Màu Xanh Huyền Bí
Chương 49
Lương Nguyên ngây người ngồi ở bên cửa sổ, hồi ức lướt qua thật nhanh, từ lần đầu quen biết đến hiểu nhau rồi yêu nhau, từng chút từng chút một ký ức toàn bộ hãy còn mới mẻ.
Hồi tưởng bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận, Lương Nguyên như đang tự trách vấn đắm chìm trong quá khứ, cho đến khi quán trà đóng cửa mới rời đi.
Đèn đường rực rỡ được bật lên, dòng xe chạy tập nập không ngừng, người đi đường tốp năm tốp ba, cười cười nói nói lướt qua bên cạnh Lương Nguyên.
Cảnh đêm phồn hoa như vậy, chỉ làm cho Lương Nguyên cảm thấy càng thêm bi thương, tất cả ồn ào đều không liên quan gì tới hắn. cái thế giới này, cuối cùng cũng vẫn chỉ còn lại một mình hắn, trời đất bao la, cũng không có nơi nào có thể đi.
Lương Tiểu Nghệ gọi mười mấy cú điện thoại cho Lương Nguyên, điện thoại di động vẫn không có người nào nghe, gọi điện thoại hỏi người trong đoàn phim, đều nói Lương Nguyên đã sớm kết thúc công việc rồi.
Lương Tiểu Nghệ đứng ngồi không yên, lo lắng đi tới đi lui, lo lắng Lương Nguyên đã xảy ra chuyện gì.
Đợi cho đến rạng sáng, mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa vang lên sột soạt
Lương Tiểu Nghệ liền vội vàng đứng lên chạy ra cửa, nắm tay kéo cửa ra, Lương Nguyên đã say mông lung nhìn chằm chằm vào cô ta, lảo đảo đẩy cô ta ra đi vào trong nhà.
Lương Tiểu Nghệ đi theo phía sau hắn, ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc, lấy làm kinh hãi. Cô ta hết sức hiểu rõ anh trai mình, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua anh ấy uống nhiều rượu như vậy.
Lương Tiểu Nghệ đỡ hắn, lo lắng nói: “Ca, làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lương Nguyên cau chặt lông mày, dáng vẻ rất không thoải mái, giãy giụa thoát khỏi sự giúp đỡ của Lương Tiểu Nghệ, nói lầm bầm: “em ở đây làm cái gì…"
Lương Tiểu Nghệ phí sức đem hắn dìa về phòng ngủ, giúp hắn nằm lên giường, giúp hắn cởi áo khoác cùng giầy xuống.
Lương Nguyên khó chịu hừ hừ, sắc mặt uống đến xanh trắng, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Lương Tiểu Nghệ vừa tức lại vừa đau lòng, vỗi vã vắt cái khăn nóng, giúp Lương Nguyên lau mặt.
Lương Tiểu Nghệ vừa mới chuẩn bị đứng lên rót cho hắn ly nước, tay liền bị vững vàng bắt được.
“Đừng đi…"
Lương Tiểu Nghệ sửng sốt, sau đó ngồi bên giường, vỗ vỗ Lương Nguyên an ủi: “em không đi, em đi rót cho anh một cốc nước."
Lương Nguyên sức lực rất lớn, nắm đến Lương Tiểu Nghệ mơ hồ cảm giác đau đớn.
“Đừng đi, không cần rời bỏ anh…Đồng Đồng, tại sao…"
Lương Tiểu Nghệ mặt liền biến sắc, khổ sở cắn cắn môi, mở miệng nói: “Ca, anh tỉnh tỉnh, em là Tiểu Nghệ."
Lương Nguyên mặc kệ, lôi kéo tay Lương Tiểu Nghệ đặt lên trên ánh mắt của mình, mơ hồ không rõ nói: “Cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội…"
Lương Tiểu Nghệ kinh ngạc mà nhìn em hắn, bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh, dần dần bàn tay tất cả đều là nước mắt.
Lương Nguyên nghẹn ngào nói: “Anh sai lầm rồi, anh thật sự sai lầm rồi, anh chỉ phạm sai lầm có một lần, tại sao em không thể cho anh một cơ hội sửa sai."
Lương Tiểu Nghệ đáy lòng chua xót khó đè nén, liền chợt rơi lệ.
Từ nhỏ tới lớn cô ta vẫn ngước nhìn Lương Nguyên, liều mạng đuổi theo bên cạnh Lương Nguyên. Anh hai ở trong cảm nhận của cô ta, vĩnh viễn cường đại nhất. mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần anh hai ở bênh cạnh, cô ta cũng sẽ không sợ. Cho tới nơi, mặc kệ trên sinh hoạt khó khăn đến dường nào, Lương Nguyên ở trước mặt cô ta vĩnh viễn đều mỉm cười dịu dàng. Dù là thời điểm nghèo túng nhất, Lương Nguyên cũng chưa từng tuyệt vọng giống như hôm nay.
Lương Tiểu Nghệ chậm rãi cúi người xuống, dán sát mặt ở trước ngực Lương Nguyên, nhẹ giọng lại kiên định: “Ca, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, anh còn có em.. Em vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi anh, chỉ có em mới sẽ không rời anh đi."
Lương Tiểu Nghệ suy nghĩ nói ra tâm sự của mình ra, nhưng cô ta không dám, sợ sẽ bị cự tuyệt, sợ sau khi nói ra, ngay cả tình cảm anh em đều sẽ không còn.
Mặc dù, cho dù là thời khắc say rượu như vậy, cô ta đều không dám đi mạo hiểm một lần.
Lương Nguyên giống như không nghe thấy, khổ sở đè nến thật lâu hoàn toàn bộc phát, lần lượt vứt bỏ chua xót trong lòng, nhiều năm như vậy một mình thừa nhận uất ức cùng cô độc, khiến cho hắn giờ phút này cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi, mặt nạ ôn hòa thường ngày bị phá hủy triệt để, rốt cuộc như đứa bé nhận hết khổ sở, mặc sức phát tiết ra ngoài.
Lương Tiểu Nghệ ôm hắn thật chặt, tại sao đã nhiều năm như vậy, Lương Nguyên luôn không nhìn thấy sự tồn tại của cô ta.
Lương Nguyên tâm trí choáng váng, đầu óc giống như bị kéo căng cực điểm, đau đớn muốn nứt ra, lẩm bẩm gọi tên Tang Đồng, bất tri bất giác đã ngủ mất.
Lương Tiểu Nghệ nghe Lương Nguyên hô hấp từ từ đều đều vững vàng, liền lặng lẽ ngẩng đầu lên, xác định hắn ngủ thiếp đi, mới rón rén đứng dậy giúp hắn đắp chăn. Lương Tiểu Nghệ ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt, kìm lòng không được cúi đầu, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của Lương Nguyên. Thân thiết như vật, cũng chỉ vào lúc này mới có thể có.
Lương Tiểu Nghệ cười chua xót, ở bên tai Lương Nguyên nhẹ nhàng nói: “Anh, em sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương anh…"
Cũng may ngày thứ hai không cần tới trường quay vào sáng sớm, Lương Nguyên đau đầu tỉnh lại, mới vừa ngồi dậy, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, liền lăn một vòng xuống giường vào phòng vệ sinh, nằm ở bên bồn cầu ói ra kinh thiên động địa. Lương Tiểu Nghệ đang ở bên ngoài chuẩn bị điểm tâm, nghe được âm thanh vội vàng vọt tới, một tay vỗ vỗ sau lưng Lương Nguyên, một tay cầm cái ly cho hắn súc miệng. Lương Nguyên luôn luôn nghiêm túc, rất hiếm khi uống say, chưa bao giờ giống như tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy. vào lúc này dạ dày trống không, chỉ có thể nôn khan, khó chịu muốn chết, hận không thể ngay cả dạy dày cũng nôn ra.
Thật vất vả ngừng nôn mửa, Lương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, bụng rỗng tuếch ừng ực ừng ực vang kêu vang. Súc súc miệng, Lương Nguyên hướng Tiểu Nghệ phất tay áo, ý bảo mình không có việc gì, sau đó từ từ đứng lên bắt đầu rửa mặt.
Lương Tiểu Nghệ thở dài, vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Nếu như đầu rất đau, thì uống thuốc, em có đặt ở trên tủ bên giường rồi."
Lương Nguyên nhàn nhạt trả lời một tiếng, nhìn trong gương hai con mắt đỏ bừng, mở khóa vòi nước, nước lạnh lẽo đậo vào mặt, không nhịn được rùng mình, lại cảm giác mình từ từ sống lại.
Lương Tiểu Nghệ múc cho hắn chén cháo, trước để hắn làm ấm bụng. Lương Nguyên trầm mặc rũ mắt xuống, lặng lẽ húp cháo. Trong nhà hết sức an tĩnh, không khí cũng bỗng dưng có chút đè nén, Lương Tiểu Nghệ thấp thỏm trong lòng, làm như không có việc gì ăn cơm, giống như đang tán gẫu nói: “Hôm qua em hỏi đoàn phim, nói còn có hai ngày nữa là kết thúc?"
Lương Nguyên không mặn không nhạt “Ừ" một tiếng.
Lương Tiểu Nghệ biết hắn không vui, không để ít chút nào nói: “Mấy ngày nay em luôn bận rộn vấn đề ở phòng làm việc… Anh, em cảm thấy được chúng ta hay là mau chóng về nước Mỹ thì tốt hơn, hai ngày nay em phát hiện phòng công tác tiền vốn không đủ, giống như có người vẫn luôn nhằm vào chúng ta…"
“Cũng được." Lương Nguyên không mặn không nhẹ buông chén xuống, mệt mỏi nói “Em xem rồi làm đi, hiện tại không có biện pháp rời đi, bộ phim vừa mới hoàn thành sau đó còn có cả đống hoạt động tuyên truyền."
Lương Tiểu Nghệ nghĩ tới những vấn đề mấy ngày nay làm cho cô sứt đầu mẻ trán, chần chừ nói: “Nhưng văn phòng bên kia em không gánh nổi rồi… Tiền bạc không thích hợp, công việc kế tiếp cũng không biện pháp tiến hành! Anh, em cuối cùng vẫn cảm thấy có người đang chèn ép chúng ta, em liền tìm người điều tra một chút, phát hiện Vinh Hiền…"
“Tiểu Nghệ" Lương Nguyên phiền não đứng lên “Văn phòng có thể duy trì thì duy trì, không gánh nổi thì buông tay thôi… Nói thật, anh không quan tâm, ban đầu anh đã không có ý định ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp! hiện tại mất thì mất, có thể có cái gì không được…"
Lương Nguyên thở dài, cô đơn nói: “Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất, những thứ khác với anh mà nói cũng là gánh nặng… Tiểu Nghệ, em để cho anh yên tĩnh một chút."
Nói xong, Lương Nguyên trực tiếp xoay người rời đi, vào phòng ngủ tự giam mình trong phòng.
Lương Tiểu Nghệ ngây người trong chốc lát, mới đứng lên máy móc dọn dẹp bàn. Lần này Lương Nguyên thật sự là bi thương tan nát cõi lòng.
Lạc Hưởng Ngôn đi thành phố lân cận họp, tối hôm qua Tang Đồng nằm ở trên giường cùng hắn tán gẫu qua điện thoại thật lâu, cuối cùng cũng không biết lúc nào thì ngủ mất, buổi sáng phát hiện điện thoại vẫn còn trong trạng thái trò chuyện, vừa buồn cười vừa tức giận theo sát Lạc Hưởng Ngôn càu nhàu đôi câu, Tang Đồng mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Công việc quay phim của Tang Đồng đã kết thúc, thời gian nhàn hạ đột nhiên nhiều hơn, Lạc Hưởng Ngôn không ở nhà, Tang Đồng liền cảm thấy không có việc gì làm. Gọi điện thoại cho Hàn Tả Tả, không nghĩ tới cô ấy cũng nhàn rỗi nhàm chán, đang một mình đi dạo Thương Thành, Tang Đồng hỏi rõ địa chỉ, vội vàng chạy đi tìm cô ấy. Hàn Tả Tả chọn quà tặng cho một người bạn, lúc Tang Đồng tìm được cô ấy, cô ấy đã gói xong đồ rồi.
Tang Đồng tò mò xem xét hộp quà được gói rất cẩn thận, hỏi : “Thứ gì vậy?"
Hản Tả Tả sắc mặt có chút kỳ quái, vội ho một tiếng, không biến sắc nói sang chuyện khác: “Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi cùng tớ đi dạo phố?"
Tang Đồng quả nhiên bị Hàn Tả Tả dời đi sự chú ý, than thở một tiếng nói: “Lạc Đà đi công tác rồi, chắc ngày mai mới có thể trở về, một mình tớ ở nhà nhàm chán muốn chết."
Hàn Tả Tả ranh mãnh cười nói: “Thế nào, một mình trong phòng, không chịu nổi tịch mịch rồi hở?"
Tang Đồng chẳng biết xấu hổ than thở: “Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này luôn bận rộn chuyện quay phim… cẩn thận tính tính toán toán, tớ cùng Lạc Đà cũng hơn một tháng không có … rồi."
Hàn Tả Tả tức giận chọt chọt ót cô, cười mắng: “Da mặt thật dày, có muốn tớ mua hay “dụng cụ chấn động" an ủi cậu hay không?"
Tang Đồng “Cắt" một tiếng, khinh thường nói: “ông xã tớ thân thể cường tráng, giữ lại cho cậu tự mình giải sầu đi"
Hàn Tả Tả cùng Tang Đồng giống như lúc còn trung học vậy, lôi kéo nhau đi dạo khắp nơi, trong chốc lát liền mua không ít thứ.
Tang Đồng nhìn đồng hồ nói: “Đến trưa rồi, cậu đói chưa, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì?"
Hàn Tả Tả suy nghĩ một chút hỏi: “Đến đối diện ăn lẩu đi, vừa đúng phía trên tiện kia có rạp chiếu bóng, ăn xong chúng ta đi xem phim?"
Tang Đồng buổi chiều dù sao không có việc gì, liền vui vẻ đồng ý.
Mới vừa đi ra khỏi khu thương mại, liền cảm giác trước mắt chợt lóe lên tia sáng, tách tách tách mấy tiếng, Tang Đồng phản xạ có điều kiện che mặt lại. Hàn Tả Tả lập tức tiến lên một bước đem Tang Đồng ngăn ở phía sau, ánh mắt đảo qua, phát hiện mấy ký giả lén lút trốn ở một góc chụp ảnh.
Hàn Tả Tả trong miệng mắng một câu, vội vàng lôi kéo Tang Đồng muốn chạy đi, vừa mới xoay người liền thấy Lương Tiểu Nghệ từ trên xe bước xuống.
“Thật là oan gia ngõ hẹp!" Hàn Tả Tả tức giận liếc mắt.
Chạy không thoát Tang Đồng dứt khoát thoải mái đứng lại, dù sao cũng chỉ là cùng Tả Tả cùng nhau dạo phố, liệu những tạp chí bát quái kia có thể viết nên cái gì.
Lương Tiểu Nghệ thần sắc tiều tụy, cắp mắt nhìn chằm chằm Tang Đồng chợt sáng lên.
Tang Đồng vừa nhìn thấy ánh mắt này của cô ta trong lòng liền nghi ngờ, cùng Hàn Tả Tả lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở dài, không thể làm gì khác hơn nhìn Lương Tiểu Nghệ ở đối diện đi tới.
Không biết Lương Tiểu Nghệ là đi có chút gấp, hay là quá khẩn trương,khẽ thở hổn hển nói: “Tang Đồng, tôi, tôi cầu xin cô… bỏ qua cho anh trai tôi."
Tang Đồng sửng sôt, ngẩng đầu nhìn về phía mấy ký giả kia, phát hiện bọn họ đã bắt đầu hưng phấn hướng bên này tụ tập lại.
Tang Đồng còn chưa kịp mở miệng, Hàn Tả Tả đã không khách khí nói đến: “Lương Tiểu Nghệ, cô bây giờ muốn diễn vở kịch nào nữa đây?"
Lương Tiểu Nghệ giống như không nghe thấy. chỉ nhìn Tang Đồng chằm chằm, thanh âm cư nhiên không nén được run rẩy, nhẹ giọng khẩn cầu: “Tang Đồng, là tôi có lỗi với cô, tất cả đều là tôi làm, cô muốn trả thù thì nhằm vào tôi, đừng …đối phó anh trai tôi! Bộ phim này kết thúc, chúng tôi trở về nước Mỹ, văn phòng của Lương Nguyên tuyệt đối sẽ không làm cản trở cô, cầu xin cô buông tay… Lương Nguyên anh ấy. thật rất đau lòng…"
Hàn Tả Tả cười lạnh: “Cô và những ký giả kia thông đồng? Cô lại muốn hãm hại Tang Đồng?"
Lương Tiểu Nghệ ngẩn người: “cái gì ký giả…"
Tang Đồng không nhịn được cắt ngang cô ta: “Lương Tiểu Nghệ cô diễn xong chưa, tôi đã cùng Lương Nguyên nói rất rõ ràng, tôi và anh ta vĩnh viễn không thể nào, để cho anh ta hoàn toàn chết tâm! Cô còn không hài lòng sao? Hiện tại lại chạy tới, bày ra bộ dáng uất ức nén giận như vậy cho ai xem? Tôi đã nói rồi, cô nếu lại chọc tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí."
Lương Tiểu nghệ tức giận bất bình nói: “Thì ra là cô, cô rốt cuộc nói cái gì khiến anh tôi khổ sở như vậy…. Tang Đòng, cô coi như là đã gả vào Lạc gia, cuộc sống hiện tại mỹ mãn, tại sao còn phải đối với Lương Nguyên đuổi cùng giết tuyệt như vậy. tại sao còn phải trả thù anh ấy?"
Đuổi cùng giết tuyệt? tang Đồng cảm thấy cô tả quả thật vô lý, mắt thấy ký giả hào hứng hướng nơi này lại gần, phiền lòng nói: “Cô thật không thể nói lý, mau tránh ra giùm!"
Lương Tiểu Nghệ giận tái mặt,từng chữ từng câu hỏi: “Cô là không muốn bỏ qua cho anh ấy?"
Tang Đồng chỉ có cảm giác một ngày vui vet của mình đều bị Lương Tiểu Nghệ phá hư sạch sẽ không còn một chút.
“tôi không biết cô đang nói gì, Lương Tiểu Nghệ, cô không phải muốn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi chứ?"
Lương Tiểu Nghệ trong lòng hận ý không nhịn được nữa, thì hận làm cho cô ta mất hết lý trí, bỗng dưng giơ cánh tay lên, hung hăng tát Tanh Đồng một cái.
Tang Đồng cả kinh lui về sau hai bước, cổ tay Lương Tiểu Nghệ bị Hàn Tả Tả kịp thời bắt được, sau đó hung hăng đẩy cô ta ra. Ký giả vừa nhìn thấy có kịch hay, lập tức hô hào xông tới, kích động cầm máy chụp hình chụp không ngừng.
“xin hỏi Lương tiểu thư cùng Lạc phu nhân có mâu thuẫn gì?"
“Lạc phu nhân, không biết có phải do mâu thuẫn với Lương tiểu thư lúc còn làm việc ở Mia hay không?"
“Anh trai Lương tiểu thu Lương Nguyên đang cùng Lạc phu nhân hợp tác, có phải bởi vì trong quá trình hợp tác sinh ra mâu thuẫn gì, cho nên Lương tiểu thư mới có thể ra tay với cô?"
“Lạc phu nhâ…"
Hàn Tả Tả từ trên cao nhìn xuống Lương Tiểu Nghệ đang uể oải trên mặt đất, đối với việc cô ta luôn tỏ ra dáng vè nhu nhược vô tội cực kỳ khinh bỉ, cười lạnh trả lời: “có cái gì kỳ quái chứ. Người đàn bà độc ác trong ngoài không đồng nhất này từ đầu chí cuối đầu do ghen tỵ với Tang Đồng, không chỉ có vào mấy năm trước vu hãm Tang Đồng cùng ân sư Dương Húc Văn có quan hệ mờ ám, còn ghen tức việc Tang Đồng nhận được vòng nguyệt quế ảnh hậu, cố ý bôi xấu Tang Đồng! các người có vấn đề gì, không ngại hỏi vị Lương tiều thư này vài câu, cô ta chuyện gì cũng biết hết."
Lương Tiểu Nghệ hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn ký giả chặt chẽ vây quanh mình, một trong số đó còn lộ ra khuôn mặt phấn khởi khiến cho cô ta sinh lòng sợ hãi, ôm đầu kêu ta: “Không phải tôi, không phải vậy, đừng tới đây…"
Hàn Tả Tả từ trước tới giờ đều không sợ chọc phá gây chuyện, cô nói lời này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, trong nháy mắt châm ngòi những ký giả thích hóng chuyện kia.
Cho nên ký giả quên Tang Đồng còn bên cạnh, rối rít đem ống kinh nhắm ngay Lương Tiểu Nghệ, đèn flash chớp tắt không ngừng, máy ghi âm cùng micro cũng đưa tới trước mặt của Lương Tiều Nghệ.
Lương Tiểu Nghệ tinh thần hoảng hốt co ro, ôm hai chân của mình, chôn đầu trong gối, đáng thương bất lực không ngừng lắc đầu mà nói: “Không phải vậy, đừng tới đây, van cầu các người bỏ qua cho tôi."
Hàn Tả Tả nhân cơ hội lôi kéo Tang Đồng: “Chạy mau1"
Tang Đồng bị cô kéo chạy mấy bước, quay đầu lại tìm hiểu, có chút không yên lòng: “Lương Tiểu Nghệ sẽ không có chuyện gì chứ? Cậu xem cô ta thần sắc có chút không đúng…"
Hàn Tả Tả sải bước hất ra đám ký giả kia, thật vất vả mới đánh trả lại Lương Tiểu Nghệ một đòn, trong lòng đang hả hê, nghe vậy cười lạnh liên tục nói: “Cô ta có thể xảy ra chuyện gì, nhiều lắm là trong lòng vặn vẹo quá nên điên mất, cùng chúng ta không có quan hệ. lại nói tai họa do trời, cô ta rất giỏi giả bộ, cậu yên tâm đi, đi mau!"
Tang Đồng bị náo loạn như vậy, cũng mất hứng thú đi xem phim, ăn cơm trưa xong liền quay về nhà rồi.
Buồn bã ỉu xìu vào cửa, mới vừa đi hai bước, Tang Đồng đột nhiên dừng lại, mặt mày hớn hở.
“Lạ Đà, đi ra!"
Lạc Hưởng Ngôn cười lớn từ phía sau cửa bước ra, dùng sức ôm lấy Tang Đồng hôn một cái, cười hỏi: “làm sao em biết anh đã trở về?"
Tang Đồng hừ hừ hai tiếng, hả hê đắc ý nói: “em vừa vào nhà đã nghe đến mùi hôi thối đặc trưng trên người anh rồi."
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt tối sầm, nguy hiểm nheo nhéo mắt: “Em nói cái gì?"
Tang Đồng không sợ hãi chút nào, nhún vai một cái nói: “Trừ Lạc Nhị gia anh ra, có người nào có hương khí trời sinh như thế!"
Tang Đồng níu lấy da mặt của hắn kéo ra ngoài hỏi: “không phải nói ngày mai mới trở lại ư, thế nào hiện tại đã trở về rồi?"
Lạc Hưởng Ngôn mặt suy sụp đáng thương nói: “bà xã à, anh nhớ em muốn chết nha, liền nhanh chóng trở về. như thế nào có phải rất nhớ anh hay không?"
Tang Đồng cười hì hì hôn hắn một cái: “không nhớ!"
Lạc Hưởng Ngôn hừ một tiếng, ôm cô đi về phía phòng ngủ: “wow, nghẹn chết lão tử rồi, bộ phim chết tiệt kia cuối cùng cũng hoàn thành. Lại nghẹn thêm vài đêm nữa, tinh dịch của lão tử đây cũng kết thành khối tới nơi rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Nhị gia uất ức hề hề ôm người cọ: “lão bà lão bà, lão công lâu như vậy không có phát tiết, tinh dịch cũng đặc kết sắp thành khối rồi"
Tang Đồng một cước đá văng hắn, cười xấu xa nói: “Kết thành khối à nha? Vừa đúng lúc em giúp anh khơi thông…"
Lạc Nhị gia hoảng sợ che **, nhìn Tang Tiểu Đồng từ dưới cái gối nhảy ra đạo ống tiêu ống chích, nước muốn sinh lý,
Hồi tưởng bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại liền có bấy nhiêu hối hận, Lương Nguyên như đang tự trách vấn đắm chìm trong quá khứ, cho đến khi quán trà đóng cửa mới rời đi.
Đèn đường rực rỡ được bật lên, dòng xe chạy tập nập không ngừng, người đi đường tốp năm tốp ba, cười cười nói nói lướt qua bên cạnh Lương Nguyên.
Cảnh đêm phồn hoa như vậy, chỉ làm cho Lương Nguyên cảm thấy càng thêm bi thương, tất cả ồn ào đều không liên quan gì tới hắn. cái thế giới này, cuối cùng cũng vẫn chỉ còn lại một mình hắn, trời đất bao la, cũng không có nơi nào có thể đi.
Lương Tiểu Nghệ gọi mười mấy cú điện thoại cho Lương Nguyên, điện thoại di động vẫn không có người nào nghe, gọi điện thoại hỏi người trong đoàn phim, đều nói Lương Nguyên đã sớm kết thúc công việc rồi.
Lương Tiểu Nghệ đứng ngồi không yên, lo lắng đi tới đi lui, lo lắng Lương Nguyên đã xảy ra chuyện gì.
Đợi cho đến rạng sáng, mới nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóa cửa vang lên sột soạt
Lương Tiểu Nghệ liền vội vàng đứng lên chạy ra cửa, nắm tay kéo cửa ra, Lương Nguyên đã say mông lung nhìn chằm chằm vào cô ta, lảo đảo đẩy cô ta ra đi vào trong nhà.
Lương Tiểu Nghệ đi theo phía sau hắn, ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc, lấy làm kinh hãi. Cô ta hết sức hiểu rõ anh trai mình, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua anh ấy uống nhiều rượu như vậy.
Lương Tiểu Nghệ đỡ hắn, lo lắng nói: “Ca, làm sao anh lại uống nhiều rượu như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lương Nguyên cau chặt lông mày, dáng vẻ rất không thoải mái, giãy giụa thoát khỏi sự giúp đỡ của Lương Tiểu Nghệ, nói lầm bầm: “em ở đây làm cái gì…"
Lương Tiểu Nghệ phí sức đem hắn dìa về phòng ngủ, giúp hắn nằm lên giường, giúp hắn cởi áo khoác cùng giầy xuống.
Lương Nguyên khó chịu hừ hừ, sắc mặt uống đến xanh trắng, lồng ngực kịch liệt phập phồng.
Lương Tiểu Nghệ vừa tức lại vừa đau lòng, vỗi vã vắt cái khăn nóng, giúp Lương Nguyên lau mặt.
Lương Tiểu Nghệ vừa mới chuẩn bị đứng lên rót cho hắn ly nước, tay liền bị vững vàng bắt được.
“Đừng đi…"
Lương Tiểu Nghệ sửng sốt, sau đó ngồi bên giường, vỗ vỗ Lương Nguyên an ủi: “em không đi, em đi rót cho anh một cốc nước."
Lương Nguyên sức lực rất lớn, nắm đến Lương Tiểu Nghệ mơ hồ cảm giác đau đớn.
“Đừng đi, không cần rời bỏ anh…Đồng Đồng, tại sao…"
Lương Tiểu Nghệ mặt liền biến sắc, khổ sở cắn cắn môi, mở miệng nói: “Ca, anh tỉnh tỉnh, em là Tiểu Nghệ."
Lương Nguyên mặc kệ, lôi kéo tay Lương Tiểu Nghệ đặt lên trên ánh mắt của mình, mơ hồ không rõ nói: “Cầu xin em, cho anh thêm một cơ hội…"
Lương Tiểu Nghệ kinh ngạc mà nhìn em hắn, bàn tay truyền đến cảm giác lành lạnh, dần dần bàn tay tất cả đều là nước mắt.
Lương Nguyên nghẹn ngào nói: “Anh sai lầm rồi, anh thật sự sai lầm rồi, anh chỉ phạm sai lầm có một lần, tại sao em không thể cho anh một cơ hội sửa sai."
Lương Tiểu Nghệ đáy lòng chua xót khó đè nén, liền chợt rơi lệ.
Từ nhỏ tới lớn cô ta vẫn ngước nhìn Lương Nguyên, liều mạng đuổi theo bên cạnh Lương Nguyên. Anh hai ở trong cảm nhận của cô ta, vĩnh viễn cường đại nhất. mặc kệ gặp phải chuyện gì, chỉ cần anh hai ở bênh cạnh, cô ta cũng sẽ không sợ. Cho tới nơi, mặc kệ trên sinh hoạt khó khăn đến dường nào, Lương Nguyên ở trước mặt cô ta vĩnh viễn đều mỉm cười dịu dàng. Dù là thời điểm nghèo túng nhất, Lương Nguyên cũng chưa từng tuyệt vọng giống như hôm nay.
Lương Tiểu Nghệ chậm rãi cúi người xuống, dán sát mặt ở trước ngực Lương Nguyên, nhẹ giọng lại kiên định: “Ca, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, anh còn có em.. Em vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi anh, chỉ có em mới sẽ không rời anh đi."
Lương Tiểu Nghệ suy nghĩ nói ra tâm sự của mình ra, nhưng cô ta không dám, sợ sẽ bị cự tuyệt, sợ sau khi nói ra, ngay cả tình cảm anh em đều sẽ không còn.
Mặc dù, cho dù là thời khắc say rượu như vậy, cô ta đều không dám đi mạo hiểm một lần.
Lương Nguyên giống như không nghe thấy, khổ sở đè nến thật lâu hoàn toàn bộc phát, lần lượt vứt bỏ chua xót trong lòng, nhiều năm như vậy một mình thừa nhận uất ức cùng cô độc, khiến cho hắn giờ phút này cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa rồi, mặt nạ ôn hòa thường ngày bị phá hủy triệt để, rốt cuộc như đứa bé nhận hết khổ sở, mặc sức phát tiết ra ngoài.
Lương Tiểu Nghệ ôm hắn thật chặt, tại sao đã nhiều năm như vậy, Lương Nguyên luôn không nhìn thấy sự tồn tại của cô ta.
Lương Nguyên tâm trí choáng váng, đầu óc giống như bị kéo căng cực điểm, đau đớn muốn nứt ra, lẩm bẩm gọi tên Tang Đồng, bất tri bất giác đã ngủ mất.
Lương Tiểu Nghệ nghe Lương Nguyên hô hấp từ từ đều đều vững vàng, liền lặng lẽ ngẩng đầu lên, xác định hắn ngủ thiếp đi, mới rón rén đứng dậy giúp hắn đắp chăn. Lương Tiểu Nghệ ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng giúp hắn lau mặt, kìm lòng không được cúi đầu, hôn lên mi tâm đang nhíu chặt của Lương Nguyên. Thân thiết như vật, cũng chỉ vào lúc này mới có thể có.
Lương Tiểu Nghệ cười chua xót, ở bên tai Lương Nguyên nhẹ nhàng nói: “Anh, em sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương anh…"
Cũng may ngày thứ hai không cần tới trường quay vào sáng sớm, Lương Nguyên đau đầu tỉnh lại, mới vừa ngồi dậy, trong dạ dày một trận cuồn cuộn, liền lăn một vòng xuống giường vào phòng vệ sinh, nằm ở bên bồn cầu ói ra kinh thiên động địa. Lương Tiểu Nghệ đang ở bên ngoài chuẩn bị điểm tâm, nghe được âm thanh vội vàng vọt tới, một tay vỗ vỗ sau lưng Lương Nguyên, một tay cầm cái ly cho hắn súc miệng. Lương Nguyên luôn luôn nghiêm túc, rất hiếm khi uống say, chưa bao giờ giống như tối hôm qua uống nhiều rượu như vậy. vào lúc này dạ dày trống không, chỉ có thể nôn khan, khó chịu muốn chết, hận không thể ngay cả dạy dày cũng nôn ra.
Thật vất vả ngừng nôn mửa, Lương Nguyên chỉ cảm thấy hoa mắt, bụng rỗng tuếch ừng ực ừng ực vang kêu vang. Súc súc miệng, Lương Nguyên hướng Tiểu Nghệ phất tay áo, ý bảo mình không có việc gì, sau đó từ từ đứng lên bắt đầu rửa mặt.
Lương Tiểu Nghệ thở dài, vừa đi vừa quay đầu lại nói: “Nếu như đầu rất đau, thì uống thuốc, em có đặt ở trên tủ bên giường rồi."
Lương Nguyên nhàn nhạt trả lời một tiếng, nhìn trong gương hai con mắt đỏ bừng, mở khóa vòi nước, nước lạnh lẽo đậo vào mặt, không nhịn được rùng mình, lại cảm giác mình từ từ sống lại.
Lương Tiểu Nghệ múc cho hắn chén cháo, trước để hắn làm ấm bụng. Lương Nguyên trầm mặc rũ mắt xuống, lặng lẽ húp cháo. Trong nhà hết sức an tĩnh, không khí cũng bỗng dưng có chút đè nén, Lương Tiểu Nghệ thấp thỏm trong lòng, làm như không có việc gì ăn cơm, giống như đang tán gẫu nói: “Hôm qua em hỏi đoàn phim, nói còn có hai ngày nữa là kết thúc?"
Lương Nguyên không mặn không nhạt “Ừ" một tiếng.
Lương Tiểu Nghệ biết hắn không vui, không để ít chút nào nói: “Mấy ngày nay em luôn bận rộn vấn đề ở phòng làm việc… Anh, em cảm thấy được chúng ta hay là mau chóng về nước Mỹ thì tốt hơn, hai ngày nay em phát hiện phòng công tác tiền vốn không đủ, giống như có người vẫn luôn nhằm vào chúng ta…"
“Cũng được." Lương Nguyên không mặn không nhẹ buông chén xuống, mệt mỏi nói “Em xem rồi làm đi, hiện tại không có biện pháp rời đi, bộ phim vừa mới hoàn thành sau đó còn có cả đống hoạt động tuyên truyền."
Lương Tiểu Nghệ nghĩ tới những vấn đề mấy ngày nay làm cho cô sứt đầu mẻ trán, chần chừ nói: “Nhưng văn phòng bên kia em không gánh nổi rồi… Tiền bạc không thích hợp, công việc kế tiếp cũng không biện pháp tiến hành! Anh, em cuối cùng vẫn cảm thấy có người đang chèn ép chúng ta, em liền tìm người điều tra một chút, phát hiện Vinh Hiền…"
“Tiểu Nghệ" Lương Nguyên phiền não đứng lên “Văn phòng có thể duy trì thì duy trì, không gánh nổi thì buông tay thôi… Nói thật, anh không quan tâm, ban đầu anh đã không có ý định ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp! hiện tại mất thì mất, có thể có cái gì không được…"
Lương Nguyên thở dài, cô đơn nói: “Anh đã mất đi thứ quan trọng nhất, những thứ khác với anh mà nói cũng là gánh nặng… Tiểu Nghệ, em để cho anh yên tĩnh một chút."
Nói xong, Lương Nguyên trực tiếp xoay người rời đi, vào phòng ngủ tự giam mình trong phòng.
Lương Tiểu Nghệ ngây người trong chốc lát, mới đứng lên máy móc dọn dẹp bàn. Lần này Lương Nguyên thật sự là bi thương tan nát cõi lòng.
Lạc Hưởng Ngôn đi thành phố lân cận họp, tối hôm qua Tang Đồng nằm ở trên giường cùng hắn tán gẫu qua điện thoại thật lâu, cuối cùng cũng không biết lúc nào thì ngủ mất, buổi sáng phát hiện điện thoại vẫn còn trong trạng thái trò chuyện, vừa buồn cười vừa tức giận theo sát Lạc Hưởng Ngôn càu nhàu đôi câu, Tang Đồng mới lưu luyến không rời cúp điện thoại.
Công việc quay phim của Tang Đồng đã kết thúc, thời gian nhàn hạ đột nhiên nhiều hơn, Lạc Hưởng Ngôn không ở nhà, Tang Đồng liền cảm thấy không có việc gì làm. Gọi điện thoại cho Hàn Tả Tả, không nghĩ tới cô ấy cũng nhàn rỗi nhàm chán, đang một mình đi dạo Thương Thành, Tang Đồng hỏi rõ địa chỉ, vội vàng chạy đi tìm cô ấy. Hàn Tả Tả chọn quà tặng cho một người bạn, lúc Tang Đồng tìm được cô ấy, cô ấy đã gói xong đồ rồi.
Tang Đồng tò mò xem xét hộp quà được gói rất cẩn thận, hỏi : “Thứ gì vậy?"
Hản Tả Tả sắc mặt có chút kỳ quái, vội ho một tiếng, không biến sắc nói sang chuyện khác: “Cậu hôm nay sao lại rảnh rỗi cùng tớ đi dạo phố?"
Tang Đồng quả nhiên bị Hàn Tả Tả dời đi sự chú ý, than thở một tiếng nói: “Lạc Đà đi công tác rồi, chắc ngày mai mới có thể trở về, một mình tớ ở nhà nhàm chán muốn chết."
Hàn Tả Tả ranh mãnh cười nói: “Thế nào, một mình trong phòng, không chịu nổi tịch mịch rồi hở?"
Tang Đồng chẳng biết xấu hổ than thở: “Đúng vậy a, trong khoảng thời gian này luôn bận rộn chuyện quay phim… cẩn thận tính tính toán toán, tớ cùng Lạc Đà cũng hơn một tháng không có … rồi."
Hàn Tả Tả tức giận chọt chọt ót cô, cười mắng: “Da mặt thật dày, có muốn tớ mua hay “dụng cụ chấn động" an ủi cậu hay không?"
Tang Đồng “Cắt" một tiếng, khinh thường nói: “ông xã tớ thân thể cường tráng, giữ lại cho cậu tự mình giải sầu đi"
Hàn Tả Tả cùng Tang Đồng giống như lúc còn trung học vậy, lôi kéo nhau đi dạo khắp nơi, trong chốc lát liền mua không ít thứ.
Tang Đồng nhìn đồng hồ nói: “Đến trưa rồi, cậu đói chưa, trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì?"
Hàn Tả Tả suy nghĩ một chút hỏi: “Đến đối diện ăn lẩu đi, vừa đúng phía trên tiện kia có rạp chiếu bóng, ăn xong chúng ta đi xem phim?"
Tang Đồng buổi chiều dù sao không có việc gì, liền vui vẻ đồng ý.
Mới vừa đi ra khỏi khu thương mại, liền cảm giác trước mắt chợt lóe lên tia sáng, tách tách tách mấy tiếng, Tang Đồng phản xạ có điều kiện che mặt lại. Hàn Tả Tả lập tức tiến lên một bước đem Tang Đồng ngăn ở phía sau, ánh mắt đảo qua, phát hiện mấy ký giả lén lút trốn ở một góc chụp ảnh.
Hàn Tả Tả trong miệng mắng một câu, vội vàng lôi kéo Tang Đồng muốn chạy đi, vừa mới xoay người liền thấy Lương Tiểu Nghệ từ trên xe bước xuống.
“Thật là oan gia ngõ hẹp!" Hàn Tả Tả tức giận liếc mắt.
Chạy không thoát Tang Đồng dứt khoát thoải mái đứng lại, dù sao cũng chỉ là cùng Tả Tả cùng nhau dạo phố, liệu những tạp chí bát quái kia có thể viết nên cái gì.
Lương Tiểu Nghệ thần sắc tiều tụy, cắp mắt nhìn chằm chằm Tang Đồng chợt sáng lên.
Tang Đồng vừa nhìn thấy ánh mắt này của cô ta trong lòng liền nghi ngờ, cùng Hàn Tả Tả lặng lẽ liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thở dài, không thể làm gì khác hơn nhìn Lương Tiểu Nghệ ở đối diện đi tới.
Không biết Lương Tiểu Nghệ là đi có chút gấp, hay là quá khẩn trương,khẽ thở hổn hển nói: “Tang Đồng, tôi, tôi cầu xin cô… bỏ qua cho anh trai tôi."
Tang Đồng sửng sôt, ngẩng đầu nhìn về phía mấy ký giả kia, phát hiện bọn họ đã bắt đầu hưng phấn hướng bên này tụ tập lại.
Tang Đồng còn chưa kịp mở miệng, Hàn Tả Tả đã không khách khí nói đến: “Lương Tiểu Nghệ, cô bây giờ muốn diễn vở kịch nào nữa đây?"
Lương Tiểu Nghệ giống như không nghe thấy. chỉ nhìn Tang Đồng chằm chằm, thanh âm cư nhiên không nén được run rẩy, nhẹ giọng khẩn cầu: “Tang Đồng, là tôi có lỗi với cô, tất cả đều là tôi làm, cô muốn trả thù thì nhằm vào tôi, đừng …đối phó anh trai tôi! Bộ phim này kết thúc, chúng tôi trở về nước Mỹ, văn phòng của Lương Nguyên tuyệt đối sẽ không làm cản trở cô, cầu xin cô buông tay… Lương Nguyên anh ấy. thật rất đau lòng…"
Hàn Tả Tả cười lạnh: “Cô và những ký giả kia thông đồng? Cô lại muốn hãm hại Tang Đồng?"
Lương Tiểu Nghệ ngẩn người: “cái gì ký giả…"
Tang Đồng không nhịn được cắt ngang cô ta: “Lương Tiểu Nghệ cô diễn xong chưa, tôi đã cùng Lương Nguyên nói rất rõ ràng, tôi và anh ta vĩnh viễn không thể nào, để cho anh ta hoàn toàn chết tâm! Cô còn không hài lòng sao? Hiện tại lại chạy tới, bày ra bộ dáng uất ức nén giận như vậy cho ai xem? Tôi đã nói rồi, cô nếu lại chọc tôi, cũng đừng trách tôi không khách khí."
Lương Tiểu nghệ tức giận bất bình nói: “Thì ra là cô, cô rốt cuộc nói cái gì khiến anh tôi khổ sở như vậy…. Tang Đòng, cô coi như là đã gả vào Lạc gia, cuộc sống hiện tại mỹ mãn, tại sao còn phải đối với Lương Nguyên đuổi cùng giết tuyệt như vậy. tại sao còn phải trả thù anh ấy?"
Đuổi cùng giết tuyệt? tang Đồng cảm thấy cô tả quả thật vô lý, mắt thấy ký giả hào hứng hướng nơi này lại gần, phiền lòng nói: “Cô thật không thể nói lý, mau tránh ra giùm!"
Lương Tiểu Nghệ giận tái mặt,từng chữ từng câu hỏi: “Cô là không muốn bỏ qua cho anh ấy?"
Tang Đồng chỉ có cảm giác một ngày vui vet của mình đều bị Lương Tiểu Nghệ phá hư sạch sẽ không còn một chút.
“tôi không biết cô đang nói gì, Lương Tiểu Nghệ, cô không phải muốn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi chứ?"
Lương Tiểu Nghệ trong lòng hận ý không nhịn được nữa, thì hận làm cho cô ta mất hết lý trí, bỗng dưng giơ cánh tay lên, hung hăng tát Tanh Đồng một cái.
Tang Đồng cả kinh lui về sau hai bước, cổ tay Lương Tiểu Nghệ bị Hàn Tả Tả kịp thời bắt được, sau đó hung hăng đẩy cô ta ra. Ký giả vừa nhìn thấy có kịch hay, lập tức hô hào xông tới, kích động cầm máy chụp hình chụp không ngừng.
“xin hỏi Lương tiểu thư cùng Lạc phu nhân có mâu thuẫn gì?"
“Lạc phu nhân, không biết có phải do mâu thuẫn với Lương tiểu thư lúc còn làm việc ở Mia hay không?"
“Anh trai Lương tiểu thu Lương Nguyên đang cùng Lạc phu nhân hợp tác, có phải bởi vì trong quá trình hợp tác sinh ra mâu thuẫn gì, cho nên Lương tiểu thư mới có thể ra tay với cô?"
“Lạc phu nhâ…"
Hàn Tả Tả từ trên cao nhìn xuống Lương Tiểu Nghệ đang uể oải trên mặt đất, đối với việc cô ta luôn tỏ ra dáng vè nhu nhược vô tội cực kỳ khinh bỉ, cười lạnh trả lời: “có cái gì kỳ quái chứ. Người đàn bà độc ác trong ngoài không đồng nhất này từ đầu chí cuối đầu do ghen tỵ với Tang Đồng, không chỉ có vào mấy năm trước vu hãm Tang Đồng cùng ân sư Dương Húc Văn có quan hệ mờ ám, còn ghen tức việc Tang Đồng nhận được vòng nguyệt quế ảnh hậu, cố ý bôi xấu Tang Đồng! các người có vấn đề gì, không ngại hỏi vị Lương tiều thư này vài câu, cô ta chuyện gì cũng biết hết."
Lương Tiểu Nghệ hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn ký giả chặt chẽ vây quanh mình, một trong số đó còn lộ ra khuôn mặt phấn khởi khiến cho cô ta sinh lòng sợ hãi, ôm đầu kêu ta: “Không phải tôi, không phải vậy, đừng tới đây…"
Hàn Tả Tả từ trước tới giờ đều không sợ chọc phá gây chuyện, cô nói lời này không thể nghi ngờ là một đạo sấm sét, trong nháy mắt châm ngòi những ký giả thích hóng chuyện kia.
Cho nên ký giả quên Tang Đồng còn bên cạnh, rối rít đem ống kinh nhắm ngay Lương Tiểu Nghệ, đèn flash chớp tắt không ngừng, máy ghi âm cùng micro cũng đưa tới trước mặt của Lương Tiều Nghệ.
Lương Tiểu Nghệ tinh thần hoảng hốt co ro, ôm hai chân của mình, chôn đầu trong gối, đáng thương bất lực không ngừng lắc đầu mà nói: “Không phải vậy, đừng tới đây, van cầu các người bỏ qua cho tôi."
Hàn Tả Tả nhân cơ hội lôi kéo Tang Đồng: “Chạy mau1"
Tang Đồng bị cô kéo chạy mấy bước, quay đầu lại tìm hiểu, có chút không yên lòng: “Lương Tiểu Nghệ sẽ không có chuyện gì chứ? Cậu xem cô ta thần sắc có chút không đúng…"
Hàn Tả Tả sải bước hất ra đám ký giả kia, thật vất vả mới đánh trả lại Lương Tiểu Nghệ một đòn, trong lòng đang hả hê, nghe vậy cười lạnh liên tục nói: “Cô ta có thể xảy ra chuyện gì, nhiều lắm là trong lòng vặn vẹo quá nên điên mất, cùng chúng ta không có quan hệ. lại nói tai họa do trời, cô ta rất giỏi giả bộ, cậu yên tâm đi, đi mau!"
Tang Đồng bị náo loạn như vậy, cũng mất hứng thú đi xem phim, ăn cơm trưa xong liền quay về nhà rồi.
Buồn bã ỉu xìu vào cửa, mới vừa đi hai bước, Tang Đồng đột nhiên dừng lại, mặt mày hớn hở.
“Lạ Đà, đi ra!"
Lạc Hưởng Ngôn cười lớn từ phía sau cửa bước ra, dùng sức ôm lấy Tang Đồng hôn một cái, cười hỏi: “làm sao em biết anh đã trở về?"
Tang Đồng hừ hừ hai tiếng, hả hê đắc ý nói: “em vừa vào nhà đã nghe đến mùi hôi thối đặc trưng trên người anh rồi."
Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt tối sầm, nguy hiểm nheo nhéo mắt: “Em nói cái gì?"
Tang Đồng không sợ hãi chút nào, nhún vai một cái nói: “Trừ Lạc Nhị gia anh ra, có người nào có hương khí trời sinh như thế!"
Tang Đồng níu lấy da mặt của hắn kéo ra ngoài hỏi: “không phải nói ngày mai mới trở lại ư, thế nào hiện tại đã trở về rồi?"
Lạc Hưởng Ngôn mặt suy sụp đáng thương nói: “bà xã à, anh nhớ em muốn chết nha, liền nhanh chóng trở về. như thế nào có phải rất nhớ anh hay không?"
Tang Đồng cười hì hì hôn hắn một cái: “không nhớ!"
Lạc Hưởng Ngôn hừ một tiếng, ôm cô đi về phía phòng ngủ: “wow, nghẹn chết lão tử rồi, bộ phim chết tiệt kia cuối cùng cũng hoàn thành. Lại nghẹn thêm vài đêm nữa, tinh dịch của lão tử đây cũng kết thành khối tới nơi rồi."
Tác giả có lời muốn nói: Lạc Nhị gia uất ức hề hề ôm người cọ: “lão bà lão bà, lão công lâu như vậy không có phát tiết, tinh dịch cũng đặc kết sắp thành khối rồi"
Tang Đồng một cước đá văng hắn, cười xấu xa nói: “Kết thành khối à nha? Vừa đúng lúc em giúp anh khơi thông…"
Lạc Nhị gia hoảng sợ che **, nhìn Tang Tiểu Đồng từ dưới cái gối nhảy ra đạo ống tiêu ống chích, nước muốn sinh lý,
Tác giả :
Miêu Diệc Hữu Tú