nhỏ trong tay mình.
Chính mình lo lắng cho hắn hết bảy ngày, lo lắng đến độ thiếu chút nữa liền kéo đám phế vật kia ra ngoài xử tử, để cho bọn chúng trả đại giới vì làm hắn bị thương.
May mắn, cuối cùng vẫn là bình yên vô sự mà tỉnh lại.
Dung Lan cũng không có nói ra những lời trong lòng này, y chỉ lặng lẽ ôm chặt Ngu Tiểu Mạc, tỳ thân thể lên người hắn.
Trên lưng đột nhiên có thêm trọng lượng so với mình còn nặng hơn, Ngu Tiểu Mạc thiếu chút nữa bị đè đến cong người, nhanh chóng quay đầu lại nói với Dung Lan: "Này, rất nặng —— " Hơn nữa còn đau a!
"Có sao không?"
Dung Lan nghe hắn nói vậy, khóe miệng cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt với Ngu Tiểu Mạc.
Cái nụ cười này làm khuôn mặt lạnh như băng của y nhu hòa không ít, Ngu Tiểu Mạc thì ngược lại ù ù cạc cạc không hiểu ra làm sao, hoàn toàn không biết hắn vừa nói cái gì đáng giá làm Tề vương cười thành cái dạng này.
"Vậy sau này ngươi tính làm sao?"
Hơi đến gần bên tai hắn, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn của nam nhân thành thục, mang theo hương vị mê người, đầy ám muội nói: "Sau này, ta muốn ở trên giường, đặt ngươi dưới thân —— "
Những lời này vô cùng rõ ràng, thế cho nên trong nháy mắt phản ứng kịp, trên mặt nổi lên một rặng mây hồng.
"Đợi một chút! Nói bậy cái gì đó! Căn bản là không có khả năng!"
Chân tay luống cuống định đẩy người này ra, vẻ mặt Ngu Tiểu Mạc hoảng loạn xấu hổ: "Chúng ta đều là nam nhân, loại chuyện này, nó, nó —— "
"Nó cái gì?"
Tựa hồ là thấy bộ dạng này của Ngu Tiểu Mạc rất thú vị, nụ cười trên mặt Dung Lan càng sâu hơn: "Làm sao lại không thể? Nếu như ta muốn, ta có thể ở chỗ này muốn ngươi —— "
Nói đến như vậy, một tay y nắm chặt cổ tay Ngu Tiểu Mạc, tay kia di chuyển xuống nửa người dưới của hắn.
"Buông ra!"
Mắt thấy hắn muốn động thủ, dưới tình thế cấp bách Ngu Tiểu Mạc ra sức cự tuyệt, kết quả mất thăng bằng, mắt thấy sắp té xuống dưới.
Dung Lan nhanh tay lẹ mắt giữ chặt eo của hắn, một lần nữa ôm vào trong ngực, siết chặt lấy.
Vừa bị kinh hách, tim của Ngu Tiểu Mạc treo trên cuống họng cũng nặng nề buông xuống, dường như bị hoảng sợ mà toát mồ hôi lạnh.
Tuy rằng tốc độ của bạch mã không nhanh, nhưng nếu thực sự rớt xuống không chừng cũng sẽ bị thương.
Xem ra cùng nhân vật phản diện ở một chỗ không chỉ bị hoảng sợ, mà còn phải chịu nguy hiểm.
"Cẩn thận."
Nụ cười trên gương mặt biến mất, Dung Lan siết chặt eo của Ngu Tiểu Mạc, giống như sợ hắn lại không cẩn thận mà té xuống thêm một lần nữa: "Ngươi quá ngu ngốc, đáng lẽ không nên cho ngươi ra ngoài."
"Tất cả đều tại ngươi!"
Bị giật mình nên Ngu Tiểu Mạc có chút tức giận, hung hăng trừng mắt Dung Lan.
Dung Lan nhìn hắn có vẻ tức giận, trầm mặc vài giây mới nói: "Ta không biết ngươi lại đáng ghét như vậy."
Ngu Tiểu Mạc xoay mặt qua, không thèm nhìn y.
Dung Lan đưa tay, sờ sờ mặt hắn: "Giận rồi?"
Ngu Tiểu Mạc không nói gì, mắt nhìn chằm chằm về một hướng.
"Xin lỗi."
Dung Lan nhẹ nhàng cầm tay hắn, mười ngón tay giao nhau: "Ta không có cố ý, xin lỗi."
"....."
Ngu Tiểu Mạc nhìn y một cái, đương nhiên không nghĩ tới nhân vật phản diện sẽ chủ động xin lỗi với mình.
Thấy hắn hơi xiêu lòng, Dung Lan thuận thế ôm người xuống ngựa, chỉ vào chỗ cách đó không xa, nói với hắn: "Muốn ăn trái cây không, ta hái cho ngươi."
Trái cây?
Ngu Tiểu Mạc nhìn sang, phát hiện cách đó không xa quả nhiên có một gốc cây nhỏ, trên cây mọc ra rất nhiều trái cây nho nhỏ màu đỏ.
"Mặc dù bây giờ vẫn chưa chín hết, thế nhưng ăn chua một chút cũng rất ngon."
Giọng của Dung Lan ôn hòa, hoàn toàn không có khí lạnh như trước kia nữa: "Hơn nữa rất giòn, cũng có chút ngọt. Có muốn ăn không?"
Ngu Tiểu Mạc rất không có khí phách mà động tâm.
Chính xác là hắn rất thích ăn mấy loại trái ngọt ngọt chua chua, nghe Dung Lan nói như vậy thì càng muốn ăn.
Dung Lan nhìn bộ dạng hắn rõ ràng đã lung lay, mỉm cười, nắm tay Ngu Tiểu Mạc đi tới.
Cây nhỏ cũng không cao lắm, thế nhưng trái cây đều mọc ở chỗ cao, Ngu Tiểu Mạc so so chiều cao của mình, bi thương phát hiện mình chỉ cần cao thêm chút xíu nữa là hái được rồi.
Chỉ kém một chút, chính là một chút.
"Để ta."
Dung Lan đi tới bên cạnh hắn thoải mái giơ tay lên, hái xuống một quả đưa cho Ngu Tiểu Mạc.
Ngu Tiểu Mạc nhìn trái cây kia lại nhìn cái cây, chẳng biết nên nói cái gì.
Dung Lan nhét trái cây vào miệng Ngu Tiểu Mạc.
"Ưm ưm!"
Ngu Tiểu Mạc bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng cắn một cái.
Thứ nước chua chua ngọt ngọt từ trong thịt quả căng mọng tràn đầy chảy ra, trong khoang miệng liền tràn ngập một mùi thơm đặc biệt, ánh mắt Ngu Tiểu Mạc sáng lên, lại cắn thêm một cái.
Thực sự ăn rất ngon...
"Nếu thích, mỗi ngày ta sẽ cho người đi hái về cho ngươi."
Dung Lan đem mấy trái còn lại hái xuống cho hắn: "Nên đừng tức giận, được không?"
Nếu y đều đã làm xong rồi, mình đương nhiên không có lý do gì lại tức giận.
Ngu Tiểu Mạc ôm một đống trái cây, gật đầu: "Không cần mỗi ngày phải đem tới cho ta, bao nhiêu đây là đủ rồi, mình ta ăn cũng không hết."
"Tùy ngươi."
Dung Lan tiến lên vài bước dường như muốn tới gần Ngu Tiểu Mạc, nhưng mới đi được vài bước liền dừng lại.
"Sao vậy?"
Ngu Tiểu Mạc nhận ra cử động của y, ngẩng đầu nhìn y, đầy nghi hoặc.
Dung Lan trầm mặc vài giây: "Thích ở đây sao?"
Ngu Tiểu Mạc lại gật đầu: "Không phải là không thích." Cảnh sắc nơi này rất đẹp, trái cây ăn cũng rất ngon, cho nên chuyện nhỏ không thoải mái này cũng không để ý tới.
Dung Lan thờ ơ gật đầu, sau đó xoay người liền đi: "Vậy đi thôi."
Ngu Tiểu Mạc: "....." Hở?
Dung Lan nhảy lên ngựa, quay lại chỗ y đứng lúc nãy, đưa tay ra: "Về thôi."
Ngu Tiểu Mạc nháy mắt mấy cái, chần chừ đi tới, bị Dung Lan lôi lên ngồi trước mặt y.
Thái độ của Dung Lan đối với Ngu Tiểu Mạc dường như trong nháy mắt liền xa cách, vừa mới nãy ôn hòa liền biến thành băng lãnh hờ hững như lúc ban đầu, rất nhanh chóng, giống như tất cả chuyện lúc nãy đều chỉ là ảo giác.
Ngu Tiểu Mạc phát hiện mình hoàn toàn không hiểu rõ cái tên phản diện này đang suy nghĩ cái gì, nhưng hành động kỳ quái của Dung Lan cũng đủ để làm biến mất một chút hảo cảm vừa mới được tạo dựng, biến thành một phần cảnh giác.
Hắn nhìn không thấu người này. Nếu như trở lại Vương phủ, hắn vẫn nên tranh thủ cơ hội tìm Sở Triệt mới được.
Đinh.
Dường như là để xác minh suy nghĩ của Ngu Tiểu Mạc, lúc này hệ thống hiện ra.
[ Hệ thống nhắc nhở ]
[ Tiến độ: 3/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 4/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 5/10 ]
[ Điểm tích lũy: 0 ]
[ Tiến độ: 6/10 ]
[ Điểm tích lũy: 200 ]
Số liệu không ngừng làm mới, cuối cùng điểm tích phân dừng ở 200, mà tiến độ cũng dừng lại ở giai đoạn 6/10
Ngu Tiểu Mạc giống như bị số liệu nhảy lên nhảy xuống không ngừng làm cho hoa mắt: "....."
Chờ một chút! Rõ ràng hắn chưa làm cái gì mà, những thứ này là sao?!
Đinh.
[ Hệ thống nhắc nhở: Có thể thăng cấp kỹ năng, có lựa chọn thăng cấp không ]
Giao diện lần trước bị khống chế lựa chọn kỹ năng xuất hiện, Ngu Tiểu Mạc ngơ ngác nhìn ánh sáng đang trôi lơ lửng kia, không có giơ tay lên.
"Hoàng!"
Nóng lòng muốn biết chân tướng, lần đầu tiên hắn chủ động gọi tên hệ thống: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
"Ký chủ không cần lo lắng."
Hoàng xuất hiện đúng lúc: "Đây là sơ suất của ta, ta quên giải thích cho ngươi."
Ngu Tiểu Mạc chọt chọt giao diện đang tới gần kia: "Đây là biểu thị nhầm lẫn sao?"
"Cũng không phải."
"Vậy hắn —— "
"Xin bình tĩnh, nghe ta nói đây."
Hoàng bình tĩnh cắt lời hắn, bắt đầu giải thích: "Ta quên nói cho ngươi biết, tiến độ nhiệm vụ không phải do ngươi quyết định, mà là do chính cốt truyện phát triển thúc đẩy —— nhân vật chính quyết định."
"Mỗi tuyến thế giới đều có ba cái nhánh, vai chính, phản diện và ngươi. Tác dụng của ngươi là bắt đầu vận hành cốt truyện, vì vậy thúc đẩy hai nhánh khác của cốt truyện phát triển.
"Đối với thế giới này mà nói sự tồn tại của ngươi cũng không quá quan trông, cho nên tiêu chuẩn của hệ thống đều dựa trên tiến độ của vai chính, ngươi chỉ là hỗ trợ. Nói cách khác, dù cho ngươi chưa làm gì, tiến độ cũng sẽ tăng trưởng dưới sự thúc đẩy của vai chính, chỉ là tăng trưởng hơi chậm. Mà ngươi bởi vì không có thúc đẩy tình tiết cốt truyện, cũng sẽ không được thưởng điểm tích lũy."
"Về phần ngươi phát sinh ra nghi ngờ, chỉ sợ là trước kia ta làm ngươi có hiểu lầm, để ngươi nghĩ mình tồn tại chính là để thúc đẩy cốt truyện."
"Trên thực tế cốt truyện phát triển như thế nào cũng không liên quan đến ngươi, việc ngươi phải làm chỉ là ở phút cuối cùngbảo vệ được nam chính, đây là nhiệm vụ duy nhất của ngươi."
"Phải nhớ kỹ thế giới này chỉ có vai chính là quan trọng nhất, ngươi và nhân vật phản diện đều là người tồn tại vì vai chính mà thôi —— "
"Không hơn."
Tác giả :
Nhược Ương Quân