[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 2 - Chương 30: Ngoại truyện: Hứa Lân
Hứa Lân được sinh ra trong một gia đình khốn khó.
Cha thì nghiện bài bạc, lúc nào đánh bài thua về cũng tra tấn mẹ hắn.
Hứa Lân khi đi học rất hay bị bắt nạt, đơn giản là vì nhà hắn nghèo, bộ dáng của hắn trông yếu ớt, mà những kẻ trong trường thì thường rất thích bắt nạt kẻ yếu.
Có một hôm cha hắn nợ tiền của tổ chức Uông Lang nhưng không trả. Bọn chúng chặn đường hắn lúc đó đang đi học về, kéo hắn vào trong ngõ để đánh đập, đòi tiền.
Ngày đó cũng là ngày hắn gặp cô.
Lúc hắn đang bị đánh thì đôi mắt hắn hắn chợt thấy một cô gái đi ngang qua, trông bộ dáng cô lúc đó không có gì là muốn ngăn cản, ngược lại có cảm giác đang xem kịch vui hơn.
Nhưng rồi có một vài kẻ phát hiện cô ở đó, Hứa Lân muốn bảo cô chạy đi nhưng không đủ sức.
Nhưng vượt ngoài ý muốn chính là mấy tên côn đồ đó đều bị cô xử đẹp.
Bộ dáng của cô lúc đó rất đẹp trai, đứng dưới mặt trời thật soái khí.
Hứa Lân lúc đó thật muốn nhận cô làm lão đại.
Nghĩ là làm, hắn cố chạy đến trước mặt cô.
Nhưng lúc đó Hứa Lâm hơi rùng mình bởi ánh mắt của cô.
Ánh mắt không chứa một chút ánh sáng nào, ngoại trừ một mảnh tối đen ra thì không có một chút màu sắc nào khác.
Nhưng Hứa Lân vẫn lấy hết can đảm nhận cô là lão đại.
Khi hắn hỏi tên thì mới biết tên cô là Tĩnh Hạ.
Một cái tên khá lạ lẫm.
Sáng hôm sau.
Lại một lần nữa cô cứu hắn.
Hứa Lân khi ấy bị những người trong trường bắt nạt, cô đã thay hắn đánh đuổi bọn chúng.
Hắn biết, thật ra cô không nguyện ý làm thế.
Hắn thấy cô đang định bỏ đi giống như lần đầu cô từng làm, nhưng đứng im một lát, cô vẫn quyết định đi đến.
Cũng vì vụ việc lần đó mà cô bị liên lụy.
Hắn không muốn cô bị như vậy nên khi Tĩnh Hạ bị gọi xuống phòng hiệu trưởng, hắn đã chạy xuống tìm đến nơi.
May mắn, vẫn kịp.
Cô vẫn không sao cả.
Dù cho khi bị Lăng Du đe dọa, nhìn cô vẫn là một bộ dáng không liên quan đến mình.
Hứa Lân thật sự ngưỡng mộ cô.
Vì võ của cô rất tốt, vì cô không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng.
Nhưng cùng lúc đó hắn lại thấy tự ti.
Vì hắn thấy mình quá vô dụng, quá yếu ớt, lúc nào cũng phải dựa vào cô.
Tĩnh Hạ cũng đã từng nói với hắn rằng đàn ông con trai là phải thẳng lưng, cô không có đàn em như vậy.
Nghe như vậy, Hứa Lân lại càng thêm kiên định rằng mình phải trở nên mạnh mẽ.
Từ ngày hôm đó cũng không có kẻ nào tùy tiện dám tìm hắn gây sự nữa.
Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ không tiếp tục bắt nạt hắn.
Hơn nữa khi về nhà, Hứa Lân luôn phải đối mặt với người cha tệ hại của mình, hắn càng thề phải mạnh hơn.
Có một ngày, sau khi cô đã đánh bại Mộ Bạch Băng, hắn đã tìm Tĩnh Hạ và mong cô hãy dạy võ cho hắn.
Nhưng cô từ chối và chỉ đưa cho hắn một tấm thẻ của một lớp học dạy võ.
Đưa xong cô quay người rời đi.
Hắn đứng đó nhìn bóng lưng của Tĩnh Hạ.
Đó chính là một bóng dáng rời đi không chút vướng bận.
Giống như cô đã làm hết phận sự của mình, đã không còn gì liên quan đến cô.
Nhưng mà sau khi bạn của cô - Sở Tiếu Tiếu đến nói chuyện với Tĩnh Hạ thì.......
Hứa Lân nhìn thấy cảm xúc khác của cô.
Tuy vẻ mặt nhìn qua vẫn lạnh nhạt như thường nhưng thực chất lại hiện lên tia ôn hòa.
Đó là điều hắn chưa từng thấy khi đối mặt với cô.
Hứa Lân hơi nắm chặt tay.
Hắn phải mạnh, để có thể xứng đáng đứng bên người cô.
Kể từ đó, Hứa Lân lao vào luyện tập như điên.
Đối với những việc xảy ra xung quanh, hắn không chút bận tâm.
Nhưng khi hắn cảm thấy bản thân mình đã đủ sức, đủ tự tin để đối mặt với Tĩnh Hạ thì.......
Hắn nghe tin cô mất.
Là bị một tên sát nhân giết.
Những cảm xúc khi đó như sụp đổ.
Hắn đã cảm thấy sao cô có thể bị giết dễ dàng như vậy......
Hứa Lân đã suy sụp một thời gian khá dài.
Một vài năm sau.
Hắn lại đến thăm mộ cô như thường, đứng đó nhớ lại mọi chuyện.
Khi hắn đã đủ tự tin, đủ chín chắn để suy xét lại thì mới thấy......
Hóa ra, cô không thật sự coi hắn là đàn em.
Chỉ có hắn đơn phương nhận cô là lão đại.
Tuy nhiên, Hứa Lân không trách cô.
Là hắn tự gọi như vậy dù cô có đồng ý hay không.
Hắn cũng không hối hận.
Lão đại thì vẫn là lão đại mà thôi.
Không sao hết.
Cô tuy không phải người dẫn đường, nhưng lại là người đã mở ra cho hắn một con đường.
- ----- Hứa Lân.
Cha thì nghiện bài bạc, lúc nào đánh bài thua về cũng tra tấn mẹ hắn.
Hứa Lân khi đi học rất hay bị bắt nạt, đơn giản là vì nhà hắn nghèo, bộ dáng của hắn trông yếu ớt, mà những kẻ trong trường thì thường rất thích bắt nạt kẻ yếu.
Có một hôm cha hắn nợ tiền của tổ chức Uông Lang nhưng không trả. Bọn chúng chặn đường hắn lúc đó đang đi học về, kéo hắn vào trong ngõ để đánh đập, đòi tiền.
Ngày đó cũng là ngày hắn gặp cô.
Lúc hắn đang bị đánh thì đôi mắt hắn hắn chợt thấy một cô gái đi ngang qua, trông bộ dáng cô lúc đó không có gì là muốn ngăn cản, ngược lại có cảm giác đang xem kịch vui hơn.
Nhưng rồi có một vài kẻ phát hiện cô ở đó, Hứa Lân muốn bảo cô chạy đi nhưng không đủ sức.
Nhưng vượt ngoài ý muốn chính là mấy tên côn đồ đó đều bị cô xử đẹp.
Bộ dáng của cô lúc đó rất đẹp trai, đứng dưới mặt trời thật soái khí.
Hứa Lân lúc đó thật muốn nhận cô làm lão đại.
Nghĩ là làm, hắn cố chạy đến trước mặt cô.
Nhưng lúc đó Hứa Lâm hơi rùng mình bởi ánh mắt của cô.
Ánh mắt không chứa một chút ánh sáng nào, ngoại trừ một mảnh tối đen ra thì không có một chút màu sắc nào khác.
Nhưng Hứa Lân vẫn lấy hết can đảm nhận cô là lão đại.
Khi hắn hỏi tên thì mới biết tên cô là Tĩnh Hạ.
Một cái tên khá lạ lẫm.
Sáng hôm sau.
Lại một lần nữa cô cứu hắn.
Hứa Lân khi ấy bị những người trong trường bắt nạt, cô đã thay hắn đánh đuổi bọn chúng.
Hắn biết, thật ra cô không nguyện ý làm thế.
Hắn thấy cô đang định bỏ đi giống như lần đầu cô từng làm, nhưng đứng im một lát, cô vẫn quyết định đi đến.
Cũng vì vụ việc lần đó mà cô bị liên lụy.
Hắn không muốn cô bị như vậy nên khi Tĩnh Hạ bị gọi xuống phòng hiệu trưởng, hắn đã chạy xuống tìm đến nơi.
May mắn, vẫn kịp.
Cô vẫn không sao cả.
Dù cho khi bị Lăng Du đe dọa, nhìn cô vẫn là một bộ dáng không liên quan đến mình.
Hứa Lân thật sự ngưỡng mộ cô.
Vì võ của cô rất tốt, vì cô không bị bất cứ thứ gì ảnh hưởng.
Nhưng cùng lúc đó hắn lại thấy tự ti.
Vì hắn thấy mình quá vô dụng, quá yếu ớt, lúc nào cũng phải dựa vào cô.
Tĩnh Hạ cũng đã từng nói với hắn rằng đàn ông con trai là phải thẳng lưng, cô không có đàn em như vậy.
Nghe như vậy, Hứa Lân lại càng thêm kiên định rằng mình phải trở nên mạnh mẽ.
Từ ngày hôm đó cũng không có kẻ nào tùy tiện dám tìm hắn gây sự nữa.
Điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ không tiếp tục bắt nạt hắn.
Hơn nữa khi về nhà, Hứa Lân luôn phải đối mặt với người cha tệ hại của mình, hắn càng thề phải mạnh hơn.
Có một ngày, sau khi cô đã đánh bại Mộ Bạch Băng, hắn đã tìm Tĩnh Hạ và mong cô hãy dạy võ cho hắn.
Nhưng cô từ chối và chỉ đưa cho hắn một tấm thẻ của một lớp học dạy võ.
Đưa xong cô quay người rời đi.
Hắn đứng đó nhìn bóng lưng của Tĩnh Hạ.
Đó chính là một bóng dáng rời đi không chút vướng bận.
Giống như cô đã làm hết phận sự của mình, đã không còn gì liên quan đến cô.
Nhưng mà sau khi bạn của cô - Sở Tiếu Tiếu đến nói chuyện với Tĩnh Hạ thì.......
Hứa Lân nhìn thấy cảm xúc khác của cô.
Tuy vẻ mặt nhìn qua vẫn lạnh nhạt như thường nhưng thực chất lại hiện lên tia ôn hòa.
Đó là điều hắn chưa từng thấy khi đối mặt với cô.
Hứa Lân hơi nắm chặt tay.
Hắn phải mạnh, để có thể xứng đáng đứng bên người cô.
Kể từ đó, Hứa Lân lao vào luyện tập như điên.
Đối với những việc xảy ra xung quanh, hắn không chút bận tâm.
Nhưng khi hắn cảm thấy bản thân mình đã đủ sức, đủ tự tin để đối mặt với Tĩnh Hạ thì.......
Hắn nghe tin cô mất.
Là bị một tên sát nhân giết.
Những cảm xúc khi đó như sụp đổ.
Hắn đã cảm thấy sao cô có thể bị giết dễ dàng như vậy......
Hứa Lân đã suy sụp một thời gian khá dài.
Một vài năm sau.
Hắn lại đến thăm mộ cô như thường, đứng đó nhớ lại mọi chuyện.
Khi hắn đã đủ tự tin, đủ chín chắn để suy xét lại thì mới thấy......
Hóa ra, cô không thật sự coi hắn là đàn em.
Chỉ có hắn đơn phương nhận cô là lão đại.
Tuy nhiên, Hứa Lân không trách cô.
Là hắn tự gọi như vậy dù cô có đồng ý hay không.
Hắn cũng không hối hận.
Lão đại thì vẫn là lão đại mà thôi.
Không sao hết.
Cô tuy không phải người dẫn đường, nhưng lại là người đã mở ra cho hắn một con đường.
- ----- Hứa Lân.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc