[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 3 - Chương 32: [TG3]: Võng du kỳ ngộ (32)
Sáng sớm hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, trên một chiếc giường quần áo vứt lộn xộn, một cặp nam nữ đắp chiếc chăn mỏng ôm nhau ngủ sau một đêm tình ái.
Người đàn ông run rẩy lông mi hai lần rồi tỉnh lại.
Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh nhà rồi nhìn lại người nằm bên cạnh mình, gương mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc rồi tiếp theo là tức giận.
Người đàn ông vội xuống giường, mặc lại quần áo.
Người phụ nữ mở mắt, thấy người đàn ông tràn ngập phẫn nộ nhìn mình, cô uể oải ngồi dậy, chiếc chăn theo góc nghiêng rơi xuống, lộ ra thân thể kiều diễm cùng nhiều vết tích ái muội.
"Mã Lệ Giai, cô....." Người đàn ông chỉ tay vào mặt Mã Lệ Giai "Cô rốt cuộc đã làm gì?".
Mã Lệ Giai tỏ ra vô tội "Đại thần, là anh đã bắt đầu trước, anh không nhớ sao?"
Tiêu Minh đau đầu ôm trán, kí ức ngày hôm qua lần lượt hiện về.
Chiều hôm qua, Mã Lệ Giai đột ngột đi đến nhà hắn, trên tay còn mang theo túi rượu, nói là cô ta đang có chuyện buồn, muốn tâm sự một lát.
Tất nhiên là Tiêu Minh từ chối, hắn còn đang lo chuyện của Bạch Đào, không có tâm tình nói chuyện.
Mã Lệ Gia cứ gạ gẫm, nói rằng chỉ uống một vài chén, coi như để giải tỏa.
Cứ dây dưa mãi, Tiêu Minh mới đồng ý, ngồi xuống uống vài chén với cô ta.
Nhưng khi uống xong, cả người hắn giống như có ngọn lửa thiêu đốt, thần trí trở nên mơ hồ, rồi.....
Hắn không nhớ được cái gì nữa.
Tiêu Minh cố kìm nén cơn giận, hít sâu một hơi, rồi như chợt nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Mã Lệ Giai.
"Hôm qua Tiểu Đào có đến đây không?".
"Hình như, cô ấy có đến đây, nhưng mà em....."
Còn chưa đợi nghe hết câu, Tiêu Minh vội chạy xuống nhà, cửa chính đóng sầm một cái.
Mã Lệ Giai ngồi trên giường, nhếch mép cười.
- ---
( Nhân Gian)
[Vượt Ngoài Biên Giới]: Tin hot tin hot, nghe đồn Đại thần với Bạch Đào chia tay.
[Ăn Bỏng Ngô]: Thật không vậy?
[Uy Vũ]: Cũng phải thôi, nghe đâu Bạch Đào còn vào trại giam vì tội hãm hại người khác cơ mà. Cô ta không xứng với Đại thần.
[Nữ Nhân Của Đại Thần]: Nhưng mà, nếu tin đồn đó là thật, vậy thì có khi ta cũng có cơ hội cũng nên.
[Ngỡ Như Là Mơ]: Đó chỉ là tin đồn nhảm nhí.
[Mỹ Điệp Lộng Lẫy]: Đúng vậy, Bạch nữ thần mới không hãm hại người khác đâu, chắc chắn là có người tung tin đồn nhảm.
[Thiên Thần Hắc Ám]: Lầu trên là fan não tàn với con nhỏ họ Bạch kia hả? Tin đồn là chính xác 100% nhé, bài báo lá cải đồn ầm hết lên kia kìa.
[Phong Dật Tuấn Trần]: Thật không ngờ Bạch Đào là người như vậy, uổng công hồi trước tôi thích cô ta đến vậy, Đại thần chia tay cũng đáng lắm.
Bạch Đào tựa lưng ở trên giường, sử dụng máy laptop đặt cạnh bàn của Tiêu Vĩnh Hiểu đăng nhập trò chơi, nhưng vừa lên, cô ta liền thấy nhiều lời trách móc mình ở đầu trang chủ.
Phần lớn đều bàn về chuyện bữa tiệc tối hôm đó, còn có tin đồn Tiêu Minh sẽ chia tay cô ta.
Bạch Đào nắm chặt con chuột.
Chia tay? Tuyệt đối không có chuyện đó.
Bạch Đào không nghĩ tới tối qua mình lại uống nhiều vậy, qua đêm với Tiêu Vĩnh Hiểu.
Cô ta cắn cắn môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nếu như đại thần mà biết được.....
Hiện giờ nhân lúc Tiêu Vĩnh Hiểu chưa về nhà, Bạch Đào nhanh chóng xuống giường, mặc lại quần áo rồi ra khỏi nhà.
Trên đường, Bạch Đào tâm tâm niệm niệm đi tìm Tiêu Minh, mong hắn sẽ giải thích với mình, chợt nhìn sang bên đường, thần sắc hiện lên sự kinh ngạc.
Bạch Đào nhìn thấy một cặp đôi rất quen mắt, là Từ Tĩnh Hạ và... người cô gặp tối hôm đó.
Cô vẫn nhớ rõ, người đó tên là.... Quách Quỳ.
Cả hai người đang dừng chân trước một quán tạp hóa, dường như họ đang đi mua đồ.
Thần sắc của Quách Quỳ bề ngoài lãnh đạm, nhưng ánh mắt ẩn chứa ý cười, hành động lại chăm sóc không chút che dấu, tuy có chút vụng về nhưng ngược lại tăng thêm sự đáng yêu.
Còn Tĩnh Hạ lôi tay hắn đi sang chỗ bên cạnh, cô giống như không để ý có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, rất thoải mái chọn đồ.
Hành động của hai người hệt như những cặp đôi đang yêu nhau.
Bạch Đào cứ đứng im nhìn, hình ảnh trước mắt làm cô ta thấy thực chói mắt, bàn tay trắng nõn dần siết chặt.
Từ Tĩnh Hạ, dựa vào cái gì...
Dựa vào cái gì mà cô lại sống một cách vui vẻ như vậy?
Còn cô ta phải chịu nhiều tiếng xấu, đến cả Tiêu Minh cũng không đi gặp cô ta.
Tuy rằng Tiêu Vĩnh Hiểu rất tốt, nhưng Bạch Đào lại không cảm thấy thích hắn, đêm hôm nọ cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Nhìn bộ dáng tuấn mỹ của Quách Quỳ, trong mắt Bạch Đào nổi lên sự không cam tâm.
Bạch Đào cắn răng, bàn chân xoay chuyển, cất bước đi tiếp.
Việc cô ta cần làm bây giờ là phải đi gặp Tiêu Minh, hi vọng tin đồn kia là giả.
Vừa bước vào nhà, Bạch Đào đụng mặt Mã Lệ Giai đang ngồi quyến rũ ở sofa xem tivi.
Trong đầu Bạch Đào chợt hiện lên hình ảnh chiều hôm nọ.
Mã Lệ Giai cùng Tiêu Minh, hai người họ đã.....
Ánh mắt cô ta ươn ướt, hít sâu một hơi, bước vào nhà.
Mã Lệ Giai liếc mắt ra ngoài nhà, khóe môi vểnh lên, kênh kiệu nói: "Xem ai kìa, không phải Bạch nữ thần đây sao? Nếu cô đến tìm Tiêu Minh thì anh ấy hiện giờ không có nhà".
Bàn tay Bạch Đào khẽ siết chặt, đáy mắt hiện lên tia căm hận.
Rõ ràng cô mới là bạn gái của Tiêu Minh, Mã Lệ Giai lại nói như cô ta mới là chủ nhà ở đây vậy.
Cướp bạn trai của người khác mà còn kiêu ngạo như vậy.
"Mã Lệ Giai, tôi vẫn luôn coi cô là bạn, vậy mà..... vậy mà cô lại cướp đi anh ấy". Bạch Đào uất ức lên tiếng trách móc.
"Cướp sao? Không có mà, không phải Tiêu đại thần vẫn chưa chia tay cô sao?". Mã Lệ Gia tỏ ra vô tội, nhưng trong mắt vẫn nổi lên đắc ý.
"Cô..... cô thật trơ tráo". Bạch Đào run tay chỉ thẳng vào người phụ nữ quyến rũ đối diện.
"Trơ tráo? Không phải cô cũng cướp Tiêu Minh khỏi Từ Tĩnh Hạ sao?". Mã Lệ Giai bắt chéo chân, nhếch cặp môi đỏ mọng lên, hơi hất cằm nói.
"Tôi....." Bạch Đào đột nhiên hơi nghẹn họng "Nhưng người đại thần thích là tôi, chúng tôi chỉ yêu nhau chính đáng thôi".
Mã Lệ Giai cười một tiếng, lả lướt tựa vào lưng ghế, chiếc váy ngủ màu đen ngắn trên người khoét sâu vòm ngực, chân váy ngắn cũn bị xếch lên để lộ chiếc đùi nõn nà, cả bộ dáng đều toát ra vẻ mị hoặc đến cực hạn.
Bạch Đào nhìn cô ta rồi nhìn lại mình, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ với bản thân.
Chẳng lẽ.... đại thần thích kiểu phụ nữ như vậy?
Mã Lệ Giai nhìn vẻ không cam tâm của Bạch Đào, không khỏi cảm thấy đắc ý, ánh mắt lơ đễnh liếc ra ngoài cửa.
"Mà cô cũng đừng nói tôi, không phải cô cũng qua đêm với Tiêu Vĩnh Hiểu sao?".
"Cái....." Bạch Đào giật mình "Cái gì? Cô đừng nói bậy".
"Nếu chỉ là nói bậy thì cô giật mình cái gì chứ?".
"Tôi....."
"Đừng có chối" Mã Lệ Giai ngắt lời "Không phải chiều hôm đó sau khi Tiêu Vĩnh Hiểu đưa cô về, cô vì muốn trả thù đại thần mà qua đêm với hắn ta sao?".
Bạch Đào lập tức kêu lên: "Tôi không có ý muốn trả thù đại thần, tôi....."
"Vậy là cô thừa nhận rồi". Mã Lệ Giai cố tình không để Bạch Đào nói hết liền chụp lên đầu cô ta tội danh.
Vừa nói xong, một tiếng đập cửa to uỳnh vang lên, Bạch Đào quay đầu lại nhìn.
Đôi mắt cô ta mở to, vô cùng khiếp sợ.
Đại thần?
Tiêu Minh phẫn nộ nhìn Bạch Đào một cái, rồi quay người rời đi.
Trong lòng Bạch Đào tràn ngập sợ hãi, lập tức đuổi theo.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa, trên một chiếc giường quần áo vứt lộn xộn, một cặp nam nữ đắp chiếc chăn mỏng ôm nhau ngủ sau một đêm tình ái.
Người đàn ông run rẩy lông mi hai lần rồi tỉnh lại.
Hắn ngồi dậy, nhìn xung quanh nhà rồi nhìn lại người nằm bên cạnh mình, gương mặt hắn đầu tiên là kinh ngạc rồi tiếp theo là tức giận.
Người đàn ông vội xuống giường, mặc lại quần áo.
Người phụ nữ mở mắt, thấy người đàn ông tràn ngập phẫn nộ nhìn mình, cô uể oải ngồi dậy, chiếc chăn theo góc nghiêng rơi xuống, lộ ra thân thể kiều diễm cùng nhiều vết tích ái muội.
"Mã Lệ Giai, cô....." Người đàn ông chỉ tay vào mặt Mã Lệ Giai "Cô rốt cuộc đã làm gì?".
Mã Lệ Giai tỏ ra vô tội "Đại thần, là anh đã bắt đầu trước, anh không nhớ sao?"
Tiêu Minh đau đầu ôm trán, kí ức ngày hôm qua lần lượt hiện về.
Chiều hôm qua, Mã Lệ Giai đột ngột đi đến nhà hắn, trên tay còn mang theo túi rượu, nói là cô ta đang có chuyện buồn, muốn tâm sự một lát.
Tất nhiên là Tiêu Minh từ chối, hắn còn đang lo chuyện của Bạch Đào, không có tâm tình nói chuyện.
Mã Lệ Gia cứ gạ gẫm, nói rằng chỉ uống một vài chén, coi như để giải tỏa.
Cứ dây dưa mãi, Tiêu Minh mới đồng ý, ngồi xuống uống vài chén với cô ta.
Nhưng khi uống xong, cả người hắn giống như có ngọn lửa thiêu đốt, thần trí trở nên mơ hồ, rồi.....
Hắn không nhớ được cái gì nữa.
Tiêu Minh cố kìm nén cơn giận, hít sâu một hơi, rồi như chợt nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn Mã Lệ Giai.
"Hôm qua Tiểu Đào có đến đây không?".
"Hình như, cô ấy có đến đây, nhưng mà em....."
Còn chưa đợi nghe hết câu, Tiêu Minh vội chạy xuống nhà, cửa chính đóng sầm một cái.
Mã Lệ Giai ngồi trên giường, nhếch mép cười.
- ---
( Nhân Gian)
[Vượt Ngoài Biên Giới]: Tin hot tin hot, nghe đồn Đại thần với Bạch Đào chia tay.
[Ăn Bỏng Ngô]: Thật không vậy?
[Uy Vũ]: Cũng phải thôi, nghe đâu Bạch Đào còn vào trại giam vì tội hãm hại người khác cơ mà. Cô ta không xứng với Đại thần.
[Nữ Nhân Của Đại Thần]: Nhưng mà, nếu tin đồn đó là thật, vậy thì có khi ta cũng có cơ hội cũng nên.
[Ngỡ Như Là Mơ]: Đó chỉ là tin đồn nhảm nhí.
[Mỹ Điệp Lộng Lẫy]: Đúng vậy, Bạch nữ thần mới không hãm hại người khác đâu, chắc chắn là có người tung tin đồn nhảm.
[Thiên Thần Hắc Ám]: Lầu trên là fan não tàn với con nhỏ họ Bạch kia hả? Tin đồn là chính xác 100% nhé, bài báo lá cải đồn ầm hết lên kia kìa.
[Phong Dật Tuấn Trần]: Thật không ngờ Bạch Đào là người như vậy, uổng công hồi trước tôi thích cô ta đến vậy, Đại thần chia tay cũng đáng lắm.
Bạch Đào tựa lưng ở trên giường, sử dụng máy laptop đặt cạnh bàn của Tiêu Vĩnh Hiểu đăng nhập trò chơi, nhưng vừa lên, cô ta liền thấy nhiều lời trách móc mình ở đầu trang chủ.
Phần lớn đều bàn về chuyện bữa tiệc tối hôm đó, còn có tin đồn Tiêu Minh sẽ chia tay cô ta.
Bạch Đào nắm chặt con chuột.
Chia tay? Tuyệt đối không có chuyện đó.
Bạch Đào không nghĩ tới tối qua mình lại uống nhiều vậy, qua đêm với Tiêu Vĩnh Hiểu.
Cô ta cắn cắn môi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nếu như đại thần mà biết được.....
Hiện giờ nhân lúc Tiêu Vĩnh Hiểu chưa về nhà, Bạch Đào nhanh chóng xuống giường, mặc lại quần áo rồi ra khỏi nhà.
Trên đường, Bạch Đào tâm tâm niệm niệm đi tìm Tiêu Minh, mong hắn sẽ giải thích với mình, chợt nhìn sang bên đường, thần sắc hiện lên sự kinh ngạc.
Bạch Đào nhìn thấy một cặp đôi rất quen mắt, là Từ Tĩnh Hạ và... người cô gặp tối hôm đó.
Cô vẫn nhớ rõ, người đó tên là.... Quách Quỳ.
Cả hai người đang dừng chân trước một quán tạp hóa, dường như họ đang đi mua đồ.
Thần sắc của Quách Quỳ bề ngoài lãnh đạm, nhưng ánh mắt ẩn chứa ý cười, hành động lại chăm sóc không chút che dấu, tuy có chút vụng về nhưng ngược lại tăng thêm sự đáng yêu.
Còn Tĩnh Hạ lôi tay hắn đi sang chỗ bên cạnh, cô giống như không để ý có ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, rất thoải mái chọn đồ.
Hành động của hai người hệt như những cặp đôi đang yêu nhau.
Bạch Đào cứ đứng im nhìn, hình ảnh trước mắt làm cô ta thấy thực chói mắt, bàn tay trắng nõn dần siết chặt.
Từ Tĩnh Hạ, dựa vào cái gì...
Dựa vào cái gì mà cô lại sống một cách vui vẻ như vậy?
Còn cô ta phải chịu nhiều tiếng xấu, đến cả Tiêu Minh cũng không đi gặp cô ta.
Tuy rằng Tiêu Vĩnh Hiểu rất tốt, nhưng Bạch Đào lại không cảm thấy thích hắn, đêm hôm nọ cũng chỉ là ngoài ý muốn.
Nhìn bộ dáng tuấn mỹ của Quách Quỳ, trong mắt Bạch Đào nổi lên sự không cam tâm.
Bạch Đào cắn răng, bàn chân xoay chuyển, cất bước đi tiếp.
Việc cô ta cần làm bây giờ là phải đi gặp Tiêu Minh, hi vọng tin đồn kia là giả.
Vừa bước vào nhà, Bạch Đào đụng mặt Mã Lệ Giai đang ngồi quyến rũ ở sofa xem tivi.
Trong đầu Bạch Đào chợt hiện lên hình ảnh chiều hôm nọ.
Mã Lệ Giai cùng Tiêu Minh, hai người họ đã.....
Ánh mắt cô ta ươn ướt, hít sâu một hơi, bước vào nhà.
Mã Lệ Giai liếc mắt ra ngoài nhà, khóe môi vểnh lên, kênh kiệu nói: "Xem ai kìa, không phải Bạch nữ thần đây sao? Nếu cô đến tìm Tiêu Minh thì anh ấy hiện giờ không có nhà".
Bàn tay Bạch Đào khẽ siết chặt, đáy mắt hiện lên tia căm hận.
Rõ ràng cô mới là bạn gái của Tiêu Minh, Mã Lệ Giai lại nói như cô ta mới là chủ nhà ở đây vậy.
Cướp bạn trai của người khác mà còn kiêu ngạo như vậy.
"Mã Lệ Giai, tôi vẫn luôn coi cô là bạn, vậy mà..... vậy mà cô lại cướp đi anh ấy". Bạch Đào uất ức lên tiếng trách móc.
"Cướp sao? Không có mà, không phải Tiêu đại thần vẫn chưa chia tay cô sao?". Mã Lệ Gia tỏ ra vô tội, nhưng trong mắt vẫn nổi lên đắc ý.
"Cô..... cô thật trơ tráo". Bạch Đào run tay chỉ thẳng vào người phụ nữ quyến rũ đối diện.
"Trơ tráo? Không phải cô cũng cướp Tiêu Minh khỏi Từ Tĩnh Hạ sao?". Mã Lệ Giai bắt chéo chân, nhếch cặp môi đỏ mọng lên, hơi hất cằm nói.
"Tôi....." Bạch Đào đột nhiên hơi nghẹn họng "Nhưng người đại thần thích là tôi, chúng tôi chỉ yêu nhau chính đáng thôi".
Mã Lệ Giai cười một tiếng, lả lướt tựa vào lưng ghế, chiếc váy ngủ màu đen ngắn trên người khoét sâu vòm ngực, chân váy ngắn cũn bị xếch lên để lộ chiếc đùi nõn nà, cả bộ dáng đều toát ra vẻ mị hoặc đến cực hạn.
Bạch Đào nhìn cô ta rồi nhìn lại mình, lần đầu tiên cảm thấy nghi ngờ với bản thân.
Chẳng lẽ.... đại thần thích kiểu phụ nữ như vậy?
Mã Lệ Giai nhìn vẻ không cam tâm của Bạch Đào, không khỏi cảm thấy đắc ý, ánh mắt lơ đễnh liếc ra ngoài cửa.
"Mà cô cũng đừng nói tôi, không phải cô cũng qua đêm với Tiêu Vĩnh Hiểu sao?".
"Cái....." Bạch Đào giật mình "Cái gì? Cô đừng nói bậy".
"Nếu chỉ là nói bậy thì cô giật mình cái gì chứ?".
"Tôi....."
"Đừng có chối" Mã Lệ Giai ngắt lời "Không phải chiều hôm đó sau khi Tiêu Vĩnh Hiểu đưa cô về, cô vì muốn trả thù đại thần mà qua đêm với hắn ta sao?".
Bạch Đào lập tức kêu lên: "Tôi không có ý muốn trả thù đại thần, tôi....."
"Vậy là cô thừa nhận rồi". Mã Lệ Giai cố tình không để Bạch Đào nói hết liền chụp lên đầu cô ta tội danh.
Vừa nói xong, một tiếng đập cửa to uỳnh vang lên, Bạch Đào quay đầu lại nhìn.
Đôi mắt cô ta mở to, vô cùng khiếp sợ.
Đại thần?
Tiêu Minh phẫn nộ nhìn Bạch Đào một cái, rồi quay người rời đi.
Trong lòng Bạch Đào tràn ngập sợ hãi, lập tức đuổi theo.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc