[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong
Quyển 1 - Chương 3: [TG1]: Ta là Trưởng công chúa (2)
Lúc cô đến đây, cũng là lúc nguyên chủ chuẩn bị bị người hãm hại, mang tội danh thông dâm.
"Két......."
Một tên nam nhân ăn mặc không chỉnh tề tiến vào.
Tĩnh Hạ có cảm giác đôi mắt mình bị sỉ nhục.
Dù hãm hại cô thì ít nhất cũng phải tìm nam nhân đẹp một tí chứ.
Tên nam nhân xấu xí này ai mà chịu được.
Thật ra tên nam nhân này không phải là xấu, cũng được coi là tuấn tú ưa nhìn. Nhưng đối với Tĩnh Hạ, cô lại thấy hắn quá xấu.
Tên nam nhân từng bước tới gần chỗ Tĩnh Hạ đang nằm, thấy cô mở mắt nhìn mình cũng không sợ, hắn ta nở một nụ cười bỉ ổi:" He he...... không ngờ có ngày ta sẽ được nếm mùi của công chúa hoàng thất..... tiểu mỹ nhân, tới đây để gia thương......"
Hắn vừa nói vừa nhào về phía Tĩnh Hạ, nhưng một phát đã bị cô đạp ra.
Ôi trời đất!
Hù chết bổn tiểu..... nhầm, bổn công chúa rồi.
Thân thể này vẫn còn hơi suy kiệt, hơn hết có lẽ sắp có người tới rồi, cô phải xử lí nhanh gọn.
Tên nam nhân vừa bị đạp ra vẫn còn ngỡ ngàng, không phải Trưởng công chúa đã bị hạ thuốc rồi sao?
Tĩnh Hạ vừa đánh ngất hắn vừa tỏ vẻ: Ngạc nhiên sao? Bổn công chúa mà tức lên thì cả thế gian đều sợ.
Vậy nên đừng để người dịu dàng như ta tức giận nga.
Hỏng hình tượng!
Hệ thống: [ ......] Ký chủ mà dịu dàng thì chẳng còn ai hung dữ nữa.
Tự luyến quá phận.
Tĩnh Hạ nhìn ra ngoài, thấy xung quanh không còn ai.
Rất tốt.
Rất dễ để xử lí thi thể.
À không.
Xử lí tang chứng.
-
Sau khi ném hắn tại một nơi vắng vẻ, Tĩnh Hạ chạy nhanh về tẩm điện của mình.
Ôi...mệt chết ta rồi!
Tên nam nhân kia ăn gì mà nặng thế chứ!
Kéo đến mức sắp gãy tay ta luôn.
Cả thân thể yếu ớt này nữa!!
Tĩnh Hạ chỉnh lại trang phục nằm xuống giường.
Khi cô vừa nằm, bên ngoài truyền đến một tiếng động.
Ồn ào!
Không thể yên tĩnh được hả?
Bổn công chúa ta mệt chết rồi, các ngươi không thể thông cảm sao?
Hệ thống nhắc nhở: [ Ký chủ, bọn họ đến là để bắt gian cô thông dâm cùng nam nhân khác ]
Thông dâm?
Ta thông dâm với hắn lúc nào?
Nói!
Ngươi mà dám nói thì ta sẽ dùng kiếm Vĩnh Hằng cho ngươi ngủ vĩnh hằng bây giờ.
[.......]
Ta tốt bụng nhắc nhở cô, cô lại muốn đâm chết ta!
# Luôn có một ký chủ không thích nói đạo lí #
.......
Tiếng ồn ào ngày càng gần, nhưng Tĩnh Hạ vẫn cứ nằm yên.
Tính kế ta đúng không?
Tới đây.
Bà đây không sợ đâu.
Cái cửa được mở ra, hoàng thượng, một nam một nữ với rất nhiều người khác đi vào.
Nữ nhân nhan sắc tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là một giai nhân, khí chất thanh nhã, đoan trang, mang lại cho người khác cảm giác là một giai nhân cơ trí...... là nữ chính.
Còn nam nhân dung nhan tuyệt mỹ, mặc y phục màu xanh đậm, khí thế thâm trầm, xa cách, vừa nhìn là không thể quên...... là nam chính chắc luôn.
Khi tiến vào, Mạnh Tâm rất kinh ngạc.
Không phải đã chuẩn bị tốt rồi sao? Sao bây giờ nàng ta vẫn an ổn như vậy?
Mạnh Tâm nhìn sang Vương Minh Dạ, thấy hắn cho nàng một ánh mắt yên tâm, lòng nàng ta mới an tĩnh lại.
"Hạ nhi".
Hoàng thượng mở miệng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong phòng.
"Phụ hoàng". Tĩnh Hạ không mặn không nhạt gọi một tiếng.
Phải công nhận một điều, hoàng thượng vẫn còn rất trẻ, rất tuấn mỹ, chỉ khoảng tầm hơn 30 tuổi.
Lúc nguyên chủ bị hại, chính người cha này không cho nàng cơ hội giải thích đã bị lôi đi đánh chết rồi.
Cũng phải thôi, hoàng đế coi trọng thể diện nhất, nhưng làm vậy cũng quá đáng quá rồi.
"Công chúa điện hạ, thấy hoàng thượng tại sao người không đứng dậy hành lễ?".
Mạnh Tâm nhịn không được lên tiếng.
"Mạnh tiểu thư, hoàng thượng không lên tiếng sao ngươi dám lên tiếng trước rồi? Nơi đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện đâu".
Tĩnh Hạ đáp lại, tuy nhiên cô vẫn ngồi dậy.
" Tĩnh Hạ, không được vô lễ". Vương Minh Dạ cau mày lên tiếng, một tia lạnh lẽo bắn thẳng vào cô.
"Vô lễ?" Tĩnh Hạ nhìn sang Mạnh Tâm "Cô ta cũng xứng?".
Định dọa ta?
Nam chính định dọa ta kìa.
Ta sợ quá đi!
"Ngươi......"
"Đủ rồi!". Hoàng thượng lên tiếng ngăn cản.
"Két......."
Một tên nam nhân ăn mặc không chỉnh tề tiến vào.
Tĩnh Hạ có cảm giác đôi mắt mình bị sỉ nhục.
Dù hãm hại cô thì ít nhất cũng phải tìm nam nhân đẹp một tí chứ.
Tên nam nhân xấu xí này ai mà chịu được.
Thật ra tên nam nhân này không phải là xấu, cũng được coi là tuấn tú ưa nhìn. Nhưng đối với Tĩnh Hạ, cô lại thấy hắn quá xấu.
Tên nam nhân từng bước tới gần chỗ Tĩnh Hạ đang nằm, thấy cô mở mắt nhìn mình cũng không sợ, hắn ta nở một nụ cười bỉ ổi:" He he...... không ngờ có ngày ta sẽ được nếm mùi của công chúa hoàng thất..... tiểu mỹ nhân, tới đây để gia thương......"
Hắn vừa nói vừa nhào về phía Tĩnh Hạ, nhưng một phát đã bị cô đạp ra.
Ôi trời đất!
Hù chết bổn tiểu..... nhầm, bổn công chúa rồi.
Thân thể này vẫn còn hơi suy kiệt, hơn hết có lẽ sắp có người tới rồi, cô phải xử lí nhanh gọn.
Tên nam nhân vừa bị đạp ra vẫn còn ngỡ ngàng, không phải Trưởng công chúa đã bị hạ thuốc rồi sao?
Tĩnh Hạ vừa đánh ngất hắn vừa tỏ vẻ: Ngạc nhiên sao? Bổn công chúa mà tức lên thì cả thế gian đều sợ.
Vậy nên đừng để người dịu dàng như ta tức giận nga.
Hỏng hình tượng!
Hệ thống: [ ......] Ký chủ mà dịu dàng thì chẳng còn ai hung dữ nữa.
Tự luyến quá phận.
Tĩnh Hạ nhìn ra ngoài, thấy xung quanh không còn ai.
Rất tốt.
Rất dễ để xử lí thi thể.
À không.
Xử lí tang chứng.
-
Sau khi ném hắn tại một nơi vắng vẻ, Tĩnh Hạ chạy nhanh về tẩm điện của mình.
Ôi...mệt chết ta rồi!
Tên nam nhân kia ăn gì mà nặng thế chứ!
Kéo đến mức sắp gãy tay ta luôn.
Cả thân thể yếu ớt này nữa!!
Tĩnh Hạ chỉnh lại trang phục nằm xuống giường.
Khi cô vừa nằm, bên ngoài truyền đến một tiếng động.
Ồn ào!
Không thể yên tĩnh được hả?
Bổn công chúa ta mệt chết rồi, các ngươi không thể thông cảm sao?
Hệ thống nhắc nhở: [ Ký chủ, bọn họ đến là để bắt gian cô thông dâm cùng nam nhân khác ]
Thông dâm?
Ta thông dâm với hắn lúc nào?
Nói!
Ngươi mà dám nói thì ta sẽ dùng kiếm Vĩnh Hằng cho ngươi ngủ vĩnh hằng bây giờ.
[.......]
Ta tốt bụng nhắc nhở cô, cô lại muốn đâm chết ta!
# Luôn có một ký chủ không thích nói đạo lí #
.......
Tiếng ồn ào ngày càng gần, nhưng Tĩnh Hạ vẫn cứ nằm yên.
Tính kế ta đúng không?
Tới đây.
Bà đây không sợ đâu.
Cái cửa được mở ra, hoàng thượng, một nam một nữ với rất nhiều người khác đi vào.
Nữ nhân nhan sắc tuy không phải tuyệt sắc nhưng cũng là một giai nhân, khí chất thanh nhã, đoan trang, mang lại cho người khác cảm giác là một giai nhân cơ trí...... là nữ chính.
Còn nam nhân dung nhan tuyệt mỹ, mặc y phục màu xanh đậm, khí thế thâm trầm, xa cách, vừa nhìn là không thể quên...... là nam chính chắc luôn.
Khi tiến vào, Mạnh Tâm rất kinh ngạc.
Không phải đã chuẩn bị tốt rồi sao? Sao bây giờ nàng ta vẫn an ổn như vậy?
Mạnh Tâm nhìn sang Vương Minh Dạ, thấy hắn cho nàng một ánh mắt yên tâm, lòng nàng ta mới an tĩnh lại.
"Hạ nhi".
Hoàng thượng mở miệng lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng trong phòng.
"Phụ hoàng". Tĩnh Hạ không mặn không nhạt gọi một tiếng.
Phải công nhận một điều, hoàng thượng vẫn còn rất trẻ, rất tuấn mỹ, chỉ khoảng tầm hơn 30 tuổi.
Lúc nguyên chủ bị hại, chính người cha này không cho nàng cơ hội giải thích đã bị lôi đi đánh chết rồi.
Cũng phải thôi, hoàng đế coi trọng thể diện nhất, nhưng làm vậy cũng quá đáng quá rồi.
"Công chúa điện hạ, thấy hoàng thượng tại sao người không đứng dậy hành lễ?".
Mạnh Tâm nhịn không được lên tiếng.
"Mạnh tiểu thư, hoàng thượng không lên tiếng sao ngươi dám lên tiếng trước rồi? Nơi đây không có chỗ cho ngươi nói chuyện đâu".
Tĩnh Hạ đáp lại, tuy nhiên cô vẫn ngồi dậy.
" Tĩnh Hạ, không được vô lễ". Vương Minh Dạ cau mày lên tiếng, một tia lạnh lẽo bắn thẳng vào cô.
"Vô lễ?" Tĩnh Hạ nhìn sang Mạnh Tâm "Cô ta cũng xứng?".
Định dọa ta?
Nam chính định dọa ta kìa.
Ta sợ quá đi!
"Ngươi......"
"Đủ rồi!". Hoàng thượng lên tiếng ngăn cản.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thảo Ngọc