[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 3 - Chương 27: [TG3]: Võng du kỳ ngộ (27)
"Trời đất, đại thần với tiểu nữ thần đính hôn a".
"Hai người họ ở chung với nhau, đẹp đôi quá còn gì".
"Nếu người yêu cũ của Tiêu đại thần mà ở đây thì chắc chắn cô ta sẽ tức chết, vì đã bỏ lỡ người đàn ông như vậy".
"Đúng vậy, còn không biết cô ta có đến đây không nữa kia".
Người yêu cũ trong miệng họ hiện giờ yên lặng đứng ở một bên lắng nghe.
Thật xin lỗi, nhưng cô vẫn chưa chết.
Hơn nữa nếu chết vì tức giận thì sẽ mất mặt lắm đấy.
"Tiểu sư muội, từ nãy giờ bị người ta trù ẻo không tức giận sao?". Chúc Nam Y hơi lắc lư ly rượu trong tay, nghiêng mặt nhìn Tĩnh Hạ.
"Nếu tức giận thì đúng như ý muốn của đám người đó rồi, tôi không muốn làm mình mất mặt". Tĩnh Hạ khoanh tay, sống lưng thẳng tắp, bày ra khí thế tiểu thư danh môn lạnh nhạt nói.
Chúc Nam Y nghe vậy hơi gật đầu, đang muốn hỏi tiếp thì bị ánh mắt của Quách Quỳ lia đến, lập tức im lặng không hỏi nữa.
Lúc này, Bạch Đào đã ở trên khán đài tay trong tay với Tiêu Minh, nghe đầy lời hâm mộ với ca tụng của mọi người.
Khi cả hai đi xuống, MC cầm mic nói tiếp "Điều quan trọng nhất đã được thông báo, bây giờ mọi người hãy cứ tự nhiên, tôi hi vọng mọi người sẽ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc tối nay".
Nói xong, MC đi xuống, ánh đèn trong cả căn phòng được bật lên, Tiêu Minh cùng Bạch Đào đi khắp nơi chúc rượu, đâu đâu cũng nhận được tiếng khen ngợi từ mọi người.
Bạch Đào ngượng ngùng e thẹn khẽ nép lại bên người Tiêu Minh, ánh mắt khẽ chuyển qua nhiều nơi, đột nhiên nhìn thấy một nhóm chàng trai đứng gần góc tối.
Ánh mắt cô ta khi nhìn thấy người đứng giữa, tim hơi đập lệch nửa nhịp, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
Tuy Tiêu Minh là một mỹ nam số một số hai, nhưng chàng trai đó lại có một vẻ đẹp thu hút hơn hẳn.
Gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, đôi mắt quyến rũ hơi híp lại, đôi môi ngậm lấy ly rượu, khí chất xa cách lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn một lần là đã không thể quên.
Nhìn Bạch Đào không tập trung, Tiêu Minh hơi nhíu mày, theo tiêu cự của cô nhìn đến, khi vừa thấy, trong lòng hắn liền trùng xuống.
Hắn không biết đến Quách Quỳ vì chưa gặp mặt bao giờ, nhưng vừa nhìn thấy chàng trai khí độ bất phàm, liền biết đó không phải người thường.
Tiêu Minh nhìn thấy người trong lòng cứ ngẩn ngơ như vậy, cánh tay ôm vai cô liền tăng thêm lực đạo, Bạch Đào bị đau kêu khẽ một tiếng, ánh mắt không hiểu nhìn lên.
Cũng may lúc này mọi người đang nói chuyện rôm rả, không ai chú ý tới, nên Tiêu Minh hơi cúi người thì thầm bên tai cô ta "Ở bên anh mà còn dám nhìn đàn ông khác sao?".
"Em.... em không có, chẳng qua em thấy người kia có lẽ cũng là người có thân phận cao, nếu anh có thể có mối quan hệ tốt được thì...." Bạch Đào vội nhỏ giọng giải thích.
"Em nghĩ anh kém cỏi tới mức phải hạ mình đi tạo mối quan hệ?". Ánh mắt hắn dần trầm xuống.
"Không" Bạch Đào lắc đầu nói "Với em anh là chàng trai tuyệt vời nhất, em chưa từng thấy ai tài giỏi như anh cả".
Trong giọng nói lẫn ánh mắt cô ta đều mang theo sự sùng bái, điều này làm cơn khó chịu trong lòng Tiêu Minh giảm xuống phân nửa.
Cả người hắn dịch chuyển, định kéo cô đi chỗ khác, trên đời này hắn ghét nhất phải gặp những kẻ nào hơn hẳn mình, chứ đừng nói là có làm quen hay không.
Nhưng ánh mắt Tiêu Minh bất ngờ đụng vào một thân ảnh cách đó không xa, cả người hắn liền khựng lại.
Đó không phải là.....
Ý nghĩ vừa ra, hắn lập tức phủi bỏ.
Không thể nào, cô gái kia lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại không biết trang điểm, không thể nào xinh đẹp như vậy được.
Nhưng Tiêu Minh lại nhịn không được nhìn thêm vài lần, cô gái đó ăn mặc không quá lộng lẫy, thậm chí không đeo trang sức gì, nhưng khí thế không khác gì tiểu thư danh giá chỉ có trong thoại bản.
Muốn chứng thực suy nghĩ của mình, Tiêu Minh liền mang Bạch Đào đi tới, càng tới gần hắn càng chắc chắn.
Từ Tĩnh Hạ, là cô.
Sao cô lại ở đây, còn đứng cạnh người đàn ông kia nữa?
Bạch Đào nhìn Tiêu Minh cứ nhìn Tĩnh Hạ nãy giờ, trong lòng nổi lên sự bất an, cô ta cũng muốn thấy cô gái thu hút sự chú ý của Tiêu Minh rốt cuộc là loại người thế nào.
Khi nhìn gần, đầu tiên là cảm thấy rất quen mắt, sau đó lại hơi thất thố thốt ra "A, là cô".
Giọng nói vừa vang lên, nhiều người xung quanh ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn lại.
Tĩnh Hạ bưng lên ly rượu trái cây định uống, nghe giọng điệu như thế làm cô có cảm giác muốn phun ra.
Nhưng thân là đang mang bộ dáng cao cao tại thượng, sao cô có thể cho phép cơ chứ?
Cô mới không thất lễ giống nữ chính đâu.
Tĩnh Hạ khẽ hất tóc ra sau, khoanh tay liếc mắt nhìn tiểu bạch liên yếu đuối không tin nổi chỉ tay vào mình, bộ dáng hơi run rẩy.
Nhìn thấy thế, cô nổi hứng muốn gạt phăng tay cô ta ra.
Đây là lần đầu tiên cô bị người ta chỉ thẳng vào mặt.
Hay lắm.
Tĩnh Hạ khẽ kéo khóe môi, trong đầu đang suy nghĩ lại mọi chuyện.
Xong rồi cô rút ra kết luận.
Đừng có nói với ta là nữ chính cũng nghĩ ta là đồng bọn với bọn cướp kia đấy?
Chuyện tiếp theo liền chứng minh suy đoán của cô.
"Cô.... sao cô lại ở đây?". Giọng nói Bạch Đào mang theo sự run rẩy hỏi.
"Đây là buổi meeting, tôi không tới đây thì tới đâu?". Tĩnh Gạ cho cô ta một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"Không, cô....."
"Tiểu Đào, em sao thế?". Tiêu Minh nhìn một màn này, nghi hoặc hỏi.
"Cô gái này cô gái hôm trước em đã kể với anh". Bạch Đào mang theo sự sợ hãi, ngước mắt nhìn hắn.
"Cái gì?" Tiêu Minh không tin nổi nhìn Tĩnh Hạ "Là cô...."
"Tôi có quen mấy người sao?" Không để Tiêu Minh nói hết, Tĩnh Hạ trực tiếp ngắt lời.
Ánh mắt cô nhìn hắn đầy xa lạ, trong đó mang theo sự kiêu ngạo, tựa như cô chỉ đang nhìn những kẻ tầm thường mà thôi.
Thấy vậy, Tiêu Minh càng thêm tức giận.
Cô dựa vào cái gì mà coi hắn như kẻ xa lạ chứ, hai năm qua coi như vứt hết sao?
Có lẽ Tiêu Minh là cái dạng người cho phép bản thân vứt bỏ người khác, mà không cho phép người khác vứt bỏ mình.
Kiểu người này cần phải tiêu diệt không cho nó đẻ trứng.
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này thì liền xì xào bàn tán, có một vài người khác hơi to tiếng nghị luận.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái kia là bạn gái cũ của đại thần a, bây giờ trông khác hẳn lúc trước".
"Đúng vậy, lúc trước hình như cô ta cũng đâu có được đẹp như vậy, con gái sau khi chia tay thật đáng sợ".
"Hừ, có khi cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng nên, vì muốn thu hút sự chú ý của đại thần, cô ta cũng tốn công thật".
"Nhưng bọn họ có chuyện gì thế, lại là chuyện tình tay ba sao?"
Mấy cái lời qua tiếng lại đương nhiên rơi hết vào tai những người ở đây, Bạch Đào nghe thế, hơi trợn mắt nhìn Tĩnh Hạ.
Đây là cô gái mộc mạc lúc trước sao?
Thật ra lúc trước nguyên chủ cũng không xấu, chẳng qua là không muốn trang điểm mà thôi, nhưng Bạch Đào lại tự tin rằng với nhan sắc của mình thì nguyên chủ sẽ không đọ được với cô ta.
Nhưng bây giờ nhìn thấy con người khác lạ đứng trước mặt, Bạch Đào cũng không dám chắc như lúc đầu.
Đã vậy, cô ta không thể không ra tay, cô ta không cho phép người xinh đẹp hơn mình tồn tại.
Ha ha, tra nam tiện nữ trời sinh một cặp.
"Hai người họ ở chung với nhau, đẹp đôi quá còn gì".
"Nếu người yêu cũ của Tiêu đại thần mà ở đây thì chắc chắn cô ta sẽ tức chết, vì đã bỏ lỡ người đàn ông như vậy".
"Đúng vậy, còn không biết cô ta có đến đây không nữa kia".
Người yêu cũ trong miệng họ hiện giờ yên lặng đứng ở một bên lắng nghe.
Thật xin lỗi, nhưng cô vẫn chưa chết.
Hơn nữa nếu chết vì tức giận thì sẽ mất mặt lắm đấy.
"Tiểu sư muội, từ nãy giờ bị người ta trù ẻo không tức giận sao?". Chúc Nam Y hơi lắc lư ly rượu trong tay, nghiêng mặt nhìn Tĩnh Hạ.
"Nếu tức giận thì đúng như ý muốn của đám người đó rồi, tôi không muốn làm mình mất mặt". Tĩnh Hạ khoanh tay, sống lưng thẳng tắp, bày ra khí thế tiểu thư danh môn lạnh nhạt nói.
Chúc Nam Y nghe vậy hơi gật đầu, đang muốn hỏi tiếp thì bị ánh mắt của Quách Quỳ lia đến, lập tức im lặng không hỏi nữa.
Lúc này, Bạch Đào đã ở trên khán đài tay trong tay với Tiêu Minh, nghe đầy lời hâm mộ với ca tụng của mọi người.
Khi cả hai đi xuống, MC cầm mic nói tiếp "Điều quan trọng nhất đã được thông báo, bây giờ mọi người hãy cứ tự nhiên, tôi hi vọng mọi người sẽ vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc tối nay".
Nói xong, MC đi xuống, ánh đèn trong cả căn phòng được bật lên, Tiêu Minh cùng Bạch Đào đi khắp nơi chúc rượu, đâu đâu cũng nhận được tiếng khen ngợi từ mọi người.
Bạch Đào ngượng ngùng e thẹn khẽ nép lại bên người Tiêu Minh, ánh mắt khẽ chuyển qua nhiều nơi, đột nhiên nhìn thấy một nhóm chàng trai đứng gần góc tối.
Ánh mắt cô ta khi nhìn thấy người đứng giữa, tim hơi đập lệch nửa nhịp, ánh mắt hiện lên sự ngạc nhiên.
Tuy Tiêu Minh là một mỹ nam số một số hai, nhưng chàng trai đó lại có một vẻ đẹp thu hút hơn hẳn.
Gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, đôi mắt quyến rũ hơi híp lại, đôi môi ngậm lấy ly rượu, khí chất xa cách lạnh lùng, nhưng chỉ cần nhìn một lần là đã không thể quên.
Nhìn Bạch Đào không tập trung, Tiêu Minh hơi nhíu mày, theo tiêu cự của cô nhìn đến, khi vừa thấy, trong lòng hắn liền trùng xuống.
Hắn không biết đến Quách Quỳ vì chưa gặp mặt bao giờ, nhưng vừa nhìn thấy chàng trai khí độ bất phàm, liền biết đó không phải người thường.
Tiêu Minh nhìn thấy người trong lòng cứ ngẩn ngơ như vậy, cánh tay ôm vai cô liền tăng thêm lực đạo, Bạch Đào bị đau kêu khẽ một tiếng, ánh mắt không hiểu nhìn lên.
Cũng may lúc này mọi người đang nói chuyện rôm rả, không ai chú ý tới, nên Tiêu Minh hơi cúi người thì thầm bên tai cô ta "Ở bên anh mà còn dám nhìn đàn ông khác sao?".
"Em.... em không có, chẳng qua em thấy người kia có lẽ cũng là người có thân phận cao, nếu anh có thể có mối quan hệ tốt được thì...." Bạch Đào vội nhỏ giọng giải thích.
"Em nghĩ anh kém cỏi tới mức phải hạ mình đi tạo mối quan hệ?". Ánh mắt hắn dần trầm xuống.
"Không" Bạch Đào lắc đầu nói "Với em anh là chàng trai tuyệt vời nhất, em chưa từng thấy ai tài giỏi như anh cả".
Trong giọng nói lẫn ánh mắt cô ta đều mang theo sự sùng bái, điều này làm cơn khó chịu trong lòng Tiêu Minh giảm xuống phân nửa.
Cả người hắn dịch chuyển, định kéo cô đi chỗ khác, trên đời này hắn ghét nhất phải gặp những kẻ nào hơn hẳn mình, chứ đừng nói là có làm quen hay không.
Nhưng ánh mắt Tiêu Minh bất ngờ đụng vào một thân ảnh cách đó không xa, cả người hắn liền khựng lại.
Đó không phải là.....
Ý nghĩ vừa ra, hắn lập tức phủi bỏ.
Không thể nào, cô gái kia lúc nào cũng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, lại không biết trang điểm, không thể nào xinh đẹp như vậy được.
Nhưng Tiêu Minh lại nhịn không được nhìn thêm vài lần, cô gái đó ăn mặc không quá lộng lẫy, thậm chí không đeo trang sức gì, nhưng khí thế không khác gì tiểu thư danh giá chỉ có trong thoại bản.
Muốn chứng thực suy nghĩ của mình, Tiêu Minh liền mang Bạch Đào đi tới, càng tới gần hắn càng chắc chắn.
Từ Tĩnh Hạ, là cô.
Sao cô lại ở đây, còn đứng cạnh người đàn ông kia nữa?
Bạch Đào nhìn Tiêu Minh cứ nhìn Tĩnh Hạ nãy giờ, trong lòng nổi lên sự bất an, cô ta cũng muốn thấy cô gái thu hút sự chú ý của Tiêu Minh rốt cuộc là loại người thế nào.
Khi nhìn gần, đầu tiên là cảm thấy rất quen mắt, sau đó lại hơi thất thố thốt ra "A, là cô".
Giọng nói vừa vang lên, nhiều người xung quanh ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn lại.
Tĩnh Hạ bưng lên ly rượu trái cây định uống, nghe giọng điệu như thế làm cô có cảm giác muốn phun ra.
Nhưng thân là đang mang bộ dáng cao cao tại thượng, sao cô có thể cho phép cơ chứ?
Cô mới không thất lễ giống nữ chính đâu.
Tĩnh Hạ khẽ hất tóc ra sau, khoanh tay liếc mắt nhìn tiểu bạch liên yếu đuối không tin nổi chỉ tay vào mình, bộ dáng hơi run rẩy.
Nhìn thấy thế, cô nổi hứng muốn gạt phăng tay cô ta ra.
Đây là lần đầu tiên cô bị người ta chỉ thẳng vào mặt.
Hay lắm.
Tĩnh Hạ khẽ kéo khóe môi, trong đầu đang suy nghĩ lại mọi chuyện.
Xong rồi cô rút ra kết luận.
Đừng có nói với ta là nữ chính cũng nghĩ ta là đồng bọn với bọn cướp kia đấy?
Chuyện tiếp theo liền chứng minh suy đoán của cô.
"Cô.... sao cô lại ở đây?". Giọng nói Bạch Đào mang theo sự run rẩy hỏi.
"Đây là buổi meeting, tôi không tới đây thì tới đâu?". Tĩnh Gạ cho cô ta một ánh mắt như nhìn kẻ ngốc.
"Không, cô....."
"Tiểu Đào, em sao thế?". Tiêu Minh nhìn một màn này, nghi hoặc hỏi.
"Cô gái này cô gái hôm trước em đã kể với anh". Bạch Đào mang theo sự sợ hãi, ngước mắt nhìn hắn.
"Cái gì?" Tiêu Minh không tin nổi nhìn Tĩnh Hạ "Là cô...."
"Tôi có quen mấy người sao?" Không để Tiêu Minh nói hết, Tĩnh Hạ trực tiếp ngắt lời.
Ánh mắt cô nhìn hắn đầy xa lạ, trong đó mang theo sự kiêu ngạo, tựa như cô chỉ đang nhìn những kẻ tầm thường mà thôi.
Thấy vậy, Tiêu Minh càng thêm tức giận.
Cô dựa vào cái gì mà coi hắn như kẻ xa lạ chứ, hai năm qua coi như vứt hết sao?
Có lẽ Tiêu Minh là cái dạng người cho phép bản thân vứt bỏ người khác, mà không cho phép người khác vứt bỏ mình.
Kiểu người này cần phải tiêu diệt không cho nó đẻ trứng.
Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này thì liền xì xào bàn tán, có một vài người khác hơi to tiếng nghị luận.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô gái kia là bạn gái cũ của đại thần a, bây giờ trông khác hẳn lúc trước".
"Đúng vậy, lúc trước hình như cô ta cũng đâu có được đẹp như vậy, con gái sau khi chia tay thật đáng sợ".
"Hừ, có khi cô ta đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng nên, vì muốn thu hút sự chú ý của đại thần, cô ta cũng tốn công thật".
"Nhưng bọn họ có chuyện gì thế, lại là chuyện tình tay ba sao?"
Mấy cái lời qua tiếng lại đương nhiên rơi hết vào tai những người ở đây, Bạch Đào nghe thế, hơi trợn mắt nhìn Tĩnh Hạ.
Đây là cô gái mộc mạc lúc trước sao?
Thật ra lúc trước nguyên chủ cũng không xấu, chẳng qua là không muốn trang điểm mà thôi, nhưng Bạch Đào lại tự tin rằng với nhan sắc của mình thì nguyên chủ sẽ không đọ được với cô ta.
Nhưng bây giờ nhìn thấy con người khác lạ đứng trước mặt, Bạch Đào cũng không dám chắc như lúc đầu.
Đã vậy, cô ta không thể không ra tay, cô ta không cho phép người xinh đẹp hơn mình tồn tại.
Ha ha, tra nam tiện nữ trời sinh một cặp.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc