[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 2 - Chương 18: [TG2]: Đại tỷ trường học (18)
Sở Tiếu Tiếu hôm nay mặc bộ váy cộc tay màu trắng sữa, chân đi giày trắng, sau đầu nửa buộc thấp nửa thả tóc có kẹp nơ, làm nổi lên khí chất tao nhã mà tinh khôi.
Mà Tĩnh Hạ, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo bò màu xanh, chân mặc quần bò rách, đi giày đen.
Cô buộc cao tóc lên, trông có thêm vài phần năng động.
"Tiểu Hạ, bây giờ đi ăn sáng đi, mình biết có quán này ngon lắm".
Nói xong Sở Tiếu Tiếu hớn hở kéo cô đi. Cô gái này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
Làm người ta không thể ghét nổi.
Vào trong quán, giờ này cũng đã có khá nhiều người ngồi ăn, cả hai người ngồi một chỗ gần cửa kính, gọi món xong ngồi chờ.
Lúc này lại có thêm hai vị khách đặc biệt tới nữa.
Dĩ nhiên là nam chính với nữ chính rồi.
Trai xinh gái đẹp đi vào cùng với nhau, khiến cho rất nhiều người phải ngó mắt nhìn.
"Thiếu niên kia thật đẹp trai a".
"Đúng vậy, cô gái kia trông lạnh lùng quá, nhưng cả hai người cũng rất xứng đôi".
"Hai người này là ai vậy, minh tinh sao?".
"Kia không phải đại thiếu gia Lăng gia sao? Còn cô gái đi cùng là ai vậy?".
"Đại thiếu gia Lăng gia? Trời ạ....... cô gái kia hẳn là bạn gái hắn, là tiểu thư nhà nào vậy?".
Lăng Du nghe mấy câu khen ngợi này, trong lòng đắc ý.
Hắn tươi cười nói với Mộ Bạch Băng " Chúng ta ra chỗ kia ngồi đi, chỗ đó có vẻ vắng người".
Cô ta mặt không cảm xúc gật đầu.
Nhưng khi cả hai người vừa bước tới, lại gặp phải Tĩnh Hạ cùng Sở Tiếu Tiếu đang ngồi.
Ánh mắt Lăng Du thay đổi, trầm giọng nói " Cô là âm hồn sao? Sao ở chỗ nào tôi cũng phải thấy cô vậy?".
Ý nói là sao lúc nào cũng phải đi theo chúng tôi vậy?
Tĩnh Hạ ngẩng đầu, miễn cưỡng liếc nam chính một cái " Đây là quán công cộng, sao tôi không thể tới?".
Đừng có nói như cô là kẻ theo dõi không bằng chứ.
"Nhìn cô ở đây chúng tôi rất chướng mắt, khôn hồn mau biến ra xa một chút". Đáy mắt Lăng Du chàn đầy vẻ chán ghét.
Mộ Bạch Băng đứng im nhìn, hôm qua đàn em thông báo nhiệm vụ thất bại làm cô ta tức đến mức suýt nữa phá cả phòng.
Mà nhiệm vụ này liên quan đến ba của Tĩnh Hạ, cô ta không tin cô không dính dáng đến việc này.
Lăng Tĩnh Hạ, sao lúc nào cô ta cũng phá hỏng kế hoạch của mình?
Ánh mắt Mộ Bạch Băng trở nên lạnh lẽo.
Tĩnh Hạ cảm thấy nữ chính đã sinh ra ý niệm muốn giết cô nha.
Sợ quá đi!
"Ê, đây không phải là quán ăn của cậu, dựa vào cái gì mà bắt người khác phải đi?". Sở Tiếu Tiếu hơi bất mãn.
Lúc này cả hai người mới nhìn đến cô, Lăng Du đánh giá một chút " Cô hẳn là đại tiểu thư Sở gia đi, người có thân phận như cô sao lại phải chơi cùng với hạng tầm thường như thế này?".
Lúc này, ánh mắt Lăng Du nhìn Tĩnh Hạ thêm vài phần khinh miệt.
Gia đình tầm thường mà thôi, hắn tiện tay cũng có thể làm gia đình đó biến mất.
"Tôi chơi thân với ai liên quan gì đến cậu, mau đi ra cho đỡ chướng tầm nhìn". Sở Tiếu Tiếu nhíu mày.
Từ đầu cô cảm thấy Lăng Du rất đẹp trai, đứng cùng với Đại tỷ là một đôi đẹp. Nhưng tính cách hắn hôm nay làm độ hảo cảm của cô giảm hết đi, có lẽ đó mà cô cũng hơi không thích cả Mộ Bạch Băng nữa.
Mà Tĩnh Hạ, mặc áo thun trắng, bên ngoài khoác thêm áo bò màu xanh, chân mặc quần bò rách, đi giày đen.
Cô buộc cao tóc lên, trông có thêm vài phần năng động.
"Tiểu Hạ, bây giờ đi ăn sáng đi, mình biết có quán này ngon lắm".
Nói xong Sở Tiếu Tiếu hớn hở kéo cô đi. Cô gái này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy.
Làm người ta không thể ghét nổi.
Vào trong quán, giờ này cũng đã có khá nhiều người ngồi ăn, cả hai người ngồi một chỗ gần cửa kính, gọi món xong ngồi chờ.
Lúc này lại có thêm hai vị khách đặc biệt tới nữa.
Dĩ nhiên là nam chính với nữ chính rồi.
Trai xinh gái đẹp đi vào cùng với nhau, khiến cho rất nhiều người phải ngó mắt nhìn.
"Thiếu niên kia thật đẹp trai a".
"Đúng vậy, cô gái kia trông lạnh lùng quá, nhưng cả hai người cũng rất xứng đôi".
"Hai người này là ai vậy, minh tinh sao?".
"Kia không phải đại thiếu gia Lăng gia sao? Còn cô gái đi cùng là ai vậy?".
"Đại thiếu gia Lăng gia? Trời ạ....... cô gái kia hẳn là bạn gái hắn, là tiểu thư nhà nào vậy?".
Lăng Du nghe mấy câu khen ngợi này, trong lòng đắc ý.
Hắn tươi cười nói với Mộ Bạch Băng " Chúng ta ra chỗ kia ngồi đi, chỗ đó có vẻ vắng người".
Cô ta mặt không cảm xúc gật đầu.
Nhưng khi cả hai người vừa bước tới, lại gặp phải Tĩnh Hạ cùng Sở Tiếu Tiếu đang ngồi.
Ánh mắt Lăng Du thay đổi, trầm giọng nói " Cô là âm hồn sao? Sao ở chỗ nào tôi cũng phải thấy cô vậy?".
Ý nói là sao lúc nào cũng phải đi theo chúng tôi vậy?
Tĩnh Hạ ngẩng đầu, miễn cưỡng liếc nam chính một cái " Đây là quán công cộng, sao tôi không thể tới?".
Đừng có nói như cô là kẻ theo dõi không bằng chứ.
"Nhìn cô ở đây chúng tôi rất chướng mắt, khôn hồn mau biến ra xa một chút". Đáy mắt Lăng Du chàn đầy vẻ chán ghét.
Mộ Bạch Băng đứng im nhìn, hôm qua đàn em thông báo nhiệm vụ thất bại làm cô ta tức đến mức suýt nữa phá cả phòng.
Mà nhiệm vụ này liên quan đến ba của Tĩnh Hạ, cô ta không tin cô không dính dáng đến việc này.
Lăng Tĩnh Hạ, sao lúc nào cô ta cũng phá hỏng kế hoạch của mình?
Ánh mắt Mộ Bạch Băng trở nên lạnh lẽo.
Tĩnh Hạ cảm thấy nữ chính đã sinh ra ý niệm muốn giết cô nha.
Sợ quá đi!
"Ê, đây không phải là quán ăn của cậu, dựa vào cái gì mà bắt người khác phải đi?". Sở Tiếu Tiếu hơi bất mãn.
Lúc này cả hai người mới nhìn đến cô, Lăng Du đánh giá một chút " Cô hẳn là đại tiểu thư Sở gia đi, người có thân phận như cô sao lại phải chơi cùng với hạng tầm thường như thế này?".
Lúc này, ánh mắt Lăng Du nhìn Tĩnh Hạ thêm vài phần khinh miệt.
Gia đình tầm thường mà thôi, hắn tiện tay cũng có thể làm gia đình đó biến mất.
"Tôi chơi thân với ai liên quan gì đến cậu, mau đi ra cho đỡ chướng tầm nhìn". Sở Tiếu Tiếu nhíu mày.
Từ đầu cô cảm thấy Lăng Du rất đẹp trai, đứng cùng với Đại tỷ là một đôi đẹp. Nhưng tính cách hắn hôm nay làm độ hảo cảm của cô giảm hết đi, có lẽ đó mà cô cũng hơi không thích cả Mộ Bạch Băng nữa.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc